247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 287: Kiểm soát Thiên Bảo thành

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 287: Kiểm soát Thiên Bảo thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối thủ đáng sợ nhất cũng đã giải quyết xong, Dương Kiệt bắt đầu tiến hành “ thủ tục” thường lệ của mình, moi xác thu thập chiến lợi phẩm sau khi giết “boss” xong.

Mẹ kiếp! Tên khốn này đã không biết bốc lột hết của người dân biết bao nhiêu mồ hôi xương máu, linh thạch trong nhẫn càn khôn lên tới con số cả trăm triệu, tuy chỉ bằng một phần tư hay một phần năm tài sản hiện có của Dương Kiệt, nhưng đối với một thành chủ ở vương triều tầm trung như Trương Nghị, có được tài sản khổng lồ như thế đủ hiểu ngày thường hắn đã “ ăn dày” tới cỡ nào.

Ngoài linh thạch ra còn vô số đan dược dùng trong tu luyện và phục hồi, phẩm chất không tệ, ngoài ra trong nhẫn còn có một viên đan dược cấp 6 tẩy tủy đan, loại đan dược cùng để thanh tẩy tạp chất trong cơ thể, có thể giúp kinh mạc trong cơ thể trở nên thuần khiết khai thông, từ đó thúc đẩy tăng tốc trong quá trình tu luyện của người phục dụng, hao hao giống như gia tăng tư chất của người tu luyện vậy.

Quan trọng nhất là, tẩy tủy đan thậm chí còn có thể thanh tẩy cả thức hãi linh hồn của người phục dụng, giúp cho người tu luyện giảm thiểu nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện và đột phá cảnh giới, đặc biệt là những cảnh giới càng cao càng hiệu quả rõ rệt.

Một viên tẩy tủy đan có thể nói là có giá trên trời, không có vài trăm triệu linh thạch cũng đừng mong sở hữu được nó, và cũng không phải muốn mua là có thể mua, ít nhất là trong khu vực U Châu chưa chắc có thể tìm thấy bóng dáng của Tẩy Tủy Đan, vậy thì viên Tẩy Tủy Đan trong nhẫn Càn Khôn của Trương Nghị, chắc đã được hắn thu mua giá cao ở khu vực khác rồi đấy.

Cũng không biết vì sao tên khốn đó lại để trong nhẫn Càn Khôn mà không phục dụng, chắc định để dành chờ tới ngày lành tháng tốt, tắm rửa sạch sẽ xong mới phục dụng được sao??? Viên Tẩy Tủy Đan vô cùng hiển nhiên biến thành tài sản cá nhân của Dương Kiệt lúc này rồi.

Sau một hồi phấn khích moi xác, “ túi tiền” của Dương Kiệt lúc này đã phình to hơn nữa, nếu đem viên tẩy tủy đan đi bán, cộng thêm một trăm triệu và vài thứ linh tinh trong nhẫn càn khôn của Trương Nghị, lại cộng thêm tài sản hiện có của mình, đã vượt qua con số 1 tỷ, hoàn toàn đủ khả năng chi trả chi phí luyện chế thánh khí của lão chủ tiệm rèn Vọng Tình Các rồi.

Trực tiếp tế Càn Khôn tháp ra hút xác của Trương Nghị vào bên trong, vậy là nhiệm vụ đã xem như hoàn thành xuất sắc, còn vấn đề kiểm soát Thiên Bảo thành như thế nào, không phải là việc cùa mình nữa, để cho Hoàng Dung cùng thành viên trong tổ đội lo là được rồi.

“ Cẩu gia, về thôi, không cần thiết phải nán lại nơi này nữa.” Dương Kiệt chạy tới trước mặt Hao Thiên Khuyển, hí hửng cười nói.

Hao Thiên Khuyển khẽ trợn mắt trắng với con heo mập vô liêm sỉ ở trước mặt, cũng không nói năng gì cả, trực tiếp quay đầu trở về doanh trại của vương triều Thiên Ưng.

Nếu như không phải thập nhị công chúa lên tiếng, có cho vàng quỳ xuống thỉnh cầu cũng đừng mong nó chịu đi tới cái nơi quỷ quái vô vị này á. Lúc này nó chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để ngủ một giấc cho thật đã, hoàn toàn không muốn nhúc nhích với cái thân thể béo ú lúc này cả, tất nhiên, nếu có một con “ mỹ cẩu” cùng nó thảo luận triết lý cuộc sống, tập chút thể dục trước khi ngủ thì càng tốt.

Lúc này trên tường thành Thiên Bảo, Hà tướng quân và binh sĩ đã dần hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy hai bóng lưng đi dần khuất đi trong tầm mắt, chỉ biết bất lực pha lẫn kinh hãi dùng ánh mắt “ đưa tiễn” hai tên sát thần bỏ đi chứ biết làm sao bây giờ.

Đặc biệt là con chó mập ú như con heo đó, chỉ một tiếng sủa đã có thể xử đẹp kẻ mạnh mạnh nhất trong Thiên Bảo thành, thậm chí tường thành cũng nao nao muốn sụp đổ, lúc này trong đầu hắn chi xuất hiện duy nhất một dòng suy nghĩ chính là mau chóng chạy về nhà cuốn gói dẫn theo vợ con bỏ chạy khỏi Thiên Bảo thành càng sớm càng tốt. Có đánh chết hắn cũng không muốn đối diện với hai tên sát thần đó thêm lần nữa.

Thiên Bảo thành xem như thất thủ thật rồi, mặc dù lúc này người đang kiểm soát thành trì vẫn còn là phía mình, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hà tướng quân không cho rằng hai tên sát thần chỉ chạy tới trảm sát Trương Nghị xong rồi thôi, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo nữa cho mà xem.

Doanh trại vương triều Thiên Ưng.

Lúc này Hoàng Dung đang mang theo vẻ mặt nôn nóng sốt ruột bước đi bước lại ngay trước cổng doanh trại, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía xa nhưng đang trông ngóng ai đó thì phải.

Tuy biết rằng có Hao Thiên Khuyển đi theo, Dương Kiệt chắc chắn bình an vô sự để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là quan hệt giữa cả hai không tốt, nếu như không muốn nói là cực kỳ xấu, xấu tới nỗi thậm chí muốn đối phương chết ngay trước mặt mình, nên Hoàng Dung lúc này tỏ ra lo lắng cho Dương Kiệt vô cùng.

Chết thì chắc chắn không chết được rồi đấy, nhưng anh ta có thể trở về với cơ thể lành lặn hay không là cả một vấn đề lớn rồi đấy.

“ Dung nhi hãy yên tâm, bang chủ chắc chắn sẽ an toàn trở về thôi.” Cửu thúc đứng ở bên cạnh nhìn thấy Hoàng Dung thấp thỏm không yên, lên tiếng an ủi.

“ Cháu hiểu, nhưng …….” “ hahaha, chào cả nhà, bổn thiếu gia về rồi đây

~~!!”

Tiếng cười nói đầy khí thế của Dương Kiệt vang lên ở phía xa lọt vào tai cả hai, Hoàng Dung và Cửu thúc đưa mắt nhìn nhau và cười nhẹ một cái, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta còn cười nói được như thế này, cho dù có bị thương đi nữa, chắc cũng không tới nỗi nào rồi.

Cả hai vội vã chạy ra khỏi doanh trại để đón tiếp “ anh hùng trở về”. Không chỉ Hoàng Dung và Cửu thúc, các thành viên trong đội cũng đã nghe thấy tiếng cười hét của Dương Kiệt, nhanh chóng từ trong lều trại của mình chui ra, mang theo vẻ mặt tò mò hiếu kỳ chạy ra doanh trại để xem xem như thế nào.

Tất nhiên, không ít người cho rằng Dương Kiệt lúc này đang cố gắng tỏ vẻ lạc quan, thật ra đã thất bại trở về, vì từ lúc đi tới thành Thiên Bảo tới giờ, thậm chí còn chưa hết nửa ngày.

Nửa ngày hoàn thành nhiệm vụ bắt sống Trương Nghị và chiếm được Thiên Bảo thành??? Có thể sao??? Thôi đừng đùa nữa, chắc đối phương giả vờ đi dạo một vòng quanh Thiên Bảo thành, thấy khó khăn quá nên nản lòng bỏ cuộc quay về với muôn màng lý do để bào chữa cho bản thân gì đó.

Nên ai nấy đều mang theo tâm trạng muốn xem trò cười của Dương Kiệt sau khi thất bại sẽ như thế nào, chắc vẻ mặt nó sẽ hay ho lắm đây.

“ Tiễn ca ca, không sao chứ???” Hoàng Dung mang theo vẻ mặt lo lắng chạy tới trước mặt Dương Kiệt, không ngừng quan sát toàn thân trên dưới, phát hiện quần áo trên người có phần dơ bẩn rách nát ra, trên người không có vết thương quá nghiêm trọng nào cả, nhưng vẫn thận trọng lên tiếng hỏi.

Dương Kiệt vỗ nhẹ lên vai của Hoàng Dung và mỉn cười lắc đầu, đồng thời dùng ngón tay chỉ chỉ về phía Hao Thiên Khuyển, Hoàng Dung lập tức hiểu ý.

Có vị đại thần ở kia, thì sao có thể xảy ra nguy hiểm gì được chứ??

Hao Thiên Khuyển hừ mạnh một tiếng không nói năng gì cả, dùng mũi hít thử vài hơi, nhận ra mùi vị của Thập nhị công chúa, nhẹ nhàng bước thẳng về phía lều trại của “ chủ nhân” để nghỉ ngơi, không có chút tâm trạng đếm xỉa tới đám người ở đây cả.

“ sao thế Dương bang chủ, đưa chưa được nửa ngày đã quay về là như thế nào?? Cho dù anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít ra cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ! Chỉ đi dạo một vòng ……” Rầm

!!!

Trong lúc không ít thành viên trong đội lên tiếng che cười mỉa mai “ sự thất bại” của Dương Kiệt, anh ta cũng chẳng thèm giải thích nói năng gì cả, trực tiếp ném thẳng cái xác của Trương Nghị từ trong Càn khôn Tháp ra trước mặt cả nhóm.

Những lúc này dùng hành động có tác dụng gấp vạn lần so với lời nói, không phải sao??

Quai hàm của cả nhóm gần như rơi thẳng xuống đất khi nhìn rõ cái xác do Dương Kiệt ném ra.

Trương Nghị ~~!!! Không sai, tuyệt đối là cái xác của Trương Nghị.

Là mục tiêu quan trọng và đau đầu nhất đối với cả đội, có thể nói khuôn mặt của Trương Nghị đã khắc sâu vào trong đầu của các thành viên, dùng một câu ví von vui vẻ để nói: Cho dù đối phương có hóa thành tro cũng có thể nhận ra. Nên tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, chính là xác của Trương Nghị không sai

!!!

Sau một hồi ngơ ngác kinh ngạc khó tin, vẻ mặt của cả nhóm lập tức thay thế bằng vẻ phấn khích pha lẫn chút hổ thẹn và tôn kinh khi đối diện với Dương Kiệt.

Mục tiêu đã khiến cả đột mất ăn mất ngủ mất ngày trời, thế mà người ta chỉ tới nay chưa được nửa ngày đã giải quyết một cách đẹp đẽ vấn đề gian nan nhất đối với cả đội, thế mà nãy giờ mình còn dùng những lời lẽ không tốt đẹp để che cười người ta, có cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang không ngừng tát thẳng vào mặt, cảm thấy hổ thẹn ái ngại vô cùng.

Địa Cầu Bang lại lần nữa tạo ra kỳ tích. Ủa, sao lại có từ “ nữa” nhỉ?? À à, đúng rồi, trước đó phía Địa Cầu cũng đã từng tạo ra không ít kỳ tích rồi, không phải sao???

“ Dung nhị, muội hãy giải quyết phần còn lại, ta thấy mệt rồi, vào lều nghỉ ngơi chút đây.” Dương Kiệt hài lòng với thái độ và sắc mặt của cả đội, ngẩng cao đầu khoái trí để lại một câu xong, trực tiếp quay người đi thẳng về phía lều trại để nghỉ ngơi dưới những ánh mắt đầy “ kính trọng và ngưỡng mộ” của tất cả những người có mặt ở nơi này.

Tất nhiên, trước khi rời khỏi không quên lén lén nhét viên Tẩy Tủy Đan vào trong tay của Cửu thúc.

Đối với người thăng cấp bằng cách giết quái lấy điểm kinh nghiệm như Dương Kiệt và Hoàng Dung, Tẩy Tủy Đan hoàn toàn là thứ thừa thãi. Thay vì mang đi bán kiếm tiền chẳng thà tặng cho một người có quan hệ và tầm quan trọng đối với mình không phải hay hơn sao.

Với khả năng luyện đan của mình, linh thạch chỉ là phù du. Còn Cửu thúc đã có tuổi rồi, tuy kích hoạt võ hồn cấp 10, nhưng tạp chất trong cơ thể tồn đọng theo năm tháng sẽ khiến hiệu quả tu luyện giảm đi đáng kể, Tẩy Tủy Đan tuyệt đối là thần dược hữu ích đối với Cửu thúc lúc này, nên vô cùng hiển nhiên là trao tặng cho ông ta rồi.

Cửu thúc chỉ khẽ ngơ người khi vừa cầm nắm viên đan dược mà Dương Kiệt đưa qua, sau khi quan sát kỹ, phát hiện là một viên đan dược có giá trên trời, nhất thời kích động tới nỗi nói không nên lời, không ngừng phóng ánh mắt cảm kích về phía Dương Kiệt đang dần đi khuất vào trong lều trại của mình.

“ vấn đề khó khăn nhất” cũng đã giải quyết xong, tất cả những việc còn lại chỉ là chuyện nhỏ đối với Hoàng Dung và cả tiểu đội mà thôi. Huống chi lúc này người của Thiên Bảo Thành đang thấp thỏm không yên trước hai tên sát thần đáng sợ kia, đã có không ít người chạy về nhà cuốn gói bỏ trốn mất tiêu rồi, điểm hình là vị Hà Tương quân kia.

Mất đi hai con rắn đầu tàu, Thiên Bảo thành chống cự theo hình thức hoặc thậm chí không có, hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của vương triều Thiên Ưng một cách dễ dàng.

Rút kinh nghiệm so với lần trước, ngay sau kiểm soát Thiên Bảo thành, Hoàng Dung lập tức ban bố thông báo về các chính sách ưu đãi dành cho người dân, vô số hứa hẹn cải cách giảm thuế và ưu đãi hỗ trợ các gia tộc lớn mạnh trong Thiên Bảo Thành, nhanh chóng nhận được sự “ chấp thuận trong yên lặng” của các gia tộc và bá tánh trong thành. Không xảy ra tình trạng bạo loạn như lúc chiếm đoạt Bán Nguyệt thành.

Dù sao thì không như Bán Nguyệt thành, có trụ cột tinh thần như Âu Dương Thiện trấn giữ, nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm tuyệt đối từ dân chúng, Trương Nghị tuy không tới mức tàn bạo đàn áp dân chúng, nhưng thiện cảm của dân chúng đối với hắn thật sự không cao, nên lúc này Thiên Bảo thành đổi chủ đi nữa, dân chúng cũng không tỏ ra quá phản cảm và kháng cự.

Không cần biết ai là người kiểm soát thành trì, chỉ cần có ưu đãi tốt cho người dân, sẽ nhận được sự “ ủng hộ” của họ thôi. Đó là tình trạng chung của dân chúng ở các thành trì gần khu vực biên cương, quá xa xôi vuột khỏi tầm kiểm soát của vương triều.

Khi mọi thứ ổn định nằm trong tầm kiểm soát, Hoàng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gửi tin báo cáo lại với tam công chúa, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của cô ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 287: Kiểm soát Thiên Bảo thành

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.