247Truyen.com

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 52: Hóa Ra Là Hắn!

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 52: Hóa Ra Là Hắn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Phụ thân, chúng ta thực sự phải tới An Dương thành sao?”

“Nếu đi An Dương thành thì cách Phượng Hoàng sơn quá xa. Ta đã truyền thư cho Ngọc Ly Tử bảo hắn đi vòng sang Phù Hà trấn rồi.”

“Phù Hà trấn?”

“Nơi đó cách Phượng Hoàng sơn gần nhất, hơn nữa, đến lúc đó, chỉ cần Ngọc Ly Tử nói thương thế của Thiển Hạ quá nặng, không mất ít nhất ba năm rưỡi điều dưỡng không được, như vậy, vừa lừa gạt được tai mắt của hoàng thượng.”

Vẫn luôn nằm an tĩnh một bên, một cử động cũng không dám, Thiển Hạ đột nhiên lên tiếng, “Cậu, vị Trường Bình vương phủ thế tử kia đâu?”

Thanh âm của Thiển Hạ hơi thấp, dù vậy, Vân Thương Ly vẫn cau mày.

“Yên tâm, hắn sẽ ở Phù Hà trấn chờ chúng ta.”

Thấy sắc mặt của cậu, Thiển Hạ biết mình không tiện nói nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng, đồng thời cũng khép mắt lại.

Nửa tháng sau, cuối cùng cũng đến Phù Hà trấn.

Mà vị Ngọc Ly Tử thần y kia, thực sự cũng đang chờ ở đó.

Đối với bên ngoài, Ngọc Ly Tử phải mất một thân công phu mới cho ra được kết luận cuối cùng đối với bệnh tình của Thiển Hạ.

Ngày hôm sau, Vân Thương Ly trở về kinh thành. Dù sao, hôn sự của muội muội hắn, vẫn cần người ca ca duy nhất là hắn lo liệu.

Đúng như Vân Thương Ly dự đoán, hắn vừa đi, ám vệ của Hoàng thượng cũng rời đi.

Thiển Hạ và Vân Trường An ở lại Phù Hà trấn nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì, bọn họ phải đợi vị Trường Bình vương thế tử Mục Lưu Niên kia tới. Hơn nữa, người đến đây đón bọn họ cũng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể xuống núi.

Mặc dù ám vệ của Hoàng thượng đã đi nhưng Thiển Hạ vẫn không dám ra khỏi cửa phòng nửa bước, cần gì cũng sai Tam Thất ra ra vào vào.

Trời dần tối, Vân Trường An vui vẻ vào phòng, “Muội muội, muội không cần giả bộ nữa. Tất cả đều đi rồi, với lại, hiện tại xung quanh đây đều là người của chúng ta, muội có thể ra ngoài hóng gió một chút.”

Thiển Hạ hơi kinh ngạc, “Ca ca, huynh nói tất cả xung quanh?”

Thế lực Vân gia lợi hại như vậy sao? Không chỉ giàu có lại còn có những thế lực khác nữa?

“Ta cũng mới biết không bao lâu. Vân gia không chỉ có tài phú khiến người ta thèm muốn mà chỗ tốt hơn của Vân gia còn rất nhiều. Muội ra đây, ta dẫn muội đi gặp một người.”

Trăng tròn như cái đĩa, sáng như ngọc. Thiển Hạ bước ra ngoài, không khí bên ngoài cũng làm tâm tình người ta thay đổi, hít thở không khí trong lành xen lẫn hương cỏ xanh thơm mát, Thiển Hạ cuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống.

Sau khi, nàng nặng nề thở ra một hơi, lúc nhìn về phía Vân Trường An mới phát hiện ra bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm một vị bạch y thiếu niên!

Nhìn ngũ quan bình thường, tướng mạo bình thường, cũng không hề phát hiện ra bệnh trạng gì!

Thiển Hạ hơi khóa mi, nhẹ nghiêng đầu, “Vị công tử này, nhìn có chút quen mắt.”

Vân Trường An cười lớn một tiếng, trêu ghẹo nói. “Muội muội, ta biết Mục thế tử tuấn tú nhưng muội cũng không thể vừa nhìn thấy đã thế chứ? Nói rất hay, giống như là gặp qua ở nơi nào! Nói cho muội biết, ta lớn lên ở kinh thành nhưng đây cũng là lần đầu thấy hắn đó.”

Thiển Hạ hơi sững lại, lời của nàng đích xác không có ý gì, nàng thực sự cảm thấy vị công tử này có chút quen mắt!

“Là Mục thế tử?”

“Đương nhiên! Chính là hắn. Cũng bởi vì biết hắn tới cho nên Vân gia mới xuất động nhiều người như vậy để phòng ngừa tin tức lọt ra ngoài.”

Thiển Hạ lập tức phúc thân, “Thỉnh an Mục thế tử.”

Bởi vì nàng thi lễ, đầu hơi cúi xuống cho nên không hề phát hiện ra một tia tiếu ý lóe lên trong mắt thiếu niên kia.

“Miễn lễ, mau đứng lên đi. Chúng ta đều ở bên ngoài, không cần câu nệ.”

Thanh âm này?

Thiển Hạ vừa nghe xong lời của hắn, lập tức lắc đầu một cái, thanh âm này, không thể nói là dễ nghe, rất phổ thông. Đúng là nàng chưa bao giờ nghe qua. Điều này, nàng hết sức khẳng định!

Mục Lưu Niên nhìn thần thái của nàng, lại cong môi cười một tiếng, “Trường An, cảnh đêm nay không tệ, không bằng, chúng ta dưới trăng thưởng trà, thế nào?”

Tam Thất nghe thấy vậy, lập tức đi chuẩn bị ngay. Còn Thiển Hạ vẫn đang ngạc nhiên với vị Mục thế tử này. Tại sao lại cảm thấy hắn quen mắt như vậy? Không phải nói vị Mục thế tử này bệnh sắp chết sao? Sao thần thái bây giờ lại sáng láng, hồng hào như vậy? Đâu có chút nào gọi là muốn tắt thở đâu?

Đây là lần đầu tiên gặp gỡ người có thân phận tôn quý nên Thiển Hạ không dám nhiều lời, sợ vô ý đắc tội quyền quý, đưa tới tai họa cho Vân gia.

Vân Trường An và Mục Lưu Niên ngược lại nói chuyện rất ăn ý, chỉ một lúc sau đã nói từ trời Nam sang tới biển Bắc.

Chỉ có điều, Thiển Hạ cảm giác được, vị Mục thế tử này lại tùy thời vô tình hay cố ý đưa mắt liếc đến trên người nàng, điều nàng làm nàng có chút không vui!

Vị Mục thế tử này, bất quá cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, lại có thể có tâm tư hạ lưu như vậy?

Nghĩ tới đây, tâm tư Thiển Hạ liền bắt đầu mất khống chế.

Thậm chí là trong chốc lát, nàng liền nghĩ, vị thế tử này có khi còn đã thu thông phòng gì gì đó. Bên ngoài đồn hắn bệnh sắp chết nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, rất có tinh thần, đâu có chỗ nào giống một người sắp chết đâu? Nói không chừng, cả ngày vùi đầu trong phủ cùng nha hoàn bên người quấn lấy nhau cũng nên.

Thiển Hạ nghĩ vậy, càng cảm thấy khinh thường vị thế tử này.

Mà bất hạnh thay, sự khinh bỉ của nàng càng ngày càng hiện rõ trên mặt của mình.

Mục Lưu Niên nhướng mày, lòng hiếu kỳ đối với vị tiểu cô nương này nặng thêm ba phần.

Rốt cuộc, đợi đến dịp Vân Trường An đi giải tỏa nỗi buồn, Mục Lưu Niên quyết định hảo hảo nói chuyện với vị Vân tiểu thư này.

“Vân tiểu thư rất ghét tại hạ?”

Thiển Hạ nhất thời chưa hồi phục tinh thần, dĩ nhiên theo lời hắn gật đầu một cái, đến lúc hoàn hồn mới ý thức được bản thân mình vừa làm gì, vội bật người, ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen bóng nhìm chằm chằm người trước mặt.

“Ngươi, thanh âm của ngươi?” Thiển Hạ không thể nào không kinh hãi, bởi vì thanh âm này, đối với nàng mà nói, thực sự là quá quen thuộc.

“Vân tiểu thư, lâu ngày không gặp.” Lần này, hắn cười có mấy phần đùa giỡn.

Giật mình, Thiển Hạ lúc này vô pháp bình tĩnh!

“Nguyên Sơ?”

Chỉ thấy Mục Lưu Niên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xé mặt nạ da người trên mặt hắn xuống, hé ra ngũ quan tuấn mỹ phi phàm, khuôn mặt vốn có lộ ra trước mắt Thiển Hạ.

Lông mày như mực, con ngươi sáng như sao, khóe môi hơi giương lên, không phải là Nguyên Sơ thì còn có thể là ai?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 52: Hóa Ra Là Hắn!

Bạn đang xem Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Giai Nhược Phi Tuyết. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.