247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 179: Lừa dối

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 179: Lừa dối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xung quanh yên lặng, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Dương Thiên khẽ động, tia kiếm khí phía sau lập tức tán đi, hắn quay lại nhìn đám người vừa đến, đặc biệt là kẻ vừa đánh lén:

- Các ngươi đều là danh môn vọng tộc, đánh lén như vậy, có cảm thấy mất mặt hay không?

Đám người như từ trong mộng tỉnh lại, đáp xuống đất. Lão giả đánh lén Dương Thiên khi nãy cuối đầu:

- Tiền bối, Thiên nhi có điểm nào mạo phạm, mong ngươi tha thứ. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi.

Có thực lực sẽ được người khác cung kính, hành động của lão giả chứng tỏ hắn đã công nhận thực lực của Dương Thiên. Những người chung quanh cũng không ai phản đối, một chiêu kia đủ để chứng minh tất cả.

Dương Thiên có chút chán nản, hắn còn đang chờ đám người này phẫn nộ lao vào tấn công. Tình hình diễn ra thế này thực sự bất đắc dĩ a.

Nam Cung Băng Vân cũng vội nói:

- Đúng vậy, ngươi hãy tha cho đại ca của ta đi. Hắn đã biết lỗi rồi.

Nàng đã mở lời, Dương Thiên cũng đành dừng tay. Nam Cung Thiên bị hắn tùy tiện ném qua một bên, lão giả đứng đầu vội vả tiến đến đỡ hắn. Dương Thiên nói:

- Chuyện của ta và hắn xem như xong, hôm nay ta đến đây vì một lý do khác. Các ngươi đưa hắn đi chữa thương đi, ai là gia chủ Nam Cung gia thì ở lại đây. Nhớ, đừng cố gắng nghe lén, bằng không, đừng trách ta độc ác.

Lời nói của Dương Thiên như thánh chỉ, một người lập tức thực hiện. Một lát sau, chỉ còn 3 người, Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân và lão giả kia.

Lão giả nhìn hai người, dường như đoán ra được chuyện gì đó, xoay người bước đi:

- Các ngươi theo ta, đây không phải là nơi để nói chuyện.

Theo sau lão giả, ba người đi đến một đình viện có phần tương tự nơi ở của Nam Cung Băng Vân, được xây dựng ở giữa một hồ nước. Điểm khác biệt duy nhất là những vật dụng nơi này để là đồ vật đắt tiền. Trên bàn là các loại linh quả, được trồng trong điều kiện linh khí sung túc, bên trong nội ẩn một ít linh khí. Có tác dụng thanh tâm an thần, giá trị khá cao.

Ba người cùng ngồi xuống, Dương Thiên đánh giá:

- Xem ra ngươi rất biết hưởng thụ a.

Lão giả không để ý đến câu nói đùa của hắn, trầm giọng:

- Nói đi, một đại nhân vật như ngươi đến đây là vì mục đích gì?

Đang cầm linh quả định đưa lên miệng, Dương Thiên dừng lại, có hơi ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi biết ta?

- Tuổi tác, thực lực của ngươi. Trên thế giới này, ngoài người đó ra, ta không nghĩ ra đáp án thứ hai. Ta nói đúng chứ, Dương Thiên, hay phải gọi Thủ Hộ giả đại nhân.

Nam Cung Băng Vân kinh ngạc đến tột độ, trên đường đi đến đây, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về thân phận của hắn nhưng chưa tìm được câu trả lời. Không ngờ hắn lại chính là người nàng đang muốn đi tìm, vị hôn phu tương lai của nàng, Dương Thiên.

Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên bật cười:

- Rất bất ngờ sao, ta còn cho rằng ngươi sẽ sớm nhận ra a.

- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta chưa kịp suy nghĩ kín kẻ.

Nam Cung Băng Vân đang nói thật, với đầu óc của nàng, đoán ra thân phận của hắn là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là hôm nay mọi việc diễn ra quá đột ngột, nàng từ cung bậc cảm xúc này đi đến cung bậc cảm xúc khác, vốn không có thời gian cùng sự tập trung để suy nghĩ chuyện này.

- Chuyện đó để sau hẳn nói. Ta đã thay ngươi đưa hắn đến đây, ngươi có gì muốn nói thì mau nói hết ra. Còn nếu ngươi muốn cho hắn một trận, ta cũng có thể giúp ngươi.

Lão giả nhìn về phía Nam Cung Băng Vân:

- Thì ra là vì nàng sao. Băng Vân, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?

Có sự ủng hộ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân mới nói:

- Ta muốn rời khỏi Nam Cung gia.

- Không được.

Nhận thấy mình có chút quá khích, lão giả vội kiềm chế lại:

- Băng Vân, đây là nhà của ngươi, người thân và bằng hữu của ngươi đều ở đây. Tại sao lại muốn rời đi. Ngươi cảm thấy khó chịu chỗ nào có thể nói với ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.

Nhìn thái độ của lão giả, người ngoài sẽ cho là hắn rất yêu thương Nam Cung Băng Vân. Nhưng chính hắn biết rõ, mục đích cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Thiên, mong muốn khiến cho hắn gia nhập Nam Cung gia của lão giả càng lớn. Nếu để Nam Cung Băng Vân bỏ đi, hắn sẽ không còn thứ gì để níu giữ Dương Thiên lại. Đến khi đó, Nam Cung gia bọn hắn lấy gì để chống lại Thiên Sơn Thánh Phong, lấy gì để làm bá chủ Ẩn Thế đại lục.

Dương Thiên nhíu mày, hắn biết lão già này sẽ không đột nhiên thiên tính làm cha bạo phát mà yêu thương Nam Cung Băng Vân. Chắc chắn là có vấn đề, Dương Thiên lo lắng Nam Cung Băng Vân trúng kế của hắn.

Quả nhiên, Nam Cung Băng Vân hai mắt đỏ lên, cố kiềm chế nước mắt:

- Ngươi còn giữ ta ở lại làm gì, ngươi đã bao giờ xem ta là nữ nhi của ngươi hay chưa? Từ khi còn nhỏ, ngươi chưa từng một lần đến thăm ta, xem ta ở chỗ nào, sống tốt hay không. Lớn lên, ngươi xem ta như một món hàng hóa để đạt được lợi ích. Trong ngôi nhà này, có ai xem ta là bằng hữu, là người thân? Ngươi nói đi, ta ở lại một nơi như thế này để làm gì?

Lão giả tỏ vẻ đau khổ, khuôn mặt già nua nhăn lại, cố gắng ép cho nước mắt chảy ra:

- Băng Vân, là ta sai, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có biết, ngươi thực sự rất giống mẹ của ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến ta nhớ đến nàng. Ta đã tự dặn mình nhiều lần rằng cái chết của nàng không phải là lỗi của ngươi nhưng ta không làm được. Là lỗi của ta…

Lão giả quay đầu đi, che dấu giọt nước mắt đang chảy trên mặt hắn. Dương Thiên ở một bên nghệch mặt ra, lão già này diễn kĩ thật quá cao đi. Bây giờ đến hắn cũng không phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả nữa rồi. May mắn hắn đã có ý đề phòng từ trước, nếu không r9zg4o0 thực sự đã bị mắc lừa.

Nam Cung Băng Vân không được như Dương Thiên, nàng bị lời nói của lão giả làm cảm động, khóc to:

- Vậy tại sao không để ta rời đi, ta đi rồi ngươi sẽ vui vẻ hơn, không phải sao?

Lão giả quay lại, bước tới ôm chầm lấy nàng:

- Băng Vân, tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi đừng đi, hãy để ta có thời gian bù đắp cho ngươi.

Nhìn những thứ diễn ra trước mắt, Dương Thiên đang suy nghĩ xem có nên giết quách lão già này đi cho đỡ phiền phức hay không. Suy nghĩ kĩ càng, Dương Thiên quyết định từ bỏ. Nói đùa, ngươi giết cha nàng ngay trước mặt nàng, nàng không hận chết ngươi mới là lạ.

Hai người ôm nhau khóc một hồi, lão giả mới nói:

- Băng Vân, ngươi ở lại đi. Ta sẽ không ép ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi không thích. Nếu ngươi muốn, ta có thể thay ngươi từ hôn với hắn.

Dương Thiên trợn mắt, lão già này muốn dùng hắn làm bàn đạp sao. Có phải lão già này diễn sâu quá nên lú lẫn hay không?

Hắn cũng không biết, lão giả đang đánh cược, hắn nói vậy mục đích là để Nam Cung Băng Vân tin tưởng hắn mà ở lại đây. Nếu nàng thực sự muốn từ hôn, vậy ván cược này hắn thua đậm rồi.

Nam Cung Băng Vân vội nói:

- Không cần, chuyện này ta đồng ý.

Lão giả thành công, hay ít nhất là mị lực của Dương Thiên đủ lớn. Dương Thiên giúp đỡ nàng nhiều như vậy, một mình chống lại cả Nam Cung gia vì nàng. Với một người bị mọi người xa lánh như Nam Cung Băng Vân, động lòng với Dương Thiên cũng là điều dễ hiểu.

Lão giả cùng Dương Thiên đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dương Thiên trợn mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: "Nếu nàng thực sự từ chối, ta sẽ đánh cho ngươi 10 năm không xuống giường được".

Mọi chuyện diễn ra không đúng như dự tính của hắn, với tình hình này, nàng đương nhiên sẽ không thể theo hắn rời đi. Dương Thiên chán nản đứng lên, hỏi lại một câu:

- Băng Vân, ngươi đã quyết định chưa?

Nam Cung Băng Vân có chút ngại ngùng nhìn hắn:

- Xin lỗi, Dương Thiên. Ta sẽ ở lại Nam Cung gia thêm một thời gian nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi.

Nói xong câu này, Nam Cung Băng Vân vội quay mặt đi. Nàng không muốn để hắn nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình.

Dương Thiên thở dài một hơi:

- Nếu đã như vậy, ta cũng nên đi rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 179: Lừa dối

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.