247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 204: Kỳ hoa

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 204: Kỳ hoa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nụ cười của Tần Tuyết khiến Dương Thiên nhận thấy có chuyện không ổn. Nhưng còn không ổn ở điểm nào thì hắn nghĩ mãi vẫn chưa có đáp án.

- Tuyết nhi, ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ không tin những gì ta nói hay sao?

Tần Tuyết lắc đầu:

- Trực giác của ta nói rằng ngươi đang nói dối. Nếu ngươi có điều gì khó nói thì không cần nói ra chứ đừng nói dối như vậy.

Tần Tuyết nói xong, xoay người đi dao quanh hồ cá. Dương Thiên cắn răng theo sau nàng, tìm cách dỗ dành. Đôi khi Dương Thiên cảm thấy muốn làm người tốt thật khó a.

May mắn, Tần Tuyết cũng không giận dỗi quá lâu. Dưới Trảm Phong thuật của Dương Thiên, nàng rất nhanh vui vẻ trở lại. Cả hai nói chuyện, uống trà, thưởng thức cảnh đẹp đến gần 5 giờ chiều thì lão quản gia tìm đến:

- Tất cả các thành viên cao tầng của Tần gia đã tập trung đầy đủ. Đại hội gia tộc sẽ lập tức bắt đầu, gia chủ ra lệnh cho ta mời hai ngươi đến tham dự.

Dương Thiên khó chịu vì bị quấy rầy, đang định làm khó lão quản gia một chút thì Tần Tuyết đã lên tiếng:

- Bọn ta sẽ đến ngay. Quản gia, ngươi mau dẫn đường đi.

- Được, hai người đi theo ta.

Hai người theo sau lão quản gia đến nghị sự đường. Trước khi bước vào, lão quản gia liền căn dặn:

- Tần Tuyết, ngươi đi theo ta. Dương Thiên, ngươi tùy tiện kiếm một chỗ ở phía dưới ngồi đi.

Dương Thiên bất mãn nói:

- Các ngươi thực sự rất phiền phức a.

Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn làm theo những gì lão quản gia nói. Dương Thiên làm sao lại không hiểu ý của lão gia chủ, chẳng qua là muốn cho đám người kia một ít bất ngờ mà thôi.

Tần Tuyết được sắp xếp ngồi ngay cạnh lão gia chủ, Dương Thiên nhàm chán chọn một chiếc ghế ở gần cuối, nhắm mắt dưỡng thần. Người đến mỗi lúc một đông, nghị sự đường rất nhanh đã chật kín người. Trong đó có không ít người còn rất trẻ tuổi. Một vài người lân la có ý làm quen với Dương Thiên nhưng đều bị hắn cự tuyệt không đáp lại.

Thấy hắn nhắm mắt không trả lời, đám người kia cũng mặc kệ, chia thành từng nhóm bàn tán xôn xao. Hôm nay được mời đến nơi này không chỉ có cao tầng mà còn có trung tầng. Bọn họ đều là những kẻ còn trẻ vừa được cất nhắc lên nắm giữ vài vị trí trọng yếu, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ.

Tần gia tuy là đại gia tộc nhưng cũng có rất nhiều tộc nhân bị Lý gia mua chuộc làm gián điệp cho bọn hắn. Mục đích chính của lão gia chủ chính là cho những tên phản bội này thấy được sự hậu thuẫn của mình.

Nhìn nghị sự đường đã chật kín người, lão gia chủ mới đứng dậy ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói:

- Hôm nay ta gọi mọi người đến nơi này là muốn bàn một chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ tộc nhân Tần gia.

- Vài ngày trước trong cuộc họp giữa cao tầng Tần gia, đã có vài vị trưởng lão đề xuất việc thay đổi tộc trưởng, cũng chính là gia chủ ta đây. Do số lượng biểu quyết hai bên là ngang nhau, ta muốn đưa việc này ra để tất cả mọi người cùng bàn bạc thảo luận rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Lão gia chủ vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua đám lão già đang ngồi phía bên tay trái để ám chỉ. Những người phía dưới nghe xong liền ồ lên, tiếng bàn tán, nghị luận không ngừng vang lên. Thay đổi tộc trưởng giữa chừng là một việc trước nay chưa từng có tiền lệ. Tộc trưởng chỉ bị thay thế khi tự động lui lại nhường chỗ cho con cháu mà thôi.

- Tất cả yên lặng.

Phía bên trái nghị sự đường, âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Phát ra âm thành này là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ, ánh mắt nghiêm nghị. Chờ mọi người yên tĩnh trở lại, người này mới đứng lên nói:

- Đều là những người có địa vị, láo nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa. Chắc các ngươi đã từng nghe nói về cuộc họp kín mỗi năm một lần của Tần gia. Trong cuộc họp này, mọi người có quyền nêu ra ý kiến thay đổi tộc trưởng nếu cảm thấy tộc trưởng hiện tại không phù hợp. Cuộc họp đó vừa diễn ra cách đây vài ngày, do số người đồng thuận và phản đối bằng nhau nên mới tập trung các ngươi ở đây để lấy ý kiến.

Hắn nói đến đây, dừng lại một chút nhìn qua lão gia chủ:

- Gia chủ, hiện tại mọi người đều đã đến, chúng ta bắt đầu lấy ý kiến biểu quyết được rồi.

Lão gia chủ mỉm cười nhàn nhạt nói:

- Ngươi có vẻ rất tự tin a. Ngươi cho rằng có thể thắng được ta hay sao?

Trung niên nhân không chút sợ sệt:

- Chuyện này hãy để mọi người quyết định đi. Lão gia chủ, ngươi ngồi ở vị trí này đã nhiều năm, nên nhường lại cho người khác thôi.

Lão gia chủ vỗ nhẹ vào cái ghế đang ngồi, than thở:

- Vị trí này ta cũng đã sớm muốn rời đi, đáng tiếc chưa có người nào xứng đáng ngồi vào. Ngươi, càng không xứng.

- Có xứng hay không, không phải chỉ bằng lời nói của ngươi mà quyết định được.

Tộc nhân phía dưới thấy hai người đứng đầu Tần gia đối chọi gay gắt, trong lòng run lên. Bọn họ biết, hôm nay nếu lựa chọn sai, địa vị của mình từ này về sau sẽ tụt dốc thê thảm. Tất nhiên chỉ có những người ở vị trí trung lập suy nghĩ như vậy, người thuộc hai phe của trung niên nhân và lão tộc trưởng đều đã có lựa chọn ngay từ đầu.

Đúng lúc này, lão tộc trưởng lại nói to:

- Trước khi bắt đầu biểu quyết, ta có một chuyện khác muốn công bố. Chuyện này chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói qua, hôn sự giữa Tần Tuyết và Dương Thiên sẽ được tổ chức vào giữa tháng sau.

Dương Thiên đang nhắm mắt định thần phía dưới giật mình suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Tên ngồi cạnh nhìn thấy Dương Thiên như vậy cũng tỏ vẻ đồng cảm:

- Ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này. Tần Tuyết tuy không thể tu luyện nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, là nữ nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân Tần gia. Ta cũng nhiều lần ngỏ ý, đáng tiếc nàng lại từ chối. Một kẻ phong lưu tiêu sái, ngọc thụ phong lâm, người gặp người yêu như ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ta đã soạn thảo ra một kế hoạch cưa đổ nàng dài hơn 100 trang giấy A4. Vốn đã chắc chắn thành công, không ngờ…

Giọng nói của hắn đột nhiên chuyển sang tức giận:

- Chẳng biết từ nơi nào xuất hiện một tên Dương Thiên cướp mất nàng. Ta vẫn tưởng đó chỉ là tin đồn, không ngờ hôm nay lão gia chủ lại chính miệng xác nhận chuyện này. Còn nói rõ hôn lễ sẽ được cử hành vào giữa tháng sau.

Hắn lại thở dài một SXyHS5d hơi:

- Có điều đều là người Tần gia, ta khuyên ngươi hãy giữ chuyện này trong lòng chứ đừng nên nói ra. Nghe nói tên Dương Thiên kia vô cùng lợi hại, gia chủ Lý gia trước mặt hắn không dám phản bác một câu. Ài, nếu ta lợi hại được một phần của hắn, hôm nay có khi người đang ở trên kia tranh giành chức vị gia chủ là ta mới đúng.

- Hừ, tên kia ngoài việc tu vị lợi hại hơn ta. Còn lại có điểm nào so sánh được với bổn thiếu gia cơ chứ.

Dương Thiên trợn mắt nhìn người trước mắt đang đau buồn, tiếc nuối, mặt của hắn so với đáy nồi còn khó coi hơn. Tần gia từ khi nào lại xuất hiện một đóa kỳ hoa như tên này, tự luyến vô địch, có ý đoạt nữ nhân của hắn, hơn nữa còn không chút dấu giếm ý định tranh giành ngôi vị gia chủ.

Tên kia thấy Dương Thiên nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, biết đã lỡ lời vội quay mặt qua một bên, giả vờ ngây thơ vô tội.

May mắn cho hắn, Dương Thiên hiện tại cũng không rảnh đi chấp nhặt những chuyện này. Nhìn lão gia chủ đang đắc ý đứng trên kia, Dương Thiên chửi thầm một câu:

- Lão già, ngươi cố ý muốn hố ta đúng không?

Tuy rất muốn cho lão già này một trận, nhưng Tần Tuyết vẫn còn đang ngồi trên kia, Dương Thiên làm vậy chẳng phải là muốn từ chối hôn sự này hay sao? Chuyện ngu ngốc như vậy, có chết hắn cũng không làm.

Kiềm nén xúc động, Dương Thiên vỗ vai tên ngồi bên cạnh khi nãy. Tên kia nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có ai chú ý đến mình mới nhỏ giọng nói:

- Huynh đệ, vừa rồi ta trong cơn đau buồn mà lỡ lời, người đừng nên để ý. Chức vị gia chủ Tần gia không phải một kẻ như ta có thể làm được.

Dương Thiên cười lạnh:

- Vậy sao, để ta bẩm báo lên lão gia chủ, xem người sẽ nói gì.

Tên kia hoảng sợ, vội ôm lấy tay Dương Thiên:

- Huynh đệ, chúng ta mới gặp mà như đã quên biết từ lâu, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy a.

Lần đầu tiên bị một nam nhân ôm lấy, Dương Thiên cảm thấy cả người phát lạnh, da gà nổi lên, lập tức đẩy hắn ra:

- Ngươi ngồi yên đó, đừng động vào ta.

Tên kia biết mình xúc động hơi quá, cười làm lành:

- Là do ngươi hù dọa ta a.

- Dừng, chuyện này ta sẽ không bẩm báo lên, bất quá ngươi phải trả một cái giá khiến ta hài lòng.

Tên kia tỏ vẻ đã hiểu, lấy trong người ra một tấm thẻ tín dụng:

- Mật mã là 1234, người tùy tiện sử dụng.

Dương Thiên lắc đầu:

- Không phải thứ này.

- Vậy ngươi muốn thứ gì. Tần Chiến ta ngoài đẹp trai, nhiều tiền thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ…

Tần Chiến cả người co rụt, đưa hai tay ôm trước ngực:

- Ta dù chết cũng sẽ không làm loại chuyện đó với một tên nam nhân a. Mặc dù ta thực sự rất đẹp trai…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 204: Kỳ hoa

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.