247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 42: Tự nổ

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 42: Tự nổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Huyết Ngục Diện Thế, Ngục Hỏa Phàm Thế

” “ Tam Dương Chỉ, Nhất Chỉ Hóa Âm Dương ~~”

Chỉ thấy môi trường xung quanh tên đội trưởng Huyết Ngục chuyển hóa thành màu đỏ rực như máu, vô số đóm lửa cao chục ngàn độ từ trên không trung bắn xuống, bắn thẳng vào cơ thể của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà.

Bùm bùm bùm bùm

~!!

Gào

~~Gào

~~!!

Tiếng gào thét đầy phẫn nộ và đau đớn của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà vang lên không dứt, rõ ràng những đóm lửa đáng sợ đó đã khiến nó bị đau, vết thương trên cơ thể càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn nữa.

Tên đội trưởng của Hắc Ảnh cũng không thua kém, ngón tay tạo thành chỉ pháp, một quả cầu năng lượng khổng lồ, được phân chia thành một bên âm, một bên dương, một nửa trắng một nửa đen pha trộn lại, canh ngay vị trí bảy phân của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà bắn thẳng vào.

Két

~!! Bùm

~!!

Ngay sau khi tiếng ma sát kim loại nổ vang, là tiếng máu thịt vỡ tung kèm theo tiếng gào thét đầy đau khổ.

Chỉ thấy vị trí bảy phân của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà đã máu thịt bê bết, cơ thể khổng lồ của nó run rẩy liên hồi, đôi mắt tràn đầy tử khí và tuyệt vọng, có vẻ như nó đã nhận ra cái chết đã gần kề rồi.

Lúc này biệt đội Hắc Ảnh và Huyết Ngục chỉ còn lại hai tên đội trưởng, những tên thành viên trong đội đã nằm gọn trong bụng hoặc bị lọc độc của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà hóa thành tro từ lâu rồi.

Và tình hình của hai tên đội trưởng cũng không tốt đẹp gì, toàn thân mình đầy thương tích, hơi thơ gấp rút liên hồi, tập trung toàn bộ sức lực của bản thân dồn vào chiêu đánh cuối cùng, nếu Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà không chết, kẻ chết chính là chúng.

Gào

~~!!

Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, nhận thấy thương tích trầm trọng của bản thân cho dù có giết chết được hai kẻ thù trước mắt, có phục dụng Cửu Tinh Linh Chi đi nữa cũng vô bổ, cũng không thoát khỏi cái chết, lòng căm phẫn dâng lên tột độ, trong đôi mắt lộ ra tia sáng quyết đoán, có chết cũng phải kéo hai tên khốn trời đánh đó chết theo.

Chỉ thấy cơ thể của nó đột nhiên phình to ra, tựa như một quả bong bóng bơm đầy hơi vậy, tựa cho có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

“ không hay, nó định tự phát nổ ~~!!”

Cả hai kêu thét lên vì kinh ngạc, vội vã tung người rút lui ra xa, tránh bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng đáng sợ phóng thích ra khi Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà tự phát nổ.

Một tông sư tự phát nổ tự sát, thứ năng lượng phóng thích ra tuyệt đối không nhỏ, không phải muốn né tránh là né tránh, đặc biệt là cả hai tên đội trưởng đều đang thương tích đầy mình.

Uỳnh

~!!

“ không

~!!”

Một tiếng nổ vang động trời đất vang lên, kèm theo khói lửa đáng sợ như gần chục quả bơm nguyên tử cùng thả xuống một vị trí cùng lúc, hình thành đám khói hình quả nấm to gần cả trăm trưởng, quét sạch mọi thứ ở xung quanh, hồ nước rộng mênh mông ở khu vực tung bắn lên cao, hình thành những cơn sóng thần đáng sợ.

“ kzý dzì dzậy trời

~!!”

Ngay cả Dương Kiệt và Hoàng Dung đang trên đường quay trở về nơi giao chiếc lúc nãy, mặc dù vẫn còn cách khá xa, vẫn bị những cơn gió lốc đáng sợ thổi bay ra xa, miệng ngậm đầy khói cát, thê thảm vô cùng.

“ Nhanh chân lên Kiệt ca ca, xem ra trận chiến đã kết thúc rồi.”

Hoàng Dung nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dùng tay kéo Dương Kiệt bò dậy, nhanh chân di chuyển về nơi xảy ra vụ nổ.

-----

Rầm

! Rầm

~~!!

Vụ nổ kéo dài gần năm phút đồng hồ mới chấm dứt, cảnh tượng tan hoang không còn tìm thấy một vết sự sống, ngay cả hồ nước rộng mênh mông trước kia cũng đã bị trút sạch sông nước trong đó, chỉ còn lại một cái hố mang theo vết tích chứng tỏ nơi này từng của một cái hồ rộng lớn.

Đặc biệt là vị trí Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà vừa đứng lúc nãy, lúc này đã hình thành một miệng hố khổng lồ chu vi gần cả trăm mét, sâu gần mười mét.

“ khà ~ khà ~~! Chưa … chết … ta vẫn … vẫn chưa chết

~!!”

Hai tên đội trưởng toàn thân nhuộm đầy máu tươi nằm phơi người trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, nhưng ít ra vẫn chưa tắt thở, vẫn còn giữ được cái mạng sau cú tự nổ của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà.

Cũng may cho chúng là Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà đã bị thương nặng, nên sức hủy diệt của cú tự nổ bị giảm đi rất nhiều, cộng thêm cả hai dù sao cũng là tông sư tầng thứ 3, dùng hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể hình thành lớp chắn bảo vệ để chống lại năng lượng phát nổ lúc nãy, nên vẫn giữ được cái mạng của mình.

Chỉ là lúc này cả hai muốn nhúc nhích còn khó khăn, chết hay không chết còn phải xem duyên may của chúng thế nào nữa.

Lúc này chỉ cần có một con ma thú cấp 1 hoặc một người đạt cảnh giới luyện thể đi ngang qua, cũng đủ sức lấy mạng chúng rồi.

Hít hà ~~ hít hà

~!!

Cả hai nằm thoi thót trên mặt đất hít lấy hít để không khí vào miệng, đồng thời không quên vận hành công pháp bản thân hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh để phục hồi nội thương nghiêm trọng của bản thân.

Gần một khắc giờ sau, cả hai đã có thể trở người ngồi dậy, đưa mắt nhìn nhau một cách đầy phấn khích: “ haha

~! Triệu.. Triệu huynh, thắng rồi…. chúng ta thắng … thắng rồi.”

“ Đúng… đúng thế, Cửu … Cửu Tinh Linh Chi đã… đã thuộc về chúng … chúng ta..”

Đội trưởng đội Huyết Ngục ngật đầu liên hồi, khoa tay múa chân miệng không ngừng lẩm bẩm.

“ Đúng … Đúng thế, Cửu Tinh … Tinh Linh Chi đã thuộc về chúng … chúng ta…”

Đội trưởng đội Hắc Ảnh cố gắng lết tới gần đối phương, tỏ vẻ cùng chung vui với tên đội trưởng đội Huyết Ngục.

“ Chết này

!!” “ Chết này

!!”

Đột nhiên cả hai cùng dốc hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, tung chưởng ấn thẳng vào ngực của đối phương.

Bụp

~!! Bụp

~!!

Phụt

~! Phụt

~!

“ Bỉ … Bỉ ổi

~” “ Vô liêm.. liêm sỉ

~!!”

Cả hai đều bị đối phương đánh bay ra xa, té ngã trên mặt đất, dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương nhìn vào kẻ thù trước mặt.

Thì ra cả hai đều nổi lòng tham muốn ra tay trừ khử đối phương để độc chiếm Cửu Tinh linh Chi.

Nhưng kẻ tám lạng người nửa cân, không ngờ đối phương cũng không phải thứ hiền, nên mới xảy ra kết cục cả hai vốn đã bị trọng thương nay càng nghiêm trọng hơn nữa.

“ Thời cơ tốt, để ta ra hốt cú chốt

!!”

Tại đùm cây cách đó không xa, nhìn thấy vở kịch bỉ ổi của hai tên đội trưởng, Dương Kiệt phấn kích nắm chặt Huyền Thiết Chùy trong tay, định xông ra mỗi tên tặng cho một cú vào đầu để kiếm thêm điểm kinh nghiệm thăng cấp.

“ Khoan đã Kiệt ca ca, giờ chưa phải lúc.”

Hoàng Dung vội vã kéo Dương Kiệt lại, không cho anh ta lao ra.

“ Nhưng mà …” Dương kiệt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào Hoàng Dung, chờ câu giải thích của cô ta.

“ Đường đường là một tông sư, chẳng lẽ không có ắt chủ bài giữ mạng sao? Ta cứ tiếp tục núp ở đây theo dõi chút nữa xem sao.”

Hoàng Dung díu mày suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

“ Cửu Tinh Linh Chi là của ta, là của ta

!!”

Quả nhiên, chỉ thấy trên tay tên đội trưởng Hắc Ảnh đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp gỗ màu nâu đen, thân hộp khảm đày hoa văn kỳ lạ, tựa như một pháp trận vậy.

Hắn nhanh tay chĩa chiếc hộp về phía tên đội trưởng Huyết Ngục, chân nguyên trong cơ thể truyền thẳng vào đó, dưới ánh mắt ngơ ngác không kịp phản ứng của tên đội trưởng đội Huyết ngục, ba tia sáng từ đầu hộp phun bắn ra với tốc độ nhanh như điện xoẹt, bắn thẳng vào vầng trán của đối phương.

Phập ~~!! Phập ~~!! Phập ~~!!

“Ngươi ……”

Đội trưởng Huyết Ngục chỉ kịp thốt lên một từ, ba cây kim tẩm độc dài gần mười phân đã cắm thẳng vào trán của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đen xì, máu đen từ thất khếu chảy ra, tắt thở tại chỗ.

Ực

~!

Chứng kiến cảnh tên đội trưởng Huyết Ngục chết một cách thêm thảm, Dương Kiệt không kềm được nuốt nước bọt vào cổ họng, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nếu như lúc nãy Hoàng Dung không kéo mình lại, điên điên khùng khùng nhảy ra hốt cú chốt, thì hiện giờ người đang nằm ở đó là mình chứ không phải tên đội trưởng Huyết Ngục rồi.

“ Haha

~~, chết mày chưa, chết mày chưa

!! Cũng may là ta còn giữ lại át chủ bài “ Diệt Thần Châm” lấy được từ lần vào động phủ của một đại năng nguyên thần, vẫn còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Mi được chết dưới “ Diệt Thần Châm” quả thật là điều vinh hạnh nhất trong cuộc đời mi đó, hahaha

~~!”

Nhìn thấy đối thủ đã tắt thở, tên đội trưởng Hắc Ảnh cười một cách điên dại, phấn khích vì mình là người chiến thắng cuối cùng.

“ Giờ chỉ cần hấp thụ xong Cửu Tinh Linh Chi, thực lực, quyền lực, địa vị của ta sẽ tăng lên gấp bội lần, mi cứ ở dưới địa ngục mà từ từ chiêm ngưỡng tương lai đầy sáng lạng của ta nhé

!!”

Tên đội trưởng đội Hắc Ảnh nắm chặt Cửu Tinh Linh Chi trong tay, ánh mắt như nhìn thấy vị hôn thê mới cưới chuẩn bị bước vào giai đoạn động phòng lần đầu tiên vậy.

“ Chưa chắc!!” “ Cái gì? Ai

~!!”

Trong lúc hắn đang phấn khích tột cùng, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen quen của ai đó, giật mình hoảng hốt vội vã quay đầu lại nhìn, đôi mắt giương to ra hết cỡ vì kinh ngạc: “ là …. Là … là các ngươi??”

Hai con chuột nhắt trời đánh vừa bỏ trốn lúc nãy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 42: Tự nổ

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.