247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 161: Lời mời từ thiên sơn thánh phong

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 161: Lời mời từ thiên sơn thánh phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sớm đã quen với tính khí thất thường của Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên bình tĩnh hỏi:

- Các ngươi lại xảy ra chuyện gì, cãi nhau sao?

- Chính ngươi nói với nàng là không được đi chơi khuya với nam nhân. Ngoài ta ra, nàng còn đi với ai khác sao. Đây rõ ràng là cố ý nhắm vào ta.

Diệp Vấn Thiên ho nhẹ vài tiếng, đúng là hắn có ý nhắm vào Dương Thiên, chỉ là chuyện này không tiện nói ra a.

- Chuyện này để sau hẳn nói, đề nghị vừa rồi của ta ngươi nghĩ thế nào?

Đây cũng là ý định của Dương Thiên ngay từ đầu. Tuy hắn nói không quan tâm đến Huyết Thần nhưng cũng không thể để tên kia phá hủy thế giới này. Trước lúc Vương Vận xuất quan, Dương Thiên có thể chơi đùa với bọn hắn một chút. Chuyện này cũng không đến nỗi tệ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Dương Thiên vẫn muốn kiếm chút lợi ích từ chỗ Diệp Vấn Thiên. Hắn không thích làm việc không công.

- Cái này. Ngươi xem, gần đây ta thực sự rất bận.

- Ngươi muốn cái gì mới đồng ý giúp ta?

Dương Thiên ra vẻ suy tư:

- Ngươi bảo Diệp Linh đồng ý đến ở chung với ta là được. Ngươi thử nghĩ xem, nàng một thân một mình ở một nơi xa lạ, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đến sống chung với ta sẽ an toàn hơn.

Diệp Vấn Thiên lập tức bác bỏ, đây không phải là đưa dê vào miệng sói sao.

- Không được. Linh nhi vẫn còn nhỏ, chuyện đó đối với nó vẫn còn quá sớm.

- Ngươi đang nghĩ chuyện xấu xa gì vậy, ta chỉ muốn mời nàng đến ở cùng để bảo vệ an toàn cho nàng thôi.

Lần này Diệp Vấn Thiên đã nghĩ oan cho Dương Thiên, hắn dù có hơi vô sỉ nhưng là một người có nguyên tắc. Đáng tiếc, Diệp Vấn Thiên không chịu hiểu:

- An toàn của Linh nhi ta đã có sự chuẩn bị, không cần ngươi bận tâm. Đổi điều kiện khác đi.

Ngoài việc này ra, Dương Thiên chẳng cần thứ gì từ Diệp Vấn Thiên. Hắn đành để dành lại cho lần sau:

- Chuyện này coi như xong, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Sau này nếu ta có lời, ngươi không được phép từ chối.

- Không thành vấn đề.

Diệp Vấn Thiên đáp ứng không chút do dự. Nói đùa, nhân tình của hắn so với chuyện này có đáng là gì. Dù 10 cái, 20 cái hắn cũng sẽ lập tức đồng ý, đây là chuyện liên quan đến vô số sinh mạng a.

Lo sợ Dương Thiên đổi ý, Diệp Vấn Thiên mượn cớ bận mà tắt máy. Dương Thiên ngao ngán lắc đầu:

- Chẳng lẽ sợ ta đòi hỏi thêm cái gì, ngươi thì có thử gì để khiến ta bận tâm chứ.

Cùng lúc này, tại một nơi rất xa, trong một căn biệt thự xây dựng theo phong cách cổ điển. Một người đang ở trong một căn phòng treo đầy những khối cầu nhỏ. Trong mỗi khối cầu có một ngọn lửa nhỏ màu trắng đang cháy, khiến cho người nhìn một cảm giác huyền bí.

Người này chăm chú kiểm tra cẩn thận từng khối một. Cuối cùng lấy xuống hơn 3 khối, bên trong đều không có ngọn lửa nào. Hắn lẩm bẩm:

- Lại chết đến 3 người. Đây là mệnh châu của một tên Luyện Khi sơ kỳ đang thí luyện tại cấm địa. Tu vị thấp như vậy cũng dám bước vào, tự tìm chết. Còn đây…

Người này trừng mắt nhìn thẳng vào hai khối mệnh châu còn lại, thần sắc lộ vẻ kinh hãi cùng không tin được:

- Đây là mệnh châu của Rain thiếu gia và thuộc hạ thân cận của hắn. Không được, ta phải nhanh chóng báo lại cho gia chủ biết chuyện này.

Rời khỏi căn phòng, người này lập tức đi đến trước một căn phòng khá lớn, phía trên còn khắc hình một đồ án kì lạ. Hắn không làm bất kì động tác nào, chỉ chắp tay yên lặng đứng đó. Từ trên cánh cửa, ánh sáng đột nhiên xuất hiện quét ngang qua. Một âm thanh từ trong phòng vang lên:

- Vào đi.

- Vâng.

Bước vào trong phòng, một người đang ngồi quay lưng lại, nhìn về phía cửa sổ đang rộng mở.

- Có chuyện gì?

- Bẩm gia chủ, mệnh châu của Rain thiếu gia cùng một tên thuộc hạ thân cận của hắn đều đã tắt.

Giọng nói vẫn bình thản, không chứa đựng chút cảm xúc nào:

- Ngươi phát hiện chuyện này khi nào?

- Ta vừa mới phát hiện ra, lập tức bẩm báo.

- Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài, truyền quản gia vào đây cho ta.

- Vâng.

Người này tuân lệnh lui ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, một lão giả áo xám bước vào, cúi đầu:

- Gia chủ, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì sao?

- Rain chết rồi.

- Cái gì, không phải hắn nói chỉ muốn đi du lịch một chuyến, sao lại bị người khác giết chết. Chẳng lẽ hắn đắc tội với người nào sao?

- Muốn biết, chỉ cần điều tra không phải là sẽ rõ sao. Thời gian chết của hắn là từ sáng hôm qua đến bây giờ. Ngươi theo lịch trình của hắn đến tận nơi điều tra. Còn nữa, chỉ có hắn và một người nữa chết đi. Nói như vậy, những người còn lại đã chạy thoát hoặc bị bắt giam lại. Ngươi đến nơi đó tìm được bọn hắn thì có thể thu được thêm thông tin. Đương nhiên, trong điều kiện bọn hắn không bị xóa hết kí ức mà thôi.

Quản gia nghe gia chủ phân tích, trong lòng không khỏi bội phục. Chỉ nói vài câu, gia chủ đã phân tích vấn đề một cách rõ ràng và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể. Hắn cũng biết đây là do công pháp gia chủ tu luyện, vứt bỏ tất cả mọi cảm xúc, khiến cho mọi suy nghĩ và quyết định của hắn lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.

- Ta sẽ lập tức phái người điều tra.

- Ngươi tự mình đi đi, có thể giết chết Rain. Nếu tên kia vẫn còn sống, tu vị chắc chắn sẽ không thấp. Không cần lãng phí nhân lực vô ích, cuộc chiến cũng đã gần kề.

- Tuân lệnh.

Quản gia tuân lệnh lui ra. Trở về phòng, hắn liền điều tra lịch trình của Rain rồi lên trực thăng riêng, khởi hành đến Bắc Giang tỉnh.

Trong quán bar Vô Danh, Hạo ca đang đứng trước mặt một người đàn ông trung niên, vẻ mặt cung kính. Người kia hít một hơi thuốc dài, phun ra một ngụm khói, giọng nói khàn khàn:

- Những chuyện ngươi vừa kể đều là sự thật?

- Đúng vậy.

- Ngươi dựa vào cái gì để xác định hắn đến từ gia tộc Roll?

- Tổ chức đã thông báo với ta sẽ có một thành viên của gia tộc Roll đến đây. Ra lệnh cho ta bằng mọi giá phải mời được hắn gia nhập. Thêm vào thái độ của hắn khi đó, ta chắc chắn hắn đến từ một đại gia tộc.

- Tất cả đều chỉ là suy đoán của ngươi.

- Ta…

- Không cần giải thích. Việc này ta sẽ báo cáo cho trưởng lão của Văn gia. Nêu tên kia đúng là người của gia tộc Roll thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Ngươi cũng thuận lợi đạt được điểm cống hiến. Còn nếu không phải…

Nam nhân trung niên bỏ dở câu nói, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Hạo ca cũng hiểu được, tính mạng của hắn và Dương Thiên đã bị buộc vào một chỗ. Không, phải nói là tính mạng của hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Thiên. Văn Lân chết ở chỗ của hắn, dưới lửa giận của Văn gia, Hạo ca chỉ có một hi vọng duy nhất là Dương Thiên mà thôi.

Sáng nay Dương Thiên trốn học, lúc hắn kết thúc cuộc gọi với Diệp Vấn Thiên đã là hơn 8 giờ sáng. Bây giờ đi học cũng đã trễ gần 2 tiết, là một học sinh gương mẫu, Dương Thiên không muốn làm gián đoạn tiết dạy của lão sư. Thử nghĩ xem, ngươi đang hăng say giảng bài, liên tục có người đi ra, đi vào, ngươi có cảm thấy khó chịu hay không?

Hiểu được cảm giác của lão sư, Dương Thiên dứt khoát nghỉ ở nhà. Đang định ngủ thêm một giấc nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.

- Không phải lại là tên Dược Nam kia chứ?

Để cẩn thận, Dương Thiên dùng thần thức kiểm tra trước. Người đến không phải Dược Nam mà là người Dương Thiên đã lâu không gặp, Tô Nguyệt Nhi.

- Nàng đến đây làm gì. Chẳng lẽ nhớ ta không chịu được nên tìm đến đây.

Dương Thiên tự sướng vài câu, dù trong lòng hắn cũng biết lý do này hơi hư cấu. Tô Nguyệt Nhi ấn chuông đến lần thứ 3 thì Dương Thiên cũng đã bước ra đến cửa. Hắn giả vờ bất ngờ:

- Nguyệt Nhi, là ngươi sao. Mau vào đi.

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:

- Không cần, ta không có ý định ở lại lâu. Dương Thiên, ta muốn ngươi cùng ta đi một chuyến.

Dương Thiên hơi ngẩn ra, vừa mới gặp gỡ nàng đã mời hắn đi. Đây chính là đưa nhau đi trốn trong truyền thuyết sao. Không được tốt lắm a.

- Nguyệt Nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Ngươi làm vậy có phải là đã đốt cháy hơi nhiều giai đoạn không.

- Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy. Ta muốn mời ngươi đến Thiên Sơn Thánh Phong một chuyến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 161: Lời mời từ thiên sơn thánh phong

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.