247Truyen.com

Phố Vị Thanh Chương 4: Phan Thùy Lưu

Phố Vị Thanh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phố Vị Thanh Chương 4: Phan Thùy Lưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn họ cầm lấy rồi nhìn một lượt rồi gật đầu bắt đầu chế biến món ăn, trong khi chờ đợi Hoàng Hiểu Đông lại đi chuẩn bị những thứ khác, khi bọn họ đã chế biến hoàn thành hắn liền đặt lên một cái khây sắt, mà bê lên tầng, rồi cùng lúc đó, Thanh Thị Tú lại đưa tiếp cho hắn một tờ giấy ghi món ăn khác, hắn lại tiếp tục xuống nhà bếp.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, một ngày cứ thế mà đến, công việc của Hoàng Hiểu Đông ở Nhà Hàng Saigon Pumpkin này, trong hai năm vẫn cứ như vậy mà qua. Mặc dù, lương không hề tăng bao nhiêu và hắn cũng đã thấy rất nhiều người đã nghỉ việc để đi tìm việc khác rất nhiều.

Nên Nhà Hàng Saigon Pumpkin đã thay đổi nhân viên liên tục nhưng hắn vẫn còn đây chưa hề nghỉ việc.

Nhà Hàng Saigon Pumpkin đã bắt đầu vắng người, Hoàng Hiểu Đông cùng Thanh Thị Tú ở trên tầng hai mà hơi thở mệt mỏi, nhìn đống bát đĩa cùng thức ăn dư thừa trên bàn mà nhìn nhau, Thanh Thị Tú chỉ nói như để hắn nghe:

- Hôm nay đông khách thật, mấy ngày trước rất vắng!

Hoàng Hiểu Đông nghe vậy chỉ gật đầu, vì quả thật mấy tháng nay, nhà hàng ế ẩm đến nỗi một ngày khách vào là rất ích, thậm chí có hôm là không có ai.

- Mau dọn dẹp nếu không tí lại có khách vào thì sẽ không có bàn cho bọn họ ngồi!

Hoàng Hiểu Đông dứt lời liền đi nhanh tới mấy cái bàn ngập chén, bát đĩa mà bắt đầu dọn dẹp, còn Thanh Thị Tú cũng đã lắc đầu, vì nàng cũng đã hiểu chút ít về Hoàng Hiểu Đông một kẻ chỉ biết làm việc khi có việc. Cứ thế, công việc lại xong, Hoàng Hiểu Đông lại bắt đầu sắp sửa mà quay lại nơi phòng trọ của mình, trên con đường đầy ánh nắng gay gắt do trời đã trưa.

Hắn đang trên đường quay lại nơi trọ của mình, sau nửa ngày làm việc, nhưng Hoàng Hiểu Đông đã nói “còn vài ngày nữa thì đã tới ngày lương, hai năm mà cũng chỉ để dành được chút ít”.

Hoàng Hiểu Đông đã quay về nhà trọ của mình, hắn lại bắt đầu lục lọi đống sách vở, vì tối nay hắn còn phải đi học.

Hoàng Hiểu Đông cặm cụi soạt từng cuốn sách chỉ là được chốc lát hắn lại cất đi, mà cầm lấy cuốn tiểu thuyết “Thiên” mà hắn chỉ mới đọc được ít kia, rồi lại gấp lại mà bắt đầu chuẩn bị đi học.

Hôm nay màn đêm lại buôn hắn lại tiếp tục đi học đạp xe.

Chỉ là trên đường đi hắn lại bắt gặp cô gái đó là người con gái mà hắn đã nhìn thấy ở nhà sách, mà hắn đã bắt gặp, chỉ là cô gái đó lại đang đi với một vài người bạn, và có lẽ cô ta cũng không hề thấy Hoàng Hiểu Đông đang đạp xe trên phố nơi mà cô ta đang dạo bộ trên đường.

Hai người giống như đang đi lướt qua nhau, Hoàng Hiểu Đông tuy thấy nhưng hắn cũng không hề tiến lên hỏi thăm.

Hắn lại tiến tới trường tiếp tục ba tiết học của mình, rồi lại quay về phòng trên con đường cũ, có vẻ như hắn chỉ lên trường vào lớp học, rồi về, không hề có vấn đề gì khác, nhưng vì có lẽ như trong lớp học của hắn ai cũng đều như vậy cả.

Hoàng Hiểu Đông lại đạp xe trên con đường vẫn dẫn tới phòng trọ của mình trong yên lặng.

Mọi thứ cứ như thế mà qua, không có gì thay đổi ngoài công việc của hắn đang làm, công việc của hắn vẫn vậy, nhưng tiền lương của tháng này đã tới và hắn đã nhận.

Nhưng một lúc nào đó, trong ngày chủ nhật, hắn lại gặp lại cô gái đó, vẫn còn in hình dáng trong lòng Hoàng Hiểu Đông, chính là cô gái Hoàng Hiểu Đông đã gặp trong nhà sách, đã gặp lại nàng một lần nữa ngay trạm xe để trú mưa này.

Hoàng Hiểu Đông vừa mới từ một vài quán xá để mua một vài thứ, chỉ là khi đang trên đường quay lại nơi phòng trọ, thì bầu trời vốn quang đãng mát mẻ khi trời tối lại bắt đầu đổ mưa, khiến hắn phải cuốn quýt mà chạy nhanh vào nơi gần trạm xe buýt này mà trú, chỉ là trong trạm xe buýt này đã đứng một cô gái từ lúc nào, cô gái đứng nơi này cũng chính là cô gái mà hắn đã từng gặp ở nhà sách hôm nào.

Lúc này vẻ mặt cô gái cùng mái tóc đã lấm tấm nước mưa và cô gái lúc này cũng đang bất ngờ hiện rõ trên mặt cô gái khi trong thấy Hoàng Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Đông đứng gần cạnh cô gái, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng lại mừng rỡ nhìn cơn mưa đang nặng hạt mà trút xuống phía trên mái tôn của trạm xe buýt này, cùng phía ngoài con đường nơi chiếc xe đạp cùng xe số hiệu của cô gái đang dựng đứng đối diện.

Hoàng Hiểu Đông lại mở miệng nói trước. Mặc dù, giọng hắn hơi ngọng và run:

- Chúng ta lại gặp nhau!

Cô gái chỉ cười tươi nhìn hắn, nhưng lại khiến Hoàng Hiểu Đông trong lòng rung động mạnh liệt, chỉ là cùng với câu nói thân thiện của cô gái đã vang lên:

- Hôm nay lại gặp cậu trong cơn mưa vây quanh lại ngay trạm xe buýt!

- Lần trước, cậu bỏ đi nhanh quá mình vẫn chưa biết tên cậu là gì!

Hoàng Hiểu Đông như mở cờ trong lòng mà mở miệng nói với cô gái, như rất sợ cô gái sẽ bỏ đi như lần trước, đến lúc đó hắn sẽ không thể nào biết được tên cô gái, cô gái ngẩn đầu nhìn hắn mà lại nói:

- Mình tên là Lưu!

Hoàng Hiểu Đông gật đầu ánh mắt mừng rơn như đã mừng rỡ mà không khỏi gật gù, hắn nhìn phía ngoài rồi nhìn cơn mưa đang đợi từ trên không trung dội xuống, rã rít tạo thành những tiếng kêu vang trong không gian nơi trạm xe buýt này, mà ánh đèn điện từ tấm bảng ngăn cách hai bên lối ngồi chiếu sáng nơi hắn cùng cô gái tên Lưu, với tên đầy đủ Phan Thùy Lưu.

Lúc này, Hoàng Hiểu Đông mới nói tên mình:

- Mình tên là Đông chúng ta có thể làm quen được không!

Cô gái tên Phan Thùy Lưu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngẩn đầu nhìn như đang chấp tay ra phía sau, mà di chân trong vẻ mặt hơi tươi cười nhìn cô gái hơi đỏ mặt gật đầu nói:

- Không phải chúng ta … vốn dĩ vẫn đang làm quen nhau sao!

Hoàng Hiểu Đông không khỏi gật gù mà hỏi Phan Thùy Lưu:

- Lần trước gặp cậu ở nhà sách mình đã trong thấy cậu rất bất ngờ với cuốn sách “Thiên” mà mình vừa mua chẳng lẽ cậu đọc nó rồi sao!

Phan Thùy Lưu nét mặt hơi mong lung mà nhớ lại, rồi gật đầu dường như còn có chút tiếc nuối:

- Mình đã đọc nó, cuốn sách đó viết về nhân vật nam chính Vũ Thiên và nhân vật nữ chính là gì đó, cái này mình không rõ, mình chỉ xem chút ít trên mạng!

Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt hơi ngỡ ngàng với những gì Phan Thùy Lưu vừa nói, khiến cho hắn phải lấy tay gãi đầu mà cười gượng trong khó xử nói nhỏ với cô ta:

- Cái này … mình cũng chỉ mới đọc được một ít cho nên cũng không rõ lắm!

Phan Thùy Lưu chỉ gật đầu nét mặt lại hiện lên chút lo lắng nhìn bầu trời mưa vẫn chưa dứt, Hoàng Hiểu Đông thấy vậy không khỏi hơi vội vàng, hắn nhìn dòng xe đang chạy hối hả dưới cơn mưa, còn hắn cùng Phan Thùy Lưu lại chỉ có hai người đang đứng nơi này, hắn không khỏi hỏi chuyện khác khi trong thấy Phan Thùy Lưu im lặng, mà nhìn trong buông hai tay nhìn dòng nước đang chạy trong con rạch:

- Lưu, cậu ở nơi nào có gần đường “Đỗ Thuận” không!

Phan Thùy Lưu có chút giật mình, tay hơi vuốt tóc mà nhìn Hoàng Hiểu Đông rồi nói:

- Cũng gần đây, mình cùng ở trọ với một người bạn gái!

Nghe Phan Thùy Lưu nói vậy, Hoàng Hiểu Đông mừng rơn mà nét mặt tuy không thay đổi nhưng trong lòng lại có chút phấn khởi:

- Cậu vẫn còn đi học sao!

Phan Thùy Lưu gật nhẹ đầu mà nói về ngành mình đang học:

- Mình đang học Đại học ngành Quản Trị kinh doanh cũng đã được ba năm chỉ còn một năm nữa mình sẽ ra trường!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phố Vị Thanh Chương 4: Phan Thùy Lưu

Bạn đang xem Phố Vị Thanh. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Phan Thiên. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.