247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 70: Khiêu khích, sỉ nhục

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 70: Khiêu khích, sỉ nhục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trận đấu tiếp theo của vòng hai tiếp tục diễn ra, lần này đối thủ của Dương Kiệt là đệ tử đạt cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8 sở hữu võ hồn cấp 3, nhưng cũng không tốn quá nhiều sức, dưới ánh mắt kinh ngạc và thán phục của khán giả, trực tiếp đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài, đi thẳng vào vòng tiếp theo.

Tới lúc này nhiều người mới nảy sinh một suy nghĩ rằng, thì ra Dương Kiệt dám phất lờ lời nói của Lăng Hàn Phong, chưa chắc là do có người phía sau đỡ lưng, một phần là nhờ vào thực lực của bản thân.

Tuy vẫn cho rằng không đủ sức phản kháng với Lăng Hàn Phong, nhưng ít nhiều cũng có thể vùng vẫy chống cự đôi chút, kịch hay sẽ còn tiếp diễn cho mà xem.

Nhìn thấy Dương Kiệt dễ dàng lọt vào vòng trong, trong đôi mắt Lăng Hàn Phong khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí.

“ Cũng tốt, con heo mập đó càng tiến sâu vào vòng trong, cơ hội gặp ta sẽ càng nhiều, nếu như hắn xui xẻo đụng trúng ta, ta sẽ phế con heo mập đó ngay trước mặt thiên hạ, để xem sau này còn ai dám phản kháng với ta nữa không.”

Lăng Hàn Phong cười lạnh khinh bỉ thầm suy nghĩ trong lòng.

Tốn gần một canh giờ, những trận chiến ở vòng hai cũng đã kết thúc mỹ mãn. Thí sinh tham chiến chỉ còn lại bảy mươi mấy mạng cuối cùng, tất cả đều là những tinh anh trong tinh anh, tất nhiên không thể thiếu những anh chàng may mắn tột cùng khi không gặp phải đối thủ quá mạnh ở hai vòng đầu.

Lý trưởng lão từ ghé ngồi của mình đứng lên, bước ra phía trước tuyên bố: “ Hai vòng đấu loại đã kết thúc, tiếp theo sẽ tiến hành vòng đấu giữ lôi đài.”

“ Hai mươi người đầu tiên có thể tự do bước lên lôi đài trấn giữ, chờ đợi người bên dưới khiêu chiến. Chiến thắng liên tiếp mười trận liền hoặc trong vòng nửa canh giờ không ai khiêu chiến, sẽ trực tiếp lọt vào vòng sau. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, nếu như thất bại lập tức bị loại, không có cơ hội lần thứ hai đâu đấy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi khiêu chiến. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu.”

Soạt ~~, Soạt

, Soạt

…..”

Thập đại cao thủ, Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong không cần phải nói nhiều tất nhiên là nhóm người nhảy thẳng lên lôi đài rồi.

Thế là mười hai lôi đài đã có chủ, chỉ còn lại tám lôi đài còn trống để cho những người khác tranh giành mà thôi.

“ Haha, nếu như không ai dám bước lên lôi đài, vậy thì để ta làm người tiên phong vậy

!!”

Ngay sau khi mười hai lôi đài đã có chủ nhân, tám lôi đài còn trống vẫn chưa ai dám bước lên, một phần vì muốn thăm dò cảnh giác, một phần vì không muốn trở thành mục tiêu để thiên hạ nhắm vào.

Nhưng rốt cuộc có người không đủ kiên nhẫn và tự tin thực lực của mình, trực tiếp nhảy thẳng lên một trong tám lôi đài còn lại.

Đó là một thanh niên đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9, có biển hiện khá tốt trong hai vòng đấu đầu.

Ngay sau khi thanh niên đó bước lên lôi đài, có người dẫn đầu, ngay lập tức thêm bảy người tự nhận mình thực lực cao cường cũng theo chân nhảy lên lôi đài, trở thành đài chủ chờ đợi kẻ khác khiêu chiến.

Tất nhiên trong số đó không hề có mặt Dương Kiệt. Đối với mấy tên muốn thể hiện này, anh ta chỉ cười lạnh khinh bỉ.

Lát nữa sẽ có người khóc cho mà xem.

Quả nhiên, một vài người phóng lên lôi đài còn chưa kịp nóng đít, mới trải qua một, hai trận khiêu chiến, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết sạch, bị người khiêu chiến kế tiếp trực tiếp đánh bay xuống võ đài.

Đó là cái giá cho những kẻ không tự lượng sức mình.

Hơn sáu mươi người còn lại tranh giành tám cái lôi đài, đủ hiểu cuộc chiến khốc liệt cỡ nào rồi.

Chỉ thập đại cao thủ cùng với Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong vẫn thư thả thảnh thơi đứng trên lôi đài quan chiến, tựa như là những người ngoài luồng, không liên quan gì tới cuộc chiến tranh giành hai mươi suất cuối cùng vậy.

Cũng phải thôi, đường đường thập đại cao thủ tông môn, không phải con chó con mèo nào cũng dám đi vuốt râu hùm cả. Còn Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong, tuy có thể có người đủ sức giao chiến hoặc thậm chí đánh bại họ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám khiêu chiến hai người đó.

Không vì sao cả, bộ không thấy sư phụ của hai người đang ngồi ở phía trên kia quan chiến sao? Bao nhiêu người có thể khiêu chiến mà mày không đi, mày đi khiêu chiến với đệ tử của tao chẳng khác nào tát thẳng vào mặt tao à?

Chẳng ai đủ can đảm đắc tội hai trưởng lão có thế lực hùng mạnh trong nội môn và thậm chí trong trung tâm cả đâu.

Mặc kệ những người khác vẫn đang không ngừng lao lên khiêu chiến giành lôi đài. Dương Kiệt bắt đầu suy tính việc mình sẽ khiêu chiến với ai bây giờ.

Con mồi được ngắm tới tất nhiên là tên khốn Tư Mã Phong Vân của Huyết Lăng Bang và rắn độc Lăng Hàn Phong rồi. Chỉ là suy qua nghĩ lại, lại rũ bỏ ý định đó ngay tức khắc.

Không phải vì sợ chúng.

Nếu như Dương Kiệt bung hết sức ra, hoàn toàn tự tin có thể đánh bại hai tên khốn đó. Chỉ là lúc này vừa mới trong giai đoạn tranh giành hai mươi suất tham gia thí luyện liên tông môn, phía trước còn nhiệm vụ phải lọt vào tốp mười. Nếu như tốn quá nhiều sức cho trận chiến này, trận sau xui xui gặp phải ba tên dẫn đầu trong thập đại cao thủ, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình rất nhiều.

Nếu như không phải vì tiền cá độ, vì phải trả nợ cho tên hệ thống chết dịch kia, còn có thể liều thử một phen đánh cho tên Tư Mã Phong Vân hoặc Lăng Hàn Phong mất luôn suất tham dự thí luyện liên tông môn.

Nhưng lần này lý trí đã chiến thắng phẫn nộ, quyết định tạm thời tha cho hai tên khốn đó, lọt vào tốp mười lấy tiền rồi tính sau.

Tất nhiên, cho dù Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong bị loại ngay vòng này, chắc gì tông môn sẽ tước đoạt suất tham dự của chúng chứ? Không chừng lại từ tay những đệ tử có suất khác dùng đủ thủ đoạn mua chuộc, hăm dọa để ép họ nhường suất tham dự cho hai tên đó cho mà xem.

Và có thể mình là mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới, vì là kẻ đã ra tay loại chúng ra khỏi cuộc chiến.

“ Con heo mập Dương Kiệt là thằng nào? Còn không mau mau lên đây chịu chết

!!”

Trong lúc Dương Kiệt đã có quyết định định đi tìm kiếm đối thủ khiêu chiến, trên lôi đài đột nhiên vang lên tiếng hét hùng hổ.

Soạt soạt soạt

!!

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Dương Kiệt, thậm chí không ít người đang đứng ở gần đó không tự chủ tránh ra, nhường nguyên con đường để Dương Kiệt đi thẳng lên lôi đài vừa vang lên tiếng hét.

Dương Kiệt đưa mắt nhìn về phía lôi đài, phát hiện chính là thằng nhóc đã nhảy lên lôi đài đầu tiên ngay sau thập đại cao thủ, lúc này đang mang theo vẻ mặt đầy khinh bỉ và khiêu khích phóng về phía mình, miệng không ngừng buông ra những lời khó nghe.

Một khuôn mặt xa lạ, Dương Kiệt không nhớ là mình có mâu thuẫn gì với tên này mà hắn lại chỉ ngay đích danh của mình.

Nhưng mà cái câu “ con heo mập” đã đủ để quyết định số phận của hắn rồi.

Khẽ liếc nhìn Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong, phát hiện con rắn độc đang cười một cách lạnh lùng và khinh bỉ, không cần phải hỏi, thằng nhóc đó chính là người của con rắn độc này rồi.

“ Thế nào, phế vật? không dám lên à? Cũng đúng, một tên đệ tử tạp vụ quèn như mày, may mắn mới được vào tới vòng này, cùng lắm chỉ dám đi khiêu chiến mấy tên cùi bắp không hơn không kém mà thôi. Ngay cả dũng khí khi đối diện với bố mày cũng không dám, đúng là phế vật vô dụng, những kẻ như mày chỉ giỏi núp ở phía sau phụ nữ mà thôi, cút về cái khu vực tạp vụ của mày đi, nơi này không dành cho những tên phế vật như mày đâu.”

Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ dửng dưng không hề có ý định lên giao chiến, tên thanh niên lập tức buông lời sỉ nhục cay độc, mục đích là khích cho anh ta thượng đài bằng mọi giá.

Mặc cho tên thanh niên gào thét hết nửa ngày trời, Dương Kiệt vẫn quay đầu liếc nhìn tứ phía, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, tựa như những lời tên thanh niên buông ra không liên quan gì tới mình vậy.

“ Đúng là phế vật, bị chửi như thế mà không dám vùng dậy phản kháng, quả thật là sỉ nhục khi đứng chung với tên này.”

“ Đúng thế, gặp ta thì, cho dù không phải đối thủ, nhưng nhất định sẽ thượng đài liều mạng với đối phương, đâu thể nào mặt dày tới nỗi bị chửi vẫn dửng dưng như thế này được chứ?”

Không chỉ những thí sinh đứng ở gần đó, ngay cả dưới khán đài cũng đã có không ít khán giả phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Dương Kiệt, bắt đầu thì thầm chửi rủi trù ẻo.

Cứ khinh bỉ thoải mái, lát nữa bố mày xé nát cái miệng ngậm đầy phân của tên khốn đó, để xem các ngươi còn dám khinh bỉ nữa không.

Dương Kiệt tới giờ vẫn chịu đựng những lời sỉ nhục mà không lao lên liều mạng với đối phương không phải vì sợ. Chỉ là, mày tưởng mày là ai, mày kêu là tao phải lên đánh với mày à? Bố mày đâu có hạ cấp tới mức độ đó được.

“ Đúng là phế vật ~~!!” Vương trưởng lão ngồi trên khán đài cũng phát hiện ra diễn biến sự việc đang xảy ra ở nơi Dương Kiệt đang đứng, trong lòng không kềm được khinh bỉ.

Ngay cả Tô trưởng lão cũng lộ ra vẻ không hài lòng, thế mà lúc nãy mình còn lên tiếng khen ngợi hắn một câu, thì ra cũng chỉ là tên chết nhát vô dụng, những tên như vậy tương lai sẽ mù tịt rồi đây.

Chỉ duy nhất Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão lộ ra vẻ khó hiểu, với tính cách của tên khốn đó, tuyệt đối không thể nào đứng yên chịu những lời sỉ nhục như thế này được.

Vả lại, nếu thực lực đối phương lớn hơn hắn nhiều, chịu nhịn nhục thì không nói, đằng này thực lực hai bên tương đồng nhau mà, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ?

Tên thanh niên nãy giờ gào thét khan cả cổ, đối phương cũng không dính bẫy, trong lòng có chút không biết phải làm sao. Mình không thể nhảy xuống lôi đài lôi hắn lên giao chiến chứ nhỉ?

“ Đúng là không phải đàn ông ~~!!” Tên thanh niên tuyệt vọng không tự chủ buột ra một câu.

“ Hả?”

Chỉ thấy sắc mặt Dương Kiệt đột nhiên tối sầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng về phía tên thanh niên khốn khiếp đó.

Hắn kỵ nhất là cái câu “ không phải đàn ông”. Nếu như câu nói đó tuột ra từ miệng của Diệp Tuyền, còn có thể châm chước tha thứ được, còn tên khốn này, hắn đang chơi với lửa đây mà.

Tên thanh niên giật mình khi phát hiện một luồng sát khí đáng sợ phóng thẳng về phía mình, nhưng nhanh bừng tỉnh lại, thay vào đó là vẻ mặt phấn khích tột cùng vì nhìn thấy Dương Kiệt đã từng bước từng bước đi thẳng về phía lôi đài.

Mẹ kiếp, biết thế nói ngay câu đó từ đầu thì nãy giờ đỡ phải khan cả cổ rồi.

“ Thế nào, nói mày không phải đàn ông là trúng tim đen rồi phải không? Phẫn nộ lắm hả? mất mặt lắm hả? Vậy thì mau bước lên chứng minh mình là một tên đàn ông chân chính đi.”

Tên thanh niên vẫn chưa biết tai họa đang gần kề, tiếp tục khích tướng Dương Kiệt.

Những thí sinh ở xung quanh và khán giả mang theo tâm trạng hồi hộp theo dõi từng bước chân của Dương Kiệt, sắp cho kịch hay để xem rồi.

Chỉ thấy Dương Kiệt vừa bước tới ngay trước lôi đài đột nhiên dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của nhiều người, ngồi phịch xuống dưới đất, thậm chí từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra một hạt dưa vừa cắn vừa mỉn cười nhìn về phía tên thanh niên, tựa như là một khán giả đang xem hắn diễn hề trên khán đài vậy.

Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục ~~!! Hắn làm thế ý gì đây? Xem mình là con thú trong rạp xiếc, ngồi đó xem mình hùng hổ khoa chân múa vuốt biển diễn cho hắn xem chắc.

Không chỉ tên thanh niên suy tưởng ra điều đó, không ít khán giả ở phía dưới cũng bắt đầu hình dung ra trong đầu, lập tức lộ ra vẻ thích thú, phóng ánh mắt kỳ dị về phía tên thanh niên còn đang hùng hổ khoa tay múa chân trên khán đài.

Ý của Dương Kiệt đã quá rõ ràng, mày có gào thét hùng hổ cỡ nào đi nữa, cũng chỉ như một con thú bị nhốt trong chuồng sắt, chỉ biết đứng đó khoa tay múa chân biểu diễn cho anh mày xem mà thôi.

Và khán giả chẳng bao giờ để ý con thú trong lồng sắt gào thét hùng hổ điều gì chứ nhỉ? Vì rốt cuộc mày chỉ là trò mua vui cho anh mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 70: Khiêu khích, sỉ nhục

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.