247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 249: Hạo ca cầu xin

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 249: Hạo ca cầu xin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cửu Tinh Diệu Nhật đang liên tục hấp thu linh lực tăng cường kích thước đột nhiên dừng lại. Bằng một tốc độ chống mặt thu nhỏ lại rồi rơi vào tay Dương Thiên. Lúc này Cửu Tinh Diệu Nhật trông giống như một chiếc lắc tay dành cho em bé, màu vàng nhạt không có gì đặc biệt. Dương Thiên âm thầm đánh giá, gật đầu hài lòng:

- Uy lực đủ để giết chết Nguyên Anh hậu kỳ, nếu chỉ dùng để đối phó với Trúc Cơ kỳ thì vài ngàn lần cũng không có vấn đề gì. Gọi nó là Cửu Tinh Hoàn đi.

Dương Thiên khống chế uy lực của pháp bảo Cửu Tinh Hoàn ở mức độ vừa phải. Dù sao Lý Nghiên vẫn còn nhỏ, đưa cho nàng pháp bảo quá mạnh, lỡ như trong lúc tức giận không kiềm chế được ném ra, trái đất sẽ bị hủy diệt a.

- Ừm, cộng thêm vòng tay, quà ra mắt vậy là được rồi.

Mọi chuyện xong xuôi, Dương Thiên bắn ra một tia kiếm khí cắt bằng tảng đá lớn gần đó, nắm xuống ngủ một giấc ngon lành.

Dưới sự trợ giúp của Mộc linh lực, quá trình chuyển đổi công pháp diễn ra vô cùng thuận lợi. Cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển thành Hỏa linh lực, Lý Nghiên trong lòng rất thích thú.

Nhìn qua Dương Thiên đang ngủ ngon, nàng chợt nảy ra ý đồ trêu chọc hắn. Lý Nghiên giữ khoản cách EFvWlAG thật xa, dùng Hỏa linh lực vừa tu luyện được, thi triển Hỏa Cầu thuật đến mức tối đa rồi bắn mạnh về phía Dương Thiên.

Một tiếng nổ vang lên, tảng đá nơi Dương Thiên đang nằm biến mất, để lại một cái hố nhỏ. Mặt đất xung quanh bị cháy đen, bốc ra chút khói. Lý Nghiên ngẩn ngơ, uy lực của Hỏa Cầu Thuật đã vượt qua khỏi dự tính của nàng. Hỏa linh lực do Liệu Nguyên Quyết tu luyện ra lại lợi hại đến mức này, Dương Thiên thực sự không có lừa gạt nàng.

Bất quá Lý Nghiên lại chẳng có chút nào vui vẻ, không thấy bóng dáng Dương Thiên khiến Lý Nghiên rất lo lắng, vội gọi to:

- Dương Thiên đại ca, ngươi đang ở đâu?

Không có tiếng trả lời nào, Lý Nghiên lại càng gấp:

- Dương Thiên đại ca, Tiểu Nghiên biết sai rồi. Ngươi mau xuất hiện đi.

Vẫn là sự yên lặng bao trùm, Lý Nghiên có chút tuyệt vọng, ngồi bệch xuống đất khóc.

- Là ta sai, Dương Thiên đại ca, người nhất định không được chết. Ngươi đã từng nói mình rất lợi hại, tại sao lại dễ dàng chết vậy a?

Phía sau lưng Lý Nghiên chợt vang lên âm thanh bất mãn của Dương Thiên:

- Một tiểu hỏa cầu mà thôi, Tiểu Nghiên, ngươi hơi xem thường ta rồi a.

Dương Thiên vốn định đùa với nàng một chút, ai mà biết tiểu mỹ nữ này lại mau nước mắt như vậy, thất sách a.

Lý Nghiên nghe thấy, vội vàng quay lại, chạy thẳng đến ôm lấy Dương Thiên, cúi đầu vào ngực hắn khóc to:

- Dương Thiên đại ca, vừa nãy Tiểu Nghiên rất sợ, lỡ như ngươi thực sự chết đi, ta phải làm sao?

Tiểu mỹ nữ Lý Nghiên không biết từ lúc nào đã đem Dương Thiên trở thành người quan trọng nhất, là chỗ dựa cho nàng. Dương Thiên bất tri bất giác thực hiện những hướng dẫn trong Thiên Thư. Cái này là học một hiểu mười, nghĩ đến đây khiến hắn rất đắc ý.

Lý Nghiên thấy Dương Thiên không nói gì, rụt rè hỏi:

- Dương Thiên đại ca, có phải ngươi giận ta không. Đừng giận mà, ta hứa lần sau sẽ không đùa giỡn nữa a.

Dương Thiên bật cười:

- Tiểu Nghiên đáng yêu như vậy, ta sao có thể giận ngươi. Đúng rồi, đây là quá gặp mặt ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.

Vừa nói, Dương Thiên vừa lấy trong người ra Cửu Tinh Hoàn cùng vòng tay hộ mệnh đưa cho Lý Nghiên:

- Thế nào, có thích hay không?

Hai món bảo vật nhìn qua rất đẹp mắt, Cửu Tinh Hoàn thì cũng thôi, đó là do Dương Thiên tùy tiện làm ra. Vòng tay hộ mệnh thì khác, đây là do hắn kỳ công thiết kế kiểu dáng, cực kỳ thu hút thiếu nữ trẻ tuổi.

Lý Nghiên cầm hai món bảo vật, yêu thích không muốn rời tay.

- Dương Thiên đại ca, hai thứ này Tiểu Nghiên rất ưa thích a.

Dương Thiên gật đầu:

- Yêu thích là tốt rồi, hai thứ này cũng không phải vật trang trí bình thường. Chiếc vòng tay này là pháp bảo hộ mệnh, ngươi lúc nào cũng phải mang theo nó bên người, tuyệt đối đừng đưa cho người khác. Còn chiếc vòng màu vàng này gọi là Cửu Tinh Hoàn, là pháp bảo công kích dạng tiêu hao, sử dụng sẽ khiến linh lực trong đó cạn dần, khi linh lực tiêu hao hết sẽ tan biến.

- Uy lực mỗi lần sử dụng là do ngươi khống chế, ta đề nghị người mỗi lần chỉ sử dụng tối đã 1% linh lực chứa trong đó.

Hiện tại tu sĩ mạnh nhất trên trái đất, trừ bỏ Huyết Ma và Từ Thanh ra, cao nhất chỉ là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. 1% linh lực chứa trong Cửu Tinh Hoàn đã dư sức tiễn bọn hắn về địa phủ ghi sổ rồi.

Lưu Ly lại không hiểu ý Dương Thiên, nàng cho rằng hắn sợ nàng sử dụng quá nhiều sẽ khiến Cửu Tinh Hoàn tan biến, tự tin nói:

- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tùy tiện sử dụng Cửu Tinh Hoàn.

- Ý của ta không phải là…

- Đúng rồi, Dương Thiên đại ca, chúng ta đã bỏ đi đã lâu, mẹ của ta sẽ rất lo lắng, mau trở về đi.

Dương Thiên nhìn về phía mặt trời đã lên cao, nói:

- Ngươi nói đúng, cũng nên trở về rồi.

Đưa Lý Nghiên về trước cửa Lý gia, Dương Thiên từ chối lời mời làm khách của nàng. Tuy Dương Thiên cũng rất thích tiểu mỹ nữ đáng yêu này, nhưng hắn không muốn bị Lý Quân lợi dụng. Chờ cán cân quyền lực của các đại gia tộc ổn định, tranh chấp lắng xuống mới tính tiếp. Dù sao Lý Nghiên đã nhận lấy vòng tay, bất cứ lúc nào Dương Thiên cũng có thể đến tìm nàng.

Về đến nhà chưa được bao lâu, Dương Thiên vừa mở máy tính lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Để đề phòng Dược Nam nhờ vả, Dương Thiên theo thói quen dùng thần thức kiểm tra. Trước cửa là hai nam nhân, người đàn ông trung niên chính là Tiêu Chính Long, người còn lại Dương Thiên nhìn có chút quen mắt, trong nhất thời không nhớ ra được là ai.

- Mặc kệ, không phải Dược Nam đến nhờ chữa bệnh là tốt rồi.

Dương Thiên bước xuống dưới lầu mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Tiêu Chính Long đã lên tiếng:

- Thiếu gia, hôm nay ta…

Dương Thiên ngắt lời:

- Vào trong rồi nói.

Ba người cùng ngồi trong phòng khách, Tiêu Chính Long mới chỉ vào nam nhân bên cạnh hắn:

- Thiếu gia, ngươi còn nhớ vị này hay không?

Dương Thiên cau mày:

- Có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu thì phải.

Nam nhân kia liền lên tiếng:

- Dương thiếu, ta là Hạo ca, chủ nhân của quán bar Vô Danh.

- Là ngươi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?

- Lần trước sau khi chia tay Dương thiếu…

Hạo ca bắt đầu kể lại quá trình hắn bị Văn gia bắt giữ, tra tấn để khai ra con tin cho đến khi được Tiêu Chính Long giải cứu:

- Ta bị bỏ đói gần 1 tuần liền, may mắn có Tiêu lão đại tìm đến, bằng không bây giờ đã là một cái xác khô.

Dương Thiên cười trừ:

- Là lỗi của ta, nhất thời lại quên mất chuyện này.

Quý nhân thường hay quên, Hạo ca cũng không dám trách móc gì Dương Thiên.

- Nói vậy ngươi đã rời khỏi Khai Quang, lần này đến tìm ta có việc gì cần giúp đỡ sao?

Hạo ca nghe được Dương Thiên có ý định giúp mình, vui mừng đến suýt rơi lệ:

- Dương thiếu, lần này thực sự bất đắc dĩ, nếu không ta cũng sẽ không dám đến làm phiền ngươi.

- Đại nam nhân nói chuyện phải dứt khoát, có gì mau nói, đừng dài dòng nữa.

- Được, là thế này, ta gia nhập Khai Quang để kiếm đủ điểm cống hiến, trở thành thành viên cao cấp, đủ để cầu hôn nữ nhân mà ta yêu. Nhưng do chuyện vừa rồi, ta đã bị trục xuất khỏi Khai Quang, thậm chí còn được cho là đã chết. Bạn gái ta trong lúc tuyệt vọng đã đồng ý hôn sự với một nam nhân khác, người này cũng thuộc đại gia tộc, so với ta mạnh hơn rất nhiều…

Hạo ca nói đến đây, Dương Thiên đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, bật cười:

- Ngươi muốn ta giúp ngươi cướp dâu?

Hạo ca giật mình, vội chối:

- Không phải, ta chỉ muốn…

- Đừng phủ nhận, từ trong ánh mắt ngươi đã nói lên rõ điều này. Việc cướp dâu có vẻ rất thú vị, ta chưa từng làm lần nào. Vì vậy, ta sẽ giúp ngươi.

Hạo ca và Tiêu Chính Long vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đến đây đã mang theo tâm là sẽ bị Dương Thiên cự tuyệt. Không ngờ Dương Thiên lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng nổi tiếng là người rất ghét dính vào phiền phức.

Hai người không biết, Dương Thiên đồng ý dễ dàng, một phần vì cảm thấy có lỗi với Hạo ca. Chỉ vì hắn lơ đãng quên mất đã khiến tên này suýt chút mất mạng. Phần còn lại, quan trọng hơn hết, Dương Thiên cho rằng cướp cô dâu nhất định sẽ vô cùng thú vị a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 249: Hạo ca cầu xin

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.