247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 51: Thí luyện "Đường Ngay Trước Mắt"

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 51: Thí luyện "Đường Ngay Trước Mắt" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay sau khi bước qua cánh cổng khổng lồ, phát hiện mình đang đứng giữa sa mạc khô cằn, đưa mắt nhìn về phía đường chân trời không có lối thoát, cát bụi không ngừng phun bắn vào mặt vô cùng khó chịu.

Quay đầu lại nhìn, phát hiện cánh cổng khổng lồ cũng đã biến mất.

Biết rằng mình không còn đường lui nữa, chỉ còn cách cắn răng tiến về phía trước tìm cho bằng được cổng ra càng sớm càng tốt mà thôi.

“ Đi thôi.” Dương Kiệt cõng theo Hoàng Dung lết từng bước chậm rãi đi trên bãi cát sa mạc nắng nóng.

Quan trọng không phải là đi nhanh hay chậm, mà là duyên may của bản thân như thế nào mà thôi.

Và cứ thế đi hết ngày này tới tháng khác, cảnh vật trong bí cảnh mỗi tháng cứ thay đổi một lần, từ sa mạc nắng nóng khô cằn, chuyển thành bão tuyết giá băng lạnh thấu xương người, cho tới rừng rậm ẩm thấp quanh năm suốt tháng, cho tới đầm lầy nhão nhờn, nắng mưa bão táp chìm nổi không dứt.

Thấp thoáng Dương Kiệt đã cõng theo Hoàng Dung đi trong bí cảnh hết mười năm trời rồi, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cảnh cửa mà hệ thống từng nói gì cả.

Lúc này Dương Kiệt mặt mày lem luốc, quần áo tóc tai bù xù như một tên ăn mày. Và Hoàng Dung tất nhiên cũng không khá hơn được bao nhiêu, kẻ tám lạng người nửa cân.

Cũng may là mỗi tháng hệ thống phát cho cả hai một viên tỵ cốc đan và định thần đan, nuốt vào có thể bỏ qua cơn đói khát và ổn định tâm thần của mình, không cần phải lo lắng vấn đề chết đói chết khát hoặc hóa điên khi đi đơn độc ở bí cảnh trong một thời gian dài như vậy.

Chỉ là bí cảnh này tựa như một nhà tù khổng lồ không lối thoát.

“ Rốt cuộc là do mình quá xui xẻo hay bí cảnh này hoàn toàn không có cánh cửa thoát hiểm đây? Đã mười năm rồi, có thể sao??”

Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt trời chói sáng đang chíu rọi khắp bí cảnh, sự kiên quyết trong lòng bắt đầu xảy ra nao núng, thậm chí có chút hối hận.

Tới năm thứ hai mươi, trong đầu Dương Kiệt đã thường xuyên xuất hiện hình ảnh một tiểu Dương Kiệt mọc sừng, tay cầm ba chĩa, không ngừng buông lời dụ dỗ: “ Đồ ngốc, bỏ cuộc đi, mày đã cố gắng hai mươi năm rồi, rốt cuộc chẳng được cái tích sự gì cả.

Sao có thể vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng chứ? Vả lại còn là một bông hoa đã gần như héo tàn. Mày không thấy mày quá điên sao?”

“ Biến

~!!”

Dương Kiệt cắn chặt răng cố gắng rũ bỏ những lời khuyến rũ của con ác ma trong tận đáy lòng mình.

-----

“ Đồ điên, bỏ cuộc đi có nghe không? Đã ba mươi năm rồi, nhìn lại bản thân kìa, nhìn lại mụ già mà mày đang cõng trên lưng kìa. Mụ ta chỉ là nhân vật triệu hồi của mày thôi mà, nhiệm vụ và sứ mệnh của ả chỉ là bảo vệ và chết thay mày, có sống có chết cũng chẳng quan trọng bằng mạng sống của mày. Mày đã yếu lắm rồi, cứ tiếp tục vậy nữa sẽ chết sớm đấy! Bỏ cuộc đi, tuy hình phạt hơi khắc nghiệt chút, nhưng vẫn thuộc dạng chấp nhận được, đỡ hơn mày bỏ cả mạng vì cái việc làm vô nghĩa này.”

Con ác quỷ lại không ngừng hiện lên trong đầu của Dương Kiệt buông lời thóa mạ và dụ dỗ.

Thậm chí có lúc Dương Kiệt muốn nghe theo lời con ác ma dụ dỗ buông xuôi tất cả, hủy bỏ nhiệm vụ quay trở về lúc ban đầu.

Nhưng hình ảnh Xích Tiểu Lâm chết thảm trước mặt mình, Kiều Phong bị nội thương nghiêm trọng toàn thân nhuộm đầy máu, cuối cùng là Hoàng Dung tung người ra chống đỡ cú chưởng đáng sợ của lão tộc trưởng trời đánh kia không ngừng hiện ra trước mắt.

Cái chết của Xích Tiểu Lâm mình bất lực, Phong ca vì mình chiến đấu bị chấn thương nghiêm trọng mình cũng bất lực, đối diện trước cú chưởng của lão họ Đoàn trời đánh kia mình cũng bất lực không thể làm được gì.

Nhưng hiện giờ cơ hội trong tầm tay, mình hoàn toàn có thể cứu sống Hoàng Dung bằng thực lực của mình, tuyệt đối không thể nào bỏ cuộc.

Nếu như mình bỏ cuộc giữa chừng, mình sẽ chìm đắm trong sự dày vò ân hận, suốt đời mình sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa

~!!

Ta không muốn làm kẻ thất bại vô dụng lần nữa, cùng lắm là chết thôi

~!!

Và quan trọng nhất là, tuyệt đối không bỏ rơi Dung nhi của mình.

Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy tia sáng bất khuất, tiếp tục lê từng bước đi chậm rãi của mình tiến thẳng về trước.

“ Thôi đủ rồi, mặc dù là kẻ thù với con ác ma kia, nhưng lần này ta cũng đồng ý những gì hắn nói. Anh đã làm hết tất cả những gì anh có thể làm rồi, đã bốn mươi năm trôi qua rồi còn gì.

Coi anh kìa, tóc bạc răng rụng, bước đi lụ khụ như một lão già tám chục tuổi thế kia, ngay cả bò đi cũng đã khó khăn như thế này rồi. Nếu như hiện giờ anh có bỏ cuộc, cũng không ai có thể trách cứ được anh cả, thậm chí Hoàng Dung cô nương còn muốn anh bỏ cuộc nữa mà, hãy bỏ cuộc đi ~~!!”

Trong đầu Dương Kiệt lại xuất hiện thêm một tiểu Dương Kiệt đầu đội cầu vòng rực sáng, mặc bộ trang phục trắng phau như của thiên sứ, sau lưng có hai cánh lông vũ trắng như tuyết, không ngừng dùng giọng nói du dương đầy cám dỗ lên tiếng khuyên can.

“ Thấy chưa, ngay cả tên khốn thiên sứ cũng nói thế kìa. Nghe lời tụi tui đi, hãy bỏ cuộc trước khi quá muộn.”

Dương Kiệt “ác ma” đột nhiên xuất hiện, mang theo nụ cười ranh hiểm dụ dỗ nói.

“ Biến…biến hết …hết cho ta ….”

Lúc này khuôn mặt của Dương Kiệt tràn đầy nét nhăn, răng trên miệng đã sút gần hết, cơ thể yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn cõng theo Hoàng Dung cũng đã trở thành một bà lão, cố gắng từ trên mặt đất bò lết về phía trước bằng ý chí cuối cùng của mình.

“ Đồ điên, không có gì quý bằng mạng sống bản thân cả. Nếu chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc đấy

!!” Cả hai linh hồn thiện ác cùng hét thẳng vào mặt Dương Kiệt.

Anh ta chỉ cười lạnh không thèm trả lời nữa.

“ Dính dong, chú ý, chú ý, sức lực trong người bạn đã xuống tới mức thấp nhất, thọ mệnh của bạn đã được tính bằng giờ, hệ thống khuyến khích bạn quay đầu lại bỏ nhiệm ngay tức khắc.”

Không chỉ tâm ma của mình lên tiếng, lúc này ngay cả hệ thống cũng lên tiếng khuyến khích, xem ra tình trạng của Dương Kiệt đã rơi vào mức báo động đỏ, hoàn toàn có thể chết bất kỳ lúc nào.

“ Không đời nào

~!!” Đó là câu trả lời đầy kiên quyết của nhân vật chính của chúng ta.

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhạt nhào đi, Dương Kiệt cười một cách tuyệt vọng, trên người tràn đầy tử khí.

“Không… không ngờ… có … có ngày mình … mình chết một cách lãng… lãng xoẹt như…. Như vậy… Nhưng … nhưng Dung nhi à…. Ta … ta không hối hận…. cũng như muội không … không hối … hối hận khi đưa ….đưa tấm thân yếu… yếu ớt ra đỡ đỡ giùm ta… ta ngày nào, tuy … tuy có thể chỉ … chỉ vì sứ … mệnh của muội nên … nên phải làm thế… nhưng đối … đối với ta đó là … tình cảm chân… chân thành.. ơn cứu …cứu mạng không thể chối… chối cãi được …..ta… ta chỉ hận… hận vì không thể … thể cứu … cứu tỉnh được muội … thôi.”

Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, ý thức hầu như tan rã, giống như bước chân vào một không gian đen tối vô tận.

Đó là cảm giác trước khi chết sao?

Hối hận không? Hối hận chứ ~! Hối hận không phải vì tham gia cái thí luyện chết tiệt này. Cũng không phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội bỏ nhiệm vụ.

Chỉ hối hận vì sao thực lực mình yếu kém như thế này, không thể bảo vệ những người ở xung quanh mình.

Thực lực, nếu như có cơ hội, ta cần thực lực lớn mạnh hơn nữa. Dùng để bảo vệ những người bạn ở xung quanh mình, ngay cả Thiên Đạo cũng không dám đụng vào.

Trong lòng Dương Kiệt gào thét câu nói cuối cùng trong cuộc đời của mình, hai mắt nhắm chặt lại, sức lực trong người tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó rút sạch, hít thở càng lúc càng khó khăn.

Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, anh ta đã trút hơi thở cuối cùng của mình, chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu.

Chết rồi, nhân vật chính của truyện ta cuối cùng cũng đã chết thật rồi! Cho kết thúc truyện được chứ?

Nếu như tác giả dám nói thế không chừng bị ném đá cho bể đầu chứ chẳng chơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 51: Thí luyện "Đường Ngay Trước Mắt"

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.