247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 379: Vân Dương Thôn

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 379: Vân Dương Thôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Hân Dao cười nhạt:

- Ngươi còn chưa nhìn thấy dung mạo của ta, làm sao biết ta là mỹ nữ.

Dương Thiên nhún vai:

- Đoán, linh cảm của ta luôn chính xác. Phải rồi, ngươi có biết một nơi gọi là Vân Dương Thôn không?

Chu Hân Dao cau mày suy nghĩ:

- Dường như đã từng nghe qua, là một cái trấn nhỏ nằm ở phía Bắc Thực Cốt Sâm Lâm. Ngươi muốn đến đó làm gì?

- Có chút việc cần làm.

- Lát nữa ta sẽ kêu chủ quản đưa cho ngươi bản đồ khu vực đó.

Dương Thiên tỏ vẻ cảm kích:

- Cảm tạ lần nữa. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp.

Chu Hân Dao lắc đầu:

- Chuyện đó thì không cần, ta rất khâm phục hành động của ngươi nên mới ra tay trợ giúp. Ài, hi vọng ngươi không bị bọn họ bắt lại.

- Muốn bắt ta? Bọn hắn còn kém nhiều lắm.

- Nói trước bước không qua. Ta đã truyền âm cho chủ quản, hắn đã mang bản đồ đến, ngươi có thể đi được rồi. Nơi này không có thói quen giữ khách lâu.

Dương Thiên hơi hiểu ra cái gì đó, mỉm cười nói:

- Tốt, gặp lại sau.

Dương Thiên đứng dậy, tiêu sái rời đi. Hắn và Chu Hân Dao lần đầu gặp gỡ, nàng lại ra tay giúp đỡ nhiều như vậy khiến Dương Thiên rất cảm kích. Chu Hân Dao không dám giữ Dương Thiên ở lại lâu là vì lo cho hắn.

Với tư cách là Phó Các Chủ của Thiên Bảo Các, phát hiện ra kẻ đang bị Nhân Tộc truy bắt, nàng tất nhiên có nhiệm vụ phải báo lên trên. Nếu Dương Thiên đoán không lầm, khi nãy tên chủ quản kia đã sớm truyền tin, rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp cao kéo đến đây.

Một bên báo cáo, một bên lại giúp đỡ bỏ trốn, cũng đã làm khó cho Chu Hân Dao rồi. Dương Thiên không muốn khiến nàng có thêm phiền phức, nhận lấy bản đồ từ tay chủ quản liền rời đi.

Chủ quản nhanh chóng trở lại phòng:

- Phó Các Chủ, ngươi sai ta đi truyền tin cho những thế lực khác, tại sao lại để hắn bỏ đi dễ dàng như vậy.

Chu Thi Dao không trả lời câu hỏi của chủ quản, nàng nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ giọng:

- Những chuyện ta có thể làm đều đã làm, có trốn thoát được hay không là do tạo hóa của ngươi.

Rời khỏi Thiên Bảo Các, Dương Thiên cũng không vội tìm đến Vân Dương Thôn. Hắn tìm một nơi vắng vẻ bên ngoài Cực Linh Thành, thi triển Ẩn Thân Thuật kiên nhẫn chờ đợi.

Dương Thiên không có thói quen bị người khác truy sát. Một là đem toàn bộ kẻ địch giết sạch. Hai là đánh lạc hướng, khiến bọn hắn không thể đuổi theo nữa. Lựa chọn phương án nào còn phải tùy vào tu vị của kẻ thù.

Không để hắn đợi quá lâu, một nhóm ba người đã đuổi đến nơi. Những người này đều có tu vị Nguyên Anh trung kỳ, hẳn là những kẻ còn sót lại để ở lại quản lý thế lực, không tham gia truy bắt Dương Thiên.

Đánh giá tương quan lực lượng, Dương Thiên nhanh chóng chọn cách đánh lạc hướng. Hắn tuy có lòng tin vào bản thân mình, nhưng đem ba người loại trừ lại rất khó khăn. Chênh lệch quá lớn, không phải pháp thuật cùng pháp bảo có thể bù đắp được. Tất nhiên, nếu Dương Thiên chịu trả giá, vẫn có khả năng đem ba người giết đi. Bất quá làm vậy sẽ khiến thương thế của hắn trở nặng, tu vị thụt lùi.

Ba người đứng ở trên không, một người nói:

- Kỳ lạ, vừa nãy ta còn cảm nhận được khí tức của hắn, sao đến đây liền biến mất. Chẳng lẽ tên này biết một loại Ẩn Thân Thuật cực kỳ cao siêu.

- Chắc chắn là như vậy, bằng không hắn làm sao thoát khỏi được sự truy bắt của mười vị Yêu Vương.

- Nữ nhân kia cũng thật đáng chết, lại để cho trọng tội bỏ trốn.

- Cái này cũng không trách được nàng. Tên kia dù sao cũng tung hoành tại Thực Cốt Sâm Lâm một khoảng thời gian dài, giết vô số yêu thú cấp cao. Không biết được chính xác tu vị của hắn, ngươi có dám liều hay không?

- Ta…

Người kia chưa kịp trả lời, một bóng đen bất ngờ từ dưới đất phóng lên, tốc độ cực nhanh. Ba người giật mình, rất nhanh phản ứng lại:

- Là hắn?

- Không sai, trùng hợp với khí tức mà nữ nhân kia lưu lại. Mau đuổi theo.

Khi nãy Chu Hân Dao đã thi triển bí pháp, đem khí tức Dương Thiên lưu lại trên đám yêu hạch giao cho ba người để truy đuổi hắn. Làm đến bước này, nàng xem như không có lỗi với Nhân Tộc, cũng không có lỗi với Dương Thiên. Vạn sự tùy duyên a.

Tốc độ của bóng đen cực nhanh, ba người bọn họ dùng toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng không bị mất dấu. Một người than thở:

- Tốc độ thật nhanh, cộng thêm Ẩn Thân Thuật thần diệu kia, khó trách hắn tồn tại trong Thực Cốt Sâm Lâm được lâu như vậy.

Một người tức giận mắng:

- Có năng lực lại chỉ biết đi gây họa mới là tai họa. Chúng ta nhất định không được để hắn trốn thoát, các ngươi còn con bài tủ gì thì mau lấy ra.

Hai người còn lại gật đầu, chuyện này liên quan đến vận mệnh của Nhân Tộc, bọn họ không dám dấu nghề. Đúng lúc này, một người hô lên:

- Khoan đã, các ngươi có cảm thấy tên này càng lúc càng nhỏ lại hay không?

- Nhỏ lại? Ý của ngươi là…

- Ta nói là kích thước của hắn, dường như…

Người này còn chưa kịp nói hết câu thì bóng đên đã nổ tung, khiến cả vùng rung chuyển. Vụ nổ kéo dài một lúc cuối cùng cũng kết thúc. Ba người đứng ngay vị trí bóng đen nổ tung, sắc mặt vô cùng khó coi:

- Bị lừa.

Dương Thiên hiện tại đã ở một nơi rất xa, trên đường đến Vân Dương Thôn. Thứ kia là một loại pháp thuật hắn rất ưa thích, gọi là Linh Lực Phân Thân. Dùng một lượng linh lực cực lớn ngưng tụ ra phân thân, sau đó cho nó đánh lạc hướng kẻ thù.

Điểm đặc biệt của pháp thuật này là có thể tự thiêu đốt linh lực để gia tăng tốc độ cực đại. Đến khi linh lực gần tiêu hao hết, phân thân sẽ nổ tung. Nếu gây được tổn thương cho kẻ thù thì tốt, không được cũng khiến bọn chúng tức điên, xem như đạt được mục đích.

Có được bản đồ, lần này Dương Thiên không bị lạc đường nữa, hắn dễ dàng tìm được Vân Dương Thôn. Đứng từ đằng xa nhìn vào, không khí nơi này khiến cho Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Đó là mùi của xác chết bốc lên hòa trộn với mùi máu tanh.

Bước vào bên trong, một khung cảnh thảm thiết hiện ra trước mắt hắn. Những xác chết bị dã thú cắn xé nằm la liệt khắp nơi, máu tươi khiến mặt đất biến thành màu đỏ. Xác chết vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy, máu vẫn chưa khô chứng tỏ những người này vừa chết cách đây không lâu.

Thần thức Dương Thiên quét ngang, rất nhanh phát hiện ra một đám người đang lẫn trốn dưới hầm, trong một ngôi nhà đổ nát. Phía trên cửa ngôi nhà này có dán vài tấm linh phù cấp thấp, Dương Thiên tùy tiện gỡ nó xuống vất qua một bên rồi đi đến chỗ cửa hầm. Hắn dùng linh lực truyền âm xuống dưới:

- Ra ngoài đi, ta đến đây để cứu các ngươi.

Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên lắc đầu, đưa tay nắm lấy cửa hầm, dùng lực kéo mạnh. Cánh cửa làm bằng sắt giống như một miếng bánh dẻo, bị Dương Thiên kéo cong rồi ném đi. Chưa kịp đi xuống, một đống tên đã phóng thẳng vào người hắn. Chụp lấy đống tên bẻ gãy, Dương Thiên bất mãn nói:

- Ta đến đây là để cứu các ngươi. Đối xử với ân nhân của mình như vậy hình như không được tốt lắm.

Phải mất khá lâu sau, một thanh niên tay cầm giáo nhọn, thận trọng bước lên, chỉa mũi giáo về phía Dương Thiên:

- Ngươi là ai?

Trên tay Dương Thiên không biết từ đâu có thêm một cái mũi giáo, hắn lạnh lùng nói:

- Đừng chỉa nó về phía ta, nếu còn tái phạm, mạng của ngươi cũng sẽ không giữ được.

Thanh niên rốt cuộc không khống chế được cơ thể nữa, hai chân hắn run lên, ngã ra phía sau. Khi nãy hắn đã lấy hết dũng khí mới dám đối diện với Dương Thiên, hiện tại thì chút dũng khí đó đã biến mất rồi.

Sau lưng thanh niên truyền đến một tiếng thở dài, một lão già râu tóc bạc trắng, chống một cây gậy, chậm chạp đi đến:

- Ta chính là thôn trưởng, ngươi chém muốn giết cứ tìm ta, đừng làm hại người vô tội.

Dương Thiên méo mặt:

- Ai muốn giết ngươi, nhắc lại lần cuối, ta đến đây là để cứu các ngươi.

Lão giả ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ như điên:

- Ngươi nói thật chứ?

Dương Thiên liếc qua thanh niên đang run rẩy gần đó, hừ lạnh:

- Trừ tên này, dưới kia toàn là người già và trẻ con. Còn một đám trai tráng thì đang bị thương khá nặng. Ta muôn giết các ngươi cần gì phải nhiều lời như vậy, cứ trực tiếp ra tay là được.

Vui mừng đi qua, lão giả có chút chán nản:

- Tiểu huynh đệ, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nhưng đó không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại được. Nhân lúc chưa bị phát hiện, ta khuyên ngươi mau trốn đi đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 379: Vân Dương Thôn

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.