247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 215: Khiên phế liệu

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 215: Khiên phế liệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Vấn Thiên chưa kịp cầm lấy hai món bảo vật, Diệp Linh cả người đã ép lên cánh tay Dương Thiên làm nũng:

- Dương Thiên, ngươi nói mười món, trăm món đều có thể đưa ra. Tại sao bây giờ lại chỉ có hai món. Mau mau lấy thêm ra vài ba chục món đưa cho cha ta a.

Lần này Diệp Vấn Thiên không tiếp tục ngăn cản, vẻ mặt vô tội nhìn Dương Thiên. Tên này tùy tiện đã lấy ra hai món bảo vật nghịch thiên như vậy, có trời mới biết hắn còn cất giữ bao nhiêu bảo vật quý R1QU2Gf hiếm. Nếu đã là một đại phú hào, Diệp Vấn Thiên sẽ không ngại mặt dày xin thêm vài món.

Dương Thiên méo mặt nhìn qua Diệp Linh đang làm nũng, ngẩn đầu lại thấy Diệp Vấn Thiên đang trưng ra bộ mặt như muốn nói “Chuyện này không liên quan đến ta”. Hắn có cảm giác hai người trước mặt này đang tìm cách hố mình.

Nghĩ là vậy nhưng Dương Thiên vẫn không nói ra. Hắn đường đường là một vị Chân Tiên, sao có thể nuốt lời với nữ nhân của mình. Chỉ là…

Dương Thiên giả vờ ho khan vài tiếng:

- Khụ, các ngươi nghe ta nói. Không phải ta không muốn đưa cho hắn nhiều hơn. Nhưng những loại pháp bảo cấp thấp này ta thực sự có rất ít, hầu hết đều đã vứt đi cho trống chỗ, hai món này là những thứ cuối cùng còn xót lại.

Những lời Dương Thiên nói đều là sự thật, loại pháp bảo cấp thấp này hắn giữ lại có tác dụng gì. Nếu không phải vậy, lần trước hắn cũng không cần đoạt lấy Huyết Ma Kiếm từ tay Tô Nguyệt Nhi để xài tạm.

Diệp Vấn Thiên trừng mắt, miệng há to không khép lại được. Hắn còn tưởng là mình đã nghe lầm. Dương Thiên vừa nói cái gì, pháp bảo cấp thấp? Vứt đi cho trống chỗ? Chỉ còn hai món?

Một tấm phù lục có khả năng né tránh mọi công kích, một viên Ngự Long Châu có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Đừng nói Ám tổ, dù là tại Ẩn Thế đại lục cũng đừng mong kiếm được. Nếu có thì chắc chắn là bảo vật trấn phái, ngày đêm có đại năng canh giữ. Vậy mà trong mắt Dương Thiên lại là thứ đồ vứt đi, tùy tiện liền ném ra.

Thời gian Diệp Linh tiếp xúc với Tu Chân giới khá ngắn, nàng còn chưa hiểu rõ được sự trân quý của hai món bảo vật này nên tiếp tục nói:

- Ngươi nói thừ này chỉ là bảo vật cấp thấp, vậy mau lấy ra vài món cấp cao đi. Tốt nhất là một chiêu diệt sát kẻ thù, tránh cho cha ta gặp nguy hiểm.

Dương Thiên có chút không biết nói gì, pháp bảo cấp cao, Diệp Vấn Thiên có thể sử dụng sao. Bỏ mặc chuyện đó qua một bên, với thực lực Kim Đan sơ kỳ của hắn, khởi động pháp bảo có sức công phá lớn, chín phần mười là chết chung với kẻ địch.

Thấy Dương Thiên khó xử, Diệp Vấn Thiên liền nói:

- Linh nhi, đừng làm khó hắn nữa. Hai món bảo vật này đã là cực phẩm trong cực phẩm. Làm người phải biết đủ a.

Diệp Linh vẫn còn chưa hài lòng:

- Nhưng…

Dương Thiên ngắt lời nàng:

- Được rồi, ta đã hứa tất nhiên sẽ giữ lời. Không có thì sao, ta đi luyện chế vài món là được.

Nói xong, Dương Thiên trong sự ngỡ ngàng của hai người, ném ra một đống nguyên liệu cùng Bát Long Đỉnh. Dương Thiên không giữ lại bảo vật, nhưng số lượng nguyên liệu hắn lại tích trữ lại đạt tới một con số kinh khủng. Theo quan niệm của hắn, nếu cần thứ gì cứ trực tiếp luyện chế, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Quan điểm này không sai, bất quá nó chỉ phù hợp với rất ít người mà thôi. Dù sao thì không phải ai cũng có khả năng luyện chế pháp bảo với tốc độ nhanh như Dương Thiên.

Luyện chế pháp bảo cho Diệp Vấn Thiên nên Dương Thiên rất tùy tiện, tìm những loại nguyên liệu cứng rắn ném vào ngọn lửa do Bát Long Đỉnh phun ra. Từng dòng chất lỏng dưới ngọn lửa của Bát Long Đỉnh hòa trộn vào nhau rồi hình thành lên một tấm khiên hình tròn.

Lửa từ Bát Long Đỉnh dần yếu đi rồi tắt hẳn, tấm khiên vững vàng rơi trên tay Dương Thiên. Hắn gật đầu hài lòng, đưa nó cho Diệp Vấn Thiên. Nhận lấy pháp bảo từ tay Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên mặt cười khó coi hơn khóc. Tấm khiên này bề mặt lồi lỏm, méo mó, thậm chí nhiều nơi còn bị sứt mẻ. Trên khiên còn có một vết nứt kéo dài gần một nửa diện tích. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng thứ này vừa được đào lên từ một chiến trường thời trung cổ nào đó.

Vẻ mặt khó coi của Diệp Vấn Thiên khiến Dương Thiên rất thoải mái, tên này khi nãy dám có ý đồ với tài nguyên của hắn. Tuy ta thực sự là một đại phú hào, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện cướp đoạt a.

Diệp Linh cũng nhận thấy tấm khiên này có điểm không ổn, tức giận nói với Dương Thiên:

- Ngươi cố ý làm như vậy đúng không?

Dương Thiên liền phủ nhận:

- Linh nhi, ngươi nghĩ vậy là oan uổng cho ta. Ngươi phải biết, trên chiến trường thì yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Nếu đổi thủ nhìn thấy hộ thuẫn của hắn có hình dạng như vậy tất sẽ khinh thường. Khi đó cha ngươi có thể tận dụng cơ hội để phản công giành phần thắng. Tấm khiên này tuy có vẻ bề ngoài xấu xí nhưng năng lực phòng ngự so với Ngự Long Châu còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn được ta gia trì thêm tác dụng phản đòn. Mang theo nó bên người, cha người chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ta thấy thứ này rất tốt, gọi nó là Khiên Phế Liệu đi.

Lời nói của Dương Thiên nghe rất có lý, tên cũng khá hay, Diệp Linh hai mắt sáng rực, vui vẻ nhìn qua Diệp Vấn Thiên:

- Cha, Dương Thiên nói rất đúng, ngươi đừng nên chỉ chú trọng vẻ bề ngoài.

Diệp Vấn Thiên là người từng trải, hắn sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của Dương Thiên. Có điều hắn cũng chỉ giữ lại trong lòng chứ không nói ra, tấm khiên này có lực phòng ngự vượt qua cả Ngự Long Châu, pháp bảo lợi hại như vậy, xấu xí một chút thì có làm sao?

Cất món pháp bảo này vào nhẫn trữ vật, Diệp Vấn Thiên vẫn chưa rời đi mà tiếp tục nhìn Dương Thiên khiến hắn khó hiểu hỏi:

- Ngươi còn muốn thứ gì nữa?

Diệp Vấn Thiên xoa xoa hai tay:

- Hai món bảo vật khi nãy, ngươi còn chưa đưa cho ta.

Dương Thiên cau mày:

- Không cần, tấm khiên kia đã đủ để đảm bảo, dù là tên kia ra tay cũng không làm gì được ngươi.

- Ta không dùng thì sẽ có người khác dùng. Thứ này đối với ngươi chỉ là vật vô dụng, đưa cho ta thì tốt hơn.

Dương Thiên đang định dứt khoát từ chối thì nhớ đến Diệp Linh vẫn đang đứng kế bên và lời hứa khi nãy đành muối mặt lấy hai món bảo vật ném ra, nói bằng một giọng tức giận:

- Ngươi hài lòng rồi chứ?

Nhét tất cả bảo vật vào người, Diệp Vấn Thiên mới nở nụ cười:

- Hài lòng, rất hài lòng. Linh nhi, ta đi trước, chờ một thời gian nữa sẽ lại đến thăm ngươi.

Dứt lời, Diệp Vấn Thiên vội vã xoay người rời đi như sợ Dương Thiên sẽ đòi lại đồ vật từ tay hắn.

Chờ Diệp Vấn Thiên khuất dạng, Dương Thiên làm vẻ mặt đáng thương nói với Diệp Linh:

- Linh nhi, cha của ngươi lấy đi của ta nhiều bảo vậy như vậy, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta a.

Diệp Linh bối rối, khuôn mặt ửng hồng nói:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Nhận thấy đây là thời cơ tốt, Dương Thiên lập tức chộp lấy:

- Linh nhi, ngươi nói vậy tức là đồng ý với mọi yêu cầu của ta sao?

Diệp Linh cúi đầu sát xuống, gương mặt đã muốn nhỏ máu, nói bằng một giọng rất khẽ:

- Chỉ cần không đi quá giới hạn, ta…

Không đợi Diệp Linh nói hết câu, Dương Thiên đã ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên môi. Diệp Linh cả người cứng đờ, không có chút phản kháng nào, để mặc cho hắn muốn làm gì tùy ý.

Gần 5 phút sau, Diệp Linh đẩy mạnh Dương Thiên ra, thở mạnh:

- Dương Thiên, ngươi muốn làm ta ngạt thở mà chết hay sao?

Dương Thiên đưa tay lên vuốt mũi:

- Sơ xuất, vừa rồi thật quá thoải mái. Linh nhi, môi của ngươi thật mềm mại a.

Diệp Linh đột nhiên nổi giận:

- Ngươi còn dám nói. Mau đi ra ngoài cho ta.

- Ặc, ta đã nói gì sai?

- Đi, mau đi ra ngoài, nếu không từ nay về sau ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa.

Dưới sự uy hiếp của Diệp Linh, Dương Thiên không còn cách nào khác, đau khổ bước ra khỏi cửa. Hắn vừa đặt chân ra ngoài đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại, chỉ còn biết lắc đầu thở dài:

- Nữ nhân a, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Diệp Linh đang đứng dựa lưng vào cửa, một tay vuốt ngực, cố gắng tự trấn an mình. Nàng đương nhiên không thực sự tức giận, chỉ là do quá xấu hổ nên mới phải đuổi hắn đi mà thôi.

Chờ tâm trạng ổn định trở lại, Diệp Linh vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường chùm chăn kín đầu nhưng không thể nào ngủ được. Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 215: Khiên phế liệu

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.