247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 291: Tống Anh Kiệt

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 291: Tống Anh Kiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ mâm mâm, ực

, sao lão già, lão nhất định không, ực, không nhúng tay vào thật sao, ực

~~!!!” sau khi bị “ thảm sát” trên bàn cờ, Dương Kiệt quyết định trả thù bằng cách chén sạch những đĩa điểm tâm được bày lên trong thành chủ phủ, không ngừng dùng tay bốc những chiếc bánh ngọt nhét thẳng vào miệng nhau ngấu nghiến vừa lên tiếng hỏi.

Âu Dương Thiện lúc này tinh thần sảng khoái sau khi thỏa mãn " thảm sát" Dương Kiệt trên bàn cờ xong, chỉ khẽ nhâm nhi ly trà trên tay, hoàn toàn không có hứng thú trả lời câu hỏi của đối phương gì cả.

“ Lão không sợ, ực ……” “ Sợ gì chứ?? Chỉ cần chủ nhân của bọn ta kích hoạt võ hồn ngay trước mặt Thanh Hoàng, chỉ sợ đối phương chèo kéo lấy lòng còn không kịp, lấy đâu ra khí phách dám xử tội chủ nhân của bọn ta nữa?? Ngươi nên tự lo bản thân mình đi, haha

!!” Dương Kiệt còn định lên tiếng hù dọa thuyết phục, lão đại há há cười lớn, vừa dùng tay vỗ lên ngực vừa tỏ vẻ đầy tự tin nói.

Sắc mặt của ba người còn lại phản ánh như những gì lão đại vừa nói, hoàn toàn không chút vẻ sợ hãi sau khi Bán Nguyệt thành bị thất thủ, cả thành chủ phủ sẽ bị xử tội vậy.

Quả thật, chỉ cần Âu Dương Thiện “ show show” cái võ hồn của mình ra, mọi lỗi lầm trước kia của lão sẽ được vương triều Thanh Mãng ân xá bỏ qua ngay tức khắc, thậm chí còn dùng phi thuyền sang trọng tới đưa rước ông ta về vương thành nữa là.

Cho dù rơi vào tình huống xấu nhất, cùng lắm dẫn theo cả gia tộc rời khỏi vương triều Thanh Mãng đầu quân tới những vương triều cao cấp hơn, chẳng lẽ còn lo sợ đối phương dám ngăn cản sao??

Đối với một kẻ mạnh có tiềm năng vô hạn như Âu Dương Thiện, phía vương triều Thanh Mãng phải suy nghĩ thật kỹ nếu như muốn có ý định ép chó vào đường cùng, nếu như không thể nhất kích tất sát, để Âu Dương Thiện có cơ hội trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một đại họa đối với cả vương triều Thanh Mãng đấy chứ.

Quan trọng nhất là, tội lỗi của Âu Dương Thiện chưa tới mức khiến vương triều Thanh Mãng phải bất chấp tất cả xử tội bằng mọi giá. Lúc này ông ta chỉ đầu hàng chiến lược để bảo tồn dân chúng trong thành, sau hai năm, sau hai năm Bán Nguyệt thành sẽ lại trao trả về tay vương triều Thanh Mãng, vấn đề này dân chúng cả Bán Nguyệt thành có thể làm nhân chứng sống cho Âu Dương Thiện. Nếu như nói một cách chính xác, Âu Dương Thiện không những không có tội mà còn có công khi giúp Bán Nguyệt thành bảo toàn được sinh khí, không bị tổn thất nặng nề sau khi xảy ra chiến tranh nữa là.

Nhưng đó không phải là thứ mà Dương Kiệt muốn đạt được khi đi tới thành chủ phủ lần này, tiếp tục lên tiếng cố gắng thuyết phục: “ lão ra, nếu như …..” “ không cần phải nói nữa, lão phu đã quyết định rồi, tuyệt đối không nhúng tay vào cuộc giao chiến lần này.” Âu Dương Thiện tỏ ra chắc nịch lên tiếng khẳng định, không cho đối phương cơ hội tiếp tục.

nói cho cùng, Âu Dương Thiện luôn tự nhận mình là người của vương triều Thanh Mãng, giờ bảo ông ta giúp quân địch chống lại vương triều mà mình cung phụng, tuyệt đối có thể bị quy vào tội phản nghịch, đó là ranh giới cuối cùng mà Âu Dương Thiện tuyệt đối không dám bước qua.

“ lão phu có thể hứa với các ngươi rằng, lão phu không ra tay giúp đỡ thủ thành, nhưng cũng sẽ kiểm soát binh sĩ trong Bán Nguyệt thành, tránh trường hợp xảy ra bạo loạn trong lúc cuộc giao chiến nổ ra, các ngươi có thể yên tâm công việc thủ thành của mình, đó là nhượng bộ cuối cùng của lão phu dành cho các ngươi. Còn chuyện khác, không cần phải nói thêm nữa.”

Âu Dương Thiện đã có được quyết định của mình, xem như yêu cầu của tam công chúa đã được đáp ứng, nhiệm vụ của Dương Kiệt xem như hoàn toàn. Chỉ là, như thế tuyệt đối không đủ đối với anh ta, anh ta muốn còn hơn thế cơ.

“ lão già, ông không chịu ra tay, vậy không thể ngăn cản người khác ra tay chứ, đúng không??” Đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng ranh ma, quay sang tứ đại kim cang nói: “ này các ngươi, các ngươi không phải nói là xem ta như bạn sao?? Giờ bạn bè gặp nạn, các ngươi không thể đứng ngoài nhìn mà không giúp chứ nhỉ??”

Tứ đại kim cang lập tức tỏ ra khó xử. Với người trọng nghĩa khí như họ, bạn bè gặp nạn tất nhiên là lên đao sơn xuống vạc dầu không díu mày lấy một cái, nhưng tình nghĩa lưỡng nan toàn, chủ nhân đã quyết định không nhúng tay vào cuộc giao chiến lần này, bản thân tuyệt đối không dám vượt mặt làm những việc ảnh hưởng tới thành chủ phủ. Vì bốn người họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho cả thành chủ phủ, không phải sao??

Dường như nhận ra nỗi khó xử của tứ đại kim cang, Âu Dương Thiện từ từ đứng dậy, trực tiếp quay người rời khỏi hoa viên, giọng nói từ phía xa truyền thẳng vào tai của những người có mặt ở đây: “ thời gian gần nay lão phu cảm nhận được cảnh giới có dấu hiệu lung lay, có thể đột phá bất kỳ lúc nào, nên phải tạm thời bế quan một thời gian. Trong thời gian lão phu bế quan, mọi việc trong phủ giao hết cho quản gia phụ trách, ngoài ra, lão phu tuyên bố trục xuất tứ đại kim cang ra khỏi thành chủ phủ, bắt đầu từ ngày hôm nay, họ có thể tự do làm việc mình muốn làm, mọi chuyện họ hành sự ở bên ngoài không liên quan gì tới lão phu, tới thành chủ phủ cả, thích làm gì thì làm.”

“ Đa tạ chủ nhân

~!!” “ có thế chứ lão già

!!” tứ đại kim cang mang theo vẻ mặt cảm kích chấp tay thi lễ về phía bóng lưng của Âu Dương Thiện, trục xuất tứ đại kim cang chỉ là một cái cớ, hôm nay trục xuất, đợi tới khi cuộc giao chiến kết thúc hoàn toàn có thể thu nạp lại vào trong thành chủ phủ một cách dễ dàng, nên tứ đại kim cang hoàn toàn không cảm thấy khó chịu tuyệt vọng hay lo lắng gì cả, ông ta làm thế chẳng khác nào đồng ý cho phép tứ đại kim cang giúp đỡ bạn bè của mình.

Tứ đại kim cang, thực lực lớn mạnh nhất chính là lão đại đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 4, cộng thêm võ hồn cấp 3 của mình, ngay cả một nguyên thần tầng thứ 7 khi chưa kích hoạt võ hồn cũng không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối là những chiến tướng đắc lực nhất trong cuộc thủ thành lần này.

Nên nhớ rằng lúc này tiểu đội Bạch Ưng kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nguyên thần tầng thứ 2 mà thôi. Có tứ đại kim cang, à không, tam đại kim cang, lão tam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể trông mong gì vào hắn cả, tuyệt đối là một nguồn sức mạnh chất lượng đối với thế lực của tam công chúa vào thời điểm này.

Dương Kiệt hí hửng khi mục đích của mình đã đạt được, tuy không thuyết phục được Âu Dương Thiện ra tay, nhưng tam đại kim cang cũng không tệ, có còn hơn không, không phải sao??

Hai bên hẹn thời điểm tụ tập trước cuộc giao chiến nổ ra, sau đó từ biệt rời khỏi thành chủ phủ quay trở về trang viên của tam công chúa để báo cáo kết quả.

“ chiến tranh ư?? Thú vị đấy!! đó mới chính là vũ đài giành cho những đàn ông chân chính như mình

!!!” hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt tỏ ra hào hứng phấn khích vô cùng, hai tay nắm chặt lại thật mạnh, toàn thân run lên cười nói.

Lần này có thể nói là chiến tranh có quy mô lớn nhất mà Dương Kiệt tham gia. Từ nhỏ đã đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, vô cùng sùng bái các vị võ tướng anh hùng hào kiệt xông pha trên chiến trường, tướng đấu tướng, binh đấu binh, mưu sĩ đấu trí với mưu sĩ, ao ước một ngày nào đó mình cũng có cơ hội trải nghiệm bầu không khí đầy nhiệt huyết đó, nên lúc này tỏ ra hào hứng phấn khích vô cùng.

“ Vương triều Thanh Mãng, Tống Anh Kiệt!! Hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng

!!”

- -- ------ ----

“ bẩm, bẩm đại nguyên soái, tướng quân của chúng, chúng tôi đã thuyết phục được một phần mười binh sĩ trong thành, ngoài ra, ngoài ra tam đại gia tộc cũng đã đồng ý ra tay, chỉ cần, chỉ cần nhận được mật hiệu của nguyên soái, nguyên soái phát ra, binh sĩ và, và tam đại gia tộc trong thành chắc chắn sẽ nổ ra cuộc bạo loạn chiếm…. đoạt cổng thành gần nhất, trực tiếp mở to cổng thành nghênh đón, nghênh đón đại quân của chúng ta vào thành mà không cần tốn quá nhiều công sức ạ.” Trên phòng họp rộng lớn trong chiếc phi thuyền khổng lồ đang dẫn đầu đoàn phi thuyền gần chục chiếc đang lao thẳng về hướng Bán Nguyệt thành với tốc độ cực nhanh, một bóng người đang cố gắng duy trì vẻ mặt nịnh hót tôn kính lấy lòng, toàn thân run lên cầm cập không biết là vì phấn khích hay hoảng sợ bởi khí thế đáng sợ của gần chục kẻ mạnh nguyên thần đang xếp thành hàng dọc ở hai bên, đặc biệt là khí thế đáng sợ của bóng người đang ngồi trên chiếc ghế được đúc bằng cẩm thạch ở phía xa, run giọng cười nói.

Nghe xong kế hoạch có thể dễ dàng chiếm lại thành Bán Nguyệt, các vị tướng đứng dọc hai bên không những không tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn phóng ánh mắt chán ghét về phía tên đàn ông nịnh nót kia.

“ bổn soái hiểu rồi, nếu như không có việc gì nữa, hãy quay về phòng của ngươi nghỉ ngơi đi.” Bóng người ngồi trên ghế cẩm thạch khẽ vẫy vẫy tay, giọng nói không nóng không lạnh vang lên, trực tiếp ra lệnh “ đuổi cổ” đối phương quay về phòng mình.

“ dạ, dạ, nhưng mà …..” “ Nguyên soái đã lên tiếng, còn không mau mau cút về phòng mình mà còn dám nán lại nơi này nữa?? Ngươi muốn bị xử tử theo quân lệnh đúng không??” người đàn ông nịnh nót còn định nói thêm gì đó, nhưng một tướng quân đứng ở vị trí hàng đầu phóng ánh mắt đầy sát khi nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí không cần nể mặt, trực tiếp quát thẳng vào mặt đối phương, tay phải đã nắm chặt cán kiếm treo trên eo, nếu như đối phương dám do dự, tuyệt đối kiếm sẽ rời khỏi bao chẻ đầu của hắn ra ngay tức khắc.

“ Dạ, dạ, đi, tiểu nhân đi về phòng mình ngay ạ

~!!!” tên đàn ông suýt chút tè ra khỏi quần trước sát khí đáng sợ của vị tướng quân đó, nửa lăn nửa bò hối hả rời khỏi phòng họp quay về phòng mình.

“ phế vật

~!!!” vị tướng quân hừ mạnh một tiếng.

“ không nên để mấy tên phế vật tiểu nhân này ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.” “ thưa vâng ạ ~~!!” Giọng nói của bóng người ngồi trên ghế lần nữa vang lên, vị tướng quân nhanh chóng quay trở về trạng thái đứng như bức tượng như ban nãy.

Bóng người ngồi trên ghế sở hữu khuôn mặt chữ điền với nhiều nét nhăn, tóc đã bạc hết cả đầu, sở hữu đôi mắt chim ưng đầy sắc bén, mũi to miệng rộng, một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc và chính trực chứng tỏ đối phương tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Trên người mặc một bộ giáp sắt màu bạc, bề mặt phủ đầy mảnh vây giống hệt như vây rắn quấn quanh cơ thể, phía sau lưng là chiếc hồng bào dài tới gót chân trông vô cùng oai phong lẫm liệt.

Người này không ai khác chính là đại nguyên soái của vương triều Thanh Mãng, chủ soái của cuộc chiến chinh phạt lần này, người có thực lực mạnh nhất nhì trong vương triều, đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9 đáng sợ, Tống Anh Kiệt.

Tống Anh Kiệt, tuyệt đối là một truyền kỳ, một tượng đài bất tử đối với vương triều Thanh Mãng, suốt cuộc đời đã trải qua hàng trăm trận giao chiến lớn nhỏ, có thể nói kinh nghiệm chiến trường thuộc dạng bậc nhất trong cả khu vực U Châu chứ không chỉ riêng khu vực phía tây nam này.

Trong hàng trăm trận chiến sinh tử trên chiến trường, tỷ lệ giành được chiến thắng lên tới 80 %, một tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ, vì khi bước ra chiến trường, trên thế gian này không ai dám vỗ ngực tự tin tuyên bố có thể trăm phần trăm cả. 80% chiến thắng có thể nói là con số mơ ước của biết không biết bao danh tướng chủ soái trên đại lục Huyền Thiên này rồi, có thể xếp vào bậc thần tướng huyền thoại được rồi đấy.

Tỷ lệ thất bại lên tới 20 % đó chính là những trận giao chiến lấy một trội mười, thực lực hai bên chênh lệch tới mức tuyệt vọng, hoặc là rơi vào mưu kế xảo quyệt của đối phương, thậm chí bị nội gián bán đứng vào thời điểm quan trọng nhất. Nhưng cho dù thất bại, nhưng lần nào Tống Anh Kiệt cũng có thể an toàn rút quân về vương thành, thiệt hại có thể nói là giảm thiểu tới mức có thể chấp nhận được, thậm chí có thể xem như là kỳ tích.

Khác xa với đại đa số quan đại thần có tính cách nham hiểm như loài rắn độc trong vương triều, tính cách của ông ta hoàn toàn trái ngược hẳn, đường hoàng chính chính, quang minh chính đại, ngay cả phong cách dẫn quân cũng chính trực công khai, dùng sức mạnh vô địch của bản thân càn quét tiêu diệt kẻ thù, nên vô cùng căm ghét những mưu mô xảo quyệt trời đánh ( nhiều lần bị bại trận do dính phải mưu mô chước quỷ của kẻ địch, không hận mới lạ á). Dùng câu nói của ông ta để nói: “ Chiến trường là nơi để đàn ông đại trượng phụ phô diễn ý chí, sức mạnh và xương máu của mình, chứ không phải nơi để dành cho những tên thư sinh trói gà không chặt chỉ biết sử dụng mưu kế xảo quyệt."

Nếu như lần này không phải nhận được mệnh lệnh của Mãng Hoàng phải tốc chiến tốc thắng, phải trong thời gian ngắn nhất chiếm đoạt lại Bán Nguyệt thành để dằn mặt thiên hạ, ngoài ra, Bán Nguyệt thành chỉ là khởi đầu, theo thông tin nhận được thời gian gần nay thì những ngôi thành trì tầm trung ở khu vực biên giới liên tục bị thất thủ vào tay kẻ địch, đó cũng là những mục tiêu cần phải giành lại trong đợt chinh phạt lần này.

Chính vì không muốn tốn quá nhiều thời gian, thì còn đâu ông ta mới thèm đếm xỉa tới những tên tiểu như người đàn ông lúc nãy cũng như chủ nhân của hắn.

“ Còn khoản bao lâu nữa sẽ tới Bán Nguyệt thành???” giọng nói của Tống Anh Kiệt lần nữa vang lên.

“ bẩm nguyên soái, với tốc độ bay của chúng ta, khoảng hai ngày nữa sẽ có mặt tại bầu trời khu vực Bán Nguyệt thành ạ.” Vị tướng quân vừa hăm dọa người đàn ông lúc nãy dường như là trợ thủ đắc lực nhất của Tống Anh Kiệt, ông ta khẽ cúi người đích thân lên tiếng trả lời.

“ Tốt, mọi người hãy quay về phòng mình nghỉ ngơi cho lại sức, đánh một trận thật hoàng tráng đẹp mắt để dằn mặt thiên hạ, qua trận chiến lần này lão phu phải cho thiên hạ nhìn thấy, vương triều Thanh Mãng tuyệt đối không phải con chó con mèo nào cũng có thể đụng chạm vào được, hừ

~~!!!” Tống Anh Kiệt trực tiếp từ trên ghế đứng bật dậy, không nóng không lạnh nói, sau đó quay người rời khỏi phòng họp dưới những ánh mắt đầy tôn kính của đám thuộc hạ có mặt ở nơi đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 291: Tống Anh Kiệt

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.