247Truyen.com

Phong Hoa Kỷ Chương 43: Đẩy đi

Phong Hoa Kỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Hoa Kỷ Chương 43: Đẩy đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong tòa biệt thự nửa cổ nửa hiện đại, đèn bật sáng trưng, mấy cô gái đang ngồi trong phòng khách. Cô nàng tóc xoăn đang híp mắt đánh giá cô gái ngồi đối diện. Thẩm Trác Di một tay cầm cốc nước ấm, ánh mắt hằn rõ tia phẫn nộ.

"Đây là lần thứ hai tôi bị xuống nước rồi đấy"

Triều Hề Nhiên tỏ vẻ bình thản nhún nhún vai "Chẳng phải giúp cô thoát thân sao, lại nói bị đẩy. Tôi nào biết cô lại thuộc kiểu vịt cạn, mới ngấm nước tí đã không chịu được, cũng may thân thủ thuộc hạ tôi nhanh nhẹn. Bằng không cái mạng nhỏ của cô đã sớm biếu cho Diêm Vương rồi.

"Tôi sẽ tố cáo cô tội mưu sát"

"Này, cô động não chút có được không? Cô chết rồi lấy ai tố cáo tôi?" Triều Hề Nhiên bất lực nhìn qua Hoa Hi Mạt, thấy sắc mặt cô đã hòa hoãn trở lại liền tiến đến ngồi bên cạnh, một tay đặt lên đầu gối cô, nói "Cũng may tôi tới kịp, nếu không hai người hẳn đã chết dí bên trong rồi"

"Là hắn làm sao?" Hoa Hi Mạt nhàn nhạt thả ra mấy chữ

"Đúng, chính xác là Ức Gia Tùng. Cô định xử lý thế nào?" Triều Hề Nhiên hỏi

Thẩm Trác Di thoáng đưa mắt qua thấy bàn tay hư hỏng của Triều Hề Nhiên đang đặt không đúng chỗ, mặt liền biến sắc nhanh chóng cắp mông sang ngồi bên cạnh. Đoạn nắm lấy bàn tay đang đặt lên đầu gối ai kia của kẻ nào đó, chân thành nói "Cảm ơn cô, Hề đại tiểu thư"

Triều Hề Nhiên sao có thể không biết mấy trò vặt này của Thẩm Trác Di nhằm mục đích gì nhưng giờ không phải lúc gây thêm mâu thuẫn, cô đành bỏ qua cho kẻ rắc rối kia.

"Không biết, hiện nay tôi vẫn chưa thể hồi phục hình người, cánh cũng không thu về được" Hoa Hi Mạt vừa nói vừa nhìn đôi cánh của chính mình.

"Hiện tại lực lượng cảnh sát đều cho rằng cô đã bắt Hoa Hi Mạt đi, Ức Gia Tùng hẳn cũng rõ sau khi hắn tấn công cô vẫn chưa thể hồi phục. Hơn thế nữa, một người bạn bên viện sinh học cũng có nói với tôi, đám giác sư bên đó rất hứng thú với đôi cánh của, có kế hoạch thương thảo với bên cảnh sát cưỡng chế giải phẫu."

Triều Hề Nhiên sau khi nói một hơi dài, thong dong đứng dậy đi về phía tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ của Pháp 1962. Đoạn rót đầy hay ly đẩy về phía trước hai người.

"Nếu cô muốn uống thì tự mình cầm lấy đừng nắm lấy tay tôi nữa, tiểu tử"

Thẩm Trác Di cũng liếc mắt đáp trả "Dẹp, ai nói muốn uống"

Ai là tiểu tử chứ... Rõ ràng cô ta chẳng lớn hơn mình bao nhiêu...

Nhưng Hoa Hi Mạt nhanh chóng nhận lấy ly rượu, sắc mặt lại hòa hoãn đi nhiều.

"Cảm ơn, đúng thứ tôi cần"

Thẩm Trác Di nghe xong, tâm trạng tụt dốc không phanh

"Hai người trước hết hãy cứ ở tạm nơi này, đám cảnh sát đó không dám động đến tài sản tư nhân đâu. Mai tôi sẽ đi làm giả giấy tờ, hai người trốn ra nước ngoài một thời gian đi, hoặc là hai người có nơi nào muốn đi không?" Triều Hề Nhiên dựa người vào sofa, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Không nghi ngờ gì nữa Triều Hề Nhiên chính xác là mẫu người có thể khiến các chàng trai phát điên còn các cô gái thì ghen tị.

"Tôi còn không thể đi, giúp tôi tìm một người" Hoa Hi Mạt nhấp một ngụm rượu, chân mày cau lại, loại rượu này có hương vị không tầm thường.

"Ai?"

"Đoàn Dữ Thành, tôi nhất định phải tìm được anh ấy"

Triều Hề Nhiên có chút chần chừ nhưng vẫn gật đầu "Được, tôi sẽ cố gắng"

Thẩm Trác Di nghe hai người nói chuyện, tâm trạng càng đi xuống nhưng không biểu hiện ra mặt. Cô biết Hoa Hi Mạt đang trải qua những giây phút khó khăn, cô không muốn chị ấy lo lắng thêm nữa. Bàn tay đan vào đặt trên đầu gối đã bị cô vặn vẹo đến xước rồi. Thẩm Trác Di ngẩng đầu, ai đó vẫn không để ý đến cô.

Lại cúi đầu, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ

Triều Hề Nhiên ho khan một cái "Nhìn thì có vẻ rộng như nơi này chỉ có một phòng ngủ. Tôi tính thế này Sincerely sẽ ngủ với tôi phòng trong, tiểu nha đầu cô ngủ ở phòng khách, thế nào?"

"Không được!" Thẩm Trác Di ngay lập tức phản đối. Thế này chẳng khác nào mỡ để miệng mèo, điều kiện vô lý như vậy cô tuyệt đối không bao giờ đồng ý

Hoa Hi Mạt nhìn dáng vẻ Thẩm Trác Di, nở nụ cười nhẹ lắc đầu bất đắc dĩ. Đứng dậy nắm lấy tay cô quay đầu liền vừa vặn chạm phải khuôn mặt chuyển dần sang đen của Triều Hề Nhiên "Không cần phiền phức như vậy, tôi với cô ấy một phòng"

Một câu nói này đổi lại được hai khuôn mặt hết sức kinh ngạc của cả Triều Hề Nhiên và Thẩm Trác Di

"Sao, em không thích à?" Hoa Hi Mạt cau mày giả bộ tức giận nhìn Thẩm Trác Di.

"Vậy... Cứ làm như thế đi" Thẩm Trác Di lắp bắp

"Tùy hai người lựa chọn. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon" Dứt lời Triều Hề Nhiên quay gót đi lên tầng hai

"Không định buông chị ra?" Hoa Hi Mát cúi đầu nhìn bàn tay mình cũng bị đối phương nắm chặt, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim

"Không!" Thầm Trác Di nghiêng đầu tỏ vẻ đắc ý

"Lên tầng đi..."

Thẩm Trác Di nằm ở đầu giường, tiện tay lật giở tờ tạp chí gần đó ra xem, lăn qua lăn lại đến phát chán. Tâm tư lúc này đang ở trong phòng tắm, cô nghĩ cánh của Hoa Hi Mạt vẫn chưa thu lại được, vậy tắm rửa thế nào cánh cũng phải rửa sao?

Vừa nghĩ tới bộ dạng Hoa Hi Mạt lúc đó, Thẩm Trác Di liền bật cười.

"Em cười cái gì?" Hoa Hi Mạt đang dùng khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp, đứng ở cửa phòng tắm vừa vặn trông thấy một con người đang cười ngốc trên giường.

Thẩm Trác Di sững sờ, nhìn chằm chằm Hoa Hi Mạt, kinh ngạc nói "Ấy, không phải nói vẫn chưa thể hồi phục sao, đôi cánh của chị đâu mất rồi?" Cô xuống giường vòng qua người Hoa Hi Mạt kiểm tra, sờ sờ lưng đối phương, đôi cánh biến mất không dấu vết. Lại cau mày đang tính vén áo Hoa Hi Mạt kiểm tra cho chắc

"Em làm gì vậy?" Lời vừa thốt ra, Thẩm Trác Di lập tức thu lại móng vuốt, lùi một bước đứng dựa tường, hô hấp loạn cả lên

"Cái đó..." Hành động mà Thẩm Trác Di cho là bình thường đã gây nên một tình cảnh dị thường, trong căn phòng ánh đèn leo lắt không khí tràn ngập mùi sữa tắm "Em nghĩ chị đem cánh giấu đi rồi" Cô như đứa trẻ làm sai chuyện, chân tay run cầm cập. Đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng Hoa Hi Mạt

Yêu Tinh chết tiệt, người ta rõ ràng là không làm gì vậy mà bị chị biến thành...

"Này, không phải là em..." Hoa Hi Mạt không biết điều, đưa tay nâng cằm đối phương lên ép cô nhìn thẳng mình, nhưng đối phương không chiều theo ý cô chỉ nhìn cô một chút rồi quay ngay qua chỗ khác. Hoa Hi Mạt vừa giận vừa buồn cười "Em thật là..."

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Trác Di đã nhanh chóng chuồn vào phòng tắm, dứt khoát đóng cửa, khóa trái sau đó dựa lưng vào cửa thở hắt ra. Đoạn nói vọng ra bên ngoài "Em muốn đi tắm!"

"Biết rồi!" Căn phòng cách vách có tiếng đáp lại yếu ớt.

Sắc mặt Thẩm Trác Di tối sầm lại, âm thanh này không phải là... Triều Hề Nhiên ư?! Cô thử gõ gõ lên tường phòng tắm, muốn tìm hiểu xem cách âm tốt đến đâu

"Gõ cái gì mà gõ, đêm hôm rồi có để người khác ngủ không, nếu để tôi ngủ không ngon, ngày mai quốc bảo Triều Hề Nhiên này sẽ tìm cô tính sổ"

"Quả nhiên là cô ta..." Thẩm Trác Di bất đắc dĩ

Cùng lúc đó bên ngoài phòng tắm Hoa Hi Mạt đang day day hai huyệt thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu

Hai cái người này...

Hoa Hi Mạt ngáp một cái, nhìn cửa phòng tắm rồi lại nhìn đồng hồ. Cái tên này tắm gì mà lâu vậy, không phải ngất luôn trong đấy rồi chứ?

"Thẩm Trác Di, mau ra đi chị cần phải ngủ..." Hoa Hi Mạt nói không muốn đang ngủ bị đánh thức...

"A, ra ngay ra ngay đây" Người trong phòng tắm nhẹ giọng nói. Cửa phòng tắm mở ra ngay sau đó. Không biết có phải vì tắm quá lâu không, hai má hồng ửng lên.

"Chị còn tưởng em ngất luôn trong đấy rồi chứ..." Hoa Hi Mạt xoay qua nhìn cô, ngáp một cái

Dáng người không tệ...

Triều Hề Nhiên nhanh nhẹn đến bên giường, vén một góc chăn lăn vào trong. Vừa chui vào đã ngửi thấy hương thơm đặc trưng trên người Hoa Hi Mạt.

Cô hài lòng cọ cọ chân vào chăn tìm vị trí nằm thoải mái, đang định thiếp đi thì nhớ ra một vấn đề

"Hi Mạt, cánh chị đâu?"

"Khôi phục được một chút sức mạnh, thu lại rồi" Hoa Hi Mạt nhàn nhạt đáp.

Thầm Trác Di nghiêng người nhìn Hoa Hi Mạt, không ngờ tới đối phương cũng đang nhìn mình, đèn đã tắt hết chỉ có ánh sáng mơ hồ bên ngoài chiếu vào, hai người nằm chung trên một chiếc giường vừa vặn có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương.

Thẩm Trác Di nuốt nước bọt,vẻ yên tĩnh của màn đêm khiến cô có chút bối rối

Hoa Hi Mạt nín cười nhìn đối phương

"A" Thẩm Trác Di phát hiện tim mình đập nhanh lạ thường

"Hửm?" Hoa Hi Mạt như cảm nhận được gì đó, nhích người tiến đến trước ngực của Thẩm Trác Di, vàng tai chạm đúng vị trí tim. Kết quả cả người vùi trong lồng ngực đối phương "Nơi này thật lợi hại"

Mùi hương đang gần sát cánh mũi, Thẩm Trác Di cảm thấy máu trong cơ thể sôi sùng sục. Một âm thanh mang danh lý trí nói với cô rằng không thể lợi dụng người khác lúc họ đang gặp khó khăn nhưng một âm thanh khác lại nói cả hai bên tình nguyện mà, cả hai đều trưởng thành rồi...

"Này, chị tránh xa em một chút..." Thẩm Trác Di cố gắng nghe theo lý trí nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, nghe thấy lời này Hoa Hi Mạt ngẩng đầu, vừa vặn chạm cằm Thẩm Trác Di, một tia lạnh truyền qua cả người Thẩm Trác Di run lên. Bỗng nhiên Hoa Hi Mạt rướn người lên chống hai tay khống chế cô dưới thân mình.

"Em?" Hoa Hi Mạt chớp mắt, hiển nhiên cũng nhìn ra tia dục vọng từ mắt đối phương. Nhưng cô bình tĩnh hơn, tay mân mê cố đối phương "Muốn như thế nào?"

Câu dẫn, quả là câu dẫn!

Thẩm Trác Di trong lòng hết sức hò hét, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đối phương cúi xuống, hôn cô.

Chính là:

Đôi môi kề sát, quần áo lộn xộn, muôn điểm kiều diễm đều lộ ra, mồ hôi chảy thành dòng, hơi thở hỗn loạn, say sưa mê đắm. Môi lưỡi hòa quyện, hương thơm lan tỏa...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Hoa Kỷ Chương 43: Đẩy đi

Bạn đang xem Phong Hoa Kỷ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/82892200. Tác giả: Mộc Tùy Phong. Chapter này đã được 146 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.