247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 216: Rượu quý

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 216: Rượu quý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Vấn Thiên ngồi trong khoan riêng của máy bay, trên tay hắn là chiếc Khiên Phế Liệu mà Dương Thiên vừa luyện chế. Hắn đưa tay lên cao, dùng ba phần thực lực nện xuống một quyền.

- Ầm.

Một tiếng nổ to vang lên, máy bay rung lắc dữ dội. Cơ trưởng cố gắng cầm lái, giúp máy bay lấy lại thăng bằng rồi nói qua loa:

- Diệp thủ trưởng, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Không có gì, tập trung lo việc của ngươi đi.

- Tuân lệnh.

Diệp Vấn Thiên đưa cánh tay vừa ra đòn lên trước mặt, lực phản chấn khiến tay của hắn vẫn còn hơi run rẩy. Còn chiếc Khiên Phế Liệu tưởng chừng sẽ vỡ nát kia lại chẳng có thêm bất kỳ dấu vết nào. Thu hồi Khiên Phế liệu vào trong người, Diệp Vấn Thiên nhìn qua cửa kính máy bay, thở dài:

- Dương Thiên, rốt cuộc tu vị của ngươi đã đạt tới cảnh giới gì mà lại có thể tùy tiện luyện chế một món pháp bảo lợi hại đến mức này. Trước giờ ta vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao ngươi không tham gia cùng bọn ta chống lại Huyết Ma. Câu hỏi này bây giờ có lẽ hơi thừa thải, có lẽ từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng xem hắn là đối thủ xứng tầm.

Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Diệp Vấn Thiên chuyển sang vui mừng. Dương Thiên lợi hại đến mức khó có thể tưởng tượng, vậy trận chiến này đã có kết cục từ trước khi nó bắt đầu. Diệp Vấn Thiên quyết định không báo cáo chuyện này lại cho cấp trên, tin rằng đây cũng chính là ý muốn của Dương Thiên.

Sáng ngày hôm sau, Dương Thiên đang chuẩn bị đi học thì nhận được điện thoại của Bạch Khiết. “Chẳng lẻ nàng đã thi xong hết các môn học nên muốn mời ta đi chơi?”. Ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo và có phần trẻ con:

- Dương Thiên, ngươi đang ở nơi nào, hôm nay có rảnh hay không?

- Ta đang ở nhà, cũng khá rảnh rỗi, có chuyện gì sao?

Nghe Dương Thiên nói, Bạch Khiết vui mừng trả lời:

- Ta vừa thi xong, các bạn học trong lớp muốn tụ tập lại để ăn mừng. Bọn hắn đều muốn gặp mặt ngươi.

Dương Thiên khó hiểu:

- Gặp ta? Hình như ta và bọn hắn chưa từng gặp mặt, tại sao lại muốn gặp ta?

Bạch Khiết hơi khựng lại, vội tìm một cái cớ để lấm liếm đi:

- Ta đã kể cho bọn hắn nghe về ngươi, nói rằng ngươi rất lợi hại, một mình có thể đánh lại cả trăm người. Bọn hắn nhất quyết không tin nên tối nay ta muốn mời ngươi đến để chứng minh.

Nói đến đây, Bạch Khiết dừng lại một chút, chuyển qua giọng cầu khẩn:

- Dương Thiên, ngươi nhất định phải đến. Ta đã nói với bọn hắn là ngươi sẽ đến, nếu ngươi không đến ta sẽ rất mất mặt a.

Dương Thiên bật cười, Bạch Khiết tuổi còn nhỏ nên tính cách khá là trẻ con, rất để ý đến những chuyện thế này. Nếu nàng đã thích như vậy, hắn đương nhiên sẽ chiều theo ý của nàng.

- Được, vậy khi nào bữa tiệc bắt đầu, ta sẽ đến đón ngươi.

- Ngươi có thể đến nhà ta dùng bữa vào trưa nay không? Cha mẹ ta cũng rất muốn gặp mặt ngươi.

Dương Thiên nghệch mặt ra, cái này…

- Dùng xong bữa trưa, ngươi ở lại nhà ta nghỉ ngơi, sau đó chúng ta cùng đi dự tiệc vào lúc 7 giờ tối. Thế nào, ta tính toán rất hay phải không?

- Phải, hay, rất hay…

Dương Thiên có chút không biết nói gì, thì ra đây mới là ý định ban đầu của Bạch Khiết. Nàng cố ý nói về bữa tiệc để đánh lạc hướng hắn rồi bất ngờ mời hắn đến nhà ăn trưa. Làm vậy sẽ khiến Dương Thiên không có cách nào từ chối.

Thấy Dương Thiên đồng ý, Bạch Khiết vui vẻ, dặn dò kĩ càng vài điều rồi tắt máy.

Đã hứa sẽ đến nhà Bạch Khiết dùng cơm, Dương Thiên vứt sách vở qua một bên, thay một bộ đồ khác rồi theo lời dặn của nàng tìm đến một quán rượu khá nổi tiếng trong tỉnh. Nghe nói cha của Bạch Khiết rất thích uống rượu, Dương Thiên vốn định đến nhà Hoa Thi Âm lấy vài chai nhưng lại cảm thấy không ổn. Lấy rượu của một nữ nhân để tặng cha của một nữ nhân khác, chuyện này hình như không được tốt lắm.

Cửa hàng rượu Đông Lai, nằm tại một ngã tư gần trụ sở hành chính của Bắc Giang thành. Nghe nói đã tồn tại hơn 200 năm kể từ trước khi xảy ra các cuộc chiến tranh thế giới. Nơi này chuyên buôn bán các loại rượu quý hiếm, có thời gian lâu đời, số lượng hạn chế. Đây là lời giới thiệu Dương Thiên đọc được ở trên mạng giới thiệu về.

Giới thiệu nghe rất hay nên Dương Thiên quyết định đến nơi này chọn rượu. Khi hắn đến nơi mới nhận ra mình đã sai lầm. Trước mắt Dương Thiên là một cửa hàng rất lớn chia làm nhiều tầng, khách nhân ra vào đông đúc. Nếu thật sự là các loại rượu quý hiếm, số lượng có hạn thì lấy đâu ra mà cung cấp cho nhiều khách hàng như vậy.

Dương Thiên đang định xoay người rời đi thì bị một nhân viên tiếp thị bán hàng đừng ngoài cửa giữ lại:

- Quý khách tại sao lại vội vã rời đi như vậy, có điểm nào không vừa lòng với Đông Lai quán sao?

Dương Thiên nhìn hắn rồi chỉ tay vào đám người đang ra vào tấp nập đằng kia:

- Các ngươi giới thiệu mình có những loại rượu quý, số lượng hạn chế. Với số lượng khách hàng đông như vậy, những loại rượu đó hẳn đã sớm hết.

Nhân viên tiếp thị bán hàng liền giải thích:

- Quý khách nói vậy là sai rồi, Đông Lai quán chúng ta quả thực chuyên bán các loại rượu quý, nhưng từ lâu đã mở rộng kinh doanh, buôn bán thêm các loại rượu bình thường khác. Nếu quý khách thực sự có nhu cầu về mặt hàng đặc biệt này, ta sẽ dẫn quý khách lên lầu 5 để mua.

Dương Thiên cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ một vấn đề đơn giản mà hắn lại quên mất. Vội chữa thẹn:

- Vậy ngươi mau dẫn ta lên đó đi.

- Được rồi.

Theo sau nhân viên tiếp thị bán hàng, Dương Thiên lên đến lầu năm. Nơi này là căn phòng rộng lớn, được bài trí xa hoa. Từng chai rượu hình dạng khác nhau được đặt lên các kệ riêng biệt, phía dưới là biển báo giá với một con số trên trời. Trong phòng chỉ có lác đác hơn chục người đang cầm trong tay những ly rượu nhỏ, chia thành từng nhóm bàn luận.

Thấy Dương Thiên bước vào, những người kia chỉ liếc qua hắn một cái rồi mặc kệ. Dương Thiên cũng chẳng bận tâm, quay lại nói với nhân viên tiếp thị khách hàng:

- Ngươi giới thiệu cho ta xem một vài loại rượu đi. Nếu có loại nào ưng ý, ta sẽ không bạc đãi ngươi.

Nhân viên tiếp thị khách hàng nghe vậy gương mặt liền sáng lên, trên người Dương Thiên ăn mặc toàn hàng hiệu, chắc chắn là một đại thiếu gia giàu có. Hắn đi đến một quầy rượu đang có ba người đứng xem, phía trên là một chai rượu cỡ nhỏ, xung quanh mạ vàng, thiết kế cầu kì trông rất bắt mắt. Nhân viên tiếp thị đứng một bên giới thiệu

- Loại rượu này được khai quật tại một lăng mộ cổ của người Isla, một bộ tộc ít người đã biến mất hơn 300 năm trước. Theo những gì các nhà khoa học tìm hiểu được, bộ tộc Isla rất yêu rượu, dành phần lớn thời gian để nghiên cứu các loại rượu ngon nên kĩ thuật cùng nguyên liệu ủ rượu đã đạt tới trình độ rất cao. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách thức cùng nguyên liệu điều chế loại rượu này. Rượu Isla có hương vị thơm nồng, dư vị đọng lại trong cổ họng, khiến người uống thử qua một lần sẽ nhớ mãi về sau.

- Loại rượu này Đông Lai quán cũng chỉ mua được hơn 10 chai, trong đó 5 chai đã dùng để biếu tặng các vị lãnh đạo, 1 chai do chủ quán cất riêng để thưởng thức, 2 chai đã được thương nhân mua lại. Chỉ còn lại một chai đang trưng bày ở đây và một chai dùng làm tiếp thị.

Dương Thiên đưa tay cầm lấy ly rượu “hàng thử” bên dưới, một hơi uống cạn. Loại rượu này tuy kém xa linh tửu nhưng quả thực không thua kém các loại rượu quý của Hoa Thi Âm, thậm chí về độ nồng còn hơn một ít. Dương Thiên gật đầu hài lòng:

- Tạm được, lấy cho ta chai rượu này đi.

Nhân viên tiếp thị bán hàng ngỡ ngàng, nhắc nhở Dương Thiên:

- Quý khách, loại rượu này chỉ còn lại một chai nên ông chủ ra lệnh chia ra thành nhiều phần để bán lại. Hơn nữa giá thành lại rất đắt đỏ…

- Chia làm nhiều phần? Vậy ta mua tất cả các phần đó là được, giá cả không thành vấn đề.

- Chai rượu này quá đắt, ta sẽ lập tức mời ông chủ đến đây.

Biết mình gặp được đại phú hào, nhân viên tiếp thị bán hàng vội nói một câu rồi chạy lên lầu 6. Dương Thiên đang UWHS26e định đi vài vòng quan sát một chút thì một người đang đứng gần đó đột nhiên lên tiếng:

- Tiểu huynh đệ, loại rượu này thực sự rất tuyệt, một mình ngươi muốn độc chiếm, hình như không được tốt lắm.

Dương Thiên bĩu môi:

- Cái gì mà không được tốt lắm, các ngươi thấy giá cả đắt đỏ nên lưỡng lự không dám mua. Bây giờ thấy ta mua hết lại bắt đầu cảm thấy tiếc nối hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 216: Rượu quý

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.