247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 328: Trò chơi

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 328: Trò chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên nhún vai:

- Không phải khi lên xe máy phân khối lớn, người phía sau sẽ ôm người ngồi đằng trước sao?

- Nhưng mà…

- Ta làm gì sai sao?

Lưu Ly câm nín, tuy biết Dương Thiên cố tình nhưng nàng lại không tìm ra được lý do để phản bác, đành cắn răng lái xe thật nhanh, tìm đến một quán nước gần đó. Dương Thiên cũng không làm gì quá đáng, khi đến nơi, hắn xuống xe một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước vào bên trong, Dương Thiên thở dài:

- Ngươi thật sự biết chọn chỗ a.

Lưu Ly ngạc nhiên:

- Ngươi có ý gì?

Dương Thiên tỏ vẻ thần bí:

- Lát nữa sẽ biết.

Chọn vị trí thích hợp ngồi xuống, gọi hai ly nước ép trái cây, Dương Thiên liếc nhìn sang chiếc bàn ở gần đó, cười nói:

- Ngươi có để ý đến chiếc va ly màu đen đó hay không?

Lưu Ly định xoay người nhìn thì bị Dương Thiên giữ tay lại, nàng tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi biết bên trong nó có chứa gì sao?

- Đương nhiên là biết, hơn nữa còn là một thứ rất thú vị.

- Là thứ gì?

- Một thứ bột màu trắng. Hít một hơi sẽ quên hết phiền muộn trên đời.

Lưu Ly trợn mắt, phun ta hai chữ:

- Ma túy.

- Có lẽ là vậy.

- Có lẽ? Dương Thiên, ngươi có chắc hay không, đây là vấn đề nghiêm túc a.

Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, thản nhiên nói:

- Ai mà biết được. Có điều, ta chưa từng thấy người nào đựng bột mì trong va ly và mang theo súng để bảo vệ nó.

"Súng", chỉ một từ này đã khiến Lưu Ly chắc chắn hai người này có vấn đề. Hiện giờ Lưu Ly chỉ là một cảnh sát giao thông, trên người nàng không có vũ khí gì hữu hiệu, làm không tốt sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Gọi viện binh thì cần thêm một khoảng thời gian nữa, lỡ như bọn hắn chạy thoát được?

Cách này không được, cách kia cũng không xong, Lưu Ly ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn Dương Thiên khiến hắn bật cười.

- Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng đang định chơi với bọn hắn một chút.

Lưu Ly trong lòng vui mừng, đang định chờ xem Dương Thiên sẽ làm gì thì nghe hắn nói tiếp:

- Ngươi ngồi yên ở đây, để ta đi qua bên đó.

- Không được, bọn hắn có vũ khí.

- Vũ khí? Có tác dụng gì sao?

Nhìn sự tự tin của Dương Thiên, lại nhớ đến tình cảnh kia, Lưu Ly cũng có chút tin tưởng, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Dương Thiên cầm theo ly nước ép, đi lại bàn của hai người mặc áo công sở màu xám, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói:

- Hai vị, có muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không?

Hai người kia giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Thiên:

- Ngươi là ai?

Dương Thiên lắc đầu:

- Ta là ai không quan trọng, các ngươi là ai ta cũng không quan tâm. Đáng nói là thứ đang ở trong chiếc va ly này.

Vừa nói, chân Dương Thiên vừa đá nhẹ vào chiếc va ly dưới đất ám chỉ. Hai người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:

- Thanh niên, đây là va ly chứa đồ của bạn ta, bên trong chỉ có ít vật dụng thông thường thôi.

- Thật vậy sao? Ta có một người bạn là cảnh sát, nàng rất có hứng thú muốn biết ở trong này có chứa thứ gì?

Dương Thiên đánh mắt qua chỗ Lưu Ly đang ngồi. Người kia vẫn thản NgcU4oE nhiên nói:

- Dù là cảnh sát cũng không có quyền tùy tiện kiểm tra đồ của người khác.

- Nếu như có người báo án? Theo như ta được biết, cảnh sát sẽ có quyền kiểm tra. Nếu có gì sai xót sẽ do người báo án chịu. Cùng lắm chỉ chịu bồi thường một ít tiền.

- Đừng giở trò hù dọa, bọn ta không sợ.

- Tốt thôi.

Dương Thiên quay lại, đưa tay vẫy vẫy Lưu Ly. Hai người vội hô lên:

- Khoan.

Dương Thiên hạ tay xuống, đắc ý nói:

- Đã hiểu tình thế hiện tại của mình rồi sao?

Hai người vẻ mặt lạnh lẽo, đây rõ ràng là Dương Thiên cố ý chơi bọn hắn. Nhưng đúng là có cảnh sát đang ngồi cách đó không xa, bọn hắn cũng không dám manh động, đành hạ giọng nói:

- Ngươi muốn gì?

- Cùng chơi một trò đơn giản đi. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nếu các ngươi thua, chiếc va ly này sẽ là của ta.

Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Một người lên tiếng:

- Thì ra mục đích của ngươi là cướp số hàng này. Nói đi, là kẻ nào phái ngươi đến đây.

- Ngươi hỏi nhiều như vậy thì có ích gì. Rốt cuộc các ngươi có muốn chơi hay không?

Biết không thể moi được thông tin gì từ chỗ Dương Thiên, hai người gật đầu:

- Nêu ra trò chơi và luật chơi của ngươi đi.

Thấy cá đã mắc câu, Dương Thiên cười nói:

- Để công bằng, chúng ta sẽ chơi một trò rất đơn giản, tung đồng xu.

- Thanh niên, ngươi đang nói đùa? Chuyện quan trọng như vậy có thể quyết định bằng cách tung đồng xu?

Dương Thiên thản nhiên:

- Đối với các ngươi là chuyện quan trọng, đối với ta chỉ là một trò chơi, không hơn. Thế nào, có dám chơi hay không?

- Được, nhưng bọn ta phải là người tung đồng xu.

- Tùy ý. Trước tiên các ngươi nghe rõ luật chơi đã.

Hai người ngạc nhiên:

- Tung đồng xu còn cần luật chơi?

- Nếu dùng luật như bình thường thì không công bằng với các ngươi. Vậy nên ta sửa lại một chút như thế này. Các ngươi mỗi người đều được phép chọn một mặt, sau khi đồng xu rơi xuống, chỉ cần một trong hai người đoán đúng thì xem như là các ngươi thắng. Rất công bằng đúng không?

Hai người trợn mắt, nhìn Dương Thiên như một tên ngốc. Hai người đều được chọn, chỉ cần một người đúng là thắng? Vậy mỗi người chọn một mặt chẳng phải 100 phần trăm sẽ thắng sao. Lẽ nào đồng xu còn có mặt thứ 3.

Thái độ của hai người khiến Dương Thiên cau mày:

- Có chơi hay không?

- Chơi, đương nhiên là chơi. Có điều phần thưởng phải sửa lại một chút.

- Ngươi muốn thế nào?

- Chỉ có chúng ta phải bỏ ra thì không công bằng, ngươi cũng nên…

Dương Thiên bật cười, hai tên này còn dám mơ tưởng đến đồ của hắn, thực sự rất thú vị.

Sau khi nghe luật, hai người đã khẳng định Dương Thiên là một tên ngốc. Nói không chừng cô nàng cảnh sát kia cũng là đến đây uống nước chứ chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng tên ngốc này ăn mặc toàn đồ hiệu, đoán chừng là con nhà giàu, tranh thủ kiếm một ít lợi tức cũng không tệ.

Dương Thiên không quen mang theo những thứ có giá trị cao trên người. Hắn suy nghĩ trong giây lát rồi rút ra một cái vòng ngọc.

- Thứ này làm bằng ngọc quý, giá trị sẽ không thấp hơn chiếc va ly của các ngươi. Đã đủ rồi chứ?

- Ngươi nói quý là nó sẽ quý sao. Ta xem, đây chỉ là một chiếc vòng được bày bán ở vỉa hè.

- Ngu ngốc.

Lần thứ hai bảo vật của mình bị xem là hàng vỉa hè, Dương Thiên cũng có chút tức giận. Hắn đưa tay điểm nhẹ một cái, vòng ngọc liền phát ra ánh hào quang nhè nhẹ, hào quang lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Hai người liền chụp lấy vòng ngọc, kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận bên trong không có gắn đèn mới ngẩn đầu lên hỏi:

- Đây là loại ngọc gì?

Dương Thiên nhanh tay thu lại vòng ngọc, nhàn nhạt nói:

- Ta cũng không biết. Chỉ cần các ngươi thắng cuộc, có thể mang nó về từ từ tìm hiểu. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

- Được, nhưng phải dùng đồng xu của bọn ta.

Cẩn thận không bao giờ là thừa. Làm nghề như bọn họ, câu nói này phải khắc sâu vào trong lòng. Dương Thiên cảm thấy hai tên này có hơi phiền phức, phẩy tay nói:

- Tùy các ngươi, làm mau đi. Bạn của ta còn đang đợi đằng kia.

Một người lấy đồng xu ra:

- Ta chọn mặt hình.

Người còn lại tiếp:

- Ta chọn mặt số.

Nói xong, bọn họ lập tức búng đồng xu lên cao. Dương Thiên đến nhìn cũng không thèm nhìn, cầm lấy ly nước ép trái cây, đưa lên miệng một hơi uống cạn.

Hai người tỏ vẻ ung dung, dù đồng xu rơi vào mặt nào, chiến thắng vẫn sẽ là của bọn hắn. Mặc kệ chiếc vòng ngọc kia có giá trị thế nào, nó chỉ là vật phụ thêm mà thôi. Đồng xu xoay tròn trên không vô số lần rồi rơi xuống bàn, nảy thêm vài lần rồi lăn xuống đất.

Hai người theo quán tính cuối xuống, lật khăn bàn lên xem. Nhìn thấy tình trạng của đồng xu, cả hai đều trợn mắt há mồm.

Dương Thiên đặt ly nước trái cây xuống bàn, không thèm cuối đầu xuống nhìn, cười nhạt:

- Các ngươi thua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 328: Trò chơi

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.