247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 38: Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 38: Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày tiếp theo sau đó, Dương Kiệt cùng Hoàng Dung tiếp tục hành trình thám hiểm trong khu rừng, hái hái hoa, bắt bắt bướm, ung dung tự tại vô cùng.

Tình cảm giữa Dương Kiệt và Hoàng Dung cũng tiến triễn thần tốc, tuy chưa tới mức ôm hôn, nhưng nắm nắm tay, nhéo nhéo mũi, những cử chỉ thân mật đó đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Đối với một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ do mồ côi mẹ, chỉ cần đối xử thật tốt, thật chân thành như Quách Tĩnh từng làm với cô ta, sẽ vô cùng dễ dàng chiếm được tình cảm của Hoàng Dung.

Là một người ở thời hiện đại, biết rõ những gì Hoàng Dung mong muốn, tất nhiên là không quá khó và phạm sai lầm rồi.

Sáng đi săn giết ma thú, hái linh thảo linh quả, tối tới lại có cơ hội thưởng thức những món thịt nướng ma thú do chính Hoàng Dung tự tay làm, sắc, hương, vị đầy đủ, ngon tới nỗi muốn nuốt luôn chiếc lưỡi, quả không hổ danh là “ đệ nhất đầu bếp” trong tiểu thuyết Kim Dung, đúng là danh bất hư truyền.

Mấy ngày qua trên đường thám hiểm đã gặp qua không ít người của các quân đoàn đánh thuê hoặc người của gia tộc đi vào trong này.

Từ trong miệng họ nắm rõ thông tin bí cảnh này chỉ duy nhất một lối vào, hoàn toàn không có lối ra gì cả, chỉ là mỗi người chỉ có thể tồn tại ở thế giới nửa tháng, nửa tháng sau bí cảnh sẽ tự động tống khứ người đã hết thời hạn ở lại ra khỏi bí cảnh, nên hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng gì cả.

Đây chỉ là một bí cảnh thí luyện bình thường, không phải bí cảnh truyền thừa như ngũ đại tông phái đang chuẩn bị tiến hành sau khi kết thúc đại hội tỷ võ hằng năm.

Nên không thể thu hút những kẻ mạnh thục thụ đi vào đây, chỉ là những quân đoàn đánh thuê và con cháu của các gia tộc đi vào đây thám hiểm để kiếm chác được chút ít linh thảo linh quả đem ra ngoài bán mà thôi.

Đi hết mấy ngày trời, khắp nơi chỉ toàn là những con ma thú khắp 2, lâu lâu mới nhìn thấy một con ma thú cấp 3.

Trường hợp như Kỳ Lân Hổ thuộc dạng hiếm gặp, phải nói là Dương Kiệt quá may mắn mới săn giết được một con ma thú cấp 4.

Cũng phải thôi,vì bí cảnh này chỉ là bí cảnh thí luyện dành cho đệ tử Bắc Minh Tông năm xưa, vì tính mạng của đệ tử, sao có thể tồn tại những con ma thú cao cấp được chứ?

Kỳ Lân Hổ có thể tiến hóa thành ma thú cấp 4, chủ yếu là bí cảnh này đã bị Bắc Minh Tông bỏ phế mấy ngàn năm, sinh sống ở nơi linh khí dồi dào mấy ngàn năm, cho dù là một con heo cũng có thể thành tinh rồi.

Nhưng trường hợp đó cũng không nhiều, vì nhiều con ma thú chưa kịp tiến hóa đã trở thành mồi ngon cho những con ma thú cấp cao hơn, chỉ cá biệt vài con có thể tiến hóa lớn mạnh hơn mà thôi.

“ Ha ha, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, Dung nhi nhìn kìa, đó chính là Cửu Tinh Linh Chi đấy

!!”

Dương Kiệt đang cùng Hoàng Dung đi dạo khắp nơi để thu lượm linh thảo, ngay ngờ vừa đi tới gần một cái hồ có bán kính rộng gần cả ngàn mét vuông ở trung tâm khu rừng, phát hiện một vật thể mọc sát ngay bờ hồ, nhận ra vật thể đó là gì, lập tức phấn khích hô hoán lên.

Cửu Tinh Linh Chi. Chín chiếc lá tựa như ngọc thạch từ dưới nước nhô lên, mỗi lá dài một thước, hình dạng cửu tinh linh chi càng phát triễu càng giống như con người, đợi khi trưởng thành giống cơ thể con người thì sẽ chín muồi, có thể hái xuống sử dụng.

khi luyện thành đan dược, có tác dụng tẩy tủy dịch kinh đột phá thăng cấp cũng không thành vấn đề, ngay cả một tông sư cũng không thể cầm lòng nổi.

lúc này Cửu Tinh Linh Chi đã gần như chín muồi, thân hình giống hệt như một con người, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa là có thể thu hoạch.

Dương Kiệt không ngờ mình lại may mắn như thế này, chỉ cần thu hoạch được Cửu Tinh Linh Chi, sẽ có giá trị bằng tất cả những gì mình thu hoạch được nhiều ngày nay, thậm chí còn có giá trị hơn nữa.

Tất nhiên, Dương Kiệt không dám trực tiếp lao tới thu lượm, vì những thiên tài địa bảo như thế này, thông thường bên cạnh đều có ma thú cao cấp canh giữ, chỉ là lúc này liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của ma thú nào cả.

Lại nhìn xuống dưới hồ, chắc là con ma thú đang ẩn núp dưới đó, nếu như có ai đó dám tiến tới gần, chắc chắn nó sẽ trồi lên dứt điểm kẻ dám phỗng tay trên nó ngay lập tức.

Nếu như chỉ là ma thú cấp 3, Dương Kiệt không cần phải lo lắng vì bên cạnh đã có Hoàng Dung, một chân nguyên tầng thứ 10, cộng thêm tuyệt học võ công lợi hại, ngay cả một tông sư tầng thứ 1 cũng không phải là đối thủ.

Sợ chỉ sơ rằng con ma thú dưới nước là con ma thú cấp 4 như Kỳ Lân hổ đã gặp trước kia, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.

“ Làm sao để tiếp cận Cửu Tinh Linh Chi an toàn đây?”

Dương Kiệt không dám liều lĩnh, nhưng nhất thời nghĩ không ra kế sách, lại bất cam nếu như quay đầu rời khỏi, đành quay sang hỏi Hoàng Dung.

Đôi mắt to tròn của Hoàng Dung xoay vòng vài cái, trên môi lộ ra nụ cười bí ẩn, cười nói: “ Kiệt ca ca hãy đi săn một con ma thú cấp thấp về đây, muội sẽ có cách giúp ca ca lấy được Cửu Tinh Linh Chi. Nhưng nhớ kỹ, phải bắt sống, cho dù bị thương cũng được. Tốt nhất là những con ma thú không quá to như thỏ, linh miêu hay chó gì đó.”

“ Ý của muội là ….” Nghe xong yêu cầu của Hoàng Dung, trong đầu Dương Kiệt lóe qua một suy nghĩ, lập tức hiểu rõ cô ta muốn làm gì, phấn khích cười nói: “ Được, được, quá nham hiểm, ta thích thế đấy, hì hì.”

“ Xì, cái gì mà nham hiểm. Mưu trí, cái này gọi là mưu trí, Kiệt ca ca còn dám nói nham hiểm nữa muội sẽ không giúp ca ca nữa đâu.” Hoàng Dung giả vờ lộ ra vẻ giận hờn, quay đầu sang một bên không thèm nói chuyện với Dương Kiệt nữa.

“ Lỡ miệng, tuyệt đối là lỡ miệng. Ý của ta là muội đa mưu túc trí, vận mưu như thần, ngay cả Gia Cát Lượng tái sinh cũng không bằng. Dung nhi của ta là số dách, sự ngưỡng mộ của ta đối với Dung nhi tựa như sóng nước ngùi ngụi, liên miên không ngớt, tựa như …..!!”

Dương Kiệt mặt không đỏ, thở không gấp không ngừng buông lời nịnh hót để xoa đi cơn giận hờn của Hoàng Dung.

Hoàng Dung không kềm được bật cười khúc khích với những câu nịnh của Dương Kiệt, đuổi khéo anh ta đi săn bắt ma thú nhỏ mang về.

Không bao lâu sau, Dương Kiệt đã mang về một con ma thú cấp 2 sơ cấp Xích Diện thỏ, thân hình to bằng một con chó nhà, khuôn mặt phủ đầy lớp lông màu đỏ rực như lửa, nhưng thân thể là lớp lông màu trắng như tuyết, vô cùng khôi hài, lúc này bị tóm lấy đôi tay nhưng không ngừng vùng vẫy cào cáu hòng thoát khỏi bàn tay của Dương Kiệt.

“ Đây, vẫn còn sống, thơm ngon béo bở, Dung nhi định dùng nó làm mồi để dụ con ma thú ở dưới hồ lộ diện phải không?”

Dương Kiệt giơ con Xích Diện thỏ tới trước mặt Hoàng Dung.

Con Xích Diện thỏ dường như nghe hiểu lời nói của Dương Kiệt, càng vũng vẫy chống cự dữ dội hơn nữa, đặc biệt là đôi mắt của nó dán chặt vào cái hồ ở phía xa, toàn thân run lên cầm cập.

“ Còn hơn thế nữa, Kiệt ca ca còn nhớ độc bồ đề mà mình hái trộm hôm trước không?” Trong đôi mắt của Hoàng Dung lóe qua tia sáng tinh khôn, cười nói.

“ À há, ta hiểu rồi, ý của Dung nhi là cho con Xích Diện thỏ này phục dụng Độc Bồ Đề, sau đó ném tới gần sát bờ hồ để con ma thú ẩn núp dưới hồ nuốt trọn con mồi, độc tố của độc bồ đề sẽ từ con Xích Diện thỏ truyền thẳng tới con ma thú đã nuốt nó, đúng không?”

Dương Kiệt chợt hiểu ra vấn đề.

Độc Bồ Đề, là một loại cây trái giống như trái nho, có độc tính cực cao, chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể làm tê liệt một tông sư cao cấp, nếu độc tố đủ lượng, thậm chí có thể lấy mạng đối phương.

Đó là độc thảo mà Dương Kiệt và Hoàng Dung đã thu lượm được trên đường mấy hôm trước, ngoại trừ là thuốc cực độc, nhưng nếu rơi vào tay của những luyện đan sư, chỉ cần có đủ linh thảo trung hòa độc tố của nó, có thể dùng để luyện chế thành những viên thánh dược giải độc cực tốt.

Từ trong nhẫn càn khôn đã vơ vết được trên tay Đoàn Nghĩa để thay thế túi càn khôn trước đó của mình lấy ra một trái như trái nho màu đỏ đen, há to miệng con Xích Diện thỏ ra, nhét viên Độc Bồ Đề vào miệng nó để nó nuốt vào cổ họng.

Chỉ thấy con Xích Diện thỏ sau khi nuốt xong viên Độc Bồ Đề, cơ thể của nó vùng vẫy dữ dội, dần dần tựa như bị trút hết sức lực trong cơ thể, toàn thân co giựt liên hồi.

Xem ra lực thuốc đã phát huy tác dụng.

Không chút do dự, vội vã dốc hết sức ném con Xích Diện thỏ về phía bờ hồ, cách nơi Cửu Tinh Linh Chi không quá xa, còn bản thân và Hoàng Dung vẫn tiếp tục ẩn núp ở bụi cây cách bờ hồ khoảng vài trăm mét, kiên nhẫn theo dõi con cá cắn câu.

1 phút, 2 phút, 5 phút … 10 phút … 20 phút trôi qua.

Vẫn không thấy mặt hồ có động tĩnh gì cả, còn con Xích Diện thỏ đã tắt thở bởi độc tố cực độc của Độc Bồ Đề rồi.

“ Không ổn rồi, xem ra con ma thú dưới hồ có trí tuệ không nhỏ, biết rõ con Xích Diện thỏ kia chính là mồi nhử nên không thèm trồi lên dùng bữa.”

Nhìn thấy phía xa vẫn gió bình sóng lặng không có động tĩnh gì cả, Dương Kiệt lập tức hiểu rõ kế hoạch nhử mồi đã thất bại.

Dương Kiệt có chút đau đầu, không biết rõ ma thú dưới hồ là gì, không dám mạo hiểm đi hái trộm Cửu Tinh Linh Chi, ai mà biết được con ma thú dưới đó cấp 4 hay cấp 5 chứ, nếu như là cấp 5, ngay cả Phong ca có mặt ở đây cũng chưa chắn làm gì được đó, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng nữa là.

Dương Kiệt không phải không nghĩ qua tế càn khôn tháp lén lén áp sát Cửu Tinh Linh Chi để hút nó vào trong tháp, nhưng nhanh chóng bị Hoàng Dung phủ nhận, Cửu Tinh Linh Chi quý báu như mạng sống của con ma thú, chắc chắn lúc này luôn cảnh giác canh chừng, nếu như phát hiện vật thể lạ áp sát, chắc chắn sẽ trồi lên tấn công, không những không được gì mà có thể mất luôn cả càn khôn tháp.

Vì càn khôn tháp lúc này chỉ là pháp bảo sơ cấp, gặp phải con ma thú cấp 4 chỉ cần hít hơi một cái đã có thể phá nát tòa tháp đó ra mất tiêu rồi.

Đôi mắt của Hoàng Dung xoay tròn, đột nhiên bật cười nói: “ Muội đã nghĩ ra cách ép buộc con ma thú dưới hồ phải nuốt con mồi rồi, Kiệt ca ca hãy đi bắt thêm một con ma thú cấp thấp mới về đây cho muội nhé.”

“ Thật sao?” Dương Kiệt tỏ vẻ nghi ngờ.

“ Thật mà, ca ca cứ đi tìm một con ma thú cấp nhỏ về đi cho muội nhanh đi.” Hoàng Dung hối thúc.

Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối Hoàng Dung, nên nhanh chóng chạy đi săn một con ma thú mới.

Chỉ trong chốc lát, trên tay lại có thêm một con Thanh Phong Lang đang đi lang thang săn mồi gần đó, bị Dương Kiệt bất ngờ xuất hiện đập một cú vào đầu, hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ.

Hoàng Dung vội vả giải thích: “ Lúc nãy con ma thú dưới hồ không trồi lên đớp mồi vì nghi ngờ rằng một con ma thú bất ngờ từ đâu đó xuất hiện nằm hiên ngang giữa đường, chắc chắn là âm mưu của ai đó muốn nhử nó lên.

Nhưng nếu như có một con ma thú khác tiếp cận áp sát tới Cửu Tinh Linh Chi, Kiệt ca ca nghĩa con ma thú dưới hồ sẽ như thế nào?” Nói tới đây, trong đôi mắt Hoàng Dung thắp lên tia sáng đầy trí tuệ.

“ Tất nhiên là trồi lên xé xác nuốt trọn kẻ thù định phỗng tay trên mình rồi.” Dương Kiệt lập tức hiểu ý Hoàng Dung muốn nói gì, nhưng nhanh chóng lắc đầu: “ Không thể nào, nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của con Xích Diện thỏ, rõ ràng nó cảm nhận được mối nguy hiểm ở dưới mặt hồ, tuyệt đối không dám tiến tới gần, cho dù là Thanh Phong lang cũng không ngoại lệ, làm sao mà ép nó làm theo ý mình được chứ?”

“ Kiệt ca ca không thể, nhưng muội có thể!”

Trên môi Hoàng Dung lộ ra nụ cười đắc trí nói.

“ Thật sao? Bằng cách nào?” Dương Kiệt tỏ vẻ khó tin.

“ Kiệt ca ca cứ đánh thức con ma thú trong tay rồi sẽ biết ngay.” Hoàng Dung tỏ vẻ vô cùng tự tin nói.

Dương Kiệt lập tức làm theo, chân khí trong người truyền thẳng vào cơ thể con Thanh Phong Lang trong tay, kích thích giác quan để đánh thức nó dậy.

Chỉ thấy cơ thể con Thanh Phong Lang run lên một tiếng, đôi mắt khát máu từ từ mở to ra, phát hiện trước mặt là hai con người, lập tức phẫn nộ định vùng lên tấn công.

Ai ngờ Hoàng Dung nhanh chóng áp sát tới trước mặt con Thanh Phong Lang, đôi mắt long lanh to sáng nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu của nó, hai tay tạo ấn giơ cao lên vùng thái dương, miệng hét: “ di hồn đại pháp

!!”

Di hồn đại pháp!!

Bí pháp thôi miên trong cửu âm chân kinh, người bị trúng phải phép thôi miên sẽ phục tùng người thi triễn vô điều kiện.

Người thi triễn phải có linh hồn lớn mạnh hơn người hứng chịu mới có thể thành công.

Với linh hồn của một chân nguyên tầng thứ 10 như Hoàng Dung, muốn điều khiển một con ma thú cấp 2 như Thanh Phong Lang quả thật dễ như ăn kẹo.

Chỉ thấy đôi mắt khát máu của con Thanh Phong Lang từ phẫn nộ dần dần trở nên mơ mơ màng màng, sau đó thay thế bằng một ánh mắt thân thiện vô cùng khi nhìn vào Hoàng Dung, di hồn đại pháp đã phát huy tác dụng, cho dù lúc này Hoàng Dung có ra lệnh cho nó tự vẫn, nó cũng thực hiện một cách không cần do dự.

“ À há, suýt chút nữa thì quên mất bí pháp thôi miên trong cửu âm chân kinh.”

Từng xem qua tiểu thuyết Kim Dung, tất nhiên là biết rõ bí pháp thôi miên này rồi.

Trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, chẳng phải Dương Quá đã từng thi triễn để thôi miên đại đệ tử của Kim Luân Pháp Vương, biến hắn trở thành tên sư đệ trung thành với mình sao?

Dương Kiệt vội vã buông con Thanh Phong Lang vẫn còn đang vùng vẫy chống cự lúc nãy, lúc này đã trở nên ngoan ngoãn như một con mèo.

Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một trái Độc Bồ Đề nữa, định nhét vào miệng nó, nhưng nhanh chóng bị Hoàng Dung cản lại, giải thích nói: “ Đừng, nếu như để nó nuốt Độc Bồ Đề vào, sẽ trở nên tê liệt không thể hành động được nữa, dùng thứ gì đó cuộn chặt trái Độc Bồ Đề vào cơ thể của nó, khi con ma thú dưới hồ nuốt nó vào bụng, lực thuốc sẽ trực tiếp phát huy, thậm chí còn nhanh hơn nữa.”

Dương Kiệt cảm thấy có lý, lập tức lấy một tấm vải ra buộc chặt trái Độc Bồ Đề vào chân của con Thanh Phong Lang, sau đó Hoàng Dung lập tức ra lệnh cho nó áp sát tới Cửu Tinh Linh Chi ngay sát bờ hồ.

Mặc dù con Thanh Phong Lang tỏ ra vô cùng sợ hãi một thứ khí thế đáng sợ từ dưới hồ lan tỏa ra, nhưng nhận được mệnh lệnh của Hoàng Dung, nó không dám cãi lời, cũng không thể cãi lời.

Chỉ còn cách mang theo tấm thân run rẩy từ từ tiến về hướng Cửu Tinh Linh Chi ở sát bờ hồ.

Một trăm mét, chín chục mét, tám chục mét …. Hai chục mét, mười mét …..

Mặc dù biết rõ số phận bi thảm của mình, nhưng con Thanh Phong Lang chỉ còn cách cắn răng đâm đầu vào chỗ chết.

Khi nó bước tới cách Cửu Tinh Linh Chi còn khoảng năm mét. mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên sóng nổi dồn dập.

Sịt

~~!!

Bùm

!!

Một tiếng thét đầy căm phẫn của loài rắn vang lên, kèm theo là tiếng nước hồ tung bắn lên không trung rồi rơi rãi khắp nơi trên bờ hồ, chỉ thấy một vật thể tròn tròn dài dài từ dưới hồ trồi lên với tốc độ cực nhanh, khi trồi lên khỏi mặt nước, thân hình của nó dài tới gần mười mét, toàn thân bộc đầy những chiếc vẩy màu đen bóng, đôi mắt lạnh lùng khát máu đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào kẻ địch dám tiếp cận bảo bối của mình, chiếc lưỡi màu hồng phấn như cây chĩa thò ra thụt vào liên hồi, tựa như một thanh kiếm sắt nhọn sẵn sàng chọt thẳng vào cơ thể của kẻ địch bất kỳ lúc nào.

Ma thú cấp 4 trung cấp, Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà ~~!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 38: Hắc Lân Bích Thủy Mãng Xà

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.