247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 329: Gian lận

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 329: Gian lận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ngươi ăn gian.

Dương Thiên khinh thường:

- Vẫn là câu nói quen thuộc mà những kẻ thua cuộc vẫn thường nói. Nếu ngươi không thể đưa ra bằng chứng, tất cả chỉ là ngụy biện.

Hai người cứng miệng, việc tung đồng xu từ đầu đến cuối đều do bọn họ thực hiện và quan sát một cách kĩ càng, luật của trò chơi cũng có lợi cho họ. Nhưng tại sao trên mặt đất lại xuất hiện một cái khe nhỏ, đồng xu kia lại trùng hợp rơi vào cái khe đó nên đứng thẳng. Chuyện này thực sự quá vô lý.

Thấy hai người không phản bác được, Dương Thiên tiếp tục lấn tới:

- Nếu các ngươi không còn gì để nói, vậy theo như đổ ước, chiếc va ly này sẽ thuộc về ta.

Dương Thiên thuận tay cầm lấy va ly. Có điều hắn còn chưa kịp nâng nó lên thì đã có một vật sắc nhọn kề sát eo. Một người nén âm thanh xuống mức thấp, uy hiếp:

- Thanh niên, ta không biết ngươi là ai, cũng không quan tâm ai phái ngươi đến đây. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn rời đi, bọn ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại…

Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp một cái:

- Chơi chán rồi.

Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt đã tối sầm lại, ngã xuống đất bất tỉnh. Lưu Ly nãy giờ vẫn quan sát tình hình bên này qua tấm gương treo trên tường, thấy có biến vội vả chạy sang.

- Dương Thiên, ngươi đã làm gì bọn hắn?

Dương Thiên nhún vai:

- Ta cùng bọn hắn chơi một trò chơi, bọn hắn thua không chịu nhận. Vì vậy…

Vẻ mặt Lưu Ly chuyển sang lạnh lùng:

- Ngươi giết bọn hắn.

Nếu Lưu Ly không có mặt ở đây, hai tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ trước đến nay, những kẻ dám chĩa vũ khí vào người uy hiếp hắn đều không có kết cục tốt. Bất quá để tránh để lại ấn tượng không tốt, Dương Thiên vẫn nhân từ cho bọn hắn sống thêm vài ngày nữa.

- Bọn hắn chỉ ngủ một lát thôi.

Lưu Ly thở ra một hơi, nàng thực sự sợ Dương Thiên đã giết hai người này. Là một cảnh sát, nàng nhất định phải bắt hắn, nhưng là…

Dương Thiên nói tiếp:

- Ngươi đã gọi người đến hay chưa?

Lưu Ly gật đầu:

- Bọn họ đã đợi sẵn bên ngoài.

- Tốt lắm, xem một chút đi.

Dương Thiên ném va ly lên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái khóa số trên đó, va ly lập tức mở tung ra. Bên trong là đồ dùng cá nhân, khăn tắm, dao cạo râu cùng một ít tiền. Lưu Ly có chút lo lắng:

- Lẽ nào chúng ta đoán nhầm.

- Nhầm?

Dương Thiên bật cười, đem tất cả những món đồ không cần thiết ném qua một bên, chỉ để lại va ly trống rỗng. Hắn từ góc bên phải lôi ra một sợi chỉ, kéo mạnh một cái, lớp vỏ da bên trong va ly văng ra, để lộ ra rất nhiều túi nhỏ màu trắng được nén lại bên trong. Dương Thiên cười nói:

- Còn nhầm nữa hay không?

Cẩn thận kiểm tra từng túi nhỏ, Lưu Ly phẫn nộ nói:

- Một đám cặn bã, bọn chúng không biết thứ này sẽ làm hại đến bao nhiêu người hay sao?

- Vì lợi ích, con người có thể bất chấp tất cả. Chuyện ở đây cứ để cho đám cảnh sát kia giải quyết, chúng ta đi thôi.

Lưu Ly ái ngại:

- Dương Thiên, số lượng ma túy này rất lớn, ta là người phát hiện ra. Theo như quy định cũng phải có mặt để làm chứng.

Dương Thiên bất mãn:

- Vậy còn chuyện của chúng ta?

Lưu Ly có điểm do dự:

- Tối nay ta rảnh, nếu được…

Dương Thiên lập tức chớp lấp cơ hội:

- Vậy được, hẹn ngươi tối nay gặp mặt. Ta đi trước.

Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã theo lối cửa sau đi ra ngoài. Những cảnh sát nhận được thông báo cũng cùng lúc đó từ bên ngoài ập vào, thấy Lưu Ly liền vội chạy lại chỗ nàng. Lưu Ly chỉ vào đống ma túy trên bàn cùng hai người đang bất tỉnh:

- Mang bọn chúng về.

Rời khỏi quán nước, Dương Thiên cảm thấy khá hài lòng. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đúng như kế hoạch. Nếu cùng Lưu Ly uống nước nói chuyện như thông thường, khó tránh khỏi cùng nàng đi ăn trưa, như vậy sẽ làm lỡ cuộc hẹn. Thần thức của Dương Thiên đã bao phủ gần như cả tỉnh, hai tên kia ngay từ đầu đã được hắn lựa chọn làm con mồi, vốn không có sự trùng hợp nào ở đây cả.

Nhìn xem thời gian, cũng đã gần 11 giờ, Dương Thiên liền trở về nhà ngồi đợi. Đúng 11 giờ, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên. Bước ra mở cửa, Tiêu Chính Long đã đứng đợi sẵn.

- Xe đã chuẩn bị xong.

- Được, mau đi thôi.

Trên xe không có người nào khác, Tiêu Chính Long trực tiếp ngồi vào vị trí tài xế. Đi được một đoạn, Dương Thiên mới hỏi:

- Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào?

- Dương thiếu yên tâm, ta đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Còn lại chỉ trông chờ vào ngươi.

Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt khá thoải mái:

- Không biết vì sao, ta có linh cảm chuyện này sẽ diễn ra rất thuận lợi.

- Vậy chúc ngươi mã đáo thành công.

- Hi vọng là vậy.

Cùng lúc này, trong một chiếc xe hơi sang trọng khác, bốn vị mỹ nữ đang ngồi đối diện nhau. Để tránh bị tra hỏi quá nhiều, Lý Bàn chọn một loại xe cái vách ngăn giữa tài xế và những người khác. Hắn cũng tò mò muốn biết bốn nàng đang thảo luận điều gì, nhưng lỡ như bị phát hiện, hậu quả phía sau Lý Bàn không dám nghĩ đến. Vậy nên hắn từ bỏ ý định gắn máy nghe lén, ngoan ngoãn tập trung vào công tác.

Trong buồng xe, Tần Tuyết vẻ mặt nghiêm túc:

- Vũ Hàm, những gì ngươi nói đều là thật?

Mộc Vũ Hàm gật đầu. Tần Tuyết liền hỏi tiếp:

- Tại sao ngươi không nói cho bọn ta biết?

- Hắn đã trở về, ta nghĩ để cho hắn tự mình nói với các ngươi thì tốt hơn.

Diệp Linh nhìn vào thành ngăn cách, tức giận mắng:

- Tên Lý Bàn chết tiệt, vậy mà không nói cho chúng ta biết. Ta đoán lý do chúng ta không tìm được tung tích của Dương Thiên là vì hắn và Lý gia động tay động chân.

Khi Lý Bàn mới bốn người bọn họ đi ăn trưa, hắn không dám nói là do Dương Thiên mời. Có trời mới biết được các nàng sẽ phản ứng như thế nào. An toàn của chính mình mới là quan trọng nhất a.

Đến tận lúc sắp gặp mặt, Mộc Vũ Hàm mới kể ra mọi chuyện. Bất ngờ qua đi, Tần Tuyết mới nhìn chằm chằm vào Mộc Vũ Hàm:

- Ngươi đồng ý?

Mộc Vũ Hàm thở dài:

- Ta không đồng ý thì có thể làm thế nào. Nếu là các ngươi trong tình cảnh đó, chẳng lẽ để hắn rời đi sao?

Ba người còn lại im lặng, Mộc Vũ Hàm nói không sai. Đặt các nàng vào tình cảnh đó cũng sẽ không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn. Tần Tuyết nhìn qua Diệp Linh cùng Triệu Vũ Hinh:

- Diệp Linh, Triệu tỷ, các ngươi quyết định thế nào?

Triệu Vũ Hinh cười khổ:

- Ta có quyền lựa chọn sao?

Diệp Linh tiếp lời:

- Ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm lý. Với tính cách của Dương Thiên, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một ai. Trừ khi các ngươi có thể rời bỏ được hắn, bằng không thì chỉ còn lại cách này mà thôi.

Trải qua một thời gian được gia gia rèn luyện tại gia tộc, Tần Tuyết đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng giống như chị cả, thu thập ý kiến rồi đưa ra quyết định. Ba người kia đã chấp nhận, Tần Tuyết đương nhiên cũng đành phải thuận theo. Dù vậy, nàng vẫn còn chút bất mãn:

- Như vậy thì quá tiện nghi cho tên kia, ta sợ hắn sẽ được nước lấn tới, không ngừng tìm thêm những người khác. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao?

Ba người nghe vậy đều cảm thấy có chút chán nản. Tần Tuyết nói không sai, Dương Thiên cái gì cũng tốt, nhưng lại quá phong lưu. Với hắn mà nói, bao nhiêu mới gọi là đủ?

Diệp Linh nói:

- Không kể đến cô nàng cảnh sát tên Lưu Ly kia. Theo như ta được biết, số nữ nhân có quan hệ mờ ám với Dương Thiên không dưới 10 người nữa.

Mộc Vũ Hàm giật mình:

- Ngươi làm sao biết được?

- Là cha ta nói. Hắn đã sớm thông báo với ta, những nữ nhân kia mỗi một cái đều vô cùng xuất sắc, so với chúng ta chắc chắn không hề thua kém. Hắn muốn ta lựa chọn.

- Tại sao đến bây giờ ngươi mới nói ra?

Diệp Linh cười nhạt:

- Nói sớm hay muộn thì có gì khác biệt sao?

Ba người nhìn nhau, trong mắt các nàng đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tuy đã biết Dương Thiên rất phong lưu, nhưng ai ngờ được hắn lại phong lưu đến mức này. Tần Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng:

- Chuyện này chúng ta không thay đổi được. Bất quá cũng không thể để hắn tùy tiện kiếm thêm nữ nhân bên ngoài. Ta có một kế hoạch cần các ngươi phối hợp thực hiện. Trước tiên…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 329: Gian lận

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.