247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 203: Đến tần gia

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 203: Đến tần gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Từ, hai chữ “Tần Tuyết” đã lôi kéo được sự chú ý của Dương Thiên:

- Ngươi nói Tần Tuyết cũng đến? Theo ta được biết nàng là tộc nhân thuộc ngoại tộc, vốn không thể tham gia những chuyện như thế này.

Sở Từ ánh mắt đầy thâm ý nhìn Dương Thiên:

- Trước kia thì đúng là như vậy. Nhưng không biết vì sao gần đây địa vị của nàng tại Tần gia tăng mạnh. Đến tộc trưởng Tần gia cũng phải nể mặt vài phần. Trong chuyện này, lời nói của nàng sẽ có ý nghĩ rất quan trọng.

Dương Thiên sao lại không hiểu ý của Sở Từ, địa vị của Tần Tuyết tại Tần gia là do nàng đã có hôn ước với Dương Thiên. Tần gia đương nhiên không dám xem thường lời nói của nàng. Nếu Tần Tuyết đã đến, chuyện này Dương Thiên không muốn quản cũng phải quản.

- Đã như vậy, chúng ta đến Tần gia một chuyến đi. Tiêu Chính Long, ngươi trở về lo chuyện tại Bắc giang thành trước đi.

- Đã rõ.

Tiêu Chính Long rời đi khỏi Bắc Giang thành đã lâu. Hắn phải nhanh chóng trở về để ổn định thế lực, tránh cho kẻ xấu thừa cơ làm loạn. Chờ Tiêu Chính Long rời đi, Dương Thiên mới hỏi Sở Từ:

- Ngươi có cùng ta đi đến Tần gia hay không?

Sở Từ lắc đầu:

- Ta ở chỗ này còn có việc, ngươi đi một mình là được rồi.

- Được rồi, bất quá ta còn một chuyện muốn hỏi, dường như ngươi rất quan tâm đến chuyện của Tần gia?

- Tần lão gia chủ có quan hệ hợp tác với Ngự Long bang, nếu hắn thất thế, địa vị của Ngự Long bang sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

- Là như vậy a.

Dương Thiên đi đến một quán cafe cách Tần gia không xa, gọi một ly Caramen rồi bình tĩnh ngồi đợi Tần Tuyết. Tính toán thời gian sai lệch, Dương Thiên ngồi một hơi từ 8h sáng đến gần 11h trưa, thở dài ngao ngán:

- Sở Từ, không phải ngươi nói Tần Tuyết sáng nay sẽ đên sao, tại sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng.

Hắn quên mất một chuyện quan trọng, Tần Tuyết sáng nay mới bắt đầu khởi hành đến đây. Từ Bắc Giang thành đến kinh thành tốn hơn 3 giờ đồng hồ, hiện tại chưa đến nơi là điều dễ hiểu.

Uống cạn ly Caramen thứ 6, cuối cùng Dương Thiên cũng trông thấy 3 chiếc xe sang trọng chạy qua. Hắn cảm nhận được khí tức chiếc vòng của Tần Tuyết trong chiếc xe ở giữa. Đứng dậy thanh toán tiền xong, Dương Thiên thong thả bước về phía Tần gia.

Tần Tuyết vừa bước xuống xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Dương Thiên cầm theo hai bông hoa đứng trước mặt mình, làm bộ dạng thân sĩ nói:

- Hoa đẹp tặng mỹ nữ.

Nhận lấy hai bông hoa từ tay Dương Thiên, Tần Tuyết vui vẻ trả lời:

- Dương Thiên, ngươi nói có việc bận, sao lại xuất hiện ở chỗ này?

- Ta vì nhớ ngươi nên mới chạy đến nơi này tìm ngươi.

Dù biết Dương Thiên chỉ là đang lẻo mép, Tần Tuyết vẫn cảm rất vui.

Nhìn Tần Tuyết cầm hai bông hoa cười tươi, Dương Thiên lén thở ra một hơi. Hai bông hoa này là do hắn trộm từ quán cafe khi nãy chứ không phải chuẩn bị từ trước. Mặc kệ, chỉ cần làm nàng vui vẻ, làm một tên tiểu đạo chích thì có làm sao?

Một tên vệ sĩ tiến lên nhắc nhở:

- Tiểu thư, bây giờ cũng không còn sớm, đừng để lão gia chủ đợi lâu.

- Ta đã biết. Dương Thiên, chúng ta vào trong hẳn nói.

Dương Thiên gật đầu, cùng Tần Tuyết đi vào Tần gia. Đám vệ sĩ cùng tộc nhân Tần gia thấy Dương Thiên có quan hệ với Tần Tuyết nên cũng không ngăn cản.

Đi vào trong nhà, lão quản gia đã đợi sản, vội bước ra nghênh đón:

- Tần Tuyết, lão gia chủ chờ người đã lâu, mau đi theo ta. Vị này là?

Tần Tuyết trả lời:

- Đây là Dương Thiên, chắc ngươi đã từng nghe nói qua.

Quản gia nghe Tần Tuyết nhắc đến Dương Thiên, hai mắt sáng rực đánh giá hắn thật kĩ rồi hỏi:

- Ngươi đúng là Dương Thiên sao?

- Chẳng lẽ ngoài ta ra, có kẻ nào khác dám mạo dang Dương Thiên?

Lão quản gia lắc đầu:

- Không phải, vài ngày trước bọn ta nhận được tin ngươi đã rời đi. Vì lẽ đó đám người kia mới dám làm loạn. Hiện tại ngươi đã trở về, thật tốt quá rồi.

“Đám người kia” trong lời của quản gia đương nhiên là nói đến những kẻ muốn đoạt quyền của lão gia chủ. Nghe lão quản gia nói, Dương Thiên bật cười:

- Các ngươi “quan tâm” ta thật kĩ a.

Lão quản gia thở dài:

- Tần gia hiện tại đã chính diện chống đối với Lý gia, tất cả là nhờ có danh tiếng của ngươi. Bằng không, dựa vào thực lực của bọn ta, vốn chưa đủ tư cách đối khánh với bọn hắn.

- Được rồi, dẫn bọn ta đến gặp lão gia chủ để bàn chuyện đi.

- A, ngươi xem, ta quá vui mừng mà quên mất chính sự, đi thôi.

Hắn quả thực quá vui mừng, chỉ cần Dương Thiên có mặt ở đây, mọi chuyện đã có kết quả rồi.

Lúc này lão gia chủ đang ngồi trong phòng, trên tay cầm một sấp giấy, mặt mày cau có. Hắn tức giận ném sấp giấy xuống bàn, mắng to:

- Lũ khốn kiếp, xem ra các ngươi đã sớm muốn lật đổ ta. Lần này còn dám mượn sự giúp đỡ của kẻ thù. Một lũ cõng rắn cắn gà nhà, đều đáng chết như nhau…

Chửi một hơi, lão gia chủ đưa tay cầm lại sấp tài liệu lên định đọc tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Lão gia, Tần Tuyết đã đến.

- Cửa không khóa, các ngươi vào đi.

Ba người mở cửa bước vào, sắc mặt của lão gia chủ chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên rồi mừng rỡ như điên:

- Dương Thiên, ngươi trở về từ lúc nào?

Ngồi xuống cái ghế ngay gần lão gia chủ, Dương Thiên nói:

- Vừa mới trở về vào sáng nay. Bất quá ta phải nói trước, ta vì Tuyết nhi mới đến đây. Chuyện lục đục nội bộ của các ngươi ta sẽ không xen vào.

- Dương Thiên…

Tần Tuyết tưởng rằng Dương Thiên không muốn quản, vừa định mở lời liền bị lão gia chủ ngăn lại. Là một người đã lăn lộn nhiều năm, hắn biết Dương Thiên chỉ đang nói cứng vậy thôi. Chỉ cần sự có mặt của Dương Thiên ở đây là có thể giải quyết mọi vấn đề rồi.

Lão gia chủ chắp tay cảm tạ:

- Việc này cử để ta lo liệu, đến khi đó ngươi và Tuyết nhi có mặt “góp vui” là được.

Dương Thiên hiểu lão gia chủ đang tạo cơ hội cho hai người, hắn hài lòng trả lời:

- Vậy bọn ta cáo từ trước.

Dương Thiên đứng dậy, nắm tay Tần Tuyết kéo ra ngoài. Tần Tuyết vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho hắn lôi đi.

Lão quản gia chờ hai người đi xa mới tiến lại gần:

- Gia chủ, tiếp theo phải làm như thế nào?

- Triêu tập toàn bộ cao tầng của Tần gia. Đám người kia không phải rất nóng lòng rồi sao. Ta sẽ thành toàn cho bọn hắn.

- Đã biết, ta lập tức sẽ thông báo cho bọn hắn biết.

Một đường nắm tay Tần Tuyết lôi kéo đến hoa viên của Tần YFyMPfK gia, Dương Thiên mới buông tay nàng ra. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh hồ cá, Tần Tuyết hai tay chống cằm đánh giá hắn. Bị nàng nhìn một hồi lâu, Dương Thiên vô sỉ hỏi:

- Thế nào? Nhìn ta rất đẹp trai đúng không?

Tần Tuyết bĩu môi:

- Quỷ mới khen người đẹp trai. Dương Thiên, ta phát hiện bệnh tự luyến của người càng ngày càng nặng a.

- Ta là một người rất giàu tình thương người. Đương nhiên phải yêu lấy chính bản thân của mình. Nhưng ngươi cũng công nhân ta thực sự rất đẹp trai…

Tần Tuyết không chịu nổi sự vô sỉ của Dương Thiên, vội ngăn cản hắn lại:

- Ngừng, chúng ta không tiếp tục nói đến vấn đề này. Ta có một chuyện khác muốn hỏi ngươi.

- Là chuyện gì?

Tần Tuyết suy nghĩ thật kĩ rồi hỏi:

- Dương Thiên, thân phận thực sự của ngươi là gì. Ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này nhưng vẫn chưa có đáp án. Có điều ta chắc chắn ngươi không phải một sinh viên bình thường.

Đầu óc Dương Thiên xoay chuyển, nhanh chóng tìm một lý do hợp lý. Không phải Dương Thiên muốn lừa gạt Tần Tuyết, hắn chỉ không muốn nàng tiếp xúc với Tu Chân giả mà thôi. Thế giới của Tu Chân giả so với xã hội đen còn đen tối hơn rất nhiều. Một nữ nhân như Tần Tuyết, tránh xa cái thế giới đó thì tốt hơn.

Tuy nói sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cho nàng một linh căn thích hợp để tu luyện, nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại vẫn còn quá sớm.

- Tuyết nhi, ngươi nghĩ xem, tại sao gia gia của ngươi lại xem trọng ta như vậy?

- Đây cũng là một điểm khiến ta khó hiểu. Với địa vị của hắn, dù là gia chủ của lý gia cũng chỉ là bình đẳng đối đãi. Ta cảm thấy hắn có phần cung kính ngươi.

- Vậy ta nói cho ngươi biết. Ta là thiếu gia của một đại gia tộc, thực lực so với Tần gia hay Lý gia đều mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ không phải sợ ta mà là sợ thế lực phía sau của ta.

Tần Tuyết cười mà như không cười:

- Thật vậy sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 203: Đến tần gia

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.