247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 45: Đoàn Chánh Hùng giáng lâm

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 45: Đoàn Chánh Hùng giáng lâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ AAAA, ta giết mi

~!!”

Tên bặm trợ phẫn nộ tột cùng, quân đoàn đánh thuê hùng mạnh của mình chỉ trong nháy mắt tiêu tan thành mây khối, tuy vẫn còn vài tên còn trong bí cảnh, những chỉ là những tên lẻ tẻ thực lực kém cỏi, còn nhóm tinh anh đã chết thảm dưới tay Dương Kiệt hết rồi.

Lúc này hận không thể phang thây xẻ thịt con heo mập ú trời đánh kia ra.

Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ thận trọng. Chân nguyên tầng thứ 5, tuyệt đối không phải mình lúc này có thể đối phó nổi.

“ Kiệt ca ca, hãy lùi ra, để muội đích thân giải quyết tên khốn này cho.”

Hoàng Dung tất nhiên là không bao giờ để Dương Kiệt rơi vào cảnh nguy hiểm rồi, lập tức bước ra phía trước, Đả Cẩu Bổng xuất hiện trong tay.

“ Chết, chết, chết, tưởng phụ nữ thì tao sẽ nương tay sao? Chết này, Đao Phong Cự Thiên

!!”

Tên bặm trợ vung đại đao trong tay từ trên chém xuống, một lưỡi đao dạng khí to gần hai trượng xuất hiện trên cao từ trên chém thẳng về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung.

Trong đôi mắt Hoàng Dung lóe qua tia sáng chế giễu, Đả Cẩu Bổng vẫy múa quét thẳng về phía lưỡi đao dạng khí: “ Bổng Đả Ác Cẩu

!!”

Trên không trung xuất ba cây gậy dạng khí phát sáng như bóng đèn huỳnh quang khổng lồ, ba cây nhanh chóng gộp lại thành một, tựa như Tôn Ngộ Không đang cầm cây gập như ý đã phóng to ra hết cỡ, từ trên không trung đập thẳng xuống mặt đất.

Uỳnh

~~!!

“ Cái…cái gì

~!! Đó là

~”

Tên bặm trợ hoảng hốt gào thét khi nhìn thấy tuyệt học của mình chỉ khẽ chạm nhẹ lên cây gậy dạng khí của đối phương lập tức bị đánh tan trong không khí.

Không dừng lại ở đó, dưới ánh mắt kinh ngạc, khó tin và hoảng sợ tột cùng của hắn, cây gậy dạng khí khổng lồ đó tiếp tục đập thẳng xuống nơi hắn đứng.

“ Tông… tông sư, đối phương là một tông.. AAAA

!”

Tên bặm trợ chỉ kịp gào lên một tiếng đầy bất cam, cơ thể lập tức bị cây gậy khổng lồ đó nuốt chửng, chết không toàn thây.

“ Tông …. Tông sư, một cô gái chạc tuổi 17, 18 là một tông sư? Má ơi, con có nằm mơ không vậy? Ê, thử đánh tao cái coi tao đang tỉnh hay….”

Bốp

~!

“ Móa, nói giỡn mà mày làm thiệt hả mày ~~!!” “ Thì tao chỉ muốn giúp mày thôi mà, ái đừng đánh

!!”

Tiếng bàn tán, trầm trồ thán phục, tiếng chất vấn khó tin vang lên không dứt, lúc này lối vào bí cảnh ồn ào như một cái chợ vậy.

Lúc này mọi ánh mắt thán phục ái mộ đều đổ dồn về phía Hoàng Dung, còn Dương Kiệt vô cùng hiển nhiên nhận được vô số ánh mắt thù địch hận không thể phang thây xẻ thịt anh ta ra để thay thế vị trí của hắn trong lòng cô gái trẻ đẹp dễ thương mà thực lực cao cường rồi.

Vì sao, vì sao con heo mập ú đó được diễm phúc được cô gái dễ thương xinh đẹp kia gọi là Kiệt ca ca, mà không phải là Minh ca ca, Cẩu ca ca hay Tuấn ca ca chứ???

Dương Kiệt chỉ cười lạnh trước những ánh mắt ghen tỵ thù địch

Kia, ngẩng cao đầu bước tới bên cạnh Hoàng Dung, dưới vô số ánh mắt tựa như súng liên thanh bắn ra vô số viên đạn vô hình có thể giết chết anh ta hàng trăm, hàng ngàn lần, vô cùng ung dung khoác lấy vai của Hoàng Dung, hí hửng cùng cô ta từ từ rời khỏi hiện trường.

Trước khi rời khỏi còn không quên phóng ánh mắt khiêu khích về phía đám đông.

“ Móa, nhìn cái mặt vênh váo của hắn kìa, đừng cản tao, tao phải lao vào quyết đấu với hắn

!!” “ A, khốn kiếp, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra mau, ta hận

~!!” “ ông trời bất công, vì sao người đang khoác vai nữ thần không phải là ta chứ

~”

Vô số thanh niên trẻ tuổi hận không thể lao tới ăn tươi nuốt sống tên khốn dám đụng chạm tới nữ thần của mình, mặt mày đỏ như tôm luộc, cũng may là những bậc tiền bối đã ngăn cản họ lại không cho lao ra. Nếu không e rằng máu chảy thành sông rồi đấy.

“ Cái thân hình đó … a, ta nhớ rồi, con heo mập đó chính là kẻ đã tiêu diệt đám quân đoàn Bá Nghiệp canh giữ trước bí cảnh cách đây không lâu mà.’

“xịt

!! Đúng rồi, chính hắn, cái thân hình đặc trưng đó không lẫn lộn vào đâu được.”

“ Nghe nói quân đoàn trưởng của Bá Nghiệp đang dẫn theo quân đoàn phó của mình đi vào một phế tích tìm kiếm cơ duyên nên chưa thể tới đây trả thù cho thuộc hạ của mình, nhưng cũng buông lời treo thưởng cho ai bắt sống hoặc lấy đầu được con heo mập đó rất hậu hĩnh, hay là …..”

“ Mày điên à? Không thấy con bé đi chung với con heo mập đó là một tông sư à? Mày muốn chết đừng lôi tao chết theo!’

“ Ừ nhỉ, suýt chút thì quên, kẻ mạnh tông sư, ngay cả quân đoàn trưởng Bá Nghiệp dám tới đây cũng chỉ có nước quỳ mà thôi, ở đó mà báo với chả thù.”

“ Ê ê, hay là bọn mình giấu thông tin con heo mập đó đi chung với một tông sư, để quân đoàn Bá Nghiệp tự đâm đầu vào chỗ chết thế nào?’

“ ừ,ừ, được đấy, chúng ta vốn dĩ đã ngứa mắt quân đoàn Bá Nghiệp lâu rồi, chỉ vì phía sau chúng có người đỡ lưng nên cắn răng chịu đựng, nếu như mượn dao giết người thì…”

“ Khà khà khà khà, Diệu kế ~~!!”

--- ---

Rời khỏi bí cảnh Bắc Minh Tông, Dương Kiệt dẫn theo Hoàng Dung tiếp tục đi lại trong Thiên Sơn để truy tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, mang về giao nhiệm vụ ở Thánh Hỏa Tông.

Hoàn toàn không biết rằng mình sắp trở thành con dao giết người của đám người có mặt trước bí cảnh Bắc Minh Tông.

Tất nhiên, cho dù có biết cũng sẽ vô cùng sẵn sàng trở thành con dao đó để xóa sổ cái quân đoàn súc sinh đó đấy chứ.

Tốn hết nửa tháng trời trong bí cảnh, trên tay chỉ có mỗi một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên lượm được khi vừa vào Thiên Sơn, tất nhiên là không thể quay về Thánh Hỏa Tông sớm như vậy được rồi.

Vả lại, tỷ võ tông môn còn tới năm tháng, nên thời gian vẫn còn nhiều, tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ, giết giết quái để thăng cấp, hy vọng đạt được thứ hạng cao, có thể tham gia thí luyện bí cảnh tông môn đầy kỳ duyên như lời Diệp Tuyền kể.

Bốp

~~!!

Một chùy giải quyết một con ma thú cấp 2 khi đi ngang qua, Dương Kiệt hớn hở chạy tới thực hiện công việc bới xác. Hoàng Dung chỉ đứng sang một bên quan sát lắc đầu.

Sao Kiệt ca ca cứ thích đập vỡ đầu đối thủ nhỉ? Có nên khuyên anh ấy bỏ bớt mấy cảnh tượng máu mê này không nhỉ, gây phản cảm tới độc giả quá đi.

( Tác giả: ấy đừng, độc giả thích mấy cảnh máu mê đó lắm đấy!!)

Uỳnh

~~!!

Trong lúc Dương Kiệt đang phấn khích mổ xác, đột nhiên một luồng áp lực đáng sợ từ trên trời ập xuống, Dương Kiệt không cảnh giác trực tiếp hai chân quỳ thẳng xuống đất cái một. Ngay cả Hoàng Dung cũng có chút chịu đựng không nổi loạng choạng muốn ngã.

“ Khí thế đáng sợ đó là …..” “ vượt trên cả tông sư!!” Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, không kềm được kêu thét lên.

“ Nguyên thần, tuyệt đối là nguyên thần, chẳng lẽ là…..”

Trong lòng Dương Kiệt lập tức cảm thấy có điều gì đó không hay sẽ xảy ra với mình.

“ Tên đội trưởng Hắc Ảnh trước khi chết từng nói rằng tộc trưởng nhà họ Đoàn là một kẻ mạnh nguyên thần, không lẽ nào….”

Hoàng Dung cũng sắc mặt khó coi cắn răng nói nhỏ.

“ không thể nào, tộc trưởng nhà họ Đoàn bằng cách nào mà biết được chúng ta là thủ phạm giết chết Đoàn Nghĩa và tên đội trưởng kia chứ? Bằng cách nào mà nhanh như vậy tìm được vị trí của chúng ta như thế này được.”

Dương Kiệt có chút không tin, trong lòng không ngừng an ủi bản thân chỉ là một kẻ mạnh nguyên thần khác vô tình đi ngang qua mà thôi.

“ Áp lực đáng sợ đó càng lúc tiến tới gần chúng ta, không hay rồi, mục tiêu là chúng ta không sai!”

Hoàng Dung toàn thân run rẩy, cố gắng chống đỡ luồng áp lực đáng sợ đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Chỉ thấy một chiếc bóng đen ban đầu nhỏ như hạt cát từ dưới chân núi Thiên Sơn đang phóng lên với tốc độ chóng mặt.

Bóng đen càng lúc càng to dần, chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy rõ đó là một con người, nói chính xác hơn là một người đàn ông trung niên ăn mặc nho nhã nhưng lúc này đang mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng như quỷ dữ.

Nếu như lúc này tên đội trưởng đội Hắc Ảnh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ toàn thân run rẩy hai chân quỳ xuống khấu đầu hô vang: “ Tộc Trưởng!”

Đúng thế, bóng người này chính là tộc trưởng nhà họ Đoàn, Đoàn Chánh Hùng đích thân xuất hiện ở Thiên Sơn để truy sát kẻ thù không đội trời chung vì đã sát hại con trai độc nhất của mình.

Trong lúc Dương Kiệt và Hoàng Dung không biết phải làm sao, Đoàn Chánh Hùng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cả hai, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào con heo mập ú ở phía dưới, lạnh lạnh nói: “ nói, ngươi muốn chết như thế nào?”

Dương Kiệt nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, nhanh chóng định thần lại, tạo ra vẻ mặt như con chó luộc chín đầu cười nói: “ Dạ, dạ, xin hỏi tiền bối có gì chỉ bảo ạ, tiểu bối không hiểu ý của tiền bối nói gì ạ.”

Đoàn Chánh Hùng hừ mạnh một tiếng, tràn đầy sát khí: “ không hiểu ý? Không cần hiểu nữa, từ lúc mày dám cả gan sát hại con trai độc nhất của ta, số phận của mày đã được định đoạt rồi. lần này ta đích thân tới đây để bắt sống mày về, ta sẽ cắt từng miếng da, xẻo từng miếng thịt của mày trước bàn thờ của Nghĩa nhi, đồng thời rút linh hồn của mày ra tinh luyện tám tám, chín mươi một ngày, mày sẽ không còn cơ hội để siêu thoát nữa

~!!”

Nói tới cuối cùng, Đoàn Chánh Hùng gần như gào thét lên.

Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên.

Cắt từng miếng da, xẻo từng miếng thịt, rút linh hồn của mày ra tinh luyện tám tám, chín mươi một ngày, không còn cơ hội để siêu thoát!!

Có cần phải nghiêm trọng tới mức độ như vậy không chứ? ( Vớ vẩn, giết con trai độc nhất của người ta mà còn hỏi có cần phải nghiêm trọng như vậy không sao?)

“ Cái… cái này, tiền bối có nhầm lẫm gì không ạ? Nhìn mặt tiểu bối nè, chỉ nhìn sơ qua là biết người lương thiện phúc hậu rồi, sao có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ? Hay là….” “ còn dám chối cãi nữa hả??”

Đoàn Chánh Hùng cười lạnh từ trong túi Càn Khôn lấy ra một quả cầu thủy tinh, chân nguyên trong người truyền thẳng vào quả cầu, lập tức xuất hiện hình ảnh Dương Kiệt ra tay sát hại tên Đoàn Nghĩa cùng hai tên tùy tùng lúc trong bí cảnh.

“ Hình ảnh này do một đội trưởng của biệt đội Hắc Ảnh nhà họ Đoàn của ta truyền tải về, đừng nói là người trong hình ảnh không phải là mày à nha.”

Đôi mắt Đoàn Chánh Hùng đã tràn đầy gân máu, mỗi lần xem lại cảnh con trai yêu dấu bị đập vỡ đầu, chết không toàn thây, đều không kềm được run lên cầm cập, nộ khí xung thiên, trong thời gian này có không ít tỳ nữ, nô tài bỏ mạng vì những tội nhỏ nhặt trong lúc tộc trưởng vĩ đại của họ đang trong cơn thịnh nộ đáng sợ.

“ Úi trời, tài tử điện ảnh nào đẹp trai thế nhỉ? Cái thân hình siêu mẫu cộng thêm phong thái xuất trần đó sao quen quen ấy nhỉ, nếu không lầm thì … thì là tiểu bối thì phải!”

Chết tới nơi mà còn giỡn được, Hoàng Dung không tự chủ trợn mắt trắng với tên mặt dày không biết xấu hổ đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 45: Đoàn Chánh Hùng giáng lâm

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.