247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 43: Suýt chết

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 43: Suýt chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ thấy Dương Kiệt đang mang theo nụ cười mà không giống cười cùng Hoàng Dung từ trong đùm cây phía xa bước ra, Huyền Thiết Chùy không ngừng vẫy múa trong tay, tỏ vẻ chế giễu hắn vậy.

“ Nói, muốn chết theo kiểu gì? Nể tình quen biết ta sẽ cho nhà ngươi được tọa nguyện.”

Dương Kiệt cười lạnh nói, đối với kẻ thù muốn giết mình, anh ta tuyệt đối không nương tay, đặc biệt là những tên bỉ ổi đê tiện như tên này.

Tên đội trưởng Hắc Ảnh cố gắng che dấu vẻ sợ hãi của mình, tay cầm “ Diệt Thần Trâm” chĩa về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung: “ Hai con chuột nhắt kia, đừng tưởng ta đang bị thương thì các ngươi tưởng dễ xơi, tấm gương còn ở ngay trước mắt kìa!”

“ Xì, định hù dọa ta à? Lúc nãy ai điên điên cuồng cuồng hô lớn rằng “Diệt Thần Trâm” chỉ còn sử dụng được một lần nữa? Bố mày nghe hết rồi nhé.”

Dương Kiệt không những không sợ mà còn cười đểu nói.

Trong đôi mắt của tên đội trưởng khẽ lóe qua tia sáng hoang mang, nhưng nhanh chóng được hắn che dấu lại, tất nhiên là không thoát khỏi phát hiện của Dương Kiệt rồi, càng khiến anh ta tự tin hơn nữa.

“ Nếu như đó là di ngôn cuối cùng của ngươi, vậy thì có thể chết được rồi đấy

!!”

Dương Kiệt vung chùy trực tiếp lao tới định một cú bổ thẳng vào đầu kẻ địch để hóa kiếp hắn sớm.

“ Khoan… khoan đã

” Tên đội trưởng Hắc Ảnh lộ ra vẻ hoảng hốt vội vã lên tiếng: “ Ta … ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.”

“ Giao dịch? Giao dịch gì? Ta không nghĩ trên người ngươi có gì đáng giá để giao dịch với ta cả.”

Dương Kiệt thu lại thế tấn công của mình, chế giễu cười nói.

“ Cửu Tinh Linh Chi, ta có thể giao Cửu Tinh Linh Chi cho ngươi để đổi lấy mạng mình.”

Sắc mặt tên đội trưởng biến đổi liên hồi, cuối cùng cắn răng nói.

“ Nực cười, giết ngươi xong, Cửu Tinh Linh Chi cũng thuộc về ta, cần gì ngươi giao nộp chứ?” Dương Kiệt cười khẩy.

Tên đội trưởng dường như lấy lại tự tin, cười lạnh nói: “ Vậy ngươi hãy thử xem, để xem ngươi giết ta nhanh hay ta phá hủy Cửu Tinh Linh Chi nhanh hơn.”

Nhìn thấy Dương Kiệt tỏ vẻ do dự, tên đội trưởng quyết định tăng thêm liều thuốc nữa, mang theo giọng điệu kẻ chiến thắng tiếp tục nói: “ Ngoài ra, lần này ta được tộc chủ nhà ta phái tới bắt sống ngươi về để hành hình dã man trước khi giết, để trả thù cho con trai duy nhất của người, nếu như ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ quay về gia tộc bẩm báo rằng đã lỡ tay trảm sát ngươi xong, kiếm một thủ cấp nào đó để thay thế, mối nguy hiểm tới tính mạng của ngươi sẽ được hóa giải, thế nào?’

“ Trả thù cho đứa con trai duy nhất?’ “ ta thuộc nhà họ Đoàn, một trong tứ đại gia tộc hùng mạnh ở Ngư Tang.”

“ À há, thì ra là người của tên Đoàn Nghĩa.”

Tới lúc này Dương Kiệt đã hiểu rõ vì sao lúc nãy mình vừa lộ diện đã bị tên đội trưởng ra tay đòi giết đòi bắt, thì ra là tới báo thù đây mà.

“ Hãy suy nghĩ kỹ, tộc trưởng nhà ta đã đạt tới cảnh giới nguyên thần, chắc ngươi cũng không muốn bị một kẻ mạnh nguyên thân chăm sóc chứ gì?”

Tên đội trưởng cười lạnh kiêu căng nói.

Nhìn thấy Dương Kiệt không tự chủ buông lỏng vũ khí trên tay xuống, trên môi hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc thắng.

“ Chết này

!!!”

Trong lúc tên đội trưởng tưởng rằng đã thuyết phục được đối phương, Dương Kiệt chỉ đợi hắn mất cảnh giác, lập tức tựa như tên bắn vung chùy bổ thằng vào đầu kẻ thù.

“ Định giết ta, vậy ngươi hãy chết đi

!” Đôi mắt của tên đội trưởng giương to ra hết cỡ vì khó tin, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ kiên quyết, chĩa “Diệt Thần Trâm” về phía Dương Kiệt, chân nguyên truyền thẳng vào để kích hoạt.

Vụt

! Vụt

!! Vụt

~!!

‘ Cẩn thận Kiệt ca ca

~!!”

“ Cái gì

~!!”

Chỉ thấy ba tia sáng từ “Diệt Thần Trâm” bắn ra với tốc độ đáng sợ, Hoàng Dung giật mình hoảng hốt gào thét lên.

“ Haha

~, đồ ngốc, tưởng “ Diệt Thần Trâm” của ta hết tác dụng thật rồi sao? Ta cố tình nói thế để dụ mấy con chuột nhắt các ngươi lọt bẫy đó thôi, chú mày còn non lắm, chết đi

~!!”

Tên đội trưởng gào thét một cách đầy phấn khích.

Phập phập phập

!

“ Á

~~!!”

Ba cây Diệt Thần Trâm ghim thẳng vào cái bụng đầy mỡ thịt của Dương Kiệt, một cảm giác đau thấu tận linh hồn kích thích vào não anh ta, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả những cơn đau khi thử thách vận thanh thiên gấp nhiều lần nữa.

Lúc này cơ thể của Dương Kiệt đã bắt đầu nhuộm đen, từ phần bụng lan tỏa xuống chân và lên đầu, gần nửa khuôn mặt đã đen còn hơn cả than.

“ Kiệt ca ca, Kiệt ca ca

~!!”

Hoàng Dung vừa gào khóc vừa lao tới định đỡ lấy Dương Kiệt đang lao đao muốn ngã.

“ Chết, chết thật rồi lần này… A, ta không cam tâm, có chết ngươi cũng phải chết trước ta

~~!!”

Dương Kiệt tuyệt vọng không ngừng mà tiến, cố gắng vận hành Tam Chuyển Thần Dương Công kềm chế độc tố trong cơ thể, nhưng giỏi lắm cũng chỉ cầm cự được thêm khoảng một phút là giỏi lắm rồi, nhưng bấy nhiêu quá đủ để anh ta hoàn thành đòn tấn côn của mình rồi.

Tăng tốc áp sát tên đội trưởng, dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại của mình vung cao Huyền Thiết Chùy bổ mạnh xuống.

“ Giới Vương Quyền X 4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, bể

~!!”

Vẻ mặt dương dương tự đắc của tên đội trưởng thay thế bằng vẻ kinh hãi khó tin, chỉ thấy quả chùy càng lúc càng biến to trong đôi mắt, chỉ kịp gào lên tiếng thét cuối cùng: “ không

!!”

Bụp

~!!

Đầu hắn tựa như quả dưa bị người khác cầm gậy đập vỡ, máu thịt óc não phun bắn tứ phía, cơ thể ngã quỵ xuống đất, co giật vài cái rồi ngưng hẳn.

Đường đường một tông sư tầng thứ 3, kết cục lại chết thảm dưới tay một tên tiên thiên tầng thứ 6 quèn.

“ Dính dong, bạn vừa tiêu diệt được một tông sư tầng thứ 3, nhận được 8000000 điểm kinh nghiệm. Bạn đã được thăng cấp.”

……

Dương Kiệt chỉ kịp nghe hết câu thông báo của hệ thống, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.

“ Kiệt ca ca, Kiệt ca ca

~~”

----

Không biết qua đi bao lâu, Dương Kiệt từ trong cơn hôn mê từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên cặp đùi của Hoàng Dung, hương thơm ngao ngát từ trên người cô ta tỏa ra xộc thẳng vào mũi Dương Kiệt, khiến anh ta lâng lâng như trên mây.

Chỉ là lúc này Hoàng Dung đã mặt mày lem đuốc, chứng tỏ trước đó đã khóc rất nhiều.

Lần này là lần thứ hai rồi nhé! Dương Kiệt hận mình vô cùng, chỉ vì tính dương dương tự đắc và thiếu cảnh giác của mình, đã khiến giai nhân hai lần đổ lệ, thậm chí bản thân mất luôn cái mạng.

Với một tay dày dạn kinh nghiệm nướng qua biết bao nhiêu bộ tiểu thuyết trước kia, biết rõ mấy tên nhân vật phản diện đều chết do thiếu cảnh giác và dương dương tự đắc, thế mà không ngờ có ngày mình lại rơi vào vết xe đổ như thế này, quả thật đáng trách quá đi.

Nếu như không phải tên đội trưởng kia bị thương nặng không còn đủ chân nguyên để tạo thành lá chắn bảo vệ, nếu như không phải vừa giết chết hắn có đủ số điểm kinh nghiệm thăng cấp, được full máu hồi sinh, xóa bỏ tất cả trạng thái bất thường, e rằng lúc này mình có thể cùng hắc bạch vô thường xuống âm phủ uống trà tâm sự được rồi đấy.

Và quan trọng nhất là, tên khốn đó diễn xuất quá đạt, ngay cả mình bị mắc lừa.

Đúng là gừng càng già càng cay! hắn là một tên tử sĩ từng đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết biết bao nhiêu, kinh nghiệm dày dạn, sống được tới ngày hôm nay quả thật không đơn giản.

“ Kiệt ca ca, Kiệt ca ca đã tỉnh lại rồi à? Cơ thể cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?”

Nhìn thấy Dương Kiệt mở mắt tỉnh dậy, Hoàng Dung hóa khóc thành cười, nhưng vẫn mang theo vẻ cô cùng quan tâm hỏi.

Dương Kiệt tim đau như có nhát dao cứa vào, muôn màng tiếc nuối rời khỏi cặp đùi mềm mại thơm ngát của Hoàng Dung, trở người ngồi dậy.

Biết thế giả vờ ngất thêm một thời gian nữa cho rồi.

Thất sách, tuyệt đối là thất sách!

Vừa mới trở người ngồi dậy, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc gương chiếu lên mặt, soi lên soi xuống hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm: “ May quá, may quá, vẫn đẹp trai phong độ như xưa. Làm hết hồn, tưởng từ nay bị biến thành gà Châu Phi như tên xui xẻo kia rồi chứ.”

Hoàng Dung không kềm được bật cười khúc khích trước câu nói pha trò của anh ta.

Đó chính là điều mà Dương Kiệt mong muốn, pha trò để Hoàng Dung bớt đau xót, lấy lại tâm trạng thư thả mà thôi.

“ Cửu Tinh Linh Chi, đúng rồi, Cửu Tinh Linh Chi.”

Dương Kiệt sực nhớ ra thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp giết quái, vội vã chạy tới bên cạnh cái xác đã mất đầu của tên đội trưởng Hắc Ảnh, từ trên người hắn lục ra chiếc túi Càn Khôn, Cửu Tinh Linh Chi vẫn còn nguyên vẹn trong đó.

Ngoài Cửu Tinh Linh Chi ra còn không ít lọ đan dược tu luyện và điều trị, phàm khí cũng có tới bốn, năm cây.

Không sài tới mang đi bán cũng gỡ vốn được phần nào số linh thạch đã sử dụng để trốn trong Càn Khôn Tháp lúc nãy, đặc biệt là linh thạch trong túi có gần tới một triệu viên, tài sản của một tông sư quả thật không nhỏ.’

“ Haha, của ta thì cuối cùng cũng quay trở về với ta. Không phải của ta rồi cũng sẽ thành của ta.”

Dương Kiệt phấn khích bật cười sảng khoái. Tất nhiên là không chỉ tên đội trưởng đội Hắc Ảnh, ngay cả xác của tên đội trưởng Huyết Ngục cũng nằm gọn trong tay anh ta.

Thế mà tên khốn vẫn còn cảm thấy luyến tiếc vì gần mười mấy túi Càn Khôn của các thành viên khác đã bị hóa thành tro bụi do vụ tự nổ của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà lúc nãy.

Tổng cộng hai tên đội trưởng cung cấp cho Dương Kiệt gần hai triệu linh thạch cấp thấp, đan dược, linh thảo linh quả và binh khí cũng không ít, bán hết ít nhất cũng phải trên cả triệu linh thạch là ít.

Được mùa, tuyệt đối là thu hoạch được mùa!

“ Dung nhi, thời gian còn lại trong bí cảnh không còn quá nhiều nữa, trong thời gian này muội hãy luyện hóa Cửu Tinh Linh Chi này đi, để có thể đột phá tới cảnh giới tông sư.”

Dương Kiệt cầm lấy Cửu Tinh Linh Chi trên tay suy nghĩ hồi lâu, sau đó tỏ ra dứt khoát quay sang Hoàng Dung nói.

Hoàng Dung tỏ ra bất ngờ với quyết định của Dương Kiệt: “ Kiệt ca ca, muội nghĩ huynh cần Cửu Tinh Linh Chi hơn muội, sao lại….”

“ Dung nhi hãy nghe ta nói đã. Vì sắp tới ta dự tính tham gia vào bí cảnh thí luyện ở Thánh Hỏa Tông, nếu như hấp thụ Cửu Tinh Linh Chi, lỡ như vượt qua cảnh giới tiên thiên thì mọi thứ trở nên công cốc, nên thay vì hấp thụ nó, ta sẽ từ từ giết quái thăng cấp cũng được. Còn khoảng năm tháng nữa, nếu như chịu khó một chút đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 hay tầng thứ 10 cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Vả lại….”

nói tới đây, Dương Kiệt lập tức lộ ra nụ cười như của anh Trư, hì hì cười nói: “ Của ta cũng như của muội thôi, cứ xem như là muốn quà định tình giữa hai chúng ta không phải tốt hơn sao? Khà khà, ta hy sinh lớn vậy, muội có biểu hiện gì không?’

Hoàng Dung ửng đỏ cả khuôn mặt, chụp lấy Cửu Tinh Linh Chi và nhanh chóng né qua cái ôm “ấm áp’ của tên khốn đó, vừa bỏ chạy vừa cười nói: “ Còn lâu á

!! Đây chỉ xem như là quà tạ lỗi vì lúc nãy huynh đã khiến muội sợ phát khiếp thôi.”

“ này, này chờ với, ôm cái nhẹ cũng được mà

!!” “ không bao giờ

!!”

Tiếng cười đùa của đôi nam nữ lại lần nữa vang lên không dứt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 43: Suýt chết

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.