247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 139: Căn cứ bí mật

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 139: Căn cứ bí mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên một đường tiến vào, nơi hắn đi qua không có một tiếng động nào, chỉ để lại những bãi máu tươi vô cùng rùng rợn. Dương Thiên từ khi trở lại địa cầu đã an tĩnh hơn xưa nhiều. Lý Tưởng một lần nữa kích phát bản tính hiếu sát của hắn.

Phát tiết một hồi, cơn giận của Dương Thiên cũng đã suy giảm, tự cười bản thân:

- Ta cũng hơi quá tay rồi. Dù sao hắn cũng sẽ không làm nên trò trống gì, sao ta lại phải tức giận.

Nhìn qua cảnh tượng phía sau, Dương Thiên lắc đầu, tự làm tự chịu a. Lý Tưởng ở trong phòng quan sát qua màn hình, cả người không nhịn được run rẩy. Dương Thiên quá đáng sợ, con người này, không, là ác ma này so với hắn nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều.

Dương Thiên bình tâm trở lại, đứng ở một chỗ dùng linh lực gọi to:

- Lý Tưởng, không phải ngươi muốn dụ ta đến đây sao. Ta đã đến, ngươi cũng nên xuất hiện để đón tiếp chứ.

Thanh âm mang theo linh lực truyền qua những bức tường đá đến tay Lý Tưởng. Hắn cố kiềm chế nỗi hoảng sợ trong lòng:

- Không cần hoảng sợ, ta đã chuẩn bị kĩ càng như vậy, trong tay còn có 2 con tin. Dương Thiên chắc chắn phải chết trong tay ta. Hắn càng lợi hại, ta càng phải vui mừng mới đúng.

Tự trấn an mình xong, Lý Tưởng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài đã sớm có một đám người đang đợi hắn. Lý Tưởng ra lệnh:

- Các ngươi trở lại vị trí mai phục, còn những người còn lại theo ra đi gặp hắn. Nhớ kĩ, trông chừng cẩn thận hai con tin của chúng ta.

Đám người đã được huấn luyện kĩ, đồng thanh nói:

- Tuân lệnh.

- Tốt lắm, đi thôi.

Lý Tưởng hùng hổ như vậy nhưng cũng không dám đối mặt trực tiếp với Dương Thiên, chỉ dám lén lút đứng ở một nơi dùng loa nói ra:

- Dương Thiên, ngươi đã đến. Ân oán lâu nay của chúng ta cũng nên kết thúc rồi.

- Ngươi nói không sai. Có điều, nếu muốn kết thúc cũng nên gặp gỡ lần cuối chứ.

Dứt lời, Dương Thiên biến mất, trong vòng chưa đến một giây, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Tưởng. Mọi người đều hoảng sợ lùi lại một bức, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng lại, bước lên che chắn cho Lý Tưởng. Bọn hắn đều là những kẻ được huấn luyện bài bản, đã sớm không màn đến cái chết.

Cơn hoảng sợ của Lý Tưởng cố gắng áp chế lại bùng lên, giọng hắn run run:

- Ngươi xuất hiện ở đây bằng cách nào?

- Ta đi đến a, không phải từ lúc ta bước vào chỗ nào ngươi đã quan sát ta sao?

Tuy Dương Thiên không rành về công nghệ, hắn vẫn có thể cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Lý Tưởng quát to, cố giữ bình tĩnh:

- Dương Thiên, ta cảnh cáo ngươi, không được bước lại đây. Nếu không ta sẽ không đảm bảo an toàn cho hai nữ nhân kia.

Dương Thiên dừng lại, cười nói:

- A, nói ra điều kiện của ngươi đi.

Thấy hai con tin quả thật có tác dụng áp chế Dương Thiên, Lý Tưởng cũng đã an tâm không ít:

- Ta muốn cái mạng của ngươi.

- Không được a. Mạng của ta dù đưa cho ngươi, ngươi cũng không lấy nổi.

- Vậy sao, thứ càng khó có được ta càng muốn lấy.

Lý Tưởng vẫy tay ra hiệu, một người tiến lại gần từng bấm một cái nút. Bức tường phía sau lưng Lý Tưởng rung chuyển rồi dần hạ xuống. Một tấm kinh dày xuất hiện, Mộc Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh đang bị nhốt trong lồng sắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai nàng vẫn còn chưa tỉnh lại do tác dụng của thuốc mê.

Nhìn thấy hai nàng vẫn còn đang ngủ, Dương Thiên cũng an tâm. Xem ra hai nàng bị Lý Tưởng đánh thuốc mê rồi mới bắt đi. Như vậy hai nàng cũng sẽ không bị ám ảnh bởi chuyện này.

- Ngươi chuẩn bị căn cứ này từ khi nào?

Từ lần đầu Lý Tưởng gặp Dương Thiên cách đây cũng không quá lâu. Hắn có thể dựng VhNeFhd lên một căn cứ được trang bị hiện đại đến mức này cũng khiên Dương Thiên hơi bất ngờ. Lý Tưởng lắc đầu:

- Không phải, đây là một trong những căn cứ bí mật của Lý gia. Ngươi có biết ta phải trả cái giá lớn như thế nào để sử dụng nó không. Tất cả là để trả lại mối thù của ta với ngươi.

- Ngươi nói một chút đi.

- Nói cái gì?

- Nói ngươi đã trả cái giá lớn như thế nào. Ngươi chỉ nói mình đã trả một cái giá rất lớn, làm sao ta biết được ngươi đã trả cái gì.

- Ngươi.

Lý Tưởng nắm chặt hai tay, hắn biết Dương Thiên đang cố ý khinh thường mình. Hắn hận, hắn hận những kẻ được thượng thiên ưu ái, từ khi sinh ra đã có tư chất để tu luyện. Bọn người đó luôn dùng ánh mắt của thượng vị giả để nhìn hắn. Đám con cháu trong nội tộc kia là thế, Dương Thiên cũng là như thế.

- Không cần nói nhảm, ta biết hai nàng rất quan trọng đối với ngươi. Ta cho phép ngươi lựa chọn cứu một trong hai người. Thế nào, dù là kẻ thù nhưng ta vẫn rất nhân từ đúng không.

Sự hài hước của Lý Tưởng khiến Dương Thiên bật cười:

- Ngươi khá là vui tính a. Ngươi nghĩ tấm kính cùng hai cái lồng sắt kia có thể cản ta cứu hai nàng sao?

- Nếu ngươi muốn thì có thể thử. Đừng trách ta không cảnh báo ngươi trước, khi tấm kính bị phá vỡ, quả bom treo ở trục sẽ lập tức phát nổ. Đồng thời, những khẩu súng chung quanh cũng sẽ đồng loạt bắn vào.

- Rất nguy hiểm a. Để ta thử một chút.

Nói xong, Dương Thiên từng bước tiếng lại gần tấm kính. Lý Tưởng cùng đám người vội lùi ra xa, đóng cánh cửa sắt lại. Không lâu sau, từng tiếng động khủng khiếp rung chuyển cả dãy núi vang lên. Lý Bàn lúc này vội ôm lấy một cái cây lớn, trong lòng không ngừng mắng chửi Dương Thiên:

- Tên khốn kiếp, không phải chỉ cần cứu người là xong sao. Cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Lý Bàn vẫn một mực ôm chặt lấy cây đại thụ, chung quanh hắn, những cái trại được dựng lên tối qua đã sụp đổ. Những sinh viên nghe tiếng động cũng đã tỉnh dậy, nháo nhào tìm chỗ trốn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Lý Tưởng ở trong phòng kín cũng đã nằm gục xuống đất, chở tiếng động kết thúc mới đứng lên, vuốt mồ hôi trên trán:

- May mắn ta chỉ dùng loại bom cỡ vừa, nếu không đến chính bản thân ta cũng có thể gặp nguy hiểm.

Do lo sợ sẽ gây hại đến bản thân, Lý Tưởng chỉ sử dụng những loại bom cỡ vừa và nhỏ. Thứ để hắn dựa vào là một loại súng công nghệ cao vừa được nghiên cứu ra. Hắn đã phải trả một cái giá khá cao để mua lại. Loại súng này không dùng đạn mà phóng ra năng lượng với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh.

Lý Tưởng đã từng nghe các vị tiền bối trong gia tộc nói tốc độ của Trúc Cơ kỳ tu sĩ có thể đạt đến tốc độ âm thanh, tin tưởng Dương Thiên không thể tránh được. Đối với Lý Tưởng mà nói, Trúc Cơ kỳ chính là chí cao tồn tại rồi.

Để cho cẩn thận, Lý Tưởng đợi một lúc cho hơi nóng tản ra hết rồi mới tiến vào kiểm tra. Dương Thiên lúc này đã sớm rời đi, hắn mang theo Mộc Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh về lại khu trại. Để tránh kinh động đến hai nàng, trước khi bom nổ, súng bắn, Dương Thiên đã dựng một kết giới cách âm quanh người các nàng.

Trở lại lều trại, nhìn thấy Lý Bàn đang ôm lấy một đại thụ, Dương Thiên không khỏi bật cười trêu chọc:

- Bàn tử, ngươi làm gì mà lại giống như một con heo sắp chết bị buộc chặt vào cây như vậy.

Nghe thấy tiếng của Dương Thiên, phản ứng đầu tiên của Lý Bàn là vui vẻ rồi chuyển sang phẫn nộ, mắng to:

- Tên khốn kiếp. Không phải ngươi nói là đi cứu người sao. Tại sao lại có bom nổ khiến cả dãy núi bị rung chuyển như vậy. Là ngươi cố ý đúng không.

- Không có a. Ngươi xem, lúc đi ta làm gì có mang theo quả bom nào. Đây là do Lý Tưởng sắp đặt để giết ta mà thôi.

Lý Bàn bình tĩnh trở lại:

- Vậy mọi chuyện thế nào rồi.

Trong sự kinh ngạc của Lý Bàn, Dương Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh từ trong không gian trữ vật. Nhìn qua Lý Bàn:

- Ta tạm thời giao hai nàng cho ngươi. Chờ hai nàng tỉnh dậy, ngươi tìm cách giải thích. Nhớ là không được nói gì về mối quan hệ của ta và Lý Tưởng.

Lý Bàn đưa tay đỡ lấy hai mỹ nữ, trong lòng hắn không có chút tà tâm nào mà lo lắng hỏi:

- Vậy còn ngươi?

Dương Thiên nhìn về hang động ở phía xa:

- Ta phải đi giải quyết ân oán với Lý Tưởng. Trò chơi của hắn ta cũng đã chơi chán rồi, cũng nên kết thúc thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 139: Căn cứ bí mật

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.