247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 167: Bạo tạc

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 167: Bạo tạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Nguyệt Nhi ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, mắt nhắm chặt lại. Trên người nàng chỉ mặc bộ quần áo mỏng, xuân quanh ẩn hiện. Trên đầu nàng có một thanh kiếm màu xanh đang không ngừng tỏa ra khí tức sắc bén. Lưỡi kiếm còn nhiều chỗ sứt mẻ nhưng nhìn chung đã khá hoàn thiện.

Từng luồn khí lưu đang chảy vào, lấp đầy những vết mẻ, thân kiếm càng ngày càng sáng lên, đây là dấu hiệu Bách Kiếm quyết sắp đại thành.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một người ôm lấy kéo ra ngoài. Nàng đang định phản kháng thì nghe được tiếng của Dương Thiên:

- Đừng cử động, là ta.

Tô Nguyệt Nhi nằm yên không cử động, không hiểu Dương Thiên đang muốn làm gì. Rất nhanh nàng đã có câu trả lời, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, cả vùng biển rộng lớn nhanh chóng bị một ngọn lửa khổng lồ bao phủ.

Dương Thiên cùng Tô Nguyệt Nhi đã đứng xa khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Nhìn từ chỗ này, ngọn lửa giống như một cây nấm màu đỏ xinh đẹp.

Đáng tiếc, Tô Nguyệt Nhi không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh trước mắt. Gương mặt nàng có một giọt mồ hôi chảy xuống, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu không có Dương Thiên, chỉ bằng vào tu vị Kim Đan sơ kỳ của nàng, phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Dương Thiên thấy Tô Nguyệt Nhi còn đang hoảng sợ, liền nói một cách hài hước:

- Nguyệt Nhi, vụ nổ lớn như vậy, đây chắc chắn không phải loại bom tầm thường. Ta đoán đây là bom nguyên tử hoặc là một loại bom phản vật chất nào đó.

- Làm sao ngươi biết?

- Đoán a, trong hiểu biết của ta, không có nhiều loại bom có sức công phá lớn đến mức này. Uy lực cỡ này, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng chỉ có thể nuốt hận nhắm mắt.

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:

- Là do hiểu biết của ngươi hạn hẹp mà thôi. Tuy ta không hiểu lắm về những loại bom do khoa học kĩ thuật tạo ra, nhưng sức công phá đạt đến mức này không dưới 10 loại.

Dương Thiên câm nín, vốn đang định khoe khoang chút kiến thức ít ỏi về khoa học lại bị nàng xem thường. Cái này cũng không trách được hắn, ai bảo Dương Thiên theo học ngành kinh tế cơ chứ. Tô Nguyệt Nhi chỉ tùy tiện nói vậy, nàng không quan tâm bọn họ sử dụng loại vũ khí gì. Quan trọng chính là kẻ nào đã ra tay nhắm vào con tàu này.

- Dương Thiên, ngươi biết mục đích của kẻ đánh bom lần này là gì không?

- Còn phải hỏi sao, đương nhiên là nhằm vào ngươi rồi.

- Nhằm vào ta?

- Không sai, việc ngươi hạ sơn hẳn đã bị người khác phát hiện. Nếu ta đoán đúng, người đứng sao chuyện này chắc chắn là Ma môn.

Thần thức tỏa ra, Tô Nguyệt Nhi cố gắng tìm kiếm thật kĩ càng:

- Ta không hề cảm nhận được chút ma khí nào.

- Dĩ nhiên rồi. Nếu bọn hắn sử dụng người của mình chẳng phải sẽ vị chúng ta dễ U3gEXOm dàng phát hiện sao. Vừa nãy đã có một tên sát thủ muốn giết chết ta, từ hắn ta biết được bọn họ gồm có hai người. Cả hai đều là phàm nhân được người khác thuê đến. Mục đích lần này đến đây là để giết ngươi.

Câu nói của Dương Thiên khiến Tô Nguyệt Nhi càng thêm lo lắng. Nếu đối phương là tu sĩ, nàng có thể dễ dàng đề phòng. Còn đối thủ là phàm nhân sử dụng công nghệ khoa học kĩ thuật tiên tiến, Tô Nguyệt Nhi đành bất lực. Hiểu biết của nàng về những thứ này quá ít. Uy lực lại quá mức kinh khủng, không nói đâu xa, chỉ riêng quả bom trước mặt, không có Dương Thiên, Tô Nguyệt Nhi đã không trốn thoát được.

Hiểu được sự lo lắng của Tô Nguyệt Nhi, Dương Thiên an ủi nàng:

- Không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Những thứ này uy lực tuy không tệ, bất quá trong mắt ta chỉ là rác rưởi mà thôi.

Tô Nguyệt Nhi cười khổ:

- Ngươi có thể bảo vệ ta một lần, hai lần. Nếu là 10 lần, 20 lần thì sao? Ngươi có thể bảo vệ ta cả đời được không?

- Ta có thể.

Không để Tô Nguyệt Nhi kịp đáp lại, Dương Thiên đã tiến lại ôm nàng vào lòng:

- Nguyệt Nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Có Dương Thiên ta ở đây, không kẻ nào có thể chạm vào một cọng tóc của ngươi.

Lần này Tô Nguyệt Nhi không đẩy Dương Thiên ra, để mặc cho hắn ôm nàng. Chờ một lúc sau, Tô Nguyệt Nhi gương mặt đỏ bừng, đẩy Dương Thiên ra. Hướng về một phía bay đi.

- Thời gian không còn sớm, chúng ta phi hành theo hướng này, sẽ đến nơi trước sáng mai.

Tốc độ phi hành của Kim Đan kỳ tu sĩ nhanh hơn đi thuyền rất nhiều. Nếu không phải lo lắng bị người khác để ý, hai người đã sớm đến được truyền tống trận. Dương Thiên không biết đường, đành theo sát Tô Nguyệt Nhi. Cảm giác khi nãy thực sự rất tuyệt, bất quá Dương Thiên không dám thử lại. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng khi nãy, có thể thẹn quá hóa giận cho hắn vài kiếm a.

Hai người một đường phi hành, đến khi trông thấy một hòn đảo mới dừng lại. Tô Nguyệt Nhi cẩn thận quan sát một chút mới quay lại nói:

- Chính là nơi này. Bây giờ chúng ta chờ một chiếc thuyền đi qua rồi trốn vào đó để lẻn vào trong. Tránh cho người khác chú ý.

Dương Thiên không đồng ý:

- Quá phiền phức, để ta thi triển Ẩn Thân thuật mang ngươi đi vào.

- An toàn sao?

- Yên tâm đi, Ẩn Thân thuật của ta, so với các ngươi thường sử dụng khác nhau một trời một vực.

- Được, vậy theo ý của ngươi.

Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần Dương Thiên, hắn đưa tay kéo nàng lại sát người, giả vờ nói:

- Loại Ẩn Thân thuật này rất thần diệu, chỉ là phạm vi ẩn thân không lớn. Chúng ta phải đứng sát một chút.

- Ngươi chắc chắn?

- Đúng vậy.

Tô Nguyệt Nhi đẩy hắn ra:

- Vậy thì chúng ta đợi thuyền tới đi, bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn.

Biết mánh của mình đã bị Tô Nguyệt Nhi nhìn thấu, Dương Thiên đành đổi ý:

- Ta chợt nhớ ra nó có thể sử dụng trong phạm vi lớn. Chỉ là hao phí nhiều pháp lực hơn so với bình thường.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười:

- Bây giờ ngươi mới nhớ ra sao?

Dương Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, cố chống chế:

- Đúng vậy. Khi nãy ta bị vụ nổ làm kinh hãi, nhất thời bị quên đi nhiều thứ.

- Ta nhớ có người nói quả bom đó trong mắt hắn chỉ là rác rưởi.

Trên trán Dương Thiên đã chảy mồ hôi, lần này hắn sai thật rồi. Sử dụng một chiêu lộ liễu như vậy. Hình tượng xây dựng từ tối qua đến giờ có nguy cơ bị sụp đổ. Vội vã chuyển sang chủ đề khác:

- Nguyệt Nhi, chúng ta mau lên đảo đi. Tuy bây giờ vẫn còn sớm, nhưng không phải ngươi nói đây là hòn đảo được xây dựng để nghỉ dưỡng, vui chơi sao. Trên đó chắc chắn có nhiều thứ thú vị.

- Đi thôi.

Tô Nguyệt Nhi cũng không muốn ép hắn vào đường cùng. Dưới sự bao phủ của Ẩn Thân thuật, hai người thuận lợi tiến vào trong. Đáp xuống một nơi vắng vẻ, Dương Thiên nhìn mọi thứ xung quanh, hồ hởi nói:

- Ngươi muốn chơi trò gì trước tiên, khi nãy ta đã nhìn qua, có không ít thứ thú vị a.

- Tùy ngươi.

Những thứ này Tô Nguyệt Nhi chỉ nghe qua chứ chưa từng tiếp xúc. Nàng đối với chúng hứng thú không lớn, chủ yếu là vì Dương Thiên mời nên mới tham gia.

Đi vào sâu bên trong, Tô Nguyệt Nhi rất nhanh bị thu hút. Một người đang biểu diễn ảo thuật với những lá bài. Hắn tung hứng, phi bài vô cùng đẹp mắt. Thấy nàng chăm chú quan sát, Dương Thiên khinh thường:

- Có gì đặc sắc, ngươi muốn xem, ta sẽ làm cho ngươi xem. Bảo đảm hay hơn tên kia vô số lần.

Dương Thiên nói khá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, kể cả vị ảo thuật gia kia. Có ai lại muốn bị người khác khinh thường, vị ảo thuật gia này cũng không ngoại lệ. Hắn tức giận nhìn Dương Thiên, nói bằng một thứ tiếng Anh khó nghe:

- Vị bằng hữu này, ngươi nói màn ảo thuật của ta không có gì đặc sắc sao?

- Không phải sao?

- Vậy ngươi thử nói xem không đặc sắc ở điểm nào?

- Vậy ngươi nói xem đặc sắc ở điểm nào?

Bị Dương Thiên hỏi người, vị ảo thuật gia này nhất thời cứng họng. Đúng lúc hắn đang định trả lời, Dương Thiên liền tiếp:

- Xem ra ngươi cũng không biết, vậy để ta thay ngươi giải thích. Trò tung bài khi nãy, chẳng qua là dùng một loại dây chỉ nhỏ nối những lá bài lại với nhau nên dù ngươi tung thành nhiều hình dạng thế nào cũng không có lá bài nào bị văng ra ngoài.

Trò phi bài cũng tương tự. Còn trò đoán bài, đầu ngón tay ngươi có chứa một mùi hương lạ, chắc là một loại nước hoa. Mặc kệ người ta chọn lá bài nào, ngươi chỉ cần theo mùi hương sẽ dễ dàng tìm ra được.

- Thế nào, còn có trò nào cứ biểu diễn, ta sẵn sàng giải đáp khuất mắt cho mọi người được biết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 167: Bạo tạc

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.