247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 223: Thách thức

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 223: Thách thức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong thang máy chỉ có duy nhất một nút bấm để chọn tầng cùng bản mật mã kế bên. Bạch Khiết nhanh tay nhập vài số vào bảng để xác nhận rồi gKxzwnz ấn nút. Thang máy đóng lại, bắt đầu chuyển động hướng lên trên. Dương Thiên thấy động tác của nàng, tò mò hỏi:

- Ngươi thường xuyên đến nơi này?

- Không có, một tháng ta chỉ đến nơi này hai lần, do cha ta dẫn đi cùng. Hôm nay nhờ sự có mặt của ngươi nên ta mới lấy được thẻ thành viền từ chỗ của ông ấy.

Thang máy lên đến nơi, Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đi đến phòng ngay phía đối diện, có hai tên bảo vệ đang đứng canh gác. Nhìn thấy thẻ thành viên, một tên đưa tay ra mở cửa, tên còn lại làm tư thế mời vào. Vào đến bên trong là một hội trường hình vòng cung rộng lớn như trong các cuộc họp lớn. Khác biệt duy nhất là ở chính giữa không phải một người đang đứng nói mà có hai võ sĩ quyền anh đang thi đấu.

Mọi người chung quanh không có ai để ý đến Bạch Khiết và Dương Thiên, tập trung hô hào cổ vũ cho hai người đang thi đấu trên kia. Dương Thiên quan sát hội trường rồi lôi kéo Bạch Khiết đi lại chỗ hai cái ghế trống. Phía trên mỗi ghế có gắn bàn phím và màn hình nhỏ. Bạch Khiết giải thích:

- Đây là công cụ dùng để đạt cược, ngươi đặt thẻ thành viên lên đây. Máy sẽ quét xem ngươi còn lại bao nhiêu tiền, tùy theo loại thẻ mà số tiền có thể vượt quá hạn mức trong thẻ. Như thể của cho ta là thẻ cấp 2, được phép mang theo tối đa hai người đi cùng, đặt cược vượt quá 10% giá trị thẻ.

Tên tổ chức thứ này thật là có đầu óc kinh doanh, làm ăn rất chuyên nghiệp.

- Vậy nếu đặt cược thua mà không có tiền trả nợ?

- Nếu không trả được, thẻ sẽ bị tịch thu. Ngươi phải biết, số tiền cần bỏ ra để mua tấm thẻ này rất lớn. Ta nghe cha ta vô tình nói ra, hình như khoảng 50 ngàn USD. Thẻ cấp 1 thì rẻ hơn, chỉ có 10 ngàn USD.

Dương Thiên gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn không có hứng thú với môn thể thao này. Tu Chân giả cấp thấp giao thủ còn thú vị hơn. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên vang lên tiếng truyền âm:

- Ngươi, ta, gặp nhau trên võ đài.

Người truyền âm cho Dương Thiên chính là tên tu sĩ mặc áo khoác đen kia, xem ra hắn đã có chút không nhịn được nữa. Dương Thiên quay sang hỏi Bạch Khiết:

- Người đến xem có được quyền tham gia thi đấu hay không?

Bạch Khiết bấm vài cái lên bàn phím, màn hình liền hiện ra quy tắc của nơi này. Trong đó có một dòng chữ được in đậm bằng mực đỏ:

- Nếu người đến xem thi đấu ngứa tay muốn tham gia có thể bỏ ra 10 ngàn USD đăng ký làm tuyển thủ. Nhưng ban tổ chức cảnh báo, nếu người tham dự có mệnh hệ gì, ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Vì vậy người đăng ký sẽ phải ký giấy xác nhận trước khi thi đấu.

Đọc xong dòng chữ này, Bạch Khiết hai mắt trợn to nhìn Dương Thiên:

- Dương Thiên, đừng nói với ta là ngươi cũng muốn tham gia?

Dương Thiên bật cười:

- Sao vậy, không phải ngươi rất muốn xem ta biểu diễn sao? Khi nãy chỉ là chút trò đùa lừa con nít, lúc này ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem những thứ đẹp mắt hơn.

Bạch Khiết nghe Dương Thiên muốn vì mình mà thi đấu thì rất vui mừng. Bất quá trong lòng vẫn có chút lo lắng:

- Nhưng ta nghe nói thi đấu quyền anh rất nguy hiểm. Đã từng có người chết a.

Dương Thiên đưa ta xoa đầu nàng:

- Ngươi vẫn luôn nói ta rất lợi hại, tại sao bây giờ lại không tin tưởng ta?

- Ngươi còn nói vậy, là ta lo lắng cho ngươi a.

- Đừng lo, ta chỉ vui đùa chút thôi. Những thứ này, muốn làm ta bị thương thì còn kém xa lắm.

- Thật sao?

- Yên tâm đi. Ngươi thay ta đăng ký một suất đi.

Bạch Khiết vẫn còn hơi chần chừ. Thấy vẻ mặt tự tin của Dương Thiên, nàng đành cắn răng bấm vài nút lên màn hình. Vài phút sau, một người mặc áo đen, đeo cặp kính mác rất lớn che kín hai mắt đi đến, cầm theo vài tờ giấy và một cây viết. Khi thấy Bạch Khiết, hắn kinh ngạc hỏi:

- Vị tiểu thư này, là ngươi đăng ký tham gia thi đấu võ đài.

Bạch Khiết chỉ tay về phía Dương Thiên:

- Không phải ta, là hắn.

Người này nghe thấy không phải Bạch Khiết đã hơi an tâm, nhìn qua Dương Thiên lại lắc đầu:

- Tiểu huynh đệ, ta xem người chắc chỉ 20, 21 tuổi. Thân hình lại nhỏ con, có thể làm được gì những tên tuyển thủ kia. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại.

- Không cần, ta đã quyết định, tiền cùng đã đóng. Lý nào lại nuốt lời.

Tên kia nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo, đưa cho Dương Thiên sấp giấy kèm lời giải thích:

- Đây là giấy xác nhận đăng ký thi đấu, còn đây là giấy tự nhận trách nhiệm, nếu có bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng, bọn ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm…

Dương Thiên nhìn đống giấy cũng lười đọc, tùy tiện cầm bút ký hết rồi đưa cho tên kia, hỏi:

- Nếu co một người khách khác cũng tham dự, có phải ta sẽ được xếp thi đấu với hắn không?

Tên kia gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng đã lâu không có vị khách nào dám đăng ký. Lần trước có một tên muốn khoe mẽ trước mặt bạn gái, kết cục bị đánh nứt hộp sọ. Hiện tại nghe nói vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống đời sống thực vật.

Nói xong, tên này liếc nhìn qua Bạch Khiết một cái, ý bảo nàng nói gì. Bạch Khiết lo lắng nắm tay Dương Thiên:

- Dương Thiên, ta thấy hay là thôi đi. Chỉ cần ta biết ngươi lợi hại là đủ rồi.

Dương Thiên vuốt tay nàng:

- Chỉ là việc vặt, ngươi đừng lo lắng. Khi nãy đã nói rõ ràng, tin tưởng ở ta.

Bạch Khiết đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tên kia thấy Dương Thiên kiên quyết như vậy, thờ dài rồi rời đi.

Các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Dương Thiên ngồi xem được khoảng 15 phút đầu đa bắt đầu ngáp ngủ. Hắn sở thử lưng ghế phía sau, chiếc ghế được bọc da thú rất mềm mại. Dương Thiên hài lòng ngã người ra, ngủ một giấc ngon lành.

Bạch Khiết thì trái ngược với hắn, hai mắt mở to, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Thỉnh thoảng còn hét to cổ vũ tuyển thủ nàng ưa thích. Trận đấu kết thúc, phấn khích qua đi, Bạch Khiết quay người lại mới phát hiện Dương Thiên đã sớm ngon giấc. Bạch Khiết tức giận, đang muốn gọi hắn dậy thì trong lòng lóe lên một chủ ý.

Bạch Khiết nhìn kĩ xung quanh, xác nhận không có ai chú ý mới lấy từ trong túi xách ra một chiếc bút kẻ mắt, chậm rãi đưa lại gần Dương Thiên, thay hắn vẽ lông mi. Bạch Khiết cố ý vẽ dài ra, khiến người nhìn có cảm tưởng lông mi Dương Thiên dài đến tận vị trí hai thái dương. Vẽ xong, nàng lại thay bút kẻ mắt bằng hai miếng đánh phấn cùng một cái son môi, thay hắn to son trát phấn.

Dương Thiên biết Bạch Khiết đang chơi đùa nên cũng mặc kệ nàng.

Trang điểm hoàn tất, Bạch Khiết ngắm nhìn tác phẩm của mình, tỏ ra hết sức hài lòng. Dương Thiên lúc này lông mi kéo dài, mặt trắng, đôi môi đỏ hồng. Bạch Khiết đang định gọi Dương Thiên dậy để hắn chứng kiến thành quả thừ MC phía dưới đã nói qua loa:

- Chào tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, có hai vị khách muốn tham dự thi đấu võ đài. Ban tổ chức đã sếp cho họ vào cùng một cặp đấu. Tiếp theo đây chính là trận đấu vô cùng đặc biệt này. Mời hai tuyển thủ cùng bước lên sàn đấu.

Dương Thiên hai mắt mở ra, mỉm cười:

- Đến lượt ta rồi sao?

Dứt lời, hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy. Bạch Khiết vội đưa tay kéo hắn lại. Dương Thiên cười hỏi:

- Sao vậy?

Bạch Khiết ấp úng, muốn nói vết trang điểm trên mặt Dương Thiên nhưng mãi không nói nên lời:

- Ta, ta…

- Đừng lo lắng, ta sẽ hạ hắn dễ dàng cho ngươi xem.

Bạch Khiết chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã lách người, theo đường thảm đỏ bước lên sân khấu. Theo từng bước chân hắn đi, dấu vết trang điểm trên khuôn mặt dần dần biến mất. Để Bạch Khiết vui vẻ thì được, Dương Thiên không muốn làm trò cười cho người khác a.

Ở một góc khác, tên mặc áo khoác đen kia cũng đồng thời đi xuống. Gần đến nơi, hắn nhún chân một cái, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Hành động đó khiến khán giả vỗ tay phấn khích. Dương Thiên lắc đầu, chỉ là tiểu tạp kĩ, tên này muốn khoe mẽ cái gì chứ. Hắn từ tốn theo lối cầu thang đi lên sàn đấu, đối mặt với tên mặc áo khoác đen. Bốn góc sàn đấu liền có pháo hoa bắn lên, cả khán phòng kêu gào phấn khích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 223: Thách thức

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.