247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 384: Bố trí cạm bẫy

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 384: Bố trí cạm bẫy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Hân Dao nhìn vào bản đồ, nhíu mày hỏi:

- Lạc Nhạn Cốc, sau khi đi qua chốt canh gác thứ 2 của Yêu Tộc sẽ đến nơi đây. Nhưng ta không cảm thấy nơi này có điểm nào đặc biệt.

Dương Thiên lắc đầu:

- Ba tên kia đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, địa hình đối với bọn hắn không có ý nghĩa gì. Ta cần chính là những con yêu thú sống ở nơi đây.

- Yêu thú?

Chu Hân Dao có điểm kinh ngạc, nàng nhìn kĩ vào chú thích trên bản đồ, ra vẻ trầm tư:

- Nơi này yêu thú sinh sống rất đa dạng, đại đa số đều là nhị cấp yêu thú.

Dương Thiên mỉm cười:

- Yêu thú cấp thấp sẽ không gây gợi lên được sóng gió gì, dù bọn hắn chém giết ngàn con đi chăng nữa Yêu Tộc cũng sẽ không bận tâm. Tam cấp yêu thú trở lên đã có linh trí khá cao, không dễ dẫn dụ bọn hắn trêu chọc kẻ địch mạnh hơn mình. Vì vậy, nhị cấp yêu thú chính là lựa chọn phù hợp nhất.

- Ngươi muốn mượn dao giết người?

- Ta chỉ cần Yêu Tộc khiến bọn hắn suy yếu, sau đó sẽ đích thân ra tay.

- Ba người bọn họ tu vị đều rất cao, nếu muốn bỏ trốn…

- Bỏ trốn? Không đơn giản như vậy a. Ngươi cứ đứng ở một bên quan sát là được rồi.

Nghe Dương Thiên khẳng định, Chu Hân Dao cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn. Nàng rất tò mò về thân phận của Dương Thiên cũng như tu vị của hắn. Nhưng những điều này đều là bí mật của mỗi tu sĩ, trừ khi có quan hệ rất tốt, bằng không rất khó nói cho người khác biết.

Hai người theo đường tắt, rất nhanh đã đến Lạc Nhạn Cốc. Trước tiên Dương Thiên thu thập một số loại linh thảo bình thường, phối chế thành một bình thuốc nước. Sau đó hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt các vị trí trọng yếu tại Lạc Nhạn Cốc, suy đoán phương hướng đám người kia có khả năng bỏ trốn.

Không có vật dụng để thiết lập trận pháp, Dương Thiên đành sử dụng cấm chế và phong ấn. Tuy uy lực suy giảm khá nhiều, nhưng muốn cầm chân bọn họ một khoảng thời gian vẫn dư sức. Lợi dụng ưu thế linh lực vô hạn, Dương Thiên bố trí không dưới 1000 cái cấm chế cùng phong ấn.

Chu Hân Dao chỉ biết trợn mắt há mồm, tên này còn là con người sao. Trong số những cấm chế kia, có rất nhiều cái nàng chưa từng nhìn thấy hay nghe qua. Hơn nữa, số lượng thật sự quá mức kinh khủng. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ muốn bố trí cũng sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng là, Dương Thiên dường như chẳng bị hao tổn chút linh lực nào, thỉnh thoảng hắn còn quay sang nói chuyện phiếm với nàng, bộ dạng rất thoải mái.

Cuối cùng, Dương Thiên đi đến điểm mà hắn đã đánh dấu trên bản đồ, dùng Phá Thiên dựng lên Tứ Linh Trận phiên bản giản lược. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên quay sang nhìn Chu Hân Dao:

- Hiện tại chỉ còn một việc.

- Việc gì?

- Chờ. Phải rồi, ngươi có muốn thưởng thức một chút thịt nướng không. Khi nãy ta phát hiện vài loại yêu thú khá được, tu vị tuy có hơi kém, nhưng mùi vị chắc chắn không tệ, có thể tính là mỹ vị.

Chu Hân Dao do dự một lát rồi gật đầu, ba tên kia cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến, không cần vội vả. Dễ dàng bắt lấy vài con nhị cấp yêu thú, Dương Thiên liền trổ tài nấu nướng. Hắn lăn lộn tại Thực Cốt Sâm Lâm một thời gian dài, cũng đã bỏ ra kha khá công sức nghiên cứu, chế biến, tìm kiếm các loại gia vị đặc biệt để món ăn thêm phần ngon miệng. Cầm miếng đùi được nướng thơm lừng, Dương Thiên đưa đến trước mặt Chu Hân Dao:

- Thử một miếng đi. Sao nhiều lần so sánh, ta chắc chắn thịt của Liệt Diễm Trư ăn kèm với Tân Cam Thảo cùng Hồng Quả là ngon nhất.

Nhìn miếng thịt thơm lừng, Chu Hân Dao nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy, vén khăn che mặt lên cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu:

- Rất ngon.

Dương Thiên vui vẻ nói:

- Vậy ngươi ăn nhiều một chút.

Đợi Chu Hân Dao ăn thêm vài miếng, Dương Thiên mới lại lên tiếng:

- Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể tháo khăn che mặt ra. Đeo như vậy rất phiền phức a.

Chu Hân Dao hơi ngạc nhiên trước để nghị của Dương Thiên, nàng chậm rãi đưa tay lên, kéo khăn che mặt xuống. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện, hai mắt to tròn, lông mi cong mượt, da trắng như tuyết không một chút tì vết. Dương Thiên thấy qua mỹ nữ đã nhiều, tuy có chút kinh diễm nhưng hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Điều này khiến Chu Hân Dao đánh giá hắn cao thêm vài phần, ít ra đạo tâm của người này rất vững chắc, không bị nữ sắc làm mê hoặc.

Dương Thiên cắn một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói:

- Ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải đeo khăn che mặt?

Chu Hân Dao hồi tưởng lại, bình thản nói:

- Ta sinh ra trong một gia tộc tu chân nhỏ, là người có thiên phú tốt nhất từ trước đến nay. Gia tộc dốc hết toàn bộ tài nguyên, hi vọng sau khi ta đạt đến Luyện Khí kỳ sẽ gia nhập một môn phái lớn. Đáng tiếc bọn họ không đợi được đến lúc đó. Khi ta lên 12 tuổi, thành công bước vào Luyện Khí kỳ, đã bị một tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ của ma đạo vô tình nhìn thấy, muốn bắt ta về làm thê thiếp.

- Gia tộc của ta tất nhiên không đồng ý, nhưng tên kia đã là Trúc Cơ hậu kỳ, trong khi gia gia ta, người mạnh nhất Chu gia chỉ đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ. Cuối cùng hai bên xung đột, toàn bộ Chu gia bị giết sạch, gia gia tự bạo, hi sinh tính mạng mở ra cho ta một con đường sống.

- Từ đó về sau ta luôn mang một chiếc khăn có tác dụng che dấu thần thức trên mặt để tự nhắc nhở mình. Sắc đẹp là một món quà, cũng là một bi kịch. Nếu được lựa chọn, ta muốn có một dung mạo bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Dương Thiên im lặng một hồi lâu, bước trên Tu Tiên Lộ, ai cũng có cố sự của riêng mình. Càng trải nghiệm nhiều, đạo tâm sẽ càng vững chắc, con đường đi được sẽ càng xa. Chu Hân Dao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên liền bật cười:

- Chút chuyện cũ mà thôi. Tên ma môn kia ta đã sớm giết chết, thậm chí còn đem cả môn phái của hắn đánh cho gà bay chó chạy. Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm, chỉ còn là hồi ức. Còn ngươi thì sao?

- Tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy?

Chu Hân Dao cười:

- Ta đã kể câu chuyện của mình, ngươi cũng nên kể ra chút bí mật của mình mới đúng.

Dương Thiên nghệch mặt ra, hắn cảm giác mình đang bị hố. Nhìn biểu hiện đắc ý của nàng, Dương Thiên thầm thở ra một hơi:

- Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện khác. Có một nam nhân, gia tộc của hắn cũng bị kẻ thù giết hết. Hắn một lòng tu luyện, bất chấp tất cả để nâng cao tu vị. Hắn từng nhất kiếm trảm thiên nhai, một cái phất tay có thể khiến thiên địa biến sắc, xoay chuyển càn khôn. Hắn báo thù thành công, người thân kẻ thù lại kéo đến tìm hắn, lại chém giết, bỏ trốn, khôi phục, mạnh lên, rồi lại chém giết.

- Khi ngoảnh đầu lại nhìn, bằng hữu đã chết hết, nữ nhân của hắn cũng đã rời xa hắn. Cuối cùng hắn chán nản, muốn giải quyết tất cả trong một lần. Trận chiến đó…

Dương Thiên nói đến đây thì dừng lại, hắn cảm nhận được cấm chế sắp đặt ngay lối đi đã có kẻ bước vào. Loại cấm chế này chỉ có tác dụng cảnh báo nên những tên kia khó có thể cảm ứng được.

Chu Hân Dao bị câu chuyện của Dương Thiên hấp dẫn:

- Ngươi mau nói tiếp đi, trận chiến đó thế nào?

- A, lần sau sẽ tiếp tục, ba tên kia đã đến, chúng ta cũng nên đi rồi.

Nghe nói kẻ địch đã đến, Chu Hân Dao lập tức gác lại mọi chuyện qua một bên, đứng dậy nói:

- SHOpCNw Cần ta làm gì cứ nói?

Dương Thiên cười nhạt:

- Không phải từ đầu ta đã nói ngươi chỉ cần đứng ở một bên quan sát sao?

Chu Hân Dao nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên, nghiêm túc nói:

- Dương Thiên, ngươi có xem ta là bằng hữu không?

Dương Thiên có chút bất ngờ, ăn một bữa, nói chuyện vài câu liền thành bằng hữu sao. Bất quá hắn vẫn gật đầu:

- Đương nhiên, ngay từ đầu ta đã xem ngươi là bằng hữu.

- Vậy thì tốt. Bằng hữu có việc, ta sao có thể đứng nhìn.

Dương Thiên vui vẻ nói:

- Có ngươi trợ giúp đương nhiên tốt hơn nhiều. Để ta giải thích sơ qua những việc cần làm. Trước tiên…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 384: Bố trí cạm bẫy

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.