247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 197: Khu nghiên cứu

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 197: Khu nghiên cứu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sưu Hồn thuật của Dương Thiên đương nhiên không thể so với các loại Sưu Hồn thuật của tiểu tu sĩ. Hắn có thể thu lại được nguyên vẹn ký ức của người bị Sưu Hồn. Lý do Dương Thiên không sử dụng nó ngay từ đầu cũng rất đơn giản, hắn không thích. Thứ pháp thuật này quá mức độc ác, người bị Sưu Hồn không những phải chịu đau khổ kinh khủng mà linh hồn còn bị vỡ vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trừ khi trong tình huống bắt buộc, hạn chế sử dụng thì tốt hơn.

Lấy được đầy đủ thông tin cần thiết cùng miếng huy hiệu trên người Văn Hàng, Dương Thiên phóng ra một ngọn lửa thiêu cháy hai khối thịt trên mặt đất rồi đi ra ngoài. Thanh Vũ vẫn luôn túc trực tại cửa đợi hắn:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Trước tiên chúng ta đến phòng nghiên cứu cướp lấy loại thuốc giải kia. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đến Văn phủ báo thù.

Thanh Vũ không phản đối, mọi chuyện lúc này nàng đều để cho Dương Thiên quyết định.

Phòng nghiên cứu được xây dựng dưới lòng đất, tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột vùng ngoại ô thành phố. Hai người phi hành đến nơi, Thanh Vũ nhìn khung cảnh xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi Dương Thiên:

- Ngươi có chắc là đã đến đúng chỗ hay không?

Khó trách nàng lại hỏi như vậy, nơi này bao gồm vài trăm ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Diện tích mỗi căn đều không vượt quá 10 mét vuông. Chỉ có một con đường nhỏ để đi vào bên trong. Ngươi dân ăn mặc thô sơ, người thì đang dùng chày giã lúa, có người lại ngồi dệt vải bên khung cửi. Người bước vào nơi này đều có cảm giác như đang trở lại những năm thập niên 60, 70.

Nếu không phải nắm giữ trí nhớ của Văn Hàng, Dương Thiên dù lục tung đất nước lên cũng sẽ không tìm đến nơi này. Hai người đi sâu vào trong, người dân hai bên đường nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Dương Thiên tiến lại gõ cửa một nhà dân ở chính giữa. Một tiếng cạch vang lên, cánh của mở ra, một đứa trẻ thân hình gầy gò, gương mặt gầy, hai má móp lại xuất hiện.

- Các ngươi là ai, đến đây có việc gì?

Đưa miếng huy hiệu lấy được khi nãy ra, Dương Thiên nói lại ám hiệu lấy được trong kí ức của Văn Hàng:

- Đi ngang qua thấy cảnh cơ nhỡ. Đưa đến ít lương thực cứu đói trong mùa đông.

Đứa trẻ thò đầu ra ngoài, nhìn ngó hai phía xung quanh, xác định không còn người nào khác mới gật đầu:

- Mau vào đi. Viện trưởng đợi các ngươi đã lâu.

Đứa trẻ dẫn hai người đi vào trong nhà, nhấc tấm thảm nằm trên mặt đất lên, một tấm bảng chi chít các kí tự kì lạ hiện lên. Đứa trẻ nhập mật mã bằng một tốc độ chóng mặt, sàn nhà rung chuyển, mở ra thông đạo nằm dưới lòng đất.

Dương Thiên đã chuẩn bị từ trước, bước xuống thông đạo, đi sâu vào bên trong. Thanh Vũ vẫn theo sát hắn. Hai người đi mất một khoảng thời gian khá lâu mới bước vào phòng tiệt trùng. Theo Dương Thiên ước tính, nơi này được xây dựng phía dưới ngôi làng hơn 300 mét. Hơn nữa còn đi qua vài lớp kim loại và từ trường cực mạnh. Dù là thần thức của Kim Đan kỳ tu sĩ cũng không cách nào dò xét ra được.

Tiệt trùng xong, hai người được dẫn tới khu trung tâm bằng xe điện. Trên đường đi, Dương Thiên dùng thần thức cẩn thận quan sát kĩ lưỡng nơi này. Cả khu nghiên cứu rộng hơn trăm ngàn mét vuông, được bao bọc bởi một lớp hợp kim cứng dày đến hơn 10 mét. Mô hình xây dựng giống như một viện nghiên cứu kết hợp với bệnh viện. Có hẳn một khu dành riêng cho các bệnh nhân đang nằm điều trị. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Dương Thiên dễ dàng nhận ra được bọn họ chính là các mẫu vật thí nghiệm thất bại, tu vị bị ảnh hưởng cần tìm cách phục hồi để tái sử dụng.

Dựa vào độ tuổi của lớp hợp kim ngoài kia, Dương Thiên xác định căn cứ này được xây dựng cách đây ít nhất 200 năm. Nói như vậy, Văn gia đã sớm bị Ma môn khống chế, trở thành thuộc hạ của bọn hắn từ rất lâu rồi.

Bất quá đây chỉ là chút hiếu kì của Dương Thiên mà thôi, việc này chẳng liên quan gì đến hắn. Hai người được đưa đến phòng của viện trưởng. Trong phòng là một người đàn ông trung niên, gương mặt cau có đang chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt.

- Khốn kiếp, làm việc kém như vậy cũng dám tự xưng là nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Đến nồng độ thuốc trong ngưỡng chịu đựng cũng tính sai, làm hại chết một mẫu vật thí nghiệm của ta.

Nghe tiếng gõ cửa vang lên, lão viện trưởng bình tĩnh trở lại, trầm giọng:

- Vào đi.

Đưa hai người vào trong, người dẫn đường cuối đầu chào rồi bước ra ngoài. Lão viện trưởng đánh giá hai người từ đầu đến chân, hỏi:

- Trong hai người các ngươi, ai là mẫu vật thí nghiệm mới.

Dương Thiên lắc đầu tiến lại gần hắn, đặt hai tay lên bàn:

- Vật thí nghiệm sẽ được đưa đến sau, bọn ta đến đây để lấy mẫu thuốc giải.

Viện trưởng cau mày, suy nghĩ một lát rồi từ chối:

- Việc này các ngươi đã từng đề cập qua. Nhưng mẫu thuốc vẫn chưa hoàn chỉnh, cần phải làm thêm vài thí nghiệm để chắc chắn. Đến khi có sản phẩm hoàn hảo sẽ đưa cho các ngươi.

Tên viện trưởng này vẫn chưa biết Dương Thiên là người bên ngoài trà trộn vào trong. Thấy tình huống diễn ra đúng kế hoạch, Dương Thiên giả vờ tức giận:

- Hừ, thành phẩm là chuyện sau này. Phía trên gia tộc ra lệnh mang mẫu thuốc giải hiện tại về để tiện cho việc theo dõi tiến độ. Mệnh lệnh của gia tộc, ngươi dám chống lại sao?

Nghe nói đến gia tộc, khóe môi lão viện trưởng run nhẹ, cắn răng gật đầu:

- Nếu đã là vậy, hai người các ngươi đi theo ta.

Phía sau phòng của lão viện trưởng là một cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa đầy các loại chai lọ và ống nghiệm. Hắn đi đến cuối phòng, mở khóa tủ lấy ra một cái ống nhỏ đưa cho hai người.

- Các ngươi cầm về đi. Nói với bọn hắn đừng đến làm phiền ta vì những chuyện thế này nữa.

Cầm thuốc giải trên tay, Dương Thiên cau mày:

- Ít như vậy.

- Ít! Ngươi có biết thuốc trong ống đủ để tiến hành 20 cuộc thí nghiệm hay không? Ngươi có biết bọn ta tốn bao nhiêu công sức mới điều chế được bằng này thuốc hay không?

- Ặc, thất lễ, chuyện này ta thật không biết. Mọi việc đã xong, ta phải lập tức trở về báo cáo lên gia tộc. Cáo từ.

Dương Thiên nói xong liền kéo tay Thanh Vũ đi ra ngoài. Lão viện trưởng nhìn theo hai người, ánh mắt hoài nghi:

- Kì lạ, nếu chỉ muốn đến lấy mẫu thuốc, cần gì đi đến hai người. Hắn lại còn không có chút hiểu biết gì về thuốc giải, tại sao gia tộc lại cử hắn đến đây?

Nghi ngờ là vậy nhưng chuyện này rất nhanh bị hắn ném ra sau đầu. Với hắn việc nghiên cứu mới là quan trọng nhất, những chuyện còn lại ai thích quản thì quản. Hắn không có thời gian mà bận tâm đến.

Người dẫn đường đã chờ sẵn hai người ở ngoài, thấy bọn họ bước ra liền tiến đến hỏi:

- Hai vị, tiếp theo hai vị muốn đến nơi nào?

- Chúng ta có hơi mệt mỏi, ngươi đưa bọn ta đến phòng nghỉ dưỡng. Khi nào có việc sẽ gọi cho ngươi.

- Được.

Những người này đã được huấn luyện kĩ càng, chỉ tuân theo mệnh lệnh để thực hiện mà không có bất kỳ ý kiến gì. Đến phòng nghỉ dưỡng, Dương Thiên khóa cửa cẩn thận, chắc chắn không có thiết bị nghe lén nào mới ngồi lên ghế, hỏi Thanh Vũ:

- Hiện tại ngươi muốn thế nào?

Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, từ đầu đến giờ mọi chuyện đều là ý của Dương Thiên. Hắn đột nhiên hỏi một câu lạ như vậy khiến nàng không biết trả lời thế nào.

- Ý của người là gì?

- Ta muốn nói, nơi này là khu nghiên cứu bí mật của Văn gia, chắc hẳn rất trọng yếu. Bây giờ thuốc giải đã đến tay, ngươi có muốn ta thay ngươi hủy diệt nó để báo thù hay không?

Trong lúc nhất thời, Thanh Vũ hơi ngẩn ra. Nàng hận Văn gia, hận đến thấu xương. Nhưng người ở nơi này đều chỉ là những nhà khoa học. Vốn không liên quan gì đến cái chết của mẹ và đệ đệ nàng. Vậy thì giết bọn họ có lợi ích gì?

Suy nghĩ kĩ càng, Thanh Vũ lắc đầu:

- Ta muốn giết chính là đám cao tầng đã ra lệnh truy sát gia đình ta, không phải những nhà khoa học vô tội này.

Dương Thiên vỗ tay tán thưởng:

- Quyết định rất đúng. Ta còn sợ ngươi bị thù hận làm mờ mắt, làm ra những chuyện thương thiên hại lý.

Thanh Vũ bật cười:

- Ngươi yên tâm. Ta vẫn phân biệt được ai mới là kẻ đáng chết. Chắc chắn sẽ không tàn sát người vô tội.

Dương Thiên đứng dậy:

- Tuy nói là như vậy nhưng loại nghiên cứu sử dụng con người để làm vật thí nghiệm, nên phá hủy đi thì tốt hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 197: Khu nghiên cứu

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.