247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 213: Vòng tay

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 213: Vòng tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trên người bắn ra, như con diều đứt dây rơi xuống đất. Từ Thanh vội giải trừ trận pháp phòng ngự, lao vào đỡ lấy hắn.

Trên ngực Đại trưởng lão, một vết chém kéo dài từ vai bên phải đến hông bên trái. Kinh khủng hơn, da thịt xung quanh vết chém không ngừng xuất hiện từng vết nứt, kiếm khí từ đó lan tràn ra, tiếp tục phá hủy khu vục phụ cận.

Lòng bàn tay Từ Thanh phóng ra ánh sáng màu đỏ, theo vết thương chui vào bên trong cơ thể Đại trưởng lão. Mọi người nín thở quan sát chuyện Từ Thanh chữa thương, chỉ có Âu Phong bay về phía Tô Nguyệt Nhi, quan tâm hỏi:

- Nguyệt Nhi, có bị thương chỗ nào hay không?

Tô Nguyệt Nhi gương mặt hơi tái, lắc đầu:

- Kiếm chiêu vừa rồi tuy mạnh nhưng lại tiêu hao quá nhiều linh lực, tạm thời có chút mệt mỏi mà thôi. Sư phụ đừng lo lắng.

Âu Phong nghe vậy liền vui vẻ cười nói:

- Không ngờ Phá Phong Trảm ta truyền cho ngươi dùng Bách Kiếm lực thi triển lại lợi hại đến như vậy. Đến ta nhìn thấy còn có cảm giác kinh hãi, thực sự đáng sợ.

- Sư phụ, ngươi quá lời rồi. Ta có thể thắng được chẳng qua là do Đại trưởng lão đã áp chế tu vị xuống Kim Đan sơ kỳ cùng lợi thế có Thiên Sơn Thần Kiếm thôi.

Âu Phong lắc đầu:

- Thiên Sơn Thần Kiếm wrLI8l4 rất mạnh, bất quá nếu không có Bách Kiếm lực, uy lực có đạt đến một nửa kiếm vừa rồi hay không còn rất khó nói. Bách Kiếm Quyết, thứ này so với công pháp thất truyền của lịch đại tổ sư Thiên Sơn Thánh Phong còn mạnh hơn a.

Nhận thấy được sự cuồng nhiệt từ hai mắt Âu Phong, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy khó xử. Đây là công pháp Dương Thiên tặng cho nàng, không thể tùy tiện tặng lại cho người khác.

Nếu Dương Thiên có mặt ở đây, hắn thậm chí sẽ chẳng bận tâm đến chuyện này. Tô Nguyệt Nhi muốn tặng cho ai thì cứ theo ý của nàng. Công pháp cao cấp hắn có rất nhiều, phía trên Bách Kiếm Quyết còn có Thiên Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quyết, Thánh Kiếm Quyết… Bọn hắn còn lâu mới lĩnh hội hết được.

Âu Phong thấy Tô Nguyệt Nhi đang khó xử, biết vừa rồi mình có hơi thất thố liền nói:

- Nguyệt Nhi, vừa rồi chỉ là hứng thú nhất thời của ta, ngươi đừng để tâm. Bách Kiếm Quyết tuy rất mạnh nhưng ta tin công pháp của Thiên Sơn Thánh Phong luyện đến đại thành sẽ không thua kém chút nào.

Đúng lúc này, Đại trưởng lão hét lên, một đạo kiếm khí rất nhỏ từ ngực hắn bay ra, đánh thẳng về phía tay Từ Thanh. Tự phụ mình là Nguyên Anh kỳ, Từ Thanh đưa tay đỡ lấy. Kiếm khí va vào bàn tay hắn, không một tiếng động liền biến mất. Từ Thanh cau mày, xòe lòng bàn tay ra, phía trong là một vết đứt nhỏ, trong lòng thầm cảm thán:

- Công pháp chủ nhân tặng, quả nhiên lợi hại.

Trục xuất kiếm khí về sau, Đại trưởng lão uống thuốc chữa thương dần khôi phục lại, nhờ người đỡ đi về hướng Tô Nguyệt Nhi.

- Nguyệt Nhi, kiếm chiêu vừa rồi ngươi từ đâu học được?

- Đó là Phá Phong Trảm của sư phụ. Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng đã từng được nếm thử nhiều lần.

Đại trưởng lão ôm ngực, khó khăn nói ra:

- Ta và sư phụ ngươi giao đấu đã nhiều năm, Phá Phong Trảm đương nhiên thử qua không ít. Nhưng Phá Phong Trảm lần này của ngươi lại rất khác biệt. Dựa vào Thiên Sơn Thần Kiếm cũng không thể nào phát ra được kiếm khí mạnh đến như vậy. Ngươi đã tu luyện loại linh lực gì?

Chuyện này là bí mật, Tô Nguyệt Nhi sẽ không nói cho hắn biết:

- Đại trưởng lão, hỏi về công pháp của người khác, hình như là điều đại kị của Tu Chân giới a.

Biết mình thất thố, Đại trưởng lão thở dài một hơi, xoay người lại nói to:

- Trận đấu lần này, ta là người thua cuộc. Kể từ hôm nay, Tô Nguyệt Nhi sẽ trở thành tân nhiệm Chưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong. Nếu kẻ nào phản đối thì chính là kẻ thù của ta.

Đám trưởng lão đều tán thành, không có ai phản đối. Đây là luật do Từ sư thúc đưa ra, bọn họ đã chấp nhận, dựa vào cái gì mà phản đối. Hơn nữa chỉ bằng một kiếm kia cũng đã đủ chứng minh thực lực của nàng rồi.

Âu Phong nhìn thấy cảnh này, gánh nặng trong lòng hạ xuống:

- Nguyệt Nhi, chuyện đã xong. Ngươi theo bọn họ về đại điện thực hiện nghi lễ nhậm chức Chưởng môn đi. Đại lễ đã có Từ sư thúc chủ trì, ta có chút việc phải đi trước.

- Sư phụ, khoan đã.

Tô Nguyệt Nhi tháo từ trên tay xuống một chiếc vòng ngọc đưa cho Âu Phong, hắn khó hiểu hỏi:

- Thứ này là?

- Đây là vòng tay do Dương Thiên tặng ta, ban đầu ta chỉ cho rằng nó là một vật để làm đẹp. Có điều bây giờ ta đã nghĩ khác, không có thứ nào từ người hắn xuất ra lại là vật đơn giản.

- Đây là vật hắn tặng ngươi, đưa cho ta…

- Sư phụ, ngươi cầm lấy đi, có chuyện gì ta sẽ nói lại với hắn sau.

- Được rồi.

Âu Phong tiếp nhận lấy vòng tay, cảm nhận được đây là một món linh bảo tốt, tự tin trong lòng hắn tăng thêm không ít. Dặn dò Tô Nguyệt Nhi vài câu rồi âm thầm bỏ đi.

Dương Thiên không biết rằng mình sắp bị Âu Phong kéo vào một đống rắc rối. Lúc này tâm trạng của hắn đang khá vui vẻ. Mộc Vũ Hàm chẳng những không hỏi gì về sự vắng mặt của hắn mấy ngày qua mà còn bỏ qua ba tiết học buổi chiều để cùng hắn đi xem phim. Đối với một học sinh gương mẫu như nàng, đây có thể xem là một bước tiến lớn.

Trở về từ rạp phim, Dương Thiên mua vài hộp bắp rang bơ cùng hai chai nước ngọt cỡ lớn, dự định xem lại các phần trước. Vừa xem đến tập thứ 3, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Chợt nhớ hôm qua đã có hẹn với Diệp Vấn Thiên, Dương Thiên tắt máy đi xuống.

Diệp Vấn Thiên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mệt mỏi đứng bấm chuông cửa. Dương Thiên thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Người này trung thành với Ám tổ như vậy, cũng không biết là đúng hay sai a.

Lấy từ trong người ra một viên đan dược đưa cho Diệp Vấn Thiên:

- Uống vào đi, thứ này có thể hóa giải Ma khí trên người ngươi, đồng thời chữa lành thương thế.

Diệp Vấn Thiên nghe vậy liền vui mừng nhận lấy, một hơi nuốt xuống. Thương thế của hắn rất nặng, chỗ nguy hiểm nhất chính là Ma khí bám trong người không trục xuất ra được. Tiếp tục một thời gian nữa, Ma khí sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn.

Cảm giác được Ma khí trong cơ thể đang dần biến mất, Diệp Vấn Thiên định cúi đầu cảm ơn thì Dương Thiên đã đưa tay ngăn cản:

- Ngươi là cha của Linh nhi, ta giúp đỡ ngươi là chuyện nên làm. Có chuyện gì vào trong hẳn nói.

Theo Dương Thiên đi vào trong nhà, Diệp Vấn Thiên lập tức hỏi đến chuyện thuốc giải:

- Dương Thiên, ngươi để thuốc giải ở nơi nào, mau đưa cho ta.

- Vội vã như vậy?

Diệp Vấn Thiên tỏ vẻ lo lắng, trầm giọng đáp:

- Ma môn ngày càng quá đáng, đã giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Ám tổ và tam đại thế lực đã quyết định tập trung toàn bộ lực lượng càn quét. Ma môn hiện tại đang lâm vào thế bị động, liên tục thoái lui. Với tình hình này, đại chiến sẽ rất nhanh xảy ra. Ta phải mang thuốc giải về thật nhanh để nghiên cứu điều chế số lượng lớn, tránh cho lúc gặp đại chiến lâm vào tình cảnh bất lợi.

Dương Thiên gật đầu, lấy thuốc giải ra đưa cho Diệp Vấn Thiên:

- Còn chuyện của Văn gia, các ngươi xử lý như thế nào?

Hai mắt Diệp Vấn Thiên hiện lên sát khí, tức giận mắng:

- Lũ khốn kiếp, nếu không có Ám tổ giúp đỡ, bọn hắn đừng mơ có chỗ đứng trong thập đại gia tộc. Vậy mà bọn chúng dám đầu nhập Ma môn chống lại chúng ta. Bọn chúng không biết nếu Ma môn chiến thắng thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao.

- Dừng, ta hiểu sự phẫn nộ của ngươi. Nhưng hình như câu hỏi của ta không phải có ý này a.

Diệp Vấn Thiên khựng lại, cười khổ:

- Xin lỗi, là do ta quá xúc động nên không kiềm chế được. Sau khi nhận được tin của ngươi, ta đã thông báo lên cho Hội trưởng. Hắn lập tức điều động lực lượng của Ám tổ gần đó, ra lệnh bắt giữ toàn bộ tộc nhân Văn gia. Đáng tiếc, dường như bọn hắn đã dự đoán được trước chuyện này, bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết mà bỏ trốn. Khi bọn ta đến nơi thì chẳng còn lại thứ gì có giá trị. Giá như ngươi…

Diệp Vấn Thiên ngừng lại nhìn Dương Thiên khiến hắn hơi khó chịu:

- Ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ đến nơi đó du lịch, tình cờ phát hiện bí mật của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thay các ngươi tiêu diệt Văn gia sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 213: Vòng tay

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.