247Truyen.com

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 27: Choáng Váng!

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 27: Choáng Váng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Gió

Vân thị tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là vẻ mặt u ám của Thiển Hạ, còn ma ma thiếp thân vẻ mặt phẫn hận giống như muốn giết người.

“Sao vậy? Sao ta lại ngủ thiếp đi mất?” Vân thị đỡ đầu ngồi dậy.

Tam Thất thấy phu nhân tỉnh dậy vội la lên, “Phu nhân, người không phải ngủ mà là bị người khác hạ mê dược!”

“Mê dược?”

Vân thị nghe Tam Thất nói xong giận tái người, thân thể khẽ run, ngực phập phồng kịch liệt, không khó nhìn ra kích động và tức giận trong lòng.

Thiển Hạ lạnh mặt, “Mẫu thân, xem ra hôm nay, phụ thân và lão phu nhân liên thủ tính kế người. Đúng rồi, còn một phần tử then chốt nữa, chính là Cận thị! Bọn họ đã sớm mua chuộc biểu ca của Cận thị. Đây là muốn bức người phải tự vẫn mà!”

Cơ thể Vân thị mềm nhũn, trên mặt là khiếp sợ, xấu hổ và giận dữ. Đầu óc nàng trống rỗng, mặt mũi tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc.

Ma ma đứng bên cạnh đi đến trước mặt Vân thị nói, “Nếu như không phải tiểu thư sớm phát hiện, đưa người ra ngoài thì bây giờ chưa chắc người đã ở trong viện của mình đâu…”

Vu ma ma còn chưa nói xong, Vân thị đã dại ra, ánh mắt vô thần.

“Đúng là một hảo phụ thân!” Thiển Hạ khẽ cong môi, nở nụ cười, ” Ai có thể ngờ một nam nhân lại có để ngoan đến như vậy? Mẫu thân, người hãy bình tĩnh lại, kế tiếp, đến lượt chúng ta ra sân.”

Vân thị sửng sốt một lát, nghĩ đến mình bây giờ còn không bằng nữ nhi mới mười tuổi đầu, vội vàng hít sâu mấy hơi, buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Người của Lô phủ đúng là khinh người quá đáng. Chỉ vì, mình không chịu xuất bạc giúp Lô Thiếu Hoa mà lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để hãm hại mình?

Vân thị rất nhanh hiểu thấu nguyên nhân của chuyện này. Lô Thiếu Hoa là hạng người khôn khéo như nào? Tất nhiên, hắn sẽ không làm lớn chuyện này bởi vì hắn còn muốn mình đem tất cả của cải tài sản giao ra cho hắn, còn muốn mình hồi kinh về Vân gia đòi bạc. Nói cách khác, hắn sẽ bám lấy chuyện bê bối hôm nay đem toàn bộ Vân gia lôi xuống nước.

Lô Thiếu Hoa, lòng dạ ngươi thực sự là rất ngoan!

Thấy khí tức của mẫu thân dần bình ổn, Thiển Hạ mới nói, “Mẫu thân, phải đem việc này làm lớn lên.”

Vân thị siết chặt chăn trên người, các khớp ngón tay trắng như ngọc, biểu thị trong lòng nàng có bao nhiêu căm tức.

“Nếu bọn họ đã làm đến nước này thì ta cũng nên hảo hảo lợi dụng để không uổng phí một phen khổ tâm của nhà chồng.”

Thiển Hạ gật đầu, ra ngoài nháy mắt một cái, ma ma bên ngoài nhanh chóng ra khỏi sân, theo cổng sau đi mật báo.

Lão phu nhân bên này cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, đang tìm cách rời khỏi bữa tiệc, sang viện Vân thị bắt kẻ gian dâm, nghĩ việc đã thành, hé miệng cười, chợt nghe thấy có một bà tử gào to một tiếng, “Lão phu nhân, phu nhân, nguy rồi! Có kẻ trộm đột nhập vào hậu viện!”

Bà tử kia gần như mở hết cổ họng mà gào. Cả sân viện đang yên ắng nhất thời đều kinh ngạc nhìn về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân chỉ cảm thấy cổ họng mắc nghẹn, thầm mắng, đây là nô tài trong viện nào mà lại không có phép tắc như vậy?

Đến lúc nhìn rõ là người trong viện Vân thị lập tức trách mắng, “Kêu loạn cái gì? Cẩn thận làm khách quý kinh hãi! Phu nhân các ngươi đâu?”

“Hồi lão phu nhân, cái này, nô tỳ không biết. Nô tỳ đi chuẩn bị canh giải rượu cho phu nhân, sau đó phát hiện trong viện có một kẻ giống như đạo tặc. Nô tỳ nhất thời bị hù dọa, mắt cũng hoa lên, chỉ thấy hình như nam nhân kia mặc trường bào màu mực, còn những thứ khác không rõ.”

Đây chẳng phải là?

Các vị phu nhân, tiểu thư vừa nghe thấy có nam nhân xông vào hậu viện chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung.

Lão phu nhân nhức đầu không thôi, không còn cách nào khác, chỉ có thể cho người đi lục soát từng phòng trong hậu viện. Cũng không thể nói kẻ trộm kia ẩn nấp trong viện Vân thị rồi trực tiếp đi lục soát viện của nàng ta được.

Lưu phu nhân nhìn xung quanh, “Sao không thấy Uyển Đình đâu?”

“Hồi phu nhân, vừa nãy tiểu thư cùng với Lô đại tiểu thư đi Cẩm viện xem chữ ạ!”

Sắc mặt Lưu phu nhân trầm xuống, có chút lo lắng, “Lão phu nhân, hay là qua xem một chút đi.”

Lão phu nhân biết, bây giờ Lưu phu nhân là nữ nhân có thân phận tôn quý nhất Duẫn Châu thành, nàng đã nói vậy mình sao có thể nói không.

Đoàn người đi được nửa đường chợt thấy hai ma ma vội vội vàng vàng trở lại, thấy lão phu nhân lại ấp a ấp úng, sắc mặt bối rối.

Ánh mắt lão phu nhân khẽ lướt qua Lưu phu nhân, trong lòng biết lúc này không thể dối gạt được nữa, đành phải nhắm mắt nói, “Rốt cuộc có chuyện gì? Còn không mau nói?”

“Hồi lão phu nhân, trong Ngưng Hương viện hình như có âm thanh bất nhã.”

Ma ma nói có chút không rõ ràng nhưng các phu nhân ở đây không ai là không hiểu.

Âm thanh bất nhã? Còn không phải là giữa ban ngày ban mặt người với người cá nước thân mật hay sao?

Lão phu nhân hơi căng thẳng, không phải là đã tính toán Vân thị tốt rồi sao? Sao lại đổi thành Cận thị?

Lão phu nhân đang nghi ngờ, không chú ý tới mình và đoàn người Lưu phu nhân đều bị dẫn tới Ngưng Hương viện.

Vừa đặt chân đến cửa viện đã mơ hồ nghe thấy âm thanh không được bình thường bên trong.

Khuôn mặt lão phu nhân tái nhợt, âm thanh kia, không phải là Vân thị, nghe kỹ hình như là Cận thị! Hơn nữa, thanh âm này có gì đó rất cổ quái?

Lão phu nhân giận run cả người, phải làm sao đây? Ngộ nhỡ, nam nhân bên trong là con trai mình thì sao? Đây là giữa ban ngày ban mặt tuyên dâm. Thanh danh của con trai mình làm sao mà giữ được nữa?

Nhưng nếu bên trong không phải là con trai mình, nghĩa là tiểu thiếp Lô phủ dám cùng người khác gian díu giữa ban ngày, cái này chẳng phải là đánh vào mặt mũi Lô phủ bọn họ sao?

Lão phu nhân tức đến run cầm cập. Đúng lúc này, Vân thị cùng với mấy người Thiển Hạ và Lưu Uyển Đình đi tới.

“Chuyện gì đây? Sao tất cả đều đến Ngưng Hương viện thế này? Mọi người biết mẫu đơn trong Ngưng Hương viện mới nở nên đều qua xem sao? Vân thị giả vờ không hiểu nói.

Lão phu nhân thấy nàng không tổn hại gì cũng không biết là chột dạ hay vẫn còn tức giận, một cục đờm chặn ngang họng, muốn nói gì cũng không thốt ra được.

Vân thị dứt lời, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên trong, lập tức sững sờ, sắc mặt trước trắng sau hồng, sau đó lại chuyển trắng, vội vàng sai người đưa các tiểu thư ra bên ngoài, còn mình cùng với mấy ma ma đi vào xem. Mới tới cửa, Cận thị sắc mặt hồng hào đi ra, quần áo trên người gọn gàng, trang sức hay gì đó đều bình thường như không có gì xảy ra.

Lão phu nhân sửng sốt. Bộ dáng Cận thị không giống như vừa làm việc tằng tịu, vậy trong phòng là ai?

Đang nghĩ không ra lại nghe thấy bên trong vang lên những tiếng cao thấp, là giọng nam.

Những người có mặt ở đây lập tức biến sắc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Chương 27: Choáng Váng!

Bạn đang xem Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Giai Nhược Phi Tuyết. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.