247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 40: Biệt đội Hắc Ảnh đến rồi

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 40: Biệt đội Hắc Ảnh đến rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian quay trở lại một ngày trước khi Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà quay trở về hang ổ của mình dưỡng thương.

Lối vào bí cảnh Bắc Minh Tông lúc này nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi những tên phụ trách canh gác cổng vào của quân đoàn Bá Nghiệp bị Dương Kiệt tiêu diệt, không còn ai đủ sức ngăn cản các thế lực khác xâm nhập vào bí cảnh nữa, nên các gia tộc và quân đoàn đánh thuê nhỏ lẻ bắt đầu tề tựu về đây, chuẩn bị xông vào bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên của mình.

“Nhanh chân lên, thời gian là vàng bạc, chậm trễ không chừng vào tới trong đó không còn canh để mà uống đấy chứ. … Á, đừng xô đẩy…”

“ Tránh chỗ, tránh chỗ, đừng có ngăn cản anh em tiến bộ chứ~~!!”

Cảnh chen lấn xô đẩy không ngừng xảy ra ngay lối vào bí cảnh, không ai chịu nhường nhịn ai, sợ vào trễ chút sẽ bị người khác phỗng tay trên của mình.

Vù ~~!! Vù ~~!! Vù ~~!! Vù ~~!!....

Bốp

!! Bốp

!! Bốp

!!....

“ Á ~~ Đau, chuyện gì xảy ra thế này… thằng nào dám….”

Quân đoàn trưởng của một quân đoàn tầm trung đang chuẩn bị dẫn thành viên trong đoàn của mình bước vào bí cảnh, đột nhiên cảm nhận phía sau lưng xuất hiện nhiều luồng gió lốc từ phía xa ập tới, chưa kịp hoàn hồn đã bị tông bay ra hai bên, phẫn nộ vùng dậy gào lớn.

“ Xịt

~~!!” Nhưng khi vừa nhìn thấy một đám đàn ông gồm mười người, tất cả đều mặc trang phục màu đen, sắc mặt trắng bệnh không có tý huyết máu, tên đứng sau cùng đột nhiên quay đầu lại dùng ánh mắt như quỷ dữ địa ngục nhìn thẳng vào mình, tên quân đoàn trưởng không kềm được hít sâu một hơi lạnh vào người, có cảm giác nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống âm chục độ, toàn thân run lên cầm cập vì ớn lạnh, nhất thời nói không nên lời.

Không chỉ tên quân đoàn trưởng bị té ngã rơi vào hoàn cảnh đó, ngay cả những người có mặt ở gần đó cũng đều cùng chung cảnh ngộ như hắn, chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước.

Nhất thời không khí náo nhiệt ở lối vào bí cảnh biến mất, thay vào đó là lặng im tới mức đáng sợ.

“ Hừm

!!” Tên quay đầu lại nhìn hừ mạnh một tiếng, chuẩn bị quay người ra tay giải quyết tên đàn ông dám lớn tiếng hét lớn với mình.

Khí thế đáng sợ từ trong người phát tán ra, khiến nhiệt độ môi trường xung quanh hạ thấp hơn lúc nãy nữa, không ít người trong tự chủ nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, toàn thân run lên vì sợ hãi.

“ Bỏ đi, còn chuyện quan trọng hơn phải làm.” Tên đàn ông áo đen dẫn đầu dường như là thủ lĩnh nhóm, giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên. Sau đó trực tiếp đi mất hút vào trong bí cảnh.

Tên thuộc hạ không dám cãi lời, chỉ hừ mạnh thêm một tiếng, thu lại khí thế đáng sợ của mình, lập tức theo chân đồng đội của mình đi thẳng vào trong bí cảnh.

“Xịt

!!”

Nhìn thấy đám đàn ông áo đen biến mất sau lối vào bí cảnh. Tên đội trưởng vừa gào hét lúc nãy hít sau một hơi lạnh vào người, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, có cảm giác như vừa mới từ trước cửa địa ngục quay trở lại, đặc biệt là khí thế của tên áo đen lúc nãy áp đặt thẳng vào mình, khiến hắn có cảm giác như chỉ cần một cái búng tay của người ta thì mình sẽ tan xương nát thịt ngay tức khắc, thậm chí không có chút ý chí phản kháng gì cả.

Lúc này toàn thân run lên cầm cập, giữa háng đã xuất hiện một vệt dịch thể màu vàng.

“ Xịt

, rốt cuộc nhóm áo đen đó là ai thế nhỉ? giống như lũ quỷ dữ từ dưới địa ngục xuất hiện.”

“ Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Bố mày tệ nhất cũng là tiên thiên tầng thứ 10, thế mà ngay cả khí thế của người ta cũng chịu đựng không nổi, rốt cuộc thực lực tên áo đen đó đạt tới cảnh giới gì đây? chân nguyên? hay là….”

“ Không dám nói, không dám nói. Mà ngay cả tên thuộc hạ đã đáng sợ như thế này, còn tên cầm đầu vừa lên tiếng lúc nãy thì sao nhỉ…..”

“ Tên đội trưởng của quân đoàn Liệt Dương hôm nay ra khỏi ra nhà chắc quên coi lịch rồi, không chỉ bị tông bay ra xa, còn suýt mất luôn cả mạng, hì hì hì….”

“ Liệt Dương, Liệt Dương, lần này lão bị liệt thiệt rồi, xem kìa, xem kìa, coi cái khuôn mặt đáng thương của lão kìa.”

“ Đúng thế, đúng thế, cũng may cho tên đầu heo kia là dường như họ đang bận làm nhiệm vụ gì đó trong bí cảnh, nếu không thì chắc giờ hắn chết không toàn thây rồi?”

“ Hì hì, yếu mà bày đặt hùng hổ, chết lúc nào không hay. ”

“ Nhìn kìa nhìn kìa, giữa háng của hắn có thứ gì kìa, chẳng lẽ là …..”

“ Hahahahaha

~!”

Những người có mặt ở đây bắt đầu bàn tán về đám áo đen lúc nãy, đồng thời không quen liếc nhìn chế giễu tên đội trưởng của quân đoàn tầm trung gì đó, nhất là các đối thủ cạnh tranh với quân đoàn của hắn.

Tên đội trưởng chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống dưới đó trốn. Mẹ kiếp, quả thật mất mặt quá đi.

Trong lòng tên đội trưởng không ngừng phẫn nộ gào thét. Ngay cả các thành viên tron quân đoàn cũng không tự chủ tránh xa tên đội trưởng ra, mặt đỏ như tôm luộc vì xấu hổ, dưới ánh mắt soi mói của những người xung quanh, nhất thời ở cũng không xong, muốn rời khỏi hiện trưởng cũng không xong.

Không ít người bắt đầu suy tính có nên rời bỏ quân đoàn này không để khỏi biến thành trò cười cho thiên hạ.

Mẹ kiếp, mất mặt quá đi.

“ Về, về đại bản doanh~~!!”

Tên đội trưởng vùng dậy gào thét về phía thành viên của mình, sau đó lập tức quay đầu bỏ đi.

Hắn không dám tiếp tục nán lại làm trò cười cho thiên hạ, ngoài ra cũng không dám tiếp tục đi vào trong bí cảnh kiếm chác gì nữa. ai mà biết lỡ xui xui gặp lại đám áo đen kia thì sao?

Hôm nay trước khi ra khỏi nhà quên coi lịch, hoàn toàn có thể xảy ra đó chứ.

Đám thanh viên của quân đoàn Liệt Dương đưa mắt nhìn nhau một cái, thầm thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng đuổi theo tên đội trưởng, tựa như vừa được thả tù vậy.

Hahahahaha

~!

Tiếng cười đùa vang lên, rồi tất cả lại đâu vào nấy, vô số gia tộc và quân đoàn tiếp tục xếp hàng để đi thẳng vào trong bí cảnh.

Quay trở lại đám đàn ông áo đen. Ngay sau khi bước vào bí cảnh, lập tức dùng một tốc độ nhanh như gió lốc di chuyển vào khu rừng rậm bạc ngàn ở cách đó không xa.

Chỉ phút chốc đã xuất hiện ở vị trí mà Dương Kiệt và Kiều Phong đã từng xử đẹp tên thiếu gia họ Đoàn và hai tên thuộc hạ của hắn.

Thì ra là người của nhà họ Đoàn, biệt đội Hắc Ảnh do tộc trưởng họ Đoàn phái tới để truy tìm tung tích kẻ thù không đội trời chung vì dám cả gan sát hại đứa con ruột thịt duy nhất của lão.

Lọt vào trong mắt của biệt đội Hắc Ảnh là những mảnh vụn quần áo nằm rải rác tứ tung trên mặt đất.

Vết máu, những mẫu thịt vụn còn xót lại trên hiện trưởng chứng tỏ đã từng có ma thú xuất hiện ở nơi này tham gia bữa tiệc ngon miệng.

Chết không toàn thây~~!!

Cả biệt đội Hắc Ảnh không kềm được hít sâu hơi lạnh vào người, không tự chủ run bắn người lên. Vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Mặc dù không phải trách nhiệm của mình, nhưng nếu như không thể mang thi thể nguyên vẹn của thiếu gia trở về gia tộc, nghĩ tới cơn thịnh nộ của tộc chủ, biệt đột Hắc Ảnh vốn được huấn luyện như những tử sĩ không sợ chết là gì, cũng không kềm được nảy sinh cảm giác sợ hãi tột cùng.

“ Mau, mau sử dụng ký ức thạch đã được ký kết với thiếu chủ~~!!”

Tên đội trưởng nhanh chóng bừng tỉnh, quan trọng nhất hiện giờ là truy tìm được tên thủ phạm trời đánh, bắt sống về giao lại cho tộc chủ báo thù, hy vọng làm dịu cơn điên của tộc chủ thì hình phạt dành cho mình sẽ giảm xuống tới mức có thể chịu đựng được.

Một trong đám thuộc hạ lúng túng từ trong lòng lấy ra một viên đá linh thạch, giao qua cho tên đội trưởng.

Tên đội trưởng cầm lấy lập tức truyền chân nguyên của mình vào viên đá.

Phực

~!

Ngay tức khắc, trước mặt biệt đội Hắc Ảnh xuất hiện hình ảnh của Đoàn thiếu gia và hai tên thuộc hạ trước khi bị Dương Kiệt từng người tặng cho một cú bổ vào đầu, máu thịt kèm theo dịch óc vỡ tung ra như quả dưa bị ai đó lấy gậy đập vào vậy.

Sát khí!!

Mười luồng sát khí đáng sợ từ trong người biệt đội Hắc Ảnh phát tán ra, khiến cho vô số thú rừng, ma thú ở gần đó phát hoảng bỏ chạy tứ tung, không một cá thể nào dám tiến gần nơi biệt đội Hắc Ảnh đang đứng.

“Khốn kiếp

!!” Tên đội trưởng phẫn nộ gào thét, tay cầm viên ký ức thạch không tự chủ nắm chặt lại, chỉ trong chốc lát đã tan vỡ thành nhiều mảnh dưới bàn tay đáng sợ của hắn.

“ Sử dụng

, sử dụng chuột truy tung cho ta

!!”

Tên đội trưởng đôi mắt tràn đầy gân máu, gần như hét thẳng vào mặt một tên thuộc hạ ở gần bên cạnh.

“ Tuân lệnh

!!”

Tên thuộc hạ vội vã kích hoạt chiếc nhẫn đeo trên tay. Một luồng sáng từ chiếc nhẫn phát ra, chiếu thẳng về khoảng không ở trước mặt.

Chỉ thấy một con vật giống như con chuột ở trái đất, có kích thước to bằng một con mèo nhà, toàn thân phủ đầy lông lá màu đỏ rực như máu, nó đang mang theo ánh mắt mơ mơ màng màng dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đó chính là chuột truy tung của thế giới này!

Chỉ cần cho nó gửi phải mùi máu của người bị hại. Nó sẽ nhanh chóng định vị được hung thủ đã mang theo mùi máu của nạn nhân trong lúc hành hung.

Cho dù cách xa hàng ngàn dặm hoặc đã tẩy rửa sạch sẽ mùi máu trên người đi nữa, cũng không thoát khỏi cái mũi cực thính của nó.

Chích ~ Chích

!!

Tên thả nó ra nhanh chóng ra lệnh cho con chuột truy tung chạy tới những vũng máu còn đọng lại dưới mặt đất, nó nhanh chóng dùng mũi hít hà vài cái, dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của nó rên lên vài tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi.

“ Đuổi theo~~!!” Nhìn thấy chuột truy tung có phản ứng, tên đội trưởng lập tức dẫn theo đám thuộc hạ đuổi theo phía sau nó để truy sát thủ phạm.

--- ------ ------ ---

“ Chuyện gì xảy ra thế này?”

Nhìn thấy cảnh vật tan hoang trên đường duy chuyển. Trong lòng tên đội trưỡng không kềm được trầm xuống.

Linh tính nhạy bén của một cao thủ kinh nghiệm đầy mình mách bảo có một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra thì phải.

Theo đuôi truy tung chuột di chuyển gần nửa ngày trời, cuối cùng đã xuất hiện ngay trước một hồ nước rộng mênh mông ở khu vực trung tâm khu rừng.

Chỉ là cây cối ở xung quanh bị đổ vỡ nghiêm trọng, nước hồ vẫn còn đọng lại không ít trên bãi cỏ trên bờ vẫn chưa bị mặt trời hấp thụ lên hết, chứng tỏ nơi này vừa xảy một trận đại chiến đáng sợ.

“ Bẩm đội trưởng, chuột truy tung đã ngừng di chuyển rồi ạ.”

Một tên thuộc hạ bước tới bên cạnh tên đội trưởng, nghiêm giọng báo cáo khi nhìn thấy con chuột truy tung đang mang theo vẻ mặt mơ màng như không thể định hướng được nữa.

Soạt soạt

~~!

“ Toàn đội cảnh giác

!”

Tên đội trưởng đang díu mày suy nghĩ điều gì đó xảy ra với con chuột truy tung, đột nhiên ở đùm cây cách nơi chúng đang đứng không xa phát hiện động tĩnh.

Đám thuộc hạ nhanh chóng hình thành trận hình chiến đấu quen thuộc của biệt đội Hắc Ảnh, chân nguyên trong người vận hành, sẵn sàng ra tay chiến đấu khi có hiệu lệnh.

Vù vù

~!

Chỉ thấy phía sau đùm cây xuất hiện một con chuột khác có hình dáng giống hệt như chuột truy tung, nó chạy tới ngay bên cạnh con chuột truy tung của biệt đội Hắc Ảnh, ngay sau đó là một nhóm đàn ông lạ mặt gồm mười người, toàn thân mặc bộ trang phục màu đỏ rực như máu theo chân con chuột đó từ sau đùm cây nhảy ra, đứng đối diện với biệt đội Hắc Ảnh.

“ Biệt đội Huyết Ngục của nhà họ Triệu??”

Đôi mắt của tên đội trưởng biệt đội Hắc Ảnh lóe qua tia sáng bất ngờ, đặt biệt là phát hiện một thành viên của biệt đội gọi là Huyết Ngục có cầm theo hai cái thủ cấp nhuộm đầy máu. Vẻ mặt thủ cấp đó mang đầy vẻ hoang mang, sợ hãi, thậm chí có chút bất cam trước khi chết.

Nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây, nhìn thấy cái thủ cấp đó chắc chắn sẽ kêu thót lên: “Hà Trung! Ngô Bình!”

“ Biệt đội Hắc Ảnh của nhà họ Đoàn??”

Cùng là một trong những biệt đội quan trong trong tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất thành Ngư Tang, biệt đội Huyết Ngục và biệt đội Hắc Ảnh đã không ít lần chạm mặt nhau, chỉ là không ngờ cùng xuất hiện ở nơi này, nên tên đội trưởng của Huyết Ngục tỏ ra có chút bất ngờ.

“ Đoàn huynh, lâu ngày không gặp, sau lần cong đuôi bỏ chạy lần trước của Đoàn Huynh, không ngờ chúng ta lại có dịp gặp nhau ở nơi như thế này.”

Tên đội trưởng Huyết Ngục chắp tay thi lễ, trên môi mang theo nụ cười cười mà không giống cười lạnh lạnh chế giễu nói.

“Đúng là khá lâu rồi nhỉ, kể từ cuộc chiến tranh giành linh quả cấp 6 ở hang động của một vị đại năng hợp thể hai năm trước. Tại hạ cứ tưởng lần đó Triệu huynh bị thương nặng tới nỗi không qua khỏi rồi chứ! Lúc này nhìn thấy Triệu huynh vẫn còn lành lặn quả thật vui mừng khôn xiết!”

Tên đội trưởng của Hắc Ảnh cũng không phải tầm thường, nhanh chóng có đòn phản công nhắm vào đối phương.

“Hừ ~~!!” Trong đôi mắt cả hai cùng lóe qua tia sáng sắc lạnh đầy sát khí.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhiệt độ xung quanh giảm tới mức cực điểm.

Thành viên hai bên đã tạo ra tư thế sẵn sàng lao vào nhau sống chết một phen.

Vụt

~!!

Trong lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào tranh tài cao thấp, ngay nơi chuột truy tung vẫn đang mang theo vẻ mặt ngơ ngác đột nhiên xuất hiện hai bóng người một to một nhỏ tựa như từ trong không khí hiện ra một cách bất ngờ.

Bịch

!!

Bịch

!!

Chít

!!

Chít

!!

“ Ký dzì dzậy? Hình như vừa dẫm phải thứ gì mềm mềm ướt ướt thì phải?”

Hai con chuột truy tung chỉ kịp kêu thét lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể bị trọng lượng 160kg của Dương Kiệt đè cho bẹp dúm, máu thịt phun bắn tứ tung.

“ Cái…. Cái gì thế này? Sát …. Sát khí ~~!!” Dương Kiệt còn chưa kịp kiểm tra hai vật thể mềm mềm ướt ướt ngay dưới chân mình. Giật mình hoảng hốt khi cảm nhận gần hai chục ánh mắt tràn đầy sát khí tựa như những mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào người mình, mỡ thịt trên cơ thể rung chuyển liên hồi, kêu thét lên một tiếng rồi quay người núp ngay phía sau Hoàng Dung.

“ Hic, Hic, đẹp trai cũng là một cái tội Dung nhi ạ, đi tới đâu cũng phải hứng chịu những ánh mắt giết người như thế này.”

Dương Kiệt thò cái đầu ra nhìn về phía đám người lạ mặt kia run giọng nói.

“ Tình huống này mà còn đùa giỡn được hả trời?”

Hoàng Dung không kềm được trợn mắt trắng với tên khốn không biết xấu hổ kia.

“ Qua đây

!!”

Tên đội trưởng biệt đội Hắc Ảnh tay tạo thành chảo, chụp thẳng về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung.

Chỉ thấy bàn tay dạng khí màu đen như mực xuất hiện trên không trung, chụp thẳng vào đầu Dương Kiệt.

“ Kiệt ca ca tránh ra~~!!”

Hoàng Dung dùng tay đẩy Dương Kiệt sang một bên, Đả Cẩu Bổng xuất hiện trong tay, vung gậy quét thẳng về phía bàn tay khí đang chụp xuống: “ Ác Cẩu Lan Lộ

!!”

Ngay trên đỉnh đầu Hoàng Dunglập tức xuất hiện một con chó dạng khí màu ngọc bích, cản lại bàn tay dạng khí đang chụp xuống.

Rầm

!!!

Hai chiêu đánh va đập vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Lực tàn dư còn sót lại đập thẳng vào người, cổ họng Hoàng Dung Lập tức cảm nhận mùi ngọt tanh, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, cơ thể không tự chủ giật lùi về phía sau, tông thẳng vào người Dương Kiệt.

“ Dung nhi ~~, muội không sao chứ?”

Dương Kiệt hoảng hốt đỡ lấy Hoàng Dung, nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh không có tý huyết sắc của cô ta, trong lòng đau như bị dao cắt vậy.

“Đỡ được??” Tên đội trưởng biệt đội Hắc Ảnh lộ ra vẻ bất ngờ.

Phải biết rằng hắn đã đạt tới cảnh giới tông sư tầng thứ 3, tuy cú ra tay lúc nãy chỉ tung ra một nửa công lực, mục đích là bắt sống Dương Kiệt về giao cho tộc trưởng, nhưng cũng không phải một chân nguyên tầng thứ 10 có thể chống đỡ được.

“ Để xem ngươi đỡ được bao nhiêu lần, Huyền Âm Chảo~~!!”

Tên đội trưởng như điên tiết lên, trước mặt đối thủ Huyết Ngục ngay cả hai con chuột nhắt còn không bắt lấy nổi, quả thật mất mặt quá đi.

Thậm chí hắn có thể cảm nhận thấy nụ cười chế giễu của tên đội trưỡng đội Huyết Ngục đang phóng về phía mình. Trực tiếp thi triễn tuyệt học, tung ra bảy phần công lực tấn công hai con chuột nhắt đáng chết kia.

Một cú chảo dạng khí to hơn ban nãy gấp đôi lần nữa xuất hiện, chụp thẳng xuống đỉnh đầu của cả hai.

Lúc này Hoàng Dung đã bị thương sau đòn đánh đầu của tên đội trưởng, huyết khí đang rối loạn, không thể tiếp tục ra tay chống đỡ nữa, chỉ còn cách giương to đôi mắt ra hết cỡ, bất cam nhìn cú chảo chụp xuống. Còn Dương Kiệt ư? Hãy quên tên khốn đó đi! Hắn đang tàn nửa cái thân còn chưa phục hồi kìa.

“ Huyết Ngục Diện Thế ~~!!”

Cú chảo gần như chụp tới đầu của cả hai. Đột nhiên ngay bên hông phóng tới một luồng khí giống như đám mây bắn thẳng vào cú chảo dạng khí màu đen đó.

Bùm

!!

Dương Kiệt và Hoàng Dung lại lần nữa bị sức nổ đẩy bay ra xa té ngã xuống đất.

“Cái gì

~ ngươi dám

~!!”

Đôi mặt của tên đội trưởng đội Hắc Ảnh như muốn phóng lửa dán chặt về phía tên đội trưởng đội Huyết Ngục, cảm giác như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Đúng vậy! ở tình thế cấp bách nhất, tên đội trưởng đội Huyết Ngục đã tay cản lại đòn tấn công của tên đội trưởng đội Hắc Ảnh đang nhắm vào Dương Kiệt và Hoàng Dung, cứu cả hai một bàn thua trông thấy.

Nhưng nếu nói là muốn ra tay cứu mạng cả hai thì tuyệt đối không phải!

Qủa nhiên, đối diện ánh mắt như muốn giết người của tên đội trưởng đội Hắc Ám, tên đội trưởng Huyết Ngục chỉ cười lạnh nói: “ Muốn ra tay với con mồi của ta, ngươi đã hỏi qua ý kiến của bọn ta chưa nhỉ?”

Tên đội trưởng đội Hắc Ảnh gần như gầm thẳng vào mặt đối phương quát: “ Cái gì là con mồi của các ngươi hả ~~? Nói cho các ngươi biết, hai con chuột nhắt là chính là kẻ thù không đội trời chung với tộc trưởng của bọn ta. Ngươi dám ra tay ngăn cản, đã nghĩ tới việc sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của tộc trưởng nhà ta chưa hả

~!!”

Thành viên đội Hắc Ảnh phẫn nộ tột cùng, lập tức sẵn sàng tư thế chuẩn bị lao vào giao chiến sống chết với kẻ thù trước mặt.

Tên đội trưởng đội Huyết Ngục có chút bất ngờ trước phản ứng thái quá đội Hắc Ảnh.

Đặc biệt là nghe thấy câu “hai con chuột nhắt là chính là kẻ thù không đội trời chung với tộc trưởng của bọn ta” khiến hắn không kềm được phải do dự có nên tiếp tục ra tay nữa không.

Phải biết rằng tuy hắn được phái tới thủ tiêu những tên thủ phạm đã sát hại con cháu nhà họ Triệu, nhưng tên Triệu Cao chỉ là cháu của một vị trưởng lão tầm trung trong gia tộc, cũng không biết lão đã hối lộ gì cho tộc trưởng để tộc trưởng phải điều biệt đội Huyết Ngục thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một chuyện không quá quan trọng. nếu như vì nhiệm vụ không quá quan trọng này mà đắc tội nghiêm trọng với nhà họ Đoàn, ngay cả tộc trưởng cũng không bao giờ lòng ý cho mà xem.

Khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, tên đội trưởng Huyết Ngục khẽ lùi về phía sau một bước, cười nhẹ nói: “ nếu như hai con chuột nhắt này là kẻ thù không đội trời chung với gia chủ nhà họ Đoàn, chúng tôi sẽ nể mặt ngài ấy không nhúng tay vào nữa.”

Tên đội trưởng Hắc Ảnh hừ mạnh một tiếng, sau đó chắp tay thi lễ lạnh lạnh nói: “ Cám ơn sự hợp tác của các vị, xin thay mặt tộc trưởng nhà tôi đón nhận thiện ý của nhà họ Triệu lần này.”

Dứt câu, đôi mắt tràn đầy sát khí quét thẳng về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung, cười lạnh nói: “ Để xem lần này còn ai cứu các ngươi!”

Gào

~~!!

Trong lúc tên đội trưởng Hắc Ảnh chuẩn bị ra tay bắt sống cả hai. Phía xa vang lên tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang động trời đất, khiến hắn phải thu lại thế công đã gần như sắp tung ra.

Chỉ thấy một vật thể tròn tròn dài dài từ phía xa đang trườn tới với tốc độ cực nhanh,toàn thân bộc đầy những chiếc vẩy màu đen bóng, tròng mắt sắc lạnh đã tràn đầy gân máu, tựa như một con đực vừa bị con đực khác giựt mất quyền giao phối, thậm chí còn hơn cả thế.

Chính là bá chủ của khu vực này, đã từng bị Dương Kiệt và Hoàng Dung chơi khăm, Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà ~~!!

Nếu như quan sát kỹ, có thể phát hiện lúc này cơ thể của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà mang đầy thương tích, máu đỏ gần như nhuộm đầy cơ thể.

Xịt

~!!

Cả biệt đội Hắc Ảnh và Huyết Luyện đều không kềm được hít hơi lạnh vào người.

Tuy Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà trông có vẻ đang bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là bá chủ cấp 4, đặc biệt là nó đang trong trạng thái đầy phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống tất cả như lúc này, tuyệt đối không phải hai tông sư cấp 3 và mười mấy tông sư cấp 1 có thể chống cự được.

Ngay cả việc có thể trốn thoát được không đã là một vấn đề đau đầu rồi đấy.

Rốt cuộc tên trời đánh nào đã khiến Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà phẫn nộ như thế này vậy trời??

ực ~~!!

Tên trời đánh trong lòng của đội Hắc Ảnh và Huyết Luyện không tự chủ nuốt miếng nước bột vào cổ họng.

Đúng là bí cảnh này khắc mình hay sao á! Trước mặt có chó điên cản đường, sau lưng có chủ nợ xách dao đuổi theo. Anh tài một thời như ta chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này thật sao?

Gào

Gào

~~!!

Thì ra hai con chuột nhắt trời đánh chưa từng bỏ chạy mà chỉ trốn ngay ở đây, hèm chi mình càn quét cả trăm dặm mà vẫn không tìm tung tức của chúng.

Không chỉ cướp đi linh dược quan trọng có thể giúp mình tiến hóa thêm một bước mà còn khiến mình bị thương nặng như thế này.

không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ được

!!

Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà tăng tốc trườn thẳng về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung. Phải phanh thây xẻ thịt hai con chuột nhắt kia ra mới có thể làm dịu đi tâm linh bị tổn thương của mình.

“ Tránh ra, tất cả tránh ra.”

Phát hiện mục tiêu của Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà là Dương Kiệt và Hoàng Dung, đội trưởng hai bên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình lùi ra xa, chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn ngay tức khắc.

Ngay cả đội trưởng đội Hắc Ảnh cũng không dám nghĩ tới nhiệm vụ bắt sống Dương Kiệt mang về cho tộc chủ hành hình nữa rồi, lúc này giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. còn nhiệm vụ ư? Dẹp mẹ cái nhiệm vụ trời đánh đó đi

~!!

“ Dung… Dung nhi, phải… phải làm sao đây?? Nó … nó đang trườn… trườn tới kìa….”

Hai chân Dương Kiệt như đeo quả tạ vài ngàn kg, lớp mỡ thịt rung chuyển liên hồi vì sợ hãi, khó khăn quay sang Hoàng Dung hỏi.

Hoàng Dung cố gắng giữ sự điềm tĩnh, đột nhiên đôi mắt xoay tròn, chụp lấy khủy tay Dương Kiệt nói: “ Kiệt ca ca, Cửu Tinh Linh Chi, Cửu Tinh Linh Chi đâu mau đưa muội.”

Dương Kiệt nhanh chóng hoàn hồn trở lại, từ trong Càn Khôn Tháp lấy ra một vật thể có chín chiếc lá tựa như ngọc thạch, mỗi lá dài một thước, hình dạng giống như con người thu nhỏ, nhanh chóng giao sang cho Hoàng Dung.

Gào

~~!!

Nhìn thấy báu vật quan trọng của mình, Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà vừa phấn khích vừa phẫn nộ hận không thể mọc thêm nhiều đôi chân tăng tốc lao thẳng về phía Hoàng Dung, lần này tuyệt đối không để vuột mất Cửu Tinh Linh Chi lần nữa.

Trên môi Hoàng Dung lộ ra một nụ cười bí hiểm, vội vã quay người hướng về phía tên đội trưởng đội Hắc Ảnh, vừa hét lớn vừa ném Cửu Tinh Linh Chi về phía hắn: “ Đón lấy, đó là linh thảo có thể giúp ông đột phá thêm một, hai tầng nữa đấy

!”

“ Cái gì?? Đó …. Đó là ….” Theo phản xạ tự nhiên đội trưởng đội Hắc Ảnh muốn vung tay đánh vỡ thứ mà Hoàng Dung đột nhiên ném tới.

Nhưng khi nhìn rõ hình dáng vật thể đó, không kềm được thu lại cánh tay của mình, kêu thét lên một tiếng đầy phấn khích.

“ Cửu Tinh Linh Chi

!!” không chỉ tên đội trưởng đội Hắc Ảnh, ngay cả đôi mắt của tên đội trưởng Huyết Ngục cũng rực sáng như bóng đèn pha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 40: Biệt đội Hắc Ảnh đến rồi

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.