247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 37: "heo mập" thành Kiệt ca ca trong truyền thuyết?

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 37: "heo mập" thành Kiệt ca ca trong truyền thuyết? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành Ngư Tang, tại ngôi nhà tráng lệ có diện tích rộng hơn cả phủ của thành chủ thành Ngư Tang, chính là đại bản doanh của một trong tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất ở khu vực Ngư Tang, nhà họ Đoàn.

Ngay sâu trong hậu viện, có một tòa tháp kỳ lạ.

“ Anh Văn à, hôm nay em ở kỳ tân các nhìn thấy một bộ đầm đẹp lắm, em muốn

!!”

Một cô gái trẻ tuổi khá xinh, ngã vào lòng của một người đàn ông trung niên, nhõng nhẽo nói.

“ Vậy thì mua đi.”

Người đàn ông trung niên đôi mắt như muốn nuốt sống cô gái tỏ vẻ hào phóng cười nói.

“ Vậy anh Văn đi cùng với em nhé.”

Giọng nói nũng nịu vô cùng, nháy mắt đưa tình gợi ý.

“ Được, đợi thêm một canh giờ nữa, anh đã có thể tự do rời khỏi, em đợi anh thêm chút nữa nhé. Sau khi đi mua đầm xong, hãy đi tới nhà anh, chúng ta cùng thảo luận thảo luận “ triết lý cuộc sống” nữa nha.”

Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ lên tay cô gái khoái trá cười nói.

Cô gái trẻ tuổi đỏ hết cả khuôn mặt, nũng nịu cười nói: “ Theo ý anh vậy.” Đưa mắt nhìn thấy về phía những cây đại thụ toàn thân đen nhánh, cao khoảng năm mét, nằm giữa đại sảnh tò mò hỏi:

“ Tại sao lại phải trông coi những cây đại thụ đó vậy? Có ai thèm vào đây lấy chúng đâu chứ?”

Người đàn ông trung niên giật mình hoảng hốt, vội vả dùng tay bịp miệng cô gái lại, thận trọng nói: “ Em thì biết gì chứ? Đừng nói năng bậy bạ, nếu như để trưởng lão trong gia tộc nghe thấy, sẽ chôn sống em đấy.”

“ Ủa?”

“ Chuyện gì xảy ra vậy anh?”

Trong lúc cô gái trẻ đang dùng tay vỗ vỗ ngực, dường như bị câu nói của anh Văn hù dọa hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của anh Văn biến sắc trầm trọng.

Anh Văn dùng tay đẩy mạnh cô gái ra xa, nhanh như chớp phóng tới trước một cây thụ ở dãy trên cùng.

Chỉ thấy, cành cây của cây thụ đột nhiên rơi rụng xuống, thân cây đen nhánh chỉ trong chốc lát đã biến thành màu than trắng.

“ Cái này … cái này ….”

“ Vì sao lại như thế? Vì sao cây sinh mạng của Đoàn Nghĩa thiếu gia lại khô héo đi thế này?”

Anh Văn giương to đôi mắt ra hết cỡ, sắc mặt tái mét, toàn thân run lên cầm cập.

Cây sinh mạng!

Những cây thụ màu đen nhánh này chính là cây sinh mạng. Một trong số đó, chính là cây sinh mạng của Đoàn Nghĩa.

Cây sinh mạng trồng trọt không dễ, trong gia tộc họ Đoàn, chỉ những nhân vật có địa vị cao quý, mới có cây sinh mạng tương ứng.

Nghe nói, khi cây sinh mạng còn trong giai đoạn nẩy mầm, phải dùng máu tươi người sử dụng tưới vào một lần, sau đó sẽ có thể kết nối với linh hồn của người sử dụng.

Là con trai ruột của tộc trưởng nhà họ Đoàn, Đoàn Nghĩa tất nhiên là có cây sinh mạng tương ứng với hắn rồi.

Lúc này nhìn thấy cây sinh mạng của Đoàn Nghĩa khô héo với tốc độ chóng mặt, không cần hỏi, cũng đủ biết số phận của hắn như thế nào rồi.

Anh Văn, là một trong những người phụ trách trông coi cây sinh mạng của nhà họ Đoàn, hắn không cần phải là gì, mỗi ngày chỉ cần trông coi sáu canh giờ ở tòa tháp này, sẽ nhận được tài nguyên tu luyện dồi dào.

Anh Văn đã trông coi cây sinh mạng gần mười năm trời, chưa từng xảy ra tình trạng cây sinh mạng bị khô héo.

Lúc này nhìn thấy cảnh đó, không kềm được toát mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng.

“ Anh Văn …. Anh làm em đau kìa ~~!!” Cô gái trẻ không biết chuyện gì xảy ra, cô ta xoa nhẹ chỗ vừa bị anh Văn xô mạnh vào, nũng nịu nói.

“ Xéo

~~!!” anh Văn phẫn nộ quát lớn một tiếng, không thèm quan tâm tới sắc mặt khó coi của cô gái, cơ thể tựa như cơn gió lốc phóng ra khỏi tòa tháp.

“ Cái gì

~!! Ngươi nói cái gì

!!”

Tại tòa trang viên dành riêng cho tộc trưởng, một đàn ông trung niên ăn mặc nho nhã tóm lấy cổ áo của anh Văn, lúc này khuôn mặt của người đó không nho nhã phong thái chút nào, ngược lại như con sư tử bị thương, phẫn nộ quát thẳng vào mặt của anh Văn.

“ Dạ … dạ …. Thưa tộc trưởng …. Cây sinh mạng của Nghĩa … Nghĩa thiếu gia đã ….”

Anh Văn đã sợ tới nỗi run lên cầm cập, nói không nên lời.

Bị túm chặt lấy cổ áo, chỉ cảm thấy khó thở vô cùng, sắc mặt tím tái như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.

“ Vô dụng, Nghĩa nhi đã chết, vậy sao ngươi chưa chết chứ

~!!”

Người đàn ông trung niên không kềm chế được cơn phẫn nộ tột cùng của mình, một chưởng vỗ thẳng vào đầu của anh Văn, đầu của hắn lập tức bị nổ tung ra như quả dưa bị dùng gậy đập mạnh vào.

Nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cùng người đàn ông trung niên này kết giao thành tri kỷ vì có cùng chung một sở thích cho mà xem.

Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là tộc chủ của gia tộc nhà họ Đoàn, cha ruột của Đoàn Nghĩa, cao thủ nguyên thần tầng thứ 3, người đời xưng là “ Thiết Chỉ vô địch” Đoàn Chánh hùng.

“ Biệt đội Hắc Ảnh

!!” Đoàn Chánh Hùng vứt quả xác của anh Văn sang một bên, hướng về phía không khí gào thét một tiếng.

Roẹt

~!!

Một bóng người không biết bằng cách nào đột nhiên xuất hiện ngay giữa đại sảnh, quỳ một chân xuống thi lễ: “ Gia chủ!”

“ Đi, mau dẫn theo đội một đi tới bí cảnh mới mở của Bắc Minh Tông, thu gom di thể của Nghĩa nhi mang về đây cho ta, đồng thời điều tra ra hung thủ đã dám cả gan sát hại con trai yêu của ta, bắt sống tên trời đánh đó về đây cho ta, ta sẽ cắt từng miếng da, xẻo từng miếng thịt của nó trước bàn thờ của Nghĩa nhi, đồng thời rút linh hồn của nó ra tinh luyện tám, tám, chín mươi mốt ngày, để tên trời đánh đó không có cơ hội siêu thoát

~!!”

Đoàn Chánh Hùng phẫn nộ ra lệnh, đôi mắt tràn đầy sát khí, không khí trong đại sảnh đột nhiên hạ thấp tới mức đáng sợ.

“ Xin tuân lệnh

!!” Bóng người quỳ ở giữa đại sảnh sau khi nhận được mệnh lệnh, cơ thể đột nhiên mờ dần đi, chỉ trong chốc lát đã tan biến trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.

Biệt đội hắc ảnh là đội quân được đào tạo bí mật của nhà họ Đoàn, thành viên trong đội toàn là những cao thủ từ chân nguyên tầng thứ 5 trở lên, cá biệt đội trưởng của từng đội đều là những cao thủ tông sư tầng thứ 1 trở lên.

Tất cả đều là những tử sĩ không có tình cảm, được nhà họ Đoàn thu nhận những đứa trẻ mồ côi về nuôi dưỡng đào tạo nên người,chỉ trung thành tuyệt đối với tộc chủ nhà họ Đoàn, ngoài tộc chủ gia tộc ra, cho dù là thái thượng trưởng lão cũng không có quyền điều khiển, địa vị cao quý, thực lực đáng sợ, vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể hy sinh tính mạng của mình mà không chút do dự.

“ Quản gia, giản gia đâu

!!” Câu gào thét của Đoàn Chánh Hùng vừa dứt, một người đàn ông có râu tóc bạc phơ từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, quỳ xuống thi lễ với lão.

“ Dọn dẹp xác tên vô dụng này đi cho khuất mắt ta, chém thành thịt bằm vứt đi cho chó ăn. Ngoài ra, gia đình của hai tên hộ vệ vô dụng đã phụ trách bảo vệ Nghĩa nhi, không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa.”

Đoàn Chánh Hùng vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh.

“ Xin tuân lệnh!”

Quản gia vội vã thu dọn xác chết của anh Văn, tuân theo lời Đoàn Chánh Hùng mang theo chém thành thịt bằm vứt cho chó ăn.

Đồng thời cho người ra tay tàn sát gia đình của hai tên phụ trách bảo vệ Đoàn Nghĩa.

“ Ôi, Nghĩa nhi, Nghĩa nhi, con của ta

!!” Tiếng gào thét đầy căm phẫn của Đoàn Chánh Hùng vang dội khắp tòa nhà, khiến người trong nhà ai nấy đều gà bay chó chạy, thấp thỏm không yên.

Lo sợ tộc chủ giận cá chém thớt, không biết vì lý do gì mà bị giết.

Thủ phạm gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhà họ Triệu lúc này đang theo chân Phong ca của mình càn quét ma thú trong khu rừng hoang ngút ngàn.

Hoàn toàn không biết rằng một mối nguy hiểm cửu tử nhất sinh đang ập vào đầu mình, lúc này đang phấn khích đứng sang một bên chiêm ngưỡng phong thái uy dũng của Phong ca khi giao chiến với một con ma thú cấp 4 sơ cấp.

“ Hàn Long Hữu Hối

!!” Nột con rồng dạng khí màu vàng kim dài gần mười trượng từ trong lòng bàn tay của Kiều Phong phun bắn ra, lao thẳng về phía một con ma thú đầu hổ, thân trâu, chân ngựa cao gần năm mét đang gào thét dữ dội vì giận dữ.

Gần mấy ngàn năm trở thành bá chủ khu vực, Kỳ Lân Hổ sống trong lãnh thổ của mình mà không một con ma thú cùng cấp nào dám tiến tới gần quấy phá, lâu lâu lại chạy tới khu vực vòng ngoài giễu cợt nô đùa những con mồi do mình giam nuôi, đợi tới khi chơi chán rồi sẽ biến chúng thành món điểm tâm của mình, cuộc sống mới an nhàn tự tại làm sao.

Hôm nay, một ngày đẹp trời gió bình sóng lặng, Kỳ Lân Hổ từ trong hang ổ bước ra đi tuần tra lãnh thổ của mình, nhân tiện làm một bữa ăn ngon miệng rồi quay trở về hang ngủ tiếp.

Ai ngờ đi chưa được bao xa, phát hiện hai chiếc bóng nhỏ bé từ đâu đó xuất hiện, đang ra tay tàn sát những con mồi giam nuôi của mình, tất nhiên là không thể nhắm mắt bỏ qua rồi.

Đặc biệt khi phát hiện hai chiếc bóng đó chính là loài người, càng khiến nó phấn khích tột cùng.

Loài người! Đã hơn mấy ngàn năm rồi, không biết vì sao không còn nhìn thấy bóng dáng của loài người đi vào khu rừng này nữa, những đối với một con ma thú đã từng thưởng thức qua thịt người như Kỳ Lân Hổ, thứ mùi vị thơm ngon tươi sống, mềm mại dẻo dai đó nó vẫn còn nhớ như in, một ấn tượng sâu đậm mà suốt đời không thể nào quên được, mỗi lần nhớ tới đều nước miếng chảy đầm lìa.

Lúc này nhìn thấy hai con mồi ngon trước mắt, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi, một phần vì muốn giữ gìn trật tự khu vực của mình, một phần vì muốn tóm gọn hai con mồi mang về hang ổ để từ từ thưởng thức, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội ngàn năm hiếm gặp như thế này.

Gào

~!!

Gào lên một tiếng đầy phấn khích, cơ thể khổng lồ của nó nhanh như một tia chớp, trực tiếp lao thẳng về phía con mồi lớn tuổi đang ra tay tàn sát những con mồi nhỏ của mình, miệng đầy mùi tanh hôi há to ra, chuẩn bị táp thẳng vào đầu của con mồi.

“ Thần Long Bã Vĩ

~!!” Ai ngờ con mồi có dáng vẻ yếu ớt đó tựa như mọc mắt phía sau, thậm chí không thèm quay người lại, cơ thể đột nhiên nửa ngã về phía sau, tay phải tạo thành chưởng ấn thẳng về phía mình.

Chỉ thấy một cái đuôi rồng màu vàng kim xuất hiện, trực tiếp quét thẳng vào đầu của con Kỳ Lân Hổ đang định đánh lén, hứng trọn cái đuôi rồng vào đầu, cơ thể khổng lồ của nó trực tiếp bị quét bay ra xa, tông ngã năm, sáu cây đại thụ mới té ngã xuống đất, đầu óc choáng váng, phải qua một hồi lâu mới định thần trở lại.

Vừa mới kịp đứng dậy gào lên một tiếng đầy giận dữ, ai ngờ con mồi dáng vẻ yếu đuối đó lần nữa tay phải tung ra, một con rồng dạng khí màu vàng kim dài gần mười trượng phóng thẳng tới, thứ khí thế áp đảo đáng sợ đó khiến Kỳ Lân Hổ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, há to miệng ra, một luồng lửa trên chục ngàn lộ phun bắn ra, bắn thẳng về phía con rồng dạng khí đang lao tới.

Bùm

~!!

Con rồng dạng khí và luồng lửa va đập vào nhau, tạo lên âm thanh vang dội cả khu vực, mặt đất ở gần đó lập tức thắp cháy thành biển lửa.

luồng lửa biến mất, nhưng con rồng dạng khí vẫn tiếp tục lao thẳng về phía Kỳ Lân Hổ, nó giật mình hoảng sợ, không ngờ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con mồi có dáng vẻ yếu ớt kia.

Gào

~~!!

Nó gào lên một tiếng đầy bất cam và sợ hãi.

Sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục đối với một bá chủ một phương như Kỳ Lân Hổ.

ai ngờ trời đẹp đi tuần tra săn mồi, tưởng rằng gặp phải mồi thơm, ai ngờ lại là khúc xương khó ngậm như thế này chứ?

Tứ chi nhún mạnh xuống đất, cơ thể khổng lồ tung nhảy lên không trung, né qua con rồng dạng khí đang hùng hổ lao tới trong gang tấc.

Nó thậm chí cảm nhận thấy mát lạnh và đau rát ở phần bụng khi con rồng dạng khí bay xước qua.

Con Kỳ Lân Hổ còn chưa kịp vui mừng khi thoát nạn trong gang tấc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét ở phía xa vang lên: “ Phi Long Tại Thiên

~!!”

Chỉ thấy Kiều Phong tung người lên không trung, tay phải tạo thành chưởng giơ ra phía trước, cơ thể tạo thành tư thế như một mũi khoan, toàn thân được bao bọc bớp khí màu vàng kim, tựa như hóa thân thành một con rồng thần thực thụ, phóng thẳng về phía con Kỳ Lân Hổ.

Gào

~~!!

Một thứ tựa như sóng siêu âm từ trong miệng Kỳ Lân Hổ phát ra, đó chính là tuyệt kỹ thần thông của Kỳ Lân Hổ, Kỳ Lân Hống ~~!!

Thứ sóng siêu âm vô hình đó không tài nào chống đỡ, Kiều Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể không tự chủ chững lại trên không trung.

Kỳ Lân Hổ tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội phản công này rồi, chiếc đuôi thô to bằng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành vẫy quét về phía Kiều Phong.

“ Kiến Long Tại Điền

~!!” Kiều Phong nhanh chóng từ trong cơn choáng váng định thần trở lại, nhìn thấy chiếc đuôi của Kỳ Lân Hổ quét tới, lập tức thu lại thế đánh trước kia, thay đổi bằng chiêu thức phòng thủ mạnh nhất trong giáng long thập bát chưởng, Kiến Long Tại Điền!

Từ trong cơ thể của Kiều Phong lập tức phóng thích ra một con rồng màu vàng kim bao bọc lấy cơ thể, chiếc đuôi của Kỳ Lân Hổ quét thẳng vào thân rồng, cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau.

Kiều Phong tiếp đất không ngừng bước lùi về phía sau vài chục bước mới ngừng hẳn, nhưng trên người không có tý vết thương nào cả.

Hai tay bắt chéo lại trước ngực, sau đó tung chưởng về phía mặt đất: “ Chấn Kính Bát Lý

~!!”

Một con rồng dạng khí cuộn tròn hình ốc xoắn tựa như một chiếc vòng kim cô bắn thẳng về phía Kỳ Lân Hổ.

Tốc độ quá nhanh không thể né tránh, Kỳ Lân Hổ gào thét một tiếng, chi phải trước vung lên vỗ thẳng vào con rồng cuộn tròn đang bắn tới.

Rầm

!!

Gào

!!

Chi phải chạm vào con rồng dạng khí lập tức bị vỡ tung ra, máu me lẫn lộn với da thịt xương cốt tung bắn khắp nơi, Kỳ Lân Hổ gào lên một tiếng đầy đau khổ, cái đầu hứng trọn con rồng ốc xoắn trực tiếp bị đánh bay ra xa, cái đầu hổ đã gần như bẹp dúm, nằm ngã trên mặt đất rên rỉ thở ra nhiều, hít vào ít.

Hoàn toàn không phải đối thủ!

Cũng phải thôi, Kiều Phong đã là một tông sư tầng thứ 9, còn con Kỳ Lân Hỏa này cao lắm chỉ tương đương với tông sư tầng thứ 3, sao mà đánh lại Kiều Phong chứ, không bị kết liễu ngay từ đầu đã là khá lắm rồi.

“ Phong ca, để đệ hốt cú chót

~!!” Trong lúc Kiều Phong chuẩn bị lao tới kết liễu con Kỳ Lân Hổ, Dương Kiệt nãy giờ đứng theo dõi ở phía xa nhận thấy thời cơ đã tới, hùng hổ vung huyền thiết chùy lao tới giành phần.

“ Huyền Vũ, xuất hiện, Giới Vương Quyền X 4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp

~!!”

Kiều Phong hiểu ý Dương Kiệt muốn gì nên đã dừng bước đứng sang một bên cảnh giác Kỳ Lân Hổ phản kháng trong tuyệt vọng, Dương Kiệt phải bộc lộ hết toàn bộ thực lực của mình vì sợ rằng không đủ sức kết liễu con ma thú tông sư tầng thứ 3.

Bốp

~~!!

Gào

~!!

Huyền thiết chùy đập vào đầu Kỳ Lân Hổ, Dương Kiệt có cảm giác như đập vào bức tường thép kiên cố, suýt chút nắm không vững vũ khí trong tay.

Kỳ Lân Hổ gào lên một tiếng đầy đau đớn, căm phẫn.

Đường đường một ma thú cấp 4, bá chủ một phương, không ngờ có ngày lại bị một con kiến yếu ớt dùng vũ khí đập vào đầu, sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục không thể tha thứ được.

Nhưng lúc này nó đã bị trọng thương trầm trọng, hoàn toàn không đủ sức phản kháng, chỉ còn cách nằm yên hứng trọn những cú bổ trời giáng của Dương Kiệt mà thôi.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó hiếp!

Bốp

~~!! Bốp

~~!! Bốp

~~!! Bốp

~~!! Bốp

~~!!......

Gào

~!! Gào

~!!.......

Dương Kiệt tựa như cỗ máy đập trứng tự động, huyền thiết chùy vung lên đập xuống một cách không ngừng nghỉ, Kỳ Lân Hổ hận không thể chết ngay tức khắc, đỡ phải tiếp tục hứng chịu những cú bổ đau thấu linh hồn như thế này.

Bốp

!!

Bạch

!!

Gào

~!!

Sau gần hai phút bổ liên tục vào đầu, cuối cùng đã có thể phá vỡ sức phòng thủ của Kỳ Lân Hổ, nó chỉ kịp gào lên tiếng thét đầy tuyệt vọng, bất cam, đầu bị vỡ tung ra như bong bóng bị vỡ, kết thúc cơn đau kéo dài.

“ Dính dong, bạn giết được một ma thú cấp 4 sơ cấp tương đương với tông sư tầng thứ 3, nhận được 1500000 điểm kinh nghiệm.”

“ Dính dong, do bạn lần đầu tiên giết quái vượt trên 10 cấp, nhận được phần thưởng: thẻ bài chiêu mộ X 1, bùa thăng cấp vũ khí X 1, cơ hội quay số X 1. xin chúc mừng.”

“ Quay số? Lại là quay số?? Ta hận quay số

!!” Nhìn thấy phần thưởng sau khi giết quái trên 16 cấp đối với mình, thẻ bài chiêu mộ và bùa thăng cấp vũ khí thì không có gì phải phàn nàn rồi, đều là những thứ vô cùng hữu dụng.

Nhưng cái cơ hội quay số khốn khiếp đó, làm Dương Kiệt nhớ lại bịch băng vệ sinh Kotex vẫn còn nằm trong càn khôn tháp của mình.

Cơ hội quay số bỏ qua một bên, cầm tấm thẻ bài chiêu mộ lên xem, phát hiện trên tấm thẻ có in hình một cô gái trẻ chạc tuổi 16, trẻ trung, dễ thương nhí nhảnh, đặc biệt là đôi mắt to sáng tràn đầy linh khí, đôi mắt có hồn như biết nói chuyện, khuôn mặt hao hao giống diễn viên Hồng kông Chu Ân, tuy chỉ là hình ảnh, nhưng nhân vật trong tấm thẻ bài toàn thân trên dưới đều bộc lộ khí chất một cô gái trẻ trung hồn nhiên hoạt bát, thông minh lanh lợi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tạo hình của Hoàng Dung trong phim Anh hùng Xà Điêu do Chu Ân thủ vai đây mà.

Họ tên:Hoàng Dung ( tiểu đông tà)

Lv: 30 (tương đương với chân nguyên cấp 10)

điểm kinh nghiệm thăng cấp 165772/25000000

Kỹ năng tuyệt học: Đả Cẩu Bổng Pháp ( thần giới trung cấp); Đạn Chỉ Thần Thông ( thần giới trung cấp); Đan Hoa Phất Nguyệt Thủ ( thiên giới trung cấp) ; Đào Hoa Lạc Anh Chưởng (thiên giới trung cấp); Ngọc Tiêu Kiếm Pháp (thiên giới cao cấp) ; Tiêu Dao Du ( thánh giới tuyệt phẩm)

Nội công tâm pháp: Cửu Âm Chân Kinh ( thần giới cao cấp).

Binh khí: Đả Cẩu Bổng ( thần khí sơ cấp); Nhuyễn Vị Giáp ( thánh khí sơ cấp).

độ trung thành: 100.

Thời gian có thể tồn tại sau khi chiêu mộ: vĩnh viễn.

Giãn cách chiêu mộ: không có.

Dương Kiệt không kềm được kêu thót lên vì kinh ngạc.

không ngờ tấm thẻ chiêu mộ lần này là một trong những nữ nhân vật chính mà Dương Kiệt yêu thích nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung.

Chỉ là sao toàn chiêu mộ nhân vật của tiểu thuyết Kim Dung không thế? Chẳng lẽ hệ thống đã ký hợp đồng với nhà văn Kim Dung rồi sao?

Mặc dù trên mạng có nhiều tranh luận về những diễn viên đã từng đóng vai Hoàng Dung hay nhất, nhưng trong mắt của Dương Kiệt, Hoàng Dung hoàn hảo nhất không ai khác chính là do diễn viên Chu Ân đóng năm 1994.

Hoạt bát, dễ thương, thông minh lanh lợi, thậm chí có chút nhỏ mọn, đanh đá và hay giận hờn, nhưng hoàn toàn phác họa ra hình ảnh của một thiếu nữ mới lớn, tràn đầy sức sống.

Nhìn vào bảng kỹ năng tuyệt học của Hoàng Dung, Dương Kiệt không kềm được chảy dãi thèm thuồng.

Mẹ kiếp, có tới sáu tuyệt học võ công, thấp nhất cũng là thiên giới trung cấp, mỗi một tuyệt học mang tới thế giới đều có thể trở thành tuyệt học trấn phái mà vô số người phải tranh giành bể đầu.

Tất nhiên, tuy Hoàng Dung sở hữu nhiều tuyệt kỹ vô công, nhưng nếu so sánh với Kiều Phong, vẫn còn kém xa một trời một vực.

Cho dù sau này có ngang bằng cấp bậc đi nữa, cũng không phải là đối thủ của Kiều Phong được.

Vì Hoàng Dung chú trọng vài chữ “ bác”, còn Kiều Phong chú trọng vào chữ “ tinh”.

Hai con đường này không thể nói là ai hơn ai, nhưng cái “ bác” của Hoàng Dung vẫn còn rất mơ hồ, tuyệt học thì học qua nhiều đấy, nhưng tất cả chỉ là nửa vờn, chưa hoàn toàn phát huy hết uy lực của những môn tuyệt học đó, nếu thay thế bằng Hoàng Dược Sư thì lại là một chuyện khác.

Còn Kiều Phong, tuy chỉ dày công toi luyện mỗi chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng, nhưng đã được anh ta tu luyện tới cảnh giới cực đỉnh, cộng thêm khí thế hào khí xung thiên kết hợp với uy lực của chưởng pháp, thậm chí có thể phát huy 200 % uy lực.

Khí thế! Chính là khí thế bất chấp tất cả, không cần biết phía trước đầy rẫy chông gai hay không, nhưng vẫn vững bước tiến lên, mang theo khí thế thiên hạ vô địch, tung hoành thiên hạ, mới có thể phát huy hết uy lực của Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Đó cũng là lý do vì sao đã từng biết bao nhiêu người từng luyện qua Giáng Long Thập Bát Chưởng, nhưng chỉ duy nhất hai người có thể phát huy thành thiên hạ đệ nhất chưởng pháp.

Đó chính là Kiều Phong và Quách Tĩnh.

Hoàng Dung đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 10, và có thể vĩnh viễn tồn tại ở thế giới này, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực của Dương Kiệt vào thời điểm hiện tại.

Võ công của Hoàng Dung có thể không quá cao, nhưng nói về đa mưu túc trí, dùng mưu bại địch, mười Kiều Phong cũng chơi không lại một Hoàng Dung nữa là.

“ Tới đây nào Chu Ân.. à không, Hoàng Dung cũng ta!!”

Dương Kiệt lập tức kích hoạt chức năng chiêu mộ của tấm thẻ bài.

Tấm thẻ bài vừa vuột khỏi tay Dương Kiệt đột nhiên rực sáng dữ dội, treo lơ lửng trên không trung cách nơi Dương Kiệt đang đứng khoảng năm mét, tấm thẻ bài nhanh chóng biến đổi thành một cánh cửa sắt dạng khí khảm đầy hoa văn.

Két

!!

Cánh cửa sắt từ từ mở toang ra, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ phía sau cánh cửa bước ra.

Hai bím tóc xõa xuống vai, kèm theo vẻ đẹp thanh thoát, ánh mắt tinh nghịch, cổ quái, lém lỉnh, một Hoàng Dung bằng xương bằng thịt đã hiện diện ngay trước mắt.

Trên người mặc bộ trang phục cổ trang thường xuất hiện trong phim Anh Hùng Xạ Điêu, tay cầm đả cẩu bổng.

không phải là Hoàng Dung thì còn lại ai nữa?

Đôi mắt long lanh to sáng như biết nói chuyện khẽ xoay tròn vài vòng, trên môi lộ ra nụ cười nhí nhảnh dễ thương, từ từ bước tới trước mặt Dương Kiệt, chắp tay thi lễ: “ Hoàng Dung, bái kiến chủ nhân.”

“ Hoàng cô nương mau mau đứng dậy, không cần phải đa lễ như vậy ~~!”

Dương Kiệt run bắn người lên vì phấn khích khi nữ thần trong tim xuất hiện ngay trước mặt, bối rối đỡ lấy Hoàng Dung, hai tay chạm vào khủy tay của cô ta,mùi hương thoang thoảng như đóa hoa sen Tây Hồ xộc thẳng vào mũi, khiến tim không kềm được đập thình thịch.

Nhìn thấy biểu hiện lâng lâng như trên mây của Dương Kiệt, trong đôi mắt của Hoàng Dung lóe qua tinh sáng ranh ma, mỉm cười nói: “ Hoàng cô nương nghe sao cảm thấy xa lạ quá à. nếu như chủ nhân không chê, hãy gọi thuộc hạ là Dung nhi nhé. còn thuộc hạ sẽ xưng hô chủ nhân là Kiệt ca ca được chứ? ”

“ Dung nhi, ôi, cái cách xưng hô mới thân thiện làm sao. không ngờ có ngày mình được biến thành Tĩnh ca ca, gọi nữ thần trong tim là Dung nhi, đã vậy còn được nữ thần xưng hô mình là Kiệt ca ca nữa chứ! nghe sao mà như muốn bay bổng trên mây thế này!”

Dương Kiệt phấn khích tới nỗi ửng đỏ cả khuôn mặt, mỡ thịt ở 2 bên má rung chuyển liên hồn.

Như một thằng khờ ngật đầu lia lịa, miệng không ngừng: “ Dung nhi ơi, Dung nhi à ~~!!”

Hoàng Dung không kềm được cười trước dáng vẻ “ đáng yêu” của anh ta, ngay cả Kiều Phong đứng ở phía xa cũng phải lắc đầu mỉm cười.

Đừng có hiểu lầm Hoàng Dung vừa mới gặp mặt đã có tình cảm với Dương Kiệt, chẳng qua với tính cánh của cô ta cứ suốt ngày phải xưng hô đối phương bằng “ chủ nhân”, bản thân bằng “thuộc hạ” cảm thấy vô cùng khó chịu, nên mới miễn cưỡng cho phép Dương Kiệt xưng hô thân mật như thế này mà thôi.

Còn nếu muốn tình cảm thực sự khắng khít hơn nữa, sau xem biểu hiện sau này của Dương Kiệt như thế nào, có chiếm được cảm tình của cô ta hay không.

Ngoài ra, khi nhân vật được triệu hồi hoàn toàn tới thế giới, khác xa với Kiều Phong còn phải quay về thế giới của mình, ngoài việc suốt đời không thể quay trở về thế giới mình nữa, mọi ký ức quá khứ trong đầu gần như bị xóa sạch, những người thân ở xung quanh sẽ không còn nhớ một ai cả, tựa như tờ giấy trắng, chỉ còn nhớ rõ tên tuổi, thân phận và người có huyết thống với mình mà thôi.

Cho nên, lúc này nếu như Quách Tĩnh xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Dung, cô ta chẳng biết thằng ngốc đó là ai nữa.

Đó cũng là một cơ hội dành cho Dương Kiệt, không biết anh ta có thể thay thế Quách Tĩnh chiếm được trái tim của Hoàng Dung hay không.

Hoàng Dung từ từ bước tới trước mặt chắp tay thi lễ với Kiều Phong, cười nói: “ Bang chủ Cái Bang đời thứ 19, Hoàng Dung, bái kiến Kiều tiền bối.”

“ Hoàng tiểu muội không cần phải đa lễ, đều từng là bang chủ Cái Bang, đều là anh em trong nhà cả.”

Kiều Phong cười phóng khoáng đáp lễ.

Mặc dù cả hai sống cách xa nhau hơn trăm mấy năm, chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng sau khi được hệ thống triệu hồi tới thế giới này, đã được cấy thông tin của những đồng đội do Dương Kiệt triệu hồi ra vào trong não, nên biết rõ thân phận của nhau.

Từng cùng là bang chủ Cái Bang, hậu bối thi lễ với tiền bối, cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi xã giao vài câu, Kiều Phong quay sang Dương Kiệt cười nói: “ Chủ nhân, thời gian thuộc hạ tồn tại ở thế giới này sắp kết thúc, thuộc hạ phải quay về thế giới của mình đây.”

“ Ủa, hết giờ rồi sao? Tiếc quá, đệ định mở tiệc chiêu đãi Phong ca và Dung nhi, ai ngờ ….” Dương Kiệt mang theo vẻ tiếc nuối than thở nói.

“ Chủ nhân không cần phải nuối tiếc làm gì, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng cạn chén, không say không về.” Kiều Phong có chút cảm động với vẻ tiếc nuối khi biết mình sắp rời khỏi của Dương Kiệt, hào phóng cười nói: “ Chỉ cần chủ nhân nhanh chóng tiến bộ, đợi tới khi thực lực ngang ngửa với thuộc hạ, thì thuộc hạ có thể vĩnh viễn tồn tại ở thế giới này thôi. Lẽ ra thuộc hạ còn lo lắng cho an toàn của chủ nhân, nhưng giờ Hoàng tiểu muội đã tới đây, sự an toàn của chủ nhân đã được đảm bảo, thuộc hạ cũng không cần quá lo lắng nữa. Hy vọng lần sau khi gặp lại, chủ nhân đã trở thành một kẻ mạnh thực thụ.”

lại quay sang Hoàng Dung dặn dò: “ Hoàng tiểu muội, mọi sự trông chờ vào muội nhé.”

“ Kiều tiền bối hãy yên tâm, đó là tránh nhiệm và sứ mệnh của muội, muội sẽ hết lòng giúp đỡ cho Kiệt ca ca.” Hoàng Dung mỉm cười chắp tay nói.

“ hahahaha, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hẹn ngày gặp lại ~~!!” Kiều Phong cười lớn, sau đó quay người phóng thẳng vào cánh cửa sắt dạng khí đang chờ sẵn, khuất đi sau cánh cửa đó.

“ Kiều tiền bối quả không hổ danh là một trong những bang chủ truyền kỳ trong lịch sử Cái Bang, thứ hào khí xung thiên đó, thiên hạ khó ai sánh bằng.”

Hoàng Dung không kềm được cảm thán nói.

“ Điều đó không cần phải bàn cãi, ở thế giới của ta ai cũng công nhận điều đó mà. Hì hì, Dung nhi à, để chào mừng muội tới thế giới, ít nhất phải trao cho cái ôm hôn thân thiết mới phải đạo chứ.”

Dương Kiệt mang theo vẻ mặt như anh Trư nước miếng chảy đầm lìa khoái trá cười nói.

Hoàng Dung ửng đỏ hết khuôn mặt, bễu môi nói: “ Hông thèm ~~!!” Vội vã thi triễn Tiêu Dao Du né qua cái ôm hôn của Dương Kiệt, cười khặc khặc bỏ chạy về phía trước.

“ Ái, đừng chạy, chờ ta với, ta chỉ muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình thôi mà. Này này, đừng để ta tóm được, ta sẽ kéo nàng xuống vỗ mông vì cái tội không nghe lời.”

“ hí hí, bắt được muội đi rồi tính

!!”

Tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ vang dội cả khu rừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 37: "heo mập" thành Kiệt ca ca trong truyền thuyết?

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.