247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 54: Triệu hồi thần tướng giáng lâm

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 54: Triệu hồi thần tướng giáng lâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Thế nào rồi Dung nhi, lão già chết dịch đó có chịu cắn câu không?”

Tại một ngọn núi không quá cao cách thành Ngư Tang vài dặm đường về phía nam, một bóng người khổng lồ đang mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía lối lên núi, khi phát hiện bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ chân núi chạy lên, không kềm được thở phào nhẹ nhõm, vội vả chạy tới quan sát toàn thân trên dưới coi đối phương có bị gì không, sau đó mới hỏi.

Hai bóng người này không ai khác chính là Hoàng Dung và Dương Kiệt.

Hoàng Dung hai tay để lên đầu gối khẽ cúi người xuống hít thở liên hồi, thi triễn Tiêu Dao Du từ thành Ngư Tang quay về tới mệt đứt hơi tai.

“ Chúng ta đang nắm điểm yếu của lão, không sợ lão không dính câu.”

Hoàng Dung hít thở một hồi định thần trở lại, mỉn cười giải thích.

Điểm yếu mà Hoàng Dung vừa nói, chính là thông tin giết người diệt khẩu mà Đoàn Chánh Hùng đã làm ở trên Thiên Sơn.

Vì sao cả hai nắm được thông tin đó ư? Vô cùng đơn giản, ngay sau khi Hoàng Dung bình phục trở lại, Dương Kiệt đã kích hoạt thiên lý truyền tống phù rời khỏi cái khe vực quỷ quái kia, xuất hiện ngay dưới chân núi Thiên Sơn.

Vì sao không xuất hiện ở nơi khác mà dưới chân núi Thiên Sơn ư?

Tất nhiên là đi tìm lão Đoàn Chánh Hùng khốn khiếp đó trả thù rồi.

Bố mày đang sở hữu lá thẻ bài chiêu mộ thần tướng trong tay, chỉ cần vẫy tay một cái, cái gì mà hầu ca, Như Lai Phật Tổ hay Tam Thanh đạo tổ lập tức xuất hiện cứu giá, có cơ hội trả thù, ngu gì không trả chứ? Cái gì quân tử trả thù mười năm chưa muộn là nhảm nhí, bố mày có thực lực sẽ trả thù ngay tức khắc.

Vả lại thẻ bài chiêu mộ thần tướng chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nếu không sử dụng tự động biến mất thì uổng quá đi.

Sẵn tiện mối thù không đội trời chung với lão tộc trưởng nhà họ Đoàn, vậy thì giải quyết ân oán một thể với lão luôn vậy.

Lẽ ra định trực tiếp giáng lâm Đoàn phủ ở thành Ngư Tang, sử dụng thẻ bài triệu hồi thần tướng, một chưởng vỗ xuống xóa sổ cả gia tộc họ Đoàn.

Nhưng suy qua nghĩ lại, nếu mình làm thế, chẳng khác nào giống như mấy tên súc sinh của quân đoàn Bá Nghiệp sao?

Oan có đầu, nợ có chủ, cả Đoàn phủ chỉ duy nhất mỗi mình Đoàn Chánh Hùng có mối tư thù với mình, chỉ cần tìm lão trả thù là được rồi.

Cái gì mà chu di cửu tộc khi đang rơi xuống vực sau khi Hoàng Dung hứng trọn cú chưởng đáng sợ của lão, chỉ là lời nói bộc phát trong lúc phẫn nộ tột cùng mà thôi, Dương Kiệt tuyệt đối không làm vậy.

Còn cái gì mà sợ không diệt cỏ tận gốc, sợ người nhà đối phương báo thù?

Dương Kiệt chỉ xì mạnh khinh bỉ.

Đó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho tâm lý cuồng sát của mấy tên nhân vật chính não tàn yếu đuối mà thôi.

Bố mày đủ lớn mạnh, sợ gì người nhà của ngươi tới báo thù chứ? Người nhà của lão cho dù biết mình là thủ phạm, nhưng ngay cả một nguyên thần tầng thứ 3 cũng chết thảm dưới tay mình, họ không cong đuôi né tránh mới là lạ á, ở đó mà chạy tới báo thù cho lão.

Dương Kiệt không những không sợ, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh tới báo thù nữa là đằng khác. Chẳng khác nào tặng điểm kinh nghiệm cho mình sao?

Tất nhiên, cũng không phủ nhận nhiều nhân vật chính vì lo sợ không diệt cỏ tận gốc sẽ có người tới báo thù gia đình bạn bè mình. Nhưng trường hợp đó không nằm trong lý do của Dương Kiệt, vì ở thế giới này anh ta cũng chả có người thân gia đình, nên hoàn toàn không cần phải lo sợ liên lụy tới ai cả.

Quan trọng nhất là, biết rõ thiên đạo của thế giới này đang dòm ngó mình, đập chết một tên để trả thù thì còn châm chước được, chứ vô duyên vô cớ tàn sát những người vô tội, không sợ thiên đạo nổi điên liều mạng với mình sao?

Ít ra Dương Kiệt không dám thử tấm lòng bao dung của thiên đạo.

Trên đường rời khỏi Thiên Sơn phát hiện mọi người bàn tán về cuộc chiến đáng sợ nổ ra trên vị trí mà Kiều Phong giao chiến với Đoàn Chánh Hùng, những người có mặt ở đó đều mất tích một cách bí ẩn.

Với trí thông minh của Hoàng Dung, vô cùng dễ dàng suy đoán ra, đó là tác phẩm của lão rồi.

Cộng thêm những tình tiết qua lời kể của mọi người, lập tức có ngay kết quả.

Giết người diệt khẩu.

Và thế là xảy ra tình tiết Hoàng Dung lén lén đột nhập vào Đoàn phủ, dùng lời lẽ uy hiếp nếu lão không cắn câu, sẽ tung thông tin lão giết người diệt khẩu ra khắp thiên hạ, để xem lão xử lý như thế nào.

Thông tin tuồng ra tuy chưa chắc có người tin, nhưng tin đồn càng lúc càng dồn dập sẽ khiến người ta bắt đầu suy nghĩ, thậm chí nghĩ tới việc lão mình đầy thương tích quay trở về thành Ngư Tang, không chừng tin đồn thành hiện thật.

Lão không dám đặt cược sự an nguy cả gia tộc vào sự ngu si của người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ cắn câu.

“ Lão già khốn khiếp, đánh Phong ca trọng thương, Dung Nhi suýt chút thành người thực vật suốt đời, ngay cả ta cũng suýt chút phát điên vì cái thí luyện chết dịch kia, không phang thây xẻ thịt lão ra, ta tuyệt đối không cam tâm.”

Nghĩ tới những gì Đoàn Chánh Hùng gây ra cho mình và những người xung quanh, Dương Kiệt nghiến răng nghiến lợi quát.

Hoàng Dung không nói câu nào cả, chỉ bước tới nắm chặt bàn tay của Dương Kiệt. Mọi ý nghĩa lời nói an ủi đều nằm hết trong cái nắm tay đó.

Dương Kiệt dùng tay vỗ nhẹ lên tay Hoàng Dung tỏ ý bảo cô ta hãy yên tâm, bản thân cố gắng bình tâm trở lại.

ầm

~!!

Một khí thế áp đảo đáng sợ ập xuống quả núi cả hai đang đứng, không cần phải hỏi, con cá đã cắn câu bị kéo lên rồi.

“ Hai con chuột nhắt kia, muốn chết như thế nào, nói!!”

Đoàn Chánh Hùng từ trên không trung xuất hiện, từ trên cao cao ngạo nhìn xuống hai con mồi ở phía dưới, lạnh lạnh nói.

“ Chết?? Bộ tưởng bố mày ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu như không có chuẩn bị sao ta dám thả mồi nhử ngươi cắn câu chứ?”

Dương Kiệt cười lạnh nhún nhún vai, phóng ánh mắt khinh thường chế giễu về phía lão.

Nghe xong lời nói của Dương Kiệt, sắc mặt của Đoàn Chánh Hùng lập tức trầm xuống.

Quả thật, không ai ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết cả. lão đã vô cùng thận trọng cảnh giác dùng thần thức của mình quét cả ngọn núi, để xem có mai phục một kẻ mạnh đáng sợ nào.

Khi phát hiện chỉ có hai luồng khí quen thuộc, thầm thở phào nhõm, mới hùng hổ xuất hiện buông lời uy hiếp. Nhưng trong lòng không một phút sơ suất, vẫn luôn cảnh giác tột độ.

Nhìn thấy Dương Kiệt từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra một lá bài khảm đầy hoa văn kỳ lạ, đôi mắt của Đoàn Chánh Hùng lập tức díu chặt lại.

Chính lá bài kỳ lạ đó đã từng mang một thiên tài quái thai tới giao chiến mới mình trước kia, lần này lại thêm một lá bài khác, tuyệt đối không đơn giản.

Dương Kiệt hào khí xung thiên, tạo dáng vài vòng giống như những siêu nhân bịt mặt trước khi biến hình trong các bộ phim siêu nhân Nhật Bản, sau đó ném lá bài về khoảng không phía trước.

“Henshin

~, ý lộn! Tới đây nào thần tướng của ta, hầu ca, Như Lai Phật Tổ hoặc Tam Thanh đạo tổ gì đó, hãy giúp ta đập chết lão già chết dịch này ~~!!”

Phựt

!!

Lá bài đột nhiên bốc cháy khi đang treo lơ lửng trên không trung, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như động đất cấp độ 12 vậy, mây đen kéo đầy trên đỉnh đầu, sấm chớp đùng đoàn liên miên không dứt, mọi hiện tượng đều chứng tỏ một nhân vật đáng sợ sắp giáng lâm thế giới này.

“ Thứ khí thế đó….” Đoàn Chánh Hùng toàn thân run lên cầm cập, ngay cả bay cũng bay không nổi té ngã xuống mặt đất, đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào đám mây đen không không ngừng tích tụ thành hình ốc xoắn trên đỉnh đầu.

Một tia sáng tựa như bảy sắc cầu vòng từ chính giữa đám mây hình ốc xoắn cũng đã biến thành bảy màu chíu thẳng xuống nơi lá bùa vừa bốc cháy, một bóng người từ đầu bên kia của tia sáng từ từ hiện nguyên hình, hạ cánh xuống. Thậm chí còn vang lên thứ âm nhạc xuất hiện nữa mới ghê chứ.

Ten tèn tén

, ten tén

, tèn tén

……

“ Haha, sợ chưa, sợ chưa, thần tướng của ta tới rồi, cái bối cảnh xuất hiện này, cộng thêm âm thanh mở màn quen thuộc này, không phải hầu ca thì còn là ai nữa, để xem lão còn dám hùng hổ nữa không, hahahahaha

!!”

Mỡ thịt trên má rung chuyển liên hồi vì phấn khích, Dương Kiệt hai tay chống eo, đầu ngẩng cao há há cười nói.

Nhưng khi nghe xong câu thông báo của hệ thống vang lên trong đầu khiến Dương Kiệt suýt chút ngất xỉu tại chỗ.

Má ơi, đừng giỡn kiểu đó chứ! Chết người chứ chẳng chơi đâu ông nội

!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 54: Triệu hồi thần tướng giáng lâm

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.