247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 322: Dược Lăng Gặp Chuyện

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 322: Dược Lăng Gặp Chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên y7nQZyX ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Gần 8 giờ, sau khi đã ăn uống và vệ sinh cá nhân xong, trong lúc Dương Thiên đang phân vân có nên đi học hay không thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cẩn thận dùng thần thức quan sát một chút, người đến là kẻ mà Dương Thiên không muốn gặp nhất, Dược Nam.

Giả vờ như không nghe thấy, Dương Thiên lấy một bình sữa tươi trong tủ lạnh ra, thong thả uống. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi rồi im lặng, Dương Thiên còn tưởng Dược Nam đã bỏ đi thì tiếng kêu đã từ bên ngoài vọng vào:

- Dương Thiên, mau mở cửa ra, ta biết là ngươi đang ở trong đó.

Thân hình vẫn không động đậy, Dương Thiên lười biến nằm ra ghế sa lông, nhỏ giọng:

- Biết thì sao chứ, ta không muốn ra, ngươi làm gì được ta.

La lối một hồi không có tác dụng, Dược Nam quyết định tung ra một đòn mạnh hơn, hắn lấy sức gào to:

- Tiểu Lăng xảy ra chuyện. Ngươi mau…

Dược Nam chưa kịp kết thúc câu nói, một bàn tay đã túm lấy cổ áo của hắn nhấc lên. Dương Thiên vẻ mặt tức giận nói:

- Không phải chuyện gì cũng có thể đem ra nói lung tung.

Dương Thiên không tin lời của Dược Nam. Rất rõ ràng, Dược Lăng có vòng tay mà hắn tặng bảo vệ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tên này vì gọi hắn ra mà đến cả an nguy của em gái mình cũng dám đem ra nói, cần phải có một bài học thích đáng. Ngay lúc Dương Thiên đang định động thủ, Dược Nam hai tay ôm cổ, khó khăn nói:

- Ta nói đều là thật. Sáng hôm qua ngươi không coi tin tức sao, khu vực nàng lấy tin bị không quân oanh tạc, toàn bộ các tuyến đường, sân bay cũng như tín hiệu truyền đi đều bị cắt đứt. Trở thành một khu biệt lập với thế giới bên ngoài.

Tay của Dương Thiên thả lỏng ra, Dược Nam rơi xuống, hai tay xoa cổ. Dương Thiên chờ hắn định thần lại mới hỏi:

- Chuyện quan trọng như vậy, tại sao bây giờ ngươi mới báo cho ta biết.

Dược Nam vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói:

- Gia gia của ta đã dùng mọi biện pháp nhưng không được. Quốc gia dường như không muốn can dự vào chuyện này. Không còn cách nào ta mới phải đến đây tìm ngươi. Dương Thiên, tiểu Lăng sẽ không gặp chuyện gì xấu chứ?

Dương Thiên lắc đầu:

- Yên tâm đi, tuy ta không rõ tình huống hiện tại của nàng. Nhưng ta có thể chắc chắn, Dược Lăng vẫn an toàn, không bị bất kỳ một vết thương nào?

Dược Nam mừng rỡ, nắm lấy tay Dương Thiên:

- Thật chứ.

Bị một nam nhân nắm tay là điều Dương Thiên sợ nhất. Hắn lập tức dùng lực rút tay ra. Nếu không phải niệm tình Dược Nam đang kích động, hắn đã cho tên này một đòn nhớ đời.

- Bây giờ ta sẽ đến đó mang Dược Lăng trở về.

Dược Nam thấy vậy vội nói:

- Ta cũng muốn đi. Gia gia đã dùng một lượng tài chính lớn mua một con thuyền quân sự cỡ nhỏ. Chúng ta có thể đi cùng.

Dương Thiên khinh thường nói:

- Đi bằng thứ đó thì đến khi nào mới đến nơi?

- Nhưng sóng tín hiệu bị phá hủy, máy bay không thể đến nơi đó được.

Dương Thiên phất tay:

- Mọi chuyện cứ để ta lo liệu. Một tên bác sĩ như ngươi đến đó thì có tác dụng gì?

- Ta…

- Mau về nhà đi. Đừng ở đây cản trở ta đi cứu người.

Bộ dạng hung thần ác bá của Dương Thiên khiến Dược Nam hoảng sợ bỏ chạy. Chờ tên này đi xa, Dương Thiên cau mày tính toán:

- Nếu ta đoán không sai, mục tiêu của Huyết Thần và Ma môn sẽ là Ẩn Thế đại lục. Xét về lực lượng quân sự, tứ đại thế lực mạnh hơn Ma môn rất nhiều, vậy chuyện này cứ để bọn hắn giải quyết.

- Chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi, tốt nhất là đưa các nàng về đây để đảm bảo an toàn. Ngoài kia còn có Đình Đình vẫn chưa tỉnh lại, Thanh Vũ thì không biết lúc nào mới quay lại, Liễu Mị đang bế quan, Àiiii…

Nhắc đến Liễu Mị lại khiến Dương Thiên đau đầu. Từ khi chia tay đến nay, hai người chưa gặp lại lần nào. Nàng lại không có vòng tay bảo hộ của hắn, lỡ như đến muộn một bước. Nghĩ đến đây, Dương Thiên quyết định, sau khi đưa Dược Lăng trở về sẽ đi tìm Liễu Mị. Mặc cho nàng đồng ý hay phản đối cũng phải mang về đây.

Tính toán những việc cần làm xong, Dương Thiên lập tức cảm ứng vị trí của Dược Lăng. Thuấn Di thi triển, trong giây lát đã tìm được đến chỗ của nàng. Dược Lăng khá hơn Lăng Nhã Kỳ khá nhiều, hiện nàng đang ở trong một bệnh viện nhỏ của quân đội.

Dược Lăng đang đứng trước một cái cửa sổ nhìn ra một vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện, khung cảnh nhìn từ nơi này xuống rất đẹp mắt. Do quá chú tâm thưởng thức, nàng không phát hiện ra có người đang đi đến gần.

- Xin chào, ngươi có phải phóng viên đến từ X quốc, Dược Lăng?

Bị âm thanh phát ra từ phía sau làm giật mình, Dược Lăng vội vả quay lại. Đối diện với nàng là một người đàn ông trung niên, mặc quân phục, quân hàm đại tá, quần áo có vài vết cháy xem. Dược Lăng trả lời:

- Đúng vậy, ta chính là Dược Lăng.

Đại tá gật đầu:

- Phóng viên Dược Lăng, bọn ta vừa khai thông thành công một con đường bí mật để rời đi khỏi vùng chiến sự này. Hiện tại những người bị thương nhẹ, có thể di chuyển được đều đã rời đi. Cấp trên có lệnh, ưu tiên cho các phóng viên như ngươi rời đi trước. Xe bọn ta đã sắp xếp xong, ngươi đi chuẩn bị một chút, 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ khởi hành.

Trái với suy nghĩ của đại ta, Dược Lăng không hề vui mừng mà vội phản đối:

- Không được, ta còn có việc phải làm ở đây, ngươi để lại vị trí đó cho người cần nó đi.

Đại tá có điểm khó xử, đây là lệnh từ cấp trên, không phải hắn có thể tùy ý thay đổi. Đang lúc đại tá chưa biết phải trả lời thế nào thì một âm thanh vang lên:

- Dược Lăng, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi muốn ở lại làm gì?

Đại tá quay lại phía sau, lập tức thấy được một thanh niên là mặt. Hắn theo bản năng đưa tay lên nắm lấy khẩu súng ở thắt lưng, nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi là ai, nếu không chứng thực được thân phận, ta có quyền nổ súng.

Chiến tranh loạn lạc, gián điệp là thứ rất nguy hiểm. Bất cứ kẻ nào có hành động bất thường đều sẽ được xếp vào diện này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dược Lăng thấy người đến là Dương Thiên liền hô:

- Đại tá, đây là bạn của ta. Ta có thể chứng nhận thân phận của hắn, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Đại tá cau mày:

- Thật sao, ta nhìn hắn rất lạ mắt.

Dương Thiên nhún vai:

- Ta đến đây để đưa Dược Lăng trở về.

Đại tá kinh ngạc:

- Ngươi vừa mới đến?

- Có vấn đề gì sao?

- Không thể nào, ngoài kia có quân lính canh phòng nghiêm ngặt, muốn ra vào đều phải trải qua rất nhiều thủ tục. Ta nhất định sẽ được thông báo để nắm rõ tình hình.

Dương Thiên phất tay:

- Canh gác cái gì, nếu ta muốn qua, bọn hắn có năng lực ngăn cản sao. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta đến đây chỉ để đưa nàng trở về, những chuyện khác ta sẽ không quản.

Vẻ kinh dị trong mắt đại tá càng đậm, hắn không dám tùy tiện nổ súng mà đứng qua một bên, đồng thời phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ. Rõ ràng, vị đại tá này đã xếp Dương Thiên vào thành phần nguy hiểm.

Hành động lén lút của đại tá bị Dương Thiên dễ dàng phát hiện, hắn cũng lười quan tâm. Chiến tranh căng thẳng, cẩn thận là chuyện bình thường. Dương Thiên bước đến trước mặt Dược Lăng, cười nói:

- Đi, ta đưa ngươi về.

Dược Lăng ngẩn ra trong giây lát rồi lắc đầu:

- Không được, ta còn có việc phải làm.

- Việc gì?

- Ngoài kia đang liên tục có những trận chiến xảy ra. Ta phải quay lại những cảnh này, phát lên cho cả thế giới biết sự tàn khốc của chiến tranh. Để những người yêu tự do trên thế giới cùng chung tay hành động, chấm dứt trận chiến vô nghĩa này…

Dương Thiên nghe đến đây đột nhiên cười to. Giọng cười của hắn khiến Dược Lăng hơi khó chịu:

- Ngươi cười cái gì?

- Ta cười sự ngây thơ của ngươi. Ngươi nghĩ chiến tranh có thể giải quyết đơn giản như vậy sao?

Dược Lăng lắc đầu:

- Nếu mọi người đều có suy nghĩ như ngươi, ai sẽ đứng ra ngăn chặn cuộc chiến này. Mỗi người cùng chung tay góp sức, nhất định sẽ thành công.

Dương Thiên thở ra một hơi:

- Dược Lăng, ngươi còn chưa biết nguyên nhân của cuộc chiến này là gì, nó sẽ không dừng lại đơn giản như vậy đâu. Mỗi cuộc chiến đều có ý nghĩa của nó, là suy tàn, đổ nát hay phục sinh, phát triển. Thế giới này hình thành từ những trận chiến, đừng cố gắng ngăn cản làm gì. Cứ để nó bắt đầu và kết thúc theo đúng như cách mà nó phải diễn ra đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 322: Dược Lăng Gặp Chuyện

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.