247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 209: Bàn bạc kế sách

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 209: Bàn bạc kế sách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mang theo tâm trạng buồn bực đến trường, Dương Thiên tìm đến quán cafe đối diện, ngồi chờ đến ra chơi mới vào lớp. Trông thấy Dương Thiên, Lý Bàn liền vẫy tay:

- Dương Thiên, mau lại đây.

Ngồi xuống bên cạnh Lý Bàn, nhìn nụ cười nham hiểm của hắn, Dương Thiên thâm ý nói:

- Lại có thứ gì tốt sao, nhanh chóng giao nộp, bằng không…

Nụ cười của Lý Bàn vụt tắt, so với ăn ớt còn khó coi hơn, rên rỉ nói:

- Dương Thiên, lâu ngày không gặp, đừng tuyệt tình như vậy.

Dương Thiên mặt không đổi sắc:

- Đây là thỏa thuận từ lúc đầu giữa chúng ta. Ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, bây giờ đến phiên ngươi.

- Đúng là ban đầu chúng ta đã thỏa thuận, nhưng ngươi cũng nên thông cảm cho ta. Lúc trước ta vốn không khá giả gì lắm, hiện tại còn phải chịu thêm một khoản tình phí rất lớn. Tiểu Vũ, nàng nói thế nào cũng là tiểu thư của Lý gia, quà tặng tất nhiên phải là đồ hiệu…

Nghe Lý Bàn than thở, Dương Thiên cũng phần nào thông cảm. Nam nhân đi chơi với bạn gái, chuyện móc ví chi tiền là hiển nhiên. Trong trường hợp không đủ tiền còn phải đi vay, làm thêm trả nợ, thực sự đáng thương.

Lấy từ trong người ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Lý Bàn, Dương Thiên dặn dò:

- Mật mã là 9999, bên trong thẻ có 1 tỷ, ngươi cứ thoải mái tiêu xài. Là bằng hữu của Dương Thiên ta mà đến tiền để đi chơi cùng bạn gái cũng khống có. Thật mất mặt a.

Lý Bàn mừng rỡ như điên, chộp lấy tấm thẻ bằng một tốc độ khó tin. Vẻ mặt vui mừng, hồ hởi, khác hẳn 180 độ so với sự đau khổ hắn bày ra khi nãy. Hắn chỉ muốn kiếm chút ít để trang trải tình phí, ai ngờ Dương Thiên lại rộng rãi như vậy. Dương Thiên câm nín, vừa rồi tên này cố ý diễn kịch để lừa hắn sao?

Cất tấm thẻ vào trong người xong, Lý Bàn cười hì hì:

- Dương Thiên, ngươi đúng là bằng hữu tốt nhất của ta. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có tiền cùng tiêu xài, có vợ cùng…

Một tiếng bốp vang lên, cả phòng học đồng loạt nhìn về phía góc lớp. Nhận thấy người ra tay là Dương Thiên, tất cả biết điều xoay người về vị trí cũ. Tiểu Bá Vương Dương Thiên, ai dám trêu chọc hắn.

Lý Bàn hai tay ôm đầu, mếu máo:

- Ta đã nói gì sai, tại sao lại mạnh tay như vậy?

Dương Thiên trừng mắt:

- Ngươi còn dám nói. Vừa rồi ngươi nói câu: “Có vợ cùng…” cái gì hả?

Biết mình lỡ mồm, Lý Bàn vội chữa lại:

- Ta muốn nói là có vợ cùng vui, là ngươi đầu óc đen tối, chưa nghe hết câu đã vội ra tay.

Dương Thiên xoa xoa nắm tay:

- Xem ra vừa rồi ta vẫn còn nhẹ tay, cần thêm chút lực đạo để ngươi thật thà hơn mới được.

- Đừng, đừng mà. Ta đã biết lỗi rồi. Chúng ta là bằng hữu tốt, cổ nhân có câu: “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Ta…

Biết Lý Bàn đang thi triển Trảm Phong Thuật gia truyền, Dương Thiên liền ngăn hắn lại:

- Dừng, còn tiếp tục nói ta sẽ cho ngươi một trận. Mau nói đi, có thứ gì muốn đưa cho ta.

Lý Bàn nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có người nào để ý mới lấy ra vài bức ảnh đưa cho Dương Thiên, miệng liên tục nói:

- Vị mỹ nữ này ta gặp ở sân bay, khi đó ta bận đón Tiểu Vũ nên không có nhiều thời gian quan sát cẩn thận, chỉ kịp chụp lại vài bức hình. Đến khi về nhà xem kĩ, đây quả thực là một đại mỹ nữ. Thế nào, có hứng thú hay không, ta giúp ngươi điều tra.

Dương Thiên xem qua một lượt rồi bình thản nói:

- Vị mỹ nữ này ta biết, nàng gọi là Dược Lăng. Bất quá nàng hiện tại nằm ngoài tầm với. Cần thêm một thời gian nữa.

Lý Bàn nhìn Dương Thiên với ánh mắt thán phục:

- Dương Thiên, ta ngày càng sùng bái ngươi hơn. Bất kỳ vị mỹ nữ nào ta gặp đều có dính dáng đến ngươi.

- Biết thì có ích lợi gì, ta đối với nàng hoàn toàn bó tay.

- Vậy ngươi kể cho ta nghe, biết đâu ta lại đưa ra được biện pháp hữu ích.

Nhớ lại những “cao kiến” của Lý Bàn, Dương Thiên cắn răng. Cho hắn thêm một cơ hội, nếu lần này lại thất bại, từ nay về sau nhất định sẽ không tin lời tên này nói nữa.

- Được rồi, ta kể cho ngươi nghe.

Dương Thiên chậm rãi kể lại, Lý Bàn ngồi bên cạnh gật gù, tỏ vẻ am hiểu. Đôi khi nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Kể xong, Dương Thiên hỏi:

- Thế nào, có biện pháp nào hay không?

Lý Bàn dứt khoát trả lời:

- Không có.

- Cái gì, không phải lúc bình thường ngươi hay khoe khoang bản lĩnh lắm hay sao. Còn nói cái gì mà: “Tất cả mỹ nữ trên thế giới này, không có bất kỳ ai làm khó được ta”.

Bị Dương Thiên khinh bỉ, Lý Bàn liền chữa thẹn:

- Vấn đề ở chỗ này là do ngươi. Thứ nhất, ngươi đấu khẩu không lại nàng, nàng sẽ cho là mình giỏi hơn ngươi. Nữ nhân, bọn họ luôn chọn cho mình một người nam nhân mạnh hơn mình để che chở. Chẳng ai lại chọn một kẻ thua kém mình.

Dương Thiên đang định phản bác nhưng lại thôi. Võ mồm của hắn so đối mặt với các loại mỹ nữ như Diệp Linh, Tô Nguyệt Nhi thì dư xài. Với Hoa Thi Âm hay Thanh Vũ thì chỉ cần biểu hiện cường thế, bảo hộ cho các nàng. Riêng Dược Lăng, nàng sống trong cuộc sống yên bình, có Dược gia là chỗ trống lưng, căn bản không có kẻ nào dám đến tìm nàng sinh sự. Miệng lưỡi hắn lại không phải đối thủ của nàng. Dương Thiên trước kia đối diện với kẻ thù đều trực tiếp chém giết nên công phu miệng lưỡi còn khá yếu kém.

Thấy Dương Thiên im lặng, Lý Bàn phấn khởi nói tiếp:

- Thứ hai, là do ngươi quá ngu ngốc.

Lần này là một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên, Lý Bàn ôm bụng, cả người co gập lại. Dương Thiên mặt đen lại, tức giận nói:

- Ngươi nói ai ngu ngốc?

Cố nén cơn đau, Lý Bàn thanh minh:

- Ta nói nhầm, là sơ suất. ngươi quá sơ suất. Trước mặt nàng lại để lộ ra mối quan hệ với các nữ nhân khác. Nếu nàng đã thích ngươi thì còn đỡ, đằng này quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến đâu. Nàng nhất định sẽ đề phòng ngươi, cho ngươi là một tên hoa hoa công tử, thích tán tỉnh mỹ nữ.

Mặt Dương Thiên đần ra, Lý Bàn phân tích rất chính xác, là do hắn sơ suất.

- Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào?

- Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ…

- Đừng dài dòng nữa. Đạo lý nhận tiền của người phải làm việc cho người, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi?

Lý Bàn khựng lại, vốn hắn định kiếm chác thêm một ít từ chỗ Dương Thiên, chợt nhớ tên này vừa xuất thủ đã ném ra 1 tỷ, tương đương với 100 triệu USD. Chỉ cần đừng ngu ngốc đâm đầu vào bài bạc hay chứng khoán, số tiền này đủ để Lý Bàn và Tiểu Vũ ăn chơi trác táng vài đời chưa hết. Lý Bàn nghĩ đến đây, liền cười làm lành:

- Ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là bằng hữu của ta, dù không có tiền ta vẫn sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ ngươi.

Dương Thiên cố gắng kiềm nén:

- Ngươi có thôi nói những câu vô dụng đó đi hay không. Mau nói điểm chính, nói những thứ ta muốn nghe.

- Được, lập tức nói. Quan hệ của ngươi và nàng lúc này đang bế tắc. Tức là không thể tiến triển thêm nữa. Cần phải có một sự kiện mang tính đột phá.

- Sự kiện gì?

- Ta không biết?

Dương Thiên trợn mắt:

- Ngươi đùa giỡn ta?

- Ta nói đều là sự thật. Sự kiện này có thể do ông trời sắp đặt, cũng có thể do ngươi tạo ra. Tất cả phụ thuộc vào ngươi.

Dường như nắm bắt được điểm gì đó, Dương Thiên lặng yên suy nghĩ. Chân Tiên Dương Thiên, trên đời không gì làm khó được hắn, mọi việc chỉ cần phất tay là giải quyết được. Nếu hắn làm việc gì mất nhiều thời gian, đơn giản là do hắn cảm thấy nhàm chán, muốn chơi đùa mà thôi. Nhưng nữ nhân thì ngoại lệ, dù Dương Thiên nghiêm túc hay chơi đùa, hắn vẫn không có cách nào nắm bắt, không có cách nào hiểu được.

Lý Bán thấy Dương Thiên suy tư cũng liên mặc kệ hắn. Lấy ra vài cuốn tập xếp thành một chồng cao rồi gối đầu lên ngủ ngon lành. Khoảng 10 phút sau, Dương 8pftHjb Thiên vỗ vai hắn, hưng phấn nói:

- Tìm ra rồi, ta biết sự kiện gì có thể rút ngắn khoảng cách giữa ta với Dược Lăng.

Lý Bàn chưa kịp trả lời, vị lão sư trên bảng đã nói to vào Micro:

- Hai sinh viên ở phía dưới, các em không muốn học có thể đi ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng đến không khí giảng đường trang nghiêm.

Bị nhiều cặp mắt chú ý, Dương Thiên đành yên lặng trong giây lát. Chờ mọi người quay đi, Lý Bàn mới lên tiếng:

- Sự kiện gì?

Dương Thiên ra vẻ cao nhân:

- Thứ này đã cũ, ngươi chắc đã từng nghe qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mất đi sự hiểu quả. Nó gọi là: “Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 209: Bàn bạc kế sách

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.