247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 175: Tham lam là bản tính

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 175: Tham lam là bản tính online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rời khỏi Thiên Sơn Thánh Phong, Dương Thiên mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn không biết đường đến Nam Cung gia. Nhưng lòng tự tôn của một vị Chân Tiên không cho phép hắn quay lại hỏi Tô Nguyệt Nhi.

Ẩn Thế đại lục diện tích rất lớn, bằng vào thần thức Nguyên Anh hậu kỳ hiện tại của Dương Thiên đương nhiên không thể bao phủ được.

- Nam Cung gia là một đại thế lực, chắc chắn rất nổi tiếng. Ta chỉ cần tìm một tòa thành để hỏi thăm là được.

Suy nghĩ kĩ càng, Dương Thiên nhanh chóng phi hành về tòa thành gần nhất. Bước vào một tửu lâu, Dương Thiên tiến lại ngồi xuống bàn của 3 tên tu sĩ Luyện Khí kỳ. Thấy Dương Thiên ngồi xuống, cả 3 lập tức cảnh giác, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một người hỏi Dương Thiên:

- Đạo hữu, ngươi tìm bọn ta có việc gì sao?

Dương Thiên nghe vậy hơi tưởng niệm, đã lâu không có người gọi hắn là đạo hữu.

- Ta có vài việc không biết muốn hỏi qua các vị, không biết có được hay không?

Vừa nói, Dương Thiên vừa lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Mắt của 3 người sáng lên, linh thạch tại Ẩn Thế đại lục bây giờ vô cùng khan hiếm. Tu sĩ Kim Đan kỳ cũng chỉ có một ít, tu sĩ cấp thấp như bọn hắn đến gặp cũng chưa từng gặp qua.

Thái độ ba người lập tức thay đổi, bằng một tốc độ kinh khủng đưa tay vơ lấy linh thạch nhét vào người như sợ Dương Thiên đổi ý. Sau đó mới quay ra nhìn hắn:

- Đạo hữu, có gì cứ hỏi. Chỉ cần ta biết, chắc chắn sẽ không dấu giếm.

- Cũng không phải vấn đề gì phức tạp. Ta muốn hỏi các ngươi vị trí của Nam Cung gia?

- Nam Cung gia? Trong thành có 2 Nam Cung gia, một cái là tiểu gia tộc Tu Chân giả, còn một cái là một gia tộc của phàm nhân. Không biết đạo hữu muốn tìm cái nào?

Dương Thiên lắc đầu:

- Không phải, ta muốn tìm Nam Cung gia, một trong tứ đại thế lực.

Ba người trợn mắt, nhìn Dương Thiên trân trối. Một người nuốt nước bọt hỏi hắn:

- Đạo hữu, có phải người là khổ tu sĩ vừa xuất quan hay không?

- Có ý gì?

- Đạo hữu đừng hiểu lầm. Ta chỉ hơi hiếu kì một chút thôi. Trong tứ đại thế lực, Nam Cung gia có chính sách ngoại giao rộng mở nhất, giao thiệp với tất cả mọi người. Có thể nói mọi người đều biết đến Nam Cung gia. Bọn RentNOL hắn có khá nhiều chi nhánh gia tộc, tổng bộ tọa lạc tại Thiên An thành. Ngươi rời khỏi thành này, đi theo hướng Bắc, khoảng 1 tháng sẽ đến nơi.

- Đa tạ.

Dương Thiên không có ý định ở lại lâu, biết được phương hướng hắn liền vội vã cáo từ. Một người cố nói với theo:

- Đạo hữu, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ta được mọi người là Bách Sự Thông, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.

- Không cần, ta có câu này muốn khuyên các ngươi. Làm người phải biết đủ, tham lam quá sẽ chỉ tự chuốc lấy diệt vong.

Dương Thiên nói xong, thân hình đã bước ra khỏi cửa. Ba người mặt cười thay đổi, nhìn nhau:

- Hắn nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ đã nhận ra ý định của bọn ta?

- Mặc kệ thế nào, một đại phú hào đưa đến miệng, nếu bỏ qua thật có lỗi với sự sắp đặt của ông trời.

- Đúng vậy, hắn đã trúng hương truy tung chuyên dụng của ta. Đợi lát nữa chúng ta hẳn đuổi theo để tránh có người nghi ngờ. Chỉ cần giết được hắn, Trúc Cơ kỳ không còn là giấc mơ nữa.

- Tốt, cạn chén, chúc mừng cho tương lại huynh đệ chúng ta.

Không giống 3 người dự đoán, Dương Thiên chưa rời đi mà thi triển Ẩn Thân Thuật đứng ở một nơi vắng người. Toàn bộ mùi của hương truy tung bị hắn xua hết vào không khí, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy 3 người kia chỉ là tiểu tu sĩ, vốn không đáng để bận tâm, nhưng những kẻ có ý đồ với hắn đều phải chết.

Hơn nữa, có một thứ mà khiến Dương Thiên muốn nán lại nhìn xem, một thứ vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người.

Hắn cũng không phải chờ lâu, 3 người dường như sợ Dương Thiên đi mất, nhanh chóng đuổi theo. Đi đến nơi này, cả ba dừng lại, cố gắng cảm nhận phương hướng.

- Tam đệ, ngươi tại sao không đi tiếp?

- Đại ca, mùi của hương truy tung đến đây là kết thúc. Có 2 lý do, một là tên kia đang có mặt ở quanh đây, hai là hắn đã phát hiện ra nên đã khử sạch mùi rồi rời đi.

- Mau lục soát cho ta.

Ba người chia ra, lật tung mọi thứ xung quanh để tìm kiếm. Thậm chí đến cái chuồng gà cũng bị bọn hắn phá tan. Không phát hiện được gì, một người tức giận lấy ra một con dao nhỏ chém vào lũ gà đang chạy. Nơi này nhanh chóng nhuộm đỏ màu máu.

Vị đại ca tức giận mắng to:

- Khốn kiếp, biết thế ta sẽ mặc kệ tất cả mà giết người cướp của. Sau đó cùng lắm là trốn khỏi thành là được. Với lượng tài phú đó, vô số đại môn phái sẵn lòng thu nhận ta.

Tam đệ vội nói:

- Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng lo lắng, ta còn lưu lại hậu chước.

Nghe tam đệ nói, hai người lập tức mừng rỡ như điên.

- Tam đệ, ngươi đừng làm ta đau tim. Mau, còn biện pháp gì mau chóng thực hiện, tránh cho tên kia chạy thoát.

Tam đệ tỏ vẻ bí mật:

- Hai người lại gần đệ một chút. Đây là con bài bí mật, trường hợp cấp bách đệ mới dám sử dụng.

Hai người không chút nghi ngờ tiến lại gần. Khi khoảng cách 3 người chỉ còn cách nhau vài bước, tam đệ từ trong tay tung ra một nắm bột phấn về phía hai người rồi lùi mạnh về phía sau. Hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân đã mềm nhũn ra, ngã xuống đất.

Đại ca hai mắt phẫn nộ nhìn tam đệ:

- Tại sao?

Tam đệ tươi cười:

- Đại ca, tên kia đã trốn thoát. Chúng ta đương nhiên không có khả năng tìm được hắn. Hơn nữa hắn giàu có như vậy, chẳng lẽ tu vị lại thua kém chúng ta. Việc giết người cướp của là vô cùng ngu ngốc.

- Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định cướp đoạt?

- Đúng vậy, ta vẫn sử dụng hương truy tung để tránh các ngươi nghi ngờ. Nhưng ta không nói dối, mùi hương đến đây thì kết thúc, đoán chừng tên kia đã phát hiện ra.

Gương mặt đại ca run lên, giọng nói nghẹn ngào cùng phẫn nộ:

- Tại sao ngươi phải làm vậy, không phải chúng ta là huynh đệ ruột thịt sao?

- Đại ca, huynh ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết, chi bằng chết trong tay ta. Chúng ta đều là tán tu, từ khi bước lên con đường tu luyện, đã sớm cắt đứt mọi mối quan hệ, một lòng truy cầu trường sinh. Bằng vào số linh thạch ít ỏi kia, vốn chỉ đủ cho một người đi tiếp. Các ngươi đã sống đủ rồi, nên nhường lại cho ta. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi sống tốt, trở thành một vị đại năng, tiêu dao thiên địa.

Nói xong, hắn không để đại ca nói thêm gì nữa, lập tức phóng lại. Con dao trên tay kéo nhẹ qua cổ, một tia máu bắn ra, hai mắt đại ca tối mở to, chết không nhắm mắt.

Đưa tay vuốt mắt đại ca xuống, tam đệ quay sang nhìn nhị ca:

- Nhị ca, ta biết ngươi là người câm, không thể để lại di ngôn. Từ nhỏ người là ngươi quan tâm đến ta nhất, ta để ngươi sống đến bây giờ đã là hậu tạ.

Nhị ca khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt chứa đựng nhiều loại cảm xúc. Có phẫn nộ, có bi thương, có tiếc nuối, có hối hận. Tam đệ cũng cảm nhận được ánh mắt đó, hỏi thêm một câu:

- Nhị ca, ngươi còn gì tiếc nuối, ta sẽ thay ngươi thực hiện.

Nhị ca lắc đầu, nhắm mặt lại. Tam đệ nhanh chóng giết chết hắn. Nhìn hai người gục trong vũng máu, gương mặt hắn xoẹt qua một chút thống khổ, dường như đang thương tiếc cho chút tình thân cuối cùng vừa chấm dứt.

Thống khổ qua đi, hắn ngẩn đầu lên trời cười to:

- Tình thân là thứ gì, ta không cần. Chỉ cần có số linh thạch này, ta sẽ trở thành đệ tử của một đại môn phái, sống tiêu diêu tự tại.

Lấy toàn bộ linh thạch cùng bảo vật trong người hai người, tam đệ vội vã rời đi, tránh để cho người khác phát hiện. Hắn vừa đi được vài bước, cả người đã khựng lại, ngã xuống đất. Giọng nói chứa đầy phẫn nộ cùng không cam lòng:

- Đây là độc của nhị ca. Hắn hạ độc ta lúc nào, chẳng lẽ là khi đang uống rượu sao?

- Ha ha, nhị ca, cuối cùng ta cũng hiểu được ánh mắt phức tạp của ngươi rồi. Ngươi đang tiếc nuối vì không thể độc chiếm số linh thạch này mà đã phải bỏ mạng đúng không.

- Huynh đệ tốt a, chúng ta là huynh đệ tốt a. Đến suy nghĩ cũng giống nhau như vậy.

- Ta không cam tâm, ta muốn trở thành đại tu sĩ, ta muốn ngạo thị chúng sinh, tiêu dao thiên địa.

Tam đệ kêu gào một hồi rồi im bặt, để lại không khí một mùi máu tươi, hương vị chết chóc bao trùm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 175: Tham lam là bản tính

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.