247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 88: Xung đột

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 88: Xung đột online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa bước xuống phi thuyền, phát hiện xung quanh là những cây đại thụ trọc trời rậm rạp, ánh mặt trời chỉ vài tia lẻ loi chiếu được vào trong này, không gian xung quanh tối òm không khác gì ban đem cả.

Nếu không lầm thì nơi này chính là khu vực sát rìa trung tâm của khu rừng ma thú, hèn chi cần tới một kẻ mạnh nguyên thần như Vương trưởng lão đi theo hộ tống.

Thu lại phi thuyền vào trong nhẫn càn khôn của mình, hai vị trưởng lão nhanh chóng dẫn theo mọi người đi thẳng tới nơi tập kết.

“ Hahaha, đã lâu không gặp, Vương huynh, Lý huynh, hai vị tới hơi trễ rồi đấy.”

Di chuyển chưa được bao lâu, đã đi tới khu vực đóng trại theo kế hoạch. Một giọng cười nói đầy hào sảng từ trong trại phát ra, chỉ thấy hai người đàn ông chạc tuổi Vương trưởng lão và Lý trưởng lão dẫn theo hai chục thanh niên nam nữ từ trong trại bước ra.

“ Người của Thiên Kiếm Tông??!!” Nhìn thấy bộ trang phục “ quen thuộc” mà hai chục thanh niên nam nữ kia mặc trên người, đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng kỳ dị.

Cho tới giờ anh ta vẫn chưa quên được cái chết của Xích Tiểu Lâm là do tên đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông gây ra.

Tất nhiên, ân thù oán hận đi chăng nữa, cũng chỉ là Dương Kiệt với tên thanh niên kia. Hắn cũng đã tan xương nát thịt dưới tay Kiều Phong rồi. Mọi ân oán đã kết thúc, nên cũng không có chút cảm giác hận thù gì với Thiên Kiếm Tông nữa.

“ hô hô hô, thì ra là Trần trưởng lão và Phương trưởng lão, từ hồi giao lưu liên tông môn năm ngoái tới giờ rồi nhỉ? Hai vị vẫn phong độ như xưa không gì thay đổi cả.”

Vương trưởng lão và Lý trưởng lão cùng chắp tay thi lễ. Trần trưởng lão cùng Phương trưởng lão nhanh chóng dẫn hai vị trưởng lão đi vào trong trại để giao lưu, để lại đệ tử hai phái ở lại bên ngoài tự “tâm sự” với nhau.

“ Haha, Dương huynh đệ, từ hồi giao lưu năm ngoái tới giờ, Ngạo mẫu vần chưa thể quên được phong thái trên lôi đài của huynh đấy.”

Chỉ thấy một thanh niên chạc tuổi đôi mươi, kiếm mi mắt phượng, điển trai vô cùng, hình như là người dẫn đầu nhóm đệ tử Thiên Kiếm Tông thì phải, bước thẳng tới trước mặt Dương Diễn, chắp tay thi lễ cười nói.

Dương Diễn vẫn với vẻ mặt vạn năm không đổi của mình, chỉ khẽ ngật đầu đáp lễ, không nói năng gì cả.

Biết rõ tính cách của Dương Diễn, nên tên thanh niên cũng chẳng oán hận làm gì, hắn chịu ngật đầu đáp lễ cái đã là nể mặt lắm rồi. Biết rõ không thể moi thông tin gì từ tên “mặt đá” ngàn năm không đổi này, quay sang quan sát những người khác, cười nói: “ năm nay Thánh Hỏa Tông nhiều gương mặt mới quá nhỉ? Không biết có làm ăn được gì không đây?”

“ Thì chắc cũng giống như mọi năm, trở thành viên gạch lót đường trong ngũ đại môn phái thôi mà, hahaha

!!” Không ít đệ tử Thiên Kiếm Tông hùa theo Ngạo Văn Long cười nói, hoàn toàn không nể mặt đối phương gì cả.

Cũng là một tên cao ngạo, giống với cái họ Ngạo của hắn.

Những lời châm chọc của Thiên kiếm Tông lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đệ tử Thánh Hỏa Tông không ít người mang theo vẻ mặt căm phẫn muốn lao tới ăn thua đủ với đối phương, nhưng đã bị những đệ tử lão luyện khác kéo lại.

Xem ra quan hệ hai phái không tốt như vẻ bề ngoài thì phải.

“ Tên khốn đó là ai thế vậy? Mặt mày đáng ghét khó ưa còn hơn cả con rắn độc nhà mình, đệ muốn lao tới tặng hắn vài cái bạt tai vào mặt quá đi!” Dương Kiệt bễu bễu môi, nói với Lâm Thu Nguyệt ở bên cạnh.

“ Ngạo Văn Long, đệ tử đầu đàn của khu vực ngoại môn, đang được Thiên Kiếm Tông trọng tâm bồi dưỡng, nghe nói là con cháu của một thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Sở hữu võ hồn cấp 6 “ Mạc Tà Kiếm”. Năm ngoái trong trận giao lưu liên tông môn, đã thua Dương sư huynh nửa chiêu trên lôi đài, nên tới giờ vẫn còn cay cú thường xuyên gây sự với người của Thánh Hỏa Tông.”

Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Ngạo Văn Long giải thích.

“ Xì, tưởng gì, thì ra cũng chỉ là một tên bại tướng của Dương Diễn.” Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt khinh thường cười nói.

Dương Kiệt không có ý định kềm nén câu nói của mình, tất nhiên là lọt hết vào tai của tên Ngạo Văn Long và đệ tử của Thiên Kiếm Tông rồi.

Đôi mắt Ngạo Văn Long lóe qua tia sáng đầy sát khí nhưng khi phát hiện đối phương chỉ là một tên lạ mặt, ngoại trừ thân hình “ siêu mẫu” gây chút ấn tượng, không đáng để lọt vào đôi mắt xanh của mình gì cả. Cơn phẫn nộ nhanh chóng được kềm nén lại. Đường đường một đệ tử dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đi gây sự với một tên đệ tử quèn của Thánh Hỏa Tông, còn gì là thể diện nữa chứ?

Tất nhiên không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chuyện này, khẽ đưa mắt ra hiệu với “chó theo đuôi” của mình, quyết định đóng cửa thả chó, để chó nhà cắn với chó nhà, chủ nhân của hắn chỉ cần đứng sang một bên chiêm ngưỡng là được rồi.

“ Úi trời, xem kìa, xem kìa, con heo mập ở đâu xổng chuồng thế này? Thánh Hỏa Tông quả thật ngày càng xuống cấp, con chó con mèo cũng có thể đi tham dự thí luyện liên tông môn, quả thật là tạp không thể tả, tạp không thể tả.”

“chú chó trung thành” lập tức hiểu ý chủ mình, trực tiếp nhảy ra nhắm thẳng vào Dương Kiệt buông lời chế giễu che cười.

“ Hahahahaha

~~!!” Đám đệ tử Thiên Kiếm Tông lập tức hùa theo cười lớn trêu chọc.

“ heo mập xổng chuồng??!!”

Roẹt

!! Bốp

~~!!

Á

~~!!

Không cần dài dòng lôi thôi, trực tiếp sử dụng Càn Khôn Nhất Thiểm, xuất hiện ngay trước mặt tên khốn miệng ngậm đầy phân, một cú tát trời giáng tát thẳng vào mặt, tên kia kêu thét lên một tiếng đầy đau đớn, máu kèm theo vài chiếc răng phun bắn ra, cơ thể ngã bay tông thẳng vào đồng môn ở gần đó.

“ A, khốn khiếp, con heo mập trời đánh dám ra tay hành hung??!! Nhào dzô xẻ thịt nó ra ngay

~!!!” Đám đồng môn của tên vừa bị đánh nhanh chóng định thần lại, phẫn nộ gào thét định lao vào phang thây con heo mập dám “ đánh lén” đê tiện kia.

“ Sao? Muốn trả thù hả? Thích thì mời nhào vô kiếm ăn!” Trước những lời hăm dọa hùng hổ của đối phương, Dương Kiệt chỉ cười lạnh,nói dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa nói.

Mát dạ

!! Trong lòng không ít đệ tử Thánh Hỏa Tông thầm cười. Từ lúc gặp mặt tới giờ tên Ngạo Văn Long không ngừng buông lời khiêu khích đã khiến người của Thánh Hỏa Tông cảm thấy không hài lòng, lúc này có người đứng ra vả một bạt tai vào mặt chúng, quả thật là mát dạ quá đi.

Những tên dám gọi hắn là con heo mập đều có kết cục bi thảm, điểm hình là tên Chung sư huynh với tên đệ tử thuộc hạ của Lăng Hàn Phong. Lúc này ngay cả Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân có hiềm khích với hắn cũng không dám xưng hô từ đó trước mặt hắn, mà chỉ dám lén lén ở phía sau xưng hô như vậy mà thôi.

“ Hahahaha, đúng là muốn mấy con chó hết sủa bậy thì chỉ có cách bịt hoặc đâp nát cái mỏ chó của nó, Dương sư đệ hay lắm, sư huynh ủng hộ tinh thần cho sư đệ đây, tiếp tục đi

!!” Tên khốn Chu Nhất Thông hận thiên hạ không loạn lên phấn khích cười lớn, thậm chí còn khích bác Dương Kiệt tiếp tục nữa chứ. Nhưng bản thân hắn đã nhanh chân lép vào phía sau đám đông, không dám đứng ra phía trước sợ bị vạ lây.

Đối với tên khốn vô liêm sỉ, một “ chính nhân quân tử” như Dương Kiệt chỉ biết trợn mắt trắng với hắn.

Câu nói của Chu Nhất Thông tựa như châm ngòi quả bom đang chuẩn bị nổ, đệ tử Thiên Kiếm Tông rút vũ khí ra chuẩn bị lao vào liều mạng với Dương Kiệt.

“ Thôi đi

!!!” Ngạo Văn Long lên tiếng

kìm chế đồng loại của mình, quay sang nhìn chằm chằm vào Dương Diễn cười lạnh nói: “ Đệ tử của Thánh Hỏa Tông năm nay có vẻ hiếu chiến quá nhỉ? Là người dẫn đầu tông môn, chẳng lẽ Dương huynh không có lời chỉ dạy gì đối với người của mình sao?”

Ý của Ngạo Văn Long muốn chửi xéo Dương Diễn không biết dạy bảo “ những con chó” của mình đây mà.

“ Không đủ tư cách.” “ cái gì??” Ngạo Văn Long khẽ díu mày trước câu trả lời của Dương Diễn, không hiểu ý đối phương muốn nói gì.

“ Ý tôi là, không đủ tư cách dạy bảo người này.” Dứt câu, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, quay người đi thẳng vào trong trại.

Ngạo Văn Long không kềm được phải đánh giá lại “con heo mập” ở trước mặt. Ngay cả một người như Dương Diễn cũng nói thế, chẳng lẽ “con heo mập” đó là cậu ấm của một vị thái thượng trưởng lão trong Thánh Hỏa Tông? Hay là có gì đó đặc biệt chăng?

Nhưng Ngạo Văn Long nhanh chóng cười lạnh. Thì đã sao nào, cho dù đối phương là con cháu của tông chủ Thánh Hỏa Tông, dám đụng tới Thiên Kiếm Tông, giờ mình ra tay trấn áp hắn ngay cả tông chủ của đối phương cũng không dám nói gì đấy chứ! Nên nhớ mình cũng là con cháu của một thái thượng trưởng lão quyền lực trong Thiên Kiếm Tông, sợ gì??!!

Một áp lực đáng sợ tựa như kiếm thế của Dương Diễn từ trong người Ngạo Văn Long phóng thích ra, nhắm thẳng vào Dương Kiệt: “ Quỳ xuống

~~!!”

Dương Kiệt híp đôi mắt lại chờ đợi, Huyền Thiết Chùy đã sẵn sàng trong tay, chỉ cần chờ đối phương nhào vô kiếm ăn mà thôi.

Uỳnh

!!

Một áp lực giá lạnh như băng khác xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, trực tiếp đánh tan thứ áp lực đáng sợ của Ngạo Văn Long trong tích tắc.

“ Dương huynh, ý gì đây? Huynh không ra tay dạy dỗ tiểu đệ của mình, huynh đệ đây thay huynh ra tay không tốt sao?” Ngạo Văn Long lạnh lạnh nói.

“ không ý gì cả. Người của Thánh Hỏa Tông không phải ai cũng có thể đụng vào.” Dương Diễn chỉ lạnh lạnh đáp trả một câu.

Ngay sau khi lời nới của Dương Diễn vừa dứt, mười tám thành viên còn lại lập tức bước tới ngay sau lưng Dương Diễn, ai nấy đều mang theo tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ngụ ý của Thánh Hỏa Tông rất rõ ràng, muốn chiến thì chiến.

Ngay cả Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân cũng đứng trong số đó.

Ngày thường trong tông môn giao tranh hãm hại nhau ác liệt như thế nào cũng được, nhưng khi bước ra ngoài, dám đụng tới đồng môn của mình, tuyệt đối không thể đứng yên bỏ mặc. Ít nhất bề ngoài phải thể hiện như thế này nếu như không muốn biến thành cái gai trong mắt của đồng môn và bị họ cô độc.

Đồng môn bị người ngoài ức hiếp mà mày còn có thể đứng sang một bên nhìn, vậy tới lúc mày bị người khác ức hiếp cũng đừng mong có ai đứng ra hỗ trợ cho mày.

Thậm chí tin này truyền tới tai của các vị đại ca trong tông môn, e rằng sẽ có cái nhìn xấu về những người bỏ mặc đồng đội như thế này, tương lai trong tông môn chắc chắn sẽ mù tịt và bị mọi người xung quanh bỏ rơi cho mà xem.

Ngạo Văn Long có chút đau đầu, hắn không ngờ người của Thánh Hỏa Tông lại kiên quyết và đồng lòng như thế này. Lúc này có thể nói là bị ép vào chân tường, không đánh không được. Không đánh chẵng khác nào nói rằng Thiên Kiếm Tông sợ Thánh Hỏa Tông sao? Chỉ là giao chiến lúc này, nằm ngoài dự tính của hắn.

“ haha, thì ra là Ngạo huynh và Dương huynh đang ở đây, để ta tìm mãi nãy giờ.” Trong lúc rơi vào tình thế khó xử tiến thoát lưỡng nan, một giọng nói đầy mạnh mẽ từ trong doanh trại vang lên kéo cả đám đều đổ dồn hết ánh mắt về phía đó.

Chỉ thấy một thanh niên bắp thịt cuồn cuộn, cao to vạm vỡ, khuôn mặt tràn đầy khí chất đàn ông dẫn theo đám đông từ trong doanh trại bước ra.

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám tiểu đệ buông vũ khí xuống, quay về hướng giọng nói vừa vang lên, trên môi lộ ra nụ cười thân thiện cười nói: “ Thì ra là Hạ Hầu huynh của Lãnh Binh Cung, Hạ Hầu huynh tới lúc nào sao không báo cho đệ biết sớm để ra nghênh đón huynh chứ.Quả thật thất lễ, thất lễ.”

Câu “ thất lễ” không biết đang nói là đang nói bản thân hay nhắm vào tên thanh niên họ Hạ Hầu kia đây.

Mẹ kiếp! Rõ ràng tên khốn này đã tới từ lâu, nãy giờ vẫn núp ở bên trong để xem mình diễn hề, lúc này giả vờ bước ra chẳng qua muốn mình phải chịu ơn hắn mà thôi.

“ Ôi dào, bày vẻ chi cho mệt xác. Có lòng là được rồi, mấy cái nghi lễ phàm tục đó dẹp qua một bên cho rồi.” Tên thanh niên họ Hạ Hầu dường như nghe không ra câu nói có gai của đối phương, hào sảng không ngừng vỗ lên vai đối phương vừa cười nói.

Ngạo Văn Long bị đôi tay khổng lồ của đối phương vỗ tới nỗi ho sặc sụa, trong đôi mắt lóe qua tia sáng phẫn nộ, nhưng nhanh chóng được hắn che dấu đi, vẫn mang theo vẻ mặt thân thiện cười nói với đối phương.

Xem ra tên thanh niên Hạ Hầu này không khờ như người ta nghĩ. Ít ra biết tìm cách đáp trả lời châm chọc của đối phương.

“ Dương huynh, đã lâu không gặp, hãy cùng ta vào trong làm vài chén cho vui nào.” “ chào hỏi thân mật” với Ngạo Văn Long xong, lại quay sang Dương Diễn cười nói.

Dương Diễn chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay người tiếp tục đi thẳng vào trong doanh trại.

“ Xì, cái thứ gì đâu, ngay cả lời mời của Hạ Hầu sư huynh cũng dám khuất từ, tưởng mình là ….” Bốp

~!!!

Một tên đệ tử đi theo sau tên thanh niên Hạ Hầu đang lên tiếng châm biến Dương Diễn đột nhiên hứng trọn cái bạt tai trời giáng của Hạ Hầu sư huynh của mình.

Chỉ thấy hắn phẫn nộ gào thẳng vào mặt tên thanh niên rằng: “ Đồ vô lễ, mày có tư cách gì lên tiếng ở đây hả? Còn không mau mau nói lời xin lỗi Dương huynh đi.”

Tên đệ tử hứng trọn cái bạt tai mang theo vẻ mặt không phục quay sang Dương Diên chắp tay xin lỗi: “ Xin lỗi Dương sư huynh ạ.”

“ Quả thật mất mặt quá đi, mấy tên trẻ trâu này không biết trời cao đất rộng, là sư huynh chúng ta phải thường xuyên dạy dỗ, dạy dỗ chúng đúng lúc đúng chỗ, biết thế nào là nghi lễ phép tắc mới được, nếu không thì làm mất mặt cả đám, đúng không nè Dương huynh đệ?”

Lại thêm một câu nói đầy ngụ ý thốt ra. Xem ra có thể trở thành đệ tử dẫn đầu tông môn, không một ai đơn giản cả.

Dương Diễn chỉ khẽ díu mày một cái, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, đi khuất vào trong doanh trại.

Cả Ngạo Văn Long và tên thanh niên Hạ Hầu thầm cười lạnh khi Dương Diễn không có chút phản ứng gì cả. Nhưng cũng cảm thấy có chút vô vị, không thèm quan tâm tới những người đang có mặt ở đây nữa, “Khoác vai nắm tay” đi thẳng vào trong doanh trại để uống rượu giao lưu với nhau.

Đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhìn thấy đại sư huynh đã đi vào trong doanh trại, ai nấy đều kềm nén ý định lao vào xẻ thịt con heo mập “đánh lén” kia, hừ mạnh một tiếng và phóng ánh mắt giết người hăm dọa về phía anh ta, cùng đám đệ tử của Lãnh Binh Cung cùng theo chân hai vị sư huynh đi thẳng vào trong doanh trại.

Mặc kệ những ánh mắt giết người của đối phương trước khi rời đi, đặc biệt là tên bị Dương Kiệt tát cho sưng mặt gãy răng, anh ta chỉ tỏ vẻ dửng dưng, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.

“ Đồ mặt đá nhiều chuyện, ai cần ngươi ra tay chứ.” Dương Kiệt miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc dù miệng nói thế, nhưng trong lòng thiện cảm đối với Dương Diễn đang có chiều hướng tăng lên chống mặt, tên mặt đá coi vậy mà cũng có tình người đấy chứ.

Cuộc gặp gỡ giữa ba tông phái Thánh Hỏa Tông, Lãnh Binh Cung và Thiên Kiếm Tông sặc mùi thuốc súng kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng chắc chắn diễn biến tiếp theo sau đó sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây.

Trong đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua một tia sáng dị thường, trên môi mang theo nụ cười tự tin. Ghé sát bên tai Lăng Hàn Phong nói nhỏ vài câu, cả hai đều lộ ra nụ cười ranh hiểm.

Cáo già lại sắp bày mưu lập kế giở trò gì rồi đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 88: Xung đột

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.