247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 308: Phán Quyết dành cho phản quân

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 308: Phán Quyết dành cho phản quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cọc cọc

!!! “ Ai đấy

???”

Hôm nay cũng thế, tâm trạng của tam công chúa cũng chẳng có chút vẻ khá khẩm hơn, đang tự nhốt mình trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tỏ ra cáu gắt hét lớn.

“ Bẩm, bẩm công chúa, có Dương, Dương bang chủ tới xin được diện kiến người, người ạ.” Giọng nói đầy run sợ của tỳ nữ bên ngoài vang lên.

“ không gặp, đã nói là …. ủa, Dương bang chủ?? Dương Tiễn???”

Két

~~!!!

Cửa phòng từ từ mở ra, tỳ nữ sợ tới nỗi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào tam công chúa, lo sợ bị trút giận vào đầu thì khổ.

“ Thôi được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi.” Tỳ nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vội vã rời khỏi hiện trường không dám tiếp tục nán lại “ nơi nguy hiểm” này nữa.

Hít sâu một hơi vào người để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tam công chúa trực tiếp đi thẳng tới phòng tiếp khách để gặp mặt Dương Kiệt.

Ai cũng có thể từ mặt, nhưng Địa Cầu Bang hiện giờ là át chủ bài quan trọng, là “ bùa hộ mệnh” của bản thân, phải tiếp đón một cách thận trọng, tuyệt đối không được khiến đối phương mất lòng.

Đường đường công chúa một vương triều, thế mà lúc này khi đối diện với bang chủ quèn của một bang hội cũng phải thận trọng lấy lòng, nghĩ tới điều đó, tâm trạng của tam công chúa trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng biết phải làm sao khi hiện giờ mình còn phải dựa dẫm nhiều vào người ta chứ??

Và một suy nghĩ phải chiêu mộ nhân tài dưới trướng mình bằng mọi giá bắt đầu len lỏi xuất hiện trong đầu của tam công chúa và ngày càng khuyếch đại ra nữa.

“ tam công chúa

~!!” “ Dương bang chủ không cần đa lễ, mời ngồi.” không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu, tam công chúa đã có mặt tại phòng tiếp khách, vừa nhìn thấy cô ta bước vào, Dương Kiệt lập tức đứng bật dậy chắp tay chào hỏi, tam công chúa mỉn cười đáp lễ và nhanh chóng đi thẳng về phía ghế chủ nhân của mình ngồi xuống.

Trên đường đi, ánh mắt của cô ta không tự chủ dán chặt vào Lý Nguyên Bá đang mang theo vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở bên cạnh Dương Kiệt, lúc này hắn tỏ ra bối rối không biết nên tiếp tục ngồi đó hay đứng lên học theo Dương Kiệt chào hỏi người lạ hay không.

Người này dường như …. Đôi mắt của Tam công chúa lóe qua tia sáng dị thường, trong đầu không tự chủ lóe qua một kế hoạch gì đó thì phải.

Tam công chúa định nhắm vào Lý Nguyên Bá???

“ xin hỏi công chúa tình hình Bán Nguyệt thành như thế nào rồi ạ?? Nếu như có chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Địa Cầu Bang sẵn sàng ra tay giúp đỡ, dù sao thì hai người cùng giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn một người tự giải quyết, không phải sao??” Dương Kiệt không thể vừa mới tới đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nên đã đi một đường vòng xã giao vài câu trước đã.

“ Dương bang chủ hãy yên tâm, mọi hậu quả sau cuộc chiến đã được giải quyết khắc phục, không còn vấn đề quá nghiêm trọng nữa, nên tạm thời không cần phải làm phiền tới Địa Cầu Bang nữa ạ.” Mặc dù chỉ là lời xả giao và là lòng tốt của Dương Kiệt khi đề nghị được ra tay giúp đỡ, nhưng khi lọt vào trong tai của tam công chúa lại không dễ nghe chút nào, đặc biệt là ở thời điểm nhạy cảm như thế này, cô ta chỉ khẽ nhấp môi ly trà trên tay, không nóng không lạnh nói.

Chẳng lẽ những chuyện đơn giản như thế bổn công chúa cũng không thể tự giải quyết xong phải nhờ tới Địa Cầu Bang, trong mắt của các ngươi bổn công chúa tệ hại vô dụng tới thế sao???

Dương Kiệt dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương, nhưng nhất thời không nghĩ ra mình đã đắc tội đối phương vào lúc nào, thực ra lúc nãy chỉ là lời xã giao mà thôi, nếu như người ta đã nói thế, vậy thì không cần phải dùng mặt của mình đưa vào cái mông lạnh ngắt của người ta làm gì nữa.

Mẹ kiếp, bổn thiếu gia liều sống liều chết hết mình giúp ngươi thủ thành, suýt chút mất luôn cả mạng trên chiến trường, ngươi không đối đãi nhiệt tình thì thôi chứ, còn tỏ ra lạnh nhạt như thế coi được sao??? Đúng là lòng dạ của đàn bà là thứ khó hiểu nhất trên đời này mà

!!

Dương Kiệt làm sao biết được bản thân vô tình chạm vào thần kinh nhạy cảm của tam công chúa vào lúc này chứ? Có sắc mặt đẹp đẽ đối với anh ta mới là chuyện lạ á!!

“ vậy còn nhóm phản quân thì …..” “ số phận của phản quân sau khi tổ chức cuộc họp nội bộ, đã có quyết định phán xử rồi. thành phần từ thống lĩnh và đội trưởng trở nên, xử tử theo tội phản nghịch, còn các binh sĩ ở phía dưới, cắt bỏ thân phận quân dân, giáng xuống thành nô lệ để củng cố cho nguồn lực lao động trong Bán Nguyệt thành, sau này lấy công chuộc tội, vẫn còn có cơ hội thoát khỏi kiếp nô lệ trở lại thành dân thường.”

Số phận quân phản loạn chính là thứ mà Dương Kiệt quan tâm nhất. Trước khi đi tới công chúa phủ, anh ta đã ghé qua thành chủ phủ thăm hỏi tình hình của lão đại, đồng thời nhận được lời yêu cầu của Âu Dương Thiện nhờ vả anh ta đi tới công chúa phủ hỏi thăm quyết định xử lý của phía vương triều Thiên Ưng dành cho loạn quân.

không ngờ lại nhận được câu trả lời đầy dứt khoát và tràn đầy sát khí của tam công chúa.

Cho dù là Huyền Thiên Đại Lục hay Trái Đất, tội phản nghịch tuyệt đối là trọng tội, nghiêm trọng nhất có thể chu di cửu tộc cũng không phải là hiếm thấy. Tam công chúa chỉ xử tử những thành phần có chức có quyền, binh sĩ quèn ở phía dưới chỉ bị đày ải thành nô lệ đã là ân xá phúc đức lắm rồi.

Bị giáng làm nô lệ ít ra vẫn còn giữ được cái mạng, nếu sau này lập công chuộc tội thậm chí có thể thoát khỏi danh phận nô lệ quay trở lại cuộc sống của dân thường.

Cho nên phán quyết này nếu như ban ra, cả Bán Nguyệt thành đừng nói là dân thường, ngay cả Âu Dương Thiện cũng không dám lên tiếng ý kiến phản đối, vì rõ ràng phía Thiên Ưng đã nhượng bộ trong vấn đề này, nếu như phía Thiên Ưng nhẫn tâm hơn, xử trảm hết toàn bộ binh phản nghịch, cả thiên hạ cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích phản đối, thậm chí còn được lên tiếng ủng hộ cho mà xem.

Phản nghịch, cho dù đi tới đâu cũng bị tẩy chay và căm ghét.

Nghe xong số phận của quân phản nghịch, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra không xảy ra cảnh tượng kinh tởm hàng vạn người phải bay đầu, xác chất như núi, máu đổ thành sông, và phía Âu Dương Thiện chắc cũng không dám phản đối một phán quyết như thế này chứ nhỉ???

Như Âu Dương Thiện cũng đã từng nói, con người, phải tự trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình, không phải sao???

“ Dương bang chủ, thời gian dành cho cuộc thí luyện lần này không còn nhiều, nếu như có thể, hy vọng bang chủ có thể ra tay trợ giúp cho Hoàng Dung muội muội đang đảm nhận nhiệm vụ đánh chiếm thành trì khu vực xung quanh. Theo tình báo vừa nhận được, đối thủ lớn nhất của chúng ta, Bát hoàng tử Triệu Thiên Cơ đã chiếm đoạt được hơn mười ngôi thành tầm trung ở khu vực lân cận, với thành tích của chúng ta hiện giờ, e rằng……” càng nói tam công chúa càng tỏ ra căm phẫn ông trời bất công.

Vì sao, vì sao đối phương lúc nào cũng nhân tài đầy rẫy, vẫy vẫy tay sẵn sàng có vô số người quỳ xuống cam tâm tình nguyệt bán mạng cho hắn?? vì sao lúc nào đối phương cũng có thể thuận buồm suôi cánh, cho dù làm bất kỳ việc lớn nhỏ nào, cũng có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, có thể một phần dựa vào thực lực, nhưng phần lớn tất cả đều chỉ là dựa vận may mà thôi ( ít nhất trong mắt của tam công chúa xem là vậy)!! vì sao kẻ địch chỉ nhắm vào mỗi mình mình mà không nhắm tới tên Triệu Thiên Cơ trời đánh đó, để mặc hắn tự do thoải mái có đủ thời gian và cơ hội bàng trướng lãnh thổ của mình một cách dễ dàng chứ?? Nếu như không phải đối phương đột nhiên ngưng lại chiến dịch bành trướng lãnh thổ, e rằng lúc này mình có thể trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng được rồi đấy, đuổi sao mà kịp chứ???

Mặc dù trong tận thâm tâm tam công chúa biết rõ Triệu Thiên Cơ đang thực hiện lời hứa với thập nhị công chúa trước khi thí luyện bắt đầu, nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại luôn nghe thấy tiếng dè bỉu rằng: “ Người ta đang khinh thường chế giễu ngươi đấy, thậm chí ngưng lại chấp ngươi nửa con đường ngươi còn chưa chắc bắt kịp người ta nữa là, nên lúc này người ta đã còn không thèm tranh đua với ngươi nữa, vì cho rằng ngươi không xứng đáng, không đủ tư cách đấy mà!!”

Dường như tâm lý của tam công chúa đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, xem ra áp lực, sợ hãi và tủi nhục phải gánh chịu thời gian gần nay đã muốn quật ngã người con gái có biệt danh “ Băng Tiên Tử” này rồi.

“ tam công chúa xin hãy yên tâm, tại hạ sẽ đi hỗ trợ cho Dung nhi ngay tức khắc ạ.” Cảm thấy không còn gì để nói với người phụ nữ ở trước mặt, ít nhất thời điểm này không còn gì để nói nữa, Dương Kiệt trực tiếp đứng bật dậy chắp tay thi lễ một cái, dẫn theo Lý Nguyên Bá trực tiếp rời khỏi công chúa phủ để đi tới Thiên Bảo thành tập hợp với Hoàng Dung.

“ Địa Cầu Bang, hy vọng các ngươi sẽ không làm bổn công chúa phải thất vọng, không chỉ trong cuộc thí luyện này, mà còn ……..” đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cả hai biến mất khỏi phòng tiếp khách, tam công chúa lẩm bẩm nói nhỏ như muốn nhắc nhở Địa Cầu Bang hay thậm chí là bản thân điều gì đó thì phải.

Sau khi rời khỏi công chúa phủ, Dương Kiệt lập tức dẫn theo Lý Nguyên Bá và Hao Thiên Khuyển âm thầm rời khỏi Bán Nguyệt thành đi thẳng tới Thiên Bảo thành theo như lời yêu cầu của tam công chúa.

Tất nhiên, trước khi rời khỏi không quên dùng truyền âm thạch để báo lại phán quyết của vương triều Thiên Ưng giành cho phản quân cho Âu Dương Thiện biết.

Sau khi nghe xong truyền tin của Dương Kiệt, Âu Dương Thiện im lặng một hồi lâu sau, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: " lão phu hiểu rồi."

xem ra ông ta cũng đã chấp nhận phán quyết như thế trong im lặng rồi.

Quay trở lại nhóm Dương Kiệt, Lý Nguyên Bá vừa mới giáp mặt Hao Thiên Khuyển lần đầu toàn thân không tự chủ sởn cả tóc gáy, luôn mang theo vẻ mặt đầy cảnh giác đứng sát ngay bên cạnh Dương Kiệt, đề phòng con chó mực cực kỳ nguy hiểm ở phía trước có động tĩnh không hay có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cả hai.

Linh tính mách bảo cho hắn biết rằng con chó mực ở phía trước thuộc dạng “ nhân vật cực kỳ nguy hiểm”, tốt nhất nên tránh ra càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên dây dưa vào tới nó làm gì.

Sát thần trần dân khi gặp phải thần khuyển nhà trời thì cũng chỉ có nước quỳ mà thôi, hoàn toàn không cùng chung một đẳng cấp cả.

Hao Thiên Khuyển chỉ khẽ liếc nhìn Lý Nguyên Bá một cái rồi hoàn toàn không thèm quan tâm tới hắn nữa, xem hắn như người tàng hình vậy.

Một con ma ốm đói sao đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của thần khuyển Hao Thiên Khuyển trứ danh như bổn cẩu gia chứ!!

Thế là hai người một chó nhanh chóng đeo lên phi thuyền đã chờ sẵn, trực tiếp xuất phát về hướng Thiên Bảo thành.

“ Kiệt ca ca

~~!!” “ Dung nhi

!!!”

Phi thuyền vừa mới hạ cánh xuống “sân bay tạm thời”, Hoàng Dung đã dẫn theo Cửu thúc chờ sẵn tại chỗ, nhìn thấy cả ba bước ra, vui mừng mừng rỡ lao tới ngả thẳng vào lòng của Dương Kiệt.

Có thể nói khi Dương Kiệt quay về Bán Nguyệt thành chi viện, Hoàng Dung ngày đêm lo lắng cho an nguy của anh ta tới nỗi mất ăn mất ngủ, nếu như không phải mang trọng trách trên vang cộng thêm Cửu thúc kéo lại, e rằng đã bay thẳng về Bán Nguyệt thành để chiến đấu bên cạnh Kiệt ca ca của mình rồi.

Lúc này nhìn thấy Dương Kiệt bình an vô sự, Hoàng Dung vui mừng tới nỗi quên hết tất cả, phất lờ những người có mặt ở đây, trực tiếp lao tới ngả thẳng vào lòng Dương Kiệt làm nũng.

À mà với quan hệ của cả hai, thích làm gì thì làm chứ cần gì quan tâm tới người ngoài làm gì phải không nào??

Nếu như là người khác dám lao thẳng về phía Dương Kiệt như thế này,e rằng Lý Nguyên Bá đã “ biến hình” vung song chùy bổ bể đầu của đối phương rồi.

Nhưng Hoàng Dung là nhân vật được chiêu mộ tới, thông tin đó đó đã được cấy vào trong bộ não của Lý Nguyên Bá, cộng thêm thân phận là “ người phụ nữ” của chủ nhân của mình, nên mới yên lặng nhắm mắt bỏ qua, còn người khác thì ….. hừ hừ

~!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 308: Phán Quyết dành cho phản quân

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.