247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 64: Nguyên nhân Diệp Tuyền bị bắt cóc

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 64: Nguyên nhân Diệp Tuyền bị bắt cóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

iệp Tuyền đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Dương Kiệt, nhưng nhất thời không nói nên lời.

“ Cái này… Diệp sư tỷ, đệ vừa từ tay đám sát thủ nguy hiểm giải cứu sư tỷ trở về, chắc sư tỷ vẫn còn đang hoang mang chứ nhỉ? Nên không cần phải cám ơn đệ đâu ạ, hô hô ~~!!”

Dương Kiệt nhanh nhạy chuyển đổi đề tài, không cho đối phương cơ hội nổi điên.

“ Cám ơn? Tôi không xé xác ông ra là mừng rồi ở đó mà cám ơn!! Lúc nãy ông đã làm gì tôi nào??”

Mặc dù đang bất tỉnh nhân sự, nhưng cảm giác trên cơ thể như có ai đó vuốt ve sờ soạng tuyệt đối không thoát khỏi cảm nhận của một tiên thiên được, kết hợp với bộ quần áo nhăn nheo trên người lúc này, cho dù thằng khờ cũng đoán ra những gì đã xảy ra lúc nãy rồi.

Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao, trong tận thâm tâm Diệp Tuyền không thể hận tên khốn trước mặt nổi, thậm chí có chút vui mừng khó tin.

Chỉ là cái gì cần thể hiện phải thể hiện, tuyệt đối không được để đối phương xem nhẹ mình.

“ Làm gì cơ? À há, lúc nãy trong lúc giải cứu sư tỷ đệ không cẩn thận để cho tên sát thủ đập một phát vào đầu, nhất thời không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.”

Dương Kiệt vô cùng vô liêm sỉ thoái thác trách nhiệm của mình.

“ Đồ hèn, không phải đàn ông, dám làm không dám nhận.” Diệp Tuyền giận quá mất khôn, buột miệng nói. Nhưng nhanh chóng cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.

“ Cái gì? Sư tỷ dám nói đệ không phải là đàn ông à? Được, để đệ chứng minh cho sư tỷ xem đệ có phải đàn ông không

!!”

Xúc phạm, câu nói của Diệp Tuyền tuyệt đối là câu xúc phạm không thể tha thứ đối với bất kỳ một người đàn ông nào trên đời này.

Cô có thể chửi tôi hám tiền, chửi tôi chết nhát, chửi tôi vô dụng, nhưng tuyệt đối không được chửi tôi không phải đàn ông.

Diệp Tuyền giật mình hoảng hốt khi thấy Dương Kiệt đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy phẫn nộ từ từ áp sát tới.

Không biết phải làm sao, chỉ còn cách hai tay ôm chặt trước ngực, toàn thân run rẩy không ngừng bước lùi về phía sau, trông giống như con dê đáng thương đối diện một con sói đang đói khát vậy.

Bối rối, hoảng sợ, hồi hộp, thậm chí có chút kỳ vọng….

“ Á

!!”

Diệp Tuyền kêu thét lên khi hai bàn tay thô to của Dương Kiệt chụp thẳng vào vai mình và kéo sát vào cơ thể của đối phương.

Thình thịch, thình thịch

Tiếng tim đập và hơi thở cả hai vang lên trong căn phòng yên vắng.

Diệp Tuyền đôi má ửng đỏ, ngoại trừ kêu thét một tiếng lúc ban đầu, không còn chút phản kháng nào nữa.

“hì hì, định chơi xỏ đệ hả, giả vờ dụ dỗ đệ làm chuyện thái quá rồi bị bắt quả tang nhốt vào ngục giam sao? Đệ không có ngu vậy đâu nhé.”

Trong lúc đang hồi hộp “kỳ vọng” muốn chết, đột nhiên nhìn thấy tên khốn thay đổi vẻ mặt một trăm tám chục độ hí hí cười nói. Quả thật muốn tặng vào cái bạt tai vào mặt hắn cho bổ ghét.

Dương Kiệt buông tay rời khỏi vai của đối phương, giả vờ tránh xa một bên.

Mẹ kiếp, không tránh không được, suýt chút nữa thì kềm chế không nổi vác súng lên trận luôn rồi. Thế thì rốt cuộc mình thiếu nợ cả triệu mấy linh thạch của hệ thống thành công cốc à?

Mặc dù là thằng trai tơ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng thông qua những biểu hiện của Diệp Tuyền thời gian gần đây, cho dù là thằng khờ cũng đoán ra được người ta có chút tình cảm với mình rồi.

Và đối diện một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Diệp Tuyền, nếu như nói là không có cảm giác thì đánh chết cũng chả ai tin.

Nếu như đã xác định có tình cảm với nhau thì không thể làm tầm bậy tầm bạ được.

Nhất là trong lòng không ngừng hiện ra hình ảnh của Hoàng Dung, nữ thần còn chưa giải quyết xong, nhờ lại đi dính phốt người khác, không được, tuyệt đối không được.

Và quan trọng nhất là, bầu không khí không thích hợp. Ít ra có vài cây đèn cày, một chai rượu vang hảo hạng, kèm theo âm nhạc lãng mạn, mới có hứng thú tới đoạn cao trào chứ.

Thực ra những lời phía trên chỉ là lời biện hộ vớ vẩn của hắn mà thôi. Chủ yếu là hắn nhát gái, có lòng làm giặc nhưng lại không có gan đi làm giặc vậy thôi.

Đấy, đấy, không thấy ngay cả Diệp Tuyền cũng mang theo vẻ mặt vừa căm phẫn vừa khó tin nhìn chằm chằm vào hắn sao? Thậm chí trong đầu cô ta xuất hiện dòng suy nghĩ: “ Hắn, hắn không phải một tên thái giám chứ?”

“ Rốt cuộc là ai đã bắt cóc sư tỷ tới khu rừng ngoài tông môn thế vậy?”

Nhận thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và ái ngại, phải chuyện đổi đề tài ngay lập tức. Đồng thời cũng tò mò lên tiếng hỏi.

Thông thường thì muốn bắt cóc một người trong tông môn là hoàn toàn không thể, không ai đủ bản lãnh cũng như đủ can đảm làm điều đó. Vậy bằng cách nào mà Diệp Tuyền lại bị bắt cóc tới khu rừng được chứ?

“ Còn hỏi nữa, chẳng phải ông đã gửi lá thư cho tôi hẹn gặp mặt ở khu rừng phía nam sao? Tôi tới nơi đúng hẹn mà không thấy mặt mũi ông đâu cả, đột nhiên cảm thấy đau nhứt ở sau gáy, trời đất tối sầm xuống ngất đi hồi nào không hay.”

Diệp Tuyền hai tay chống eo quát thẳng vào mặt Dương Kiệt, tỏ vẻ căm phận hắn đã thất hứa không tới đúng hẹn, khiến mình bị đánh ngất đi.

“ Cái gì? Đệ gửi thư hẹn gặp sư tỷ?” Dương Kiệt như không tin vào tai mình, ngón tay chỉ thẳng vào mũi ngơ ngác hỏi.

“ Chứ không phải sao? Đồ thất hẹn, thấy ghét

!”

Diệp Tuyền giận hờn cắn răng nói.

Vậy là hiểu cả rồi, hèn chi chúng có thể bắt cóc được cô ta, thì ra là cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết.

Và cô ta nghĩ sao mình lại đi viết thư hẹn gặp mặt ở nơi hẻo lánh thế này? Quen biết bấy nhiêu lâu chẳng lẽ không biết tính mình là muốn nói gì trực tiếp gặp mặt mà nói, làm gì có chuyện thư từ này nọ chứ! Thế mà vẫn bị lừa mới ghê chứ, không biết phải nói sao đây.

Chẳng lẽ phụ nữ nào khi rơi vào bẫy tình, đầu óc đều kém minh mẫn hết sao?

“ Ánh mắt đó là gì? Ông đừng có nói là ông không biết gì về lá thư hẹn gặp đó nha.”

Dương Kiệt khẽ ngật đầu đồng ý câu nói của cô ta.

Diệp Tuyền mang theo vẻ mặt khó tin nói: “ Đừng giỡn nữa à, nếu như bức thư đó không phải của ông, vì sao ông lại xuất hiện ở khu rừng mà giải cứu tôi?”

“ Oan ức, tuyệt đối là oan ức. Chính đệ cũng chỉ vừa nhận được lá thư nặc danh nói rằng sư tỷ bị đám người lạ mặt bắt cóc vào khu rừng, nên mới nhanh chóng lao tới giải cứu sư tỷ, chứ thực tình đệ chẳng biết gì về bức thư hẹn gặp mặt mà sư tỷ vừa nói cả.”

Nhìn thấy Diệp Tuyền vẫn mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Dương Kiệt lập tức từ trong lòng lấy ra lá thư nặc danh trước kia đưa qua cho cô ta xem.

Sắc mặt của Diệp Tuyền biến đổi liên tục khi đọc nội dung bức thư nặc danh đó. Quá rõ ràng rồi, rõ ràng là một cái bẫy để bẫy Dương Kiệt vào, và mình vô tình biến thành con mồi đáng thương.

Mất mặt quá đi

!! Tưởng rằng tên khốn đó hẹn mình gặp mặt, thậm chí còn chửi rủa người ta thất hẹn, thì ra là bé cái nhầm, tất cả chỉ là mưu mô của tên trời đánh nào đó mà thôi.

Diệp Tuyền đã xấu hổ tới nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui thẳng xuống đó rồi.

“ May quá, may quá, chắc do thân hình của mình thiếu sức khuyến rũ nên bọn chúng không thèm đụng chạm tới, nếu bàn tay dơ bẩn của chúng dính vào, không tự vẫn cũng không xong.”

Diệp Tuyền nhanh chóng học theo tuyệt kỹ của Dương Kiệt, giả vờ chuyển đổi đề tài để che giấu cái ái ngại của mình, nào ngờ….

“ Đâu có, thân hình của sư tỷ tuyệt đối khuyến rũ khó cưỡng, đệ dám dùng sinh mạng của mình ra bảo đảm.”

Dương Kiệt tỏ vẻ không phục phản bác.

“ Dựa vào đâu mà ông dám khẳng định như vậy?”

“ Tất nhiên là dám khẳng định rồi, đệ đã từng đích thân “ xào” thử cách nay không lâu, hoàn toàn đủ tư cách làm người chứng…..”

Sát khí

!!

Đột nhiên cảm nhận thấy đôi mắt đầy sát khi ập thẳng vào người, Dương Kiệt vẫn còn hùng hổ ba hoa đột nhiên ớn lạnh xương sống, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.

“ Cái này, đùa tý, đệ chỉ đùa tý, sư tỷ đừng…. úi da, vỡ mặt ta rồi

!!!”

Diệp Tuyền tựa như con hổ cái bị thương, phẫn nộ lao tới tặng cho tên dâm tặc vài cái cào vào mặt, lại tung thêm vài cú đá vào mông hắn, hừ mạnh một tiếng quay người rời khỏi trang viên của Dương Kiệt quay trở về nhà mình, không hắn kịp nói một lời thanh minh nào cả.

“ Mẹ kiếp! sao mình dễ nhảy hố thế này, ngay cả vụ này cũng buột miệng nói ra luôn, cũng may là ả còn nể tình quen biết chưa xé xác mình ra là may lắm rồi, híc híc.”

Dùng tay xoa xoa vết cào trên mặt mình, vừa đau vừa nhát,móng tay quả thật là thần khí đáng sợ nhất của phụ nữ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 64: Nguyên nhân Diệp Tuyền bị bắt cóc

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.