247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 282: Dụ con gái nhà người ta bỏ nhà theo trai

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 282: Dụ con gái nhà người ta bỏ nhà theo trai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi khoái trá đắc chí, Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi nhìn kỹ lại thân hình của mình, trong lòng lập tức trầm xuống, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

Chết cha rồi!! Cái khuôn mặt này, cái thân hình này ………

Dương Kiệt cũng đã phát hiện Âu Dương Thiện đang dùng ánh mắt “ soi mói” nhìn chằm chằm vào mình, dường như ông ta đã phát hiện ra điều gì đó thì phải.

Quả nhiên, lúc nãy do quá hấp tấp cộng thêm Dương Kiệt nhăn nhó khuôn mặt vì đau đớn nên nhất thời không nhận ra, nhưng lúc này sau khi nhìn kỹ, Âu Dương Thiện đã nhanh chóng sực nhớ ra khuôn mặt và thân hình “ siêu mẫu” này đã nhìn thấy qua ở đâu rồi.

Chính là tên đệ tử Thánh Hỏa Tông đang bị cả ngũ đại tông môn truy nã toàn khu vực U Châu chứ còn ai nữa chứ??

Dương Kiệt tỏ ra cảnh giác vô cùng, nếu như phát hiện đối phương có hành vi bất thường, lập tức sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời bỏ trốn ngay tức khắc.

Nếu như chỉ là Lương y sư, Dương Kiệt chỉ cần một kích xuyên tâm hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu, còn Âu Dương Thiện ư?? Không biết là ai sẽ giết ai đây.

“ Hãy yên tâm, lão phu sẽ không lật tẩy bí mật của nhà ngươi.” Trong lúc Dương Kiệt đang tỏ ra lúng túng không biết phải làm sao, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Âu Dương Thiện.

Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu nói của Âu Dương Thiện, một khi đối phương đã nói thế thì còn phải lo sợ ông ta sẽ thất hứa lật lọng với mình nữa. Vì nếu như ông ta muốn, hoàn toàn có thể ra tay với mình ngay tức khắc, vì đối phương đâu biết được mình có bí thuật bỏ trốn lợi hại đâu chứ??

Chỉ là Âu Dương Thiện đã ổn rồi, còn vị Lương y sư thì ……

Đôi mắt của Dương Kiệt khẽ lóe qua tia sáng sát khí, nhưng nhất thời do dự chưa quyết có nên giết người diệt khẩu hay không, khi Âu Dương Thiện đang đứng ngay bên cạnh, thành công hay không là cả một vấn đề lớn rồi đấy.

“ hãy yên tâm, Lương y sư ngày thường sống cuộc sống ẩn cư, nên các thông tin bên ngoài không nắm rõ, không cần phải lo lắng ông ta sẽ biết thân phận của ngươi.” Giọng nói của Âu Dương Thiện lần nữa vang lên, Dương Kiệt tỏ ra an tâm bội phần.

“ Mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy tại hạ xin được cáo từ, xin cảm tạ Âu Dương thành chủ và Lương y sư đã tích cực hổ trợ cứu chữa cho tại hạ ạ.” Biết rõ không thể tiếp tục nán lại Bán Nguyệt thành nữa, cần phải ra đi càng sớm càng tốt để đề phòng trường hợp không mong muốn xảy ra, Dương Kiệt chắp tay buông lời cảm tạ đối với hai người, chuẩn bị rời khỏi Bán Nguyệt thành.

Dương Kiệt thật lòng cảm kích Âu Dương Thiện. Vì nếu như không phải ông ta kịp thời bế mình rời khỏi hiện trường, chắc chắn cái thân phận này sẽ bị lộ ra trước thiên hạ, tới lúc đó cho dù kích hoạt trạng thái vô địch giữ được cái mạng đi nữa, cũng sẽ bị cả thiên hạ truy sát cho mà xem.

Vì không phải ai cũng như Âu Dương Thiện, phất lờ xem nhẹ những lời cám dỗ và hứa hẹn do ngũ đại tông môn đề ra trong lệnh truy sát.

“ Cũng tốt, chuyện của ngươi xem như giải quyết xong, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện ở Bán Nguyệt thành này nữa, lão phu sẽ thông báo với dân chúng trong thành rằng người đã bị độc dược đoạt mạng, chỉ cần sau này người đừng dùng bộ mặt trước kia lộ diện ở trong thành, mọi chuyện sẽ dần chìm trong quên lãng.” Giọng nói của Âu Dương Thiện lần nữa vang lên trong đầu, nhưng bên ngoài lại nghe thấy ông ta lên tiếng nói: “ Chỉ là chuyện nhỏ, huynh đệ không cần phải cảm tạ, nếu như có công việc gấp thì hãy tự ý rời đi, lão phu sẽ thông báo lại cho người của huynh đệ biết sau.”

“ Đúng, đúng, chỉ là chuyện nhỏ, huống chi lão phu đã ra tay được gì đâu chứ?? Tiếc rằng tiểu huynh đệ đi quá gấp gáp, nếu như nán lại nơi này chút để lão phu “ nghiêm cứu nghiêm cứu”, không chừng có thể tìm ra một phương pháp điều trị giúp ích cho đời cũng không chừng.” Lương y sư dùng ánh mắt đầy “ tiếc nuối” nhìn chằm chằm vào Dương kiệt, trong mắt Lương y sư Dương Kiệt chẳng khác nào một “ kỳ trân dị bảo” có giá trị nghiêm cứu cực cao vì khả năng tự hồi phục bởi độc dược cực độc của Huyết Sát Lầu, nếu như có thể nghiêm cứu ra nguyên nhân và phương pháp điều trị, tên tuổi ông ta chắc chắn sẽ nổi như cồn cho mà xem.

Tuy sống cuộc sống ẩn cư, nhưng danh lợi có mấy ai có thể xem như thứ phù du hư ảo chứ???

Dương Kiệt không dám tiếp tục nán lại ở nơi này nữa, chỉ sợ chậm chân một bước không chừng bị Lương y sư bắt làm chuộc bạch thì khổ.

“ khoan đã, cần phải đi gặp một người trước đã.” Dương Kiệt sực nhớ ra điều gì đó, không trực tiếp rời khỏi Bán Nguyệt thành mà quay người di chuyển nhanh về hướng một tòa trang viên nhỏ nằm sát bên cạnh trang viên mà tam công chúa đang tạm trú.

Trong một căn phòng khá rộng rãi sang trọng nằm ở trung tâm trang viên, một bóng người mang theo vẻ mặt ngơ ngác mơ màng ngồi ngay cạnh cửa số, đưa mắt liếc nhìn về phía xa xăm như đang tưởng tượng suy nghĩ điều gì đó.

Bóng người này không ai khác chính là thập nhị công chúa của vương triều Thiên Ưng.

Từ lúc xuất phát tới giờ, tâm trạng của thập nhị công chúa luôn nặng nề khó thở, còn đâu vẻ mặt và tính cánh đầy hồn nhiên trong sáng như trước kia nữa chứ??

Vấn đề của Triệu Thiên Cơ và tam công chúa đã ảnh hưởng tới cô ta không ít, lúc này càng khiến cô ta sốc hơn khi phát hiện vị tam tỷ của mình có thể, dường như không tốt đẹp như mình nghĩ, đặc biệt là mệnh lệnh “ đáng sợ” đã cướp đi gần ba vạn sinh linh vô tội của Bán Nguyệt thành, tuyệt đối là một đả kích không nhỏ đối với một người như thập nhị công chúa.

Mình đã đúng hay sai khi tham gia vào cuộc thí luyện lần này nhỉ?? Đó là dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu của thập nhị công chúa trong thời gian gần nay.

“ thập nhị công chúa, muội đang tưởng nhớ tới ai mà trông có vẻ mơ mơ màng màng thế, hihi???” trong lúc thập nhị công chúa đang chìm sâu trong suy nghĩ đắn đo của mình, đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói “ trêu chọc”, khiến cô ta giật mình bừng tỉnh, vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện Dương Kiệt đã không biết đứng ở phía sau lưng mình từ hồi nào.

Lúc này Dương Kiệt đã quay trở lại hình tượng quen thuộc trong mắt thập nhị công chúa trước đó rồi.

Nếu như là người phụ nữ khác, Dương Kiệt âm thầm đột nhập vào phòng của mình một cách trắng trợn như thế này, tuyệt đối sẽ nổi điên liều mạng với anh ta cho mà xem. Nhưng với thập nhị công chúa thì hoàn toàn không để ý tới vấn đề đó, chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ vì hổ thẹn như bị ai bắt gặp đang làm chuyện mờ ám gì đó, lí nhí nói: “ bang chủ ca ca, muội đang nghĩ tới bát hoàng huynh của muội ạ!”

Dương Kiệt ngơ ngác há hốc nhìn chằm chằm vào thập nhị công chúa sau lời giải thích của cô ta.

Nghĩ tới bát hoàng huynh của mình??? Chẳng lẽ cô ta có sở thích loạn luân, định tái diễn tình yêu huynh muội ruột thịt xuyên thế kỷ sao??? Bậy bạ, bậy bạ hết sức ~~!!!

“ Vâng ạ, không chỉ bát hoàng huynh, còn tam tỷ nữa, muội đang hoang mang không biết phải xử lý làm sao quan hệ của cả hai, cho nên…….” Đôi mắt của thập nhị công chúa đã long lanh chuẩn bị rơi lệ.

Thì ra cô ta đang nghĩ tới vấn đề một sống một còn giữa Triệu Thiên Cơ và Triệu Thiên Hương, thế mà mình lại đầu óc đen tối đi nghĩ “ chuyện bậy bạ” với con bé ngây thơ trong sáng này, quả thật đáng chết quá đi.

Dương Kiệt tỏ ra ái ngại có chút muốn tự vả vào mặt mình vì suy nghĩ đen tối của mình. Nhìn thấy thập nhị công chúa như muốn khóc, lập tức lộ ra vẻ bối rối, có cảm giác như bản thân đã phạm một tội lỗi tày trời không thể tha thứ.

Bối rối buộc miệng nói: “ nếu như thập nhị công chúa không thích không khí ở đây, vậy thì hãy theo ca ca đi chu du khắp nơi vui chơi nay đó để tâm trạng bản thân thoải mái nào!!”

Vừa mới thót ra xong câu đó, Dương Kiệt lại muốn tự vả vào miệng bản thân thêm lần nữa.

Mẹ kiếp ~~!!! Nghe sao giống như đang dụ con gái nhà người ta bỏ nhà theo trai thế này! Tội lỗi, quả thật tội lỗi.

Trong lúc Dương Kiệt đang định phân trần, ai ngờ đôi mắt thập nhị công chúa đột nhiên rực sáng, mang theo vẻ mặt kỳ vọng lí nhí hỏi: “ bang chủ ca ca định rời khỏi Bán Nguyệt thành?? Ca ca định dẫn muội đi theo?? Thật chứ???”

Dương Kiệt định nói từ “ không”, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng của đối phương, có chút không nỡ từ chối làm tổn thương tới cô gái ở trước mặt, đành cắn răng ngật đầu.

Sở dĩ Dương Kiệt tới gặp thập nhị công chúa là vì muốn hỏi mượn Hao Thiên Khuyển. Vì nếu như Dương Kiệt rời khỏi Bán Nguyệt thành, Hao Thiên Khuyển chắc chắn sẽ âm thầm bám theo vì không thể rời mình quá xa, thay vì để cho thập nhị công chúa lo lắng cho việc Hao Thiên Khuyển đột nhiên mất tích, mình chủ động chạy tới xin phép thay cho con cẩu kia để thập nhị công chúa bớt lo lắng, không ngờ cái miệng nhanh hơn cái não, lỡ buộc miệng nói ra một câu rước rắc rối vào thân như lúc này chứ.

Nếu như để Ưng Hoàng hoặc tam công chúa biết được mình “ dụ dỗ bắt cóc” con gái, em gái người ta theo mình, không biết họ có xách dao đi truy sát mình khắp nơi không nhỉ??

Quan trọng nhất là, dẫn theo một ngươi chỉ đạt cảnh giới tiên thiên như thập nhị công chúa theo, chẳng khác nào phải hóa thân thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho cô ta, lỡ như cô ta có mệnh hệ gì mình không biết ăn nói thế nào với cha mẹ anh chị em người ta đây.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Nhưng mà không nói cũng đã nói rồi, nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không được nuốt lời trước con gái được, liều thôi, tới đâu thì tới. Huống chi có con cẩu xực kia đi theo, chẳng lẽ còn sợ an toàn của thập nhị công chúa bị đe dọa sao?? Chỉ sợ mình bị đập cho thành tàn phế thập nhị công chúa còn chưa bị rụng một cọng tóc nữa là.

“ hoan hô, bang chủ ca ca muôn năm

~!!!” thập nhị công chúa tỏ ra vui mừng phấn khích tột cùng, thay vì ở lại Bán Nguyệt thành để đối diện tam công chúa, chẳng thà theo chân bang chủ ca ca đi nay đi đó giải khuây không phải tốt hơn sao, tất nhiên là không thể nào từ chối rồi.

“ lucky, lucky đâu rồi????!!!” thập nhị công chúa tựa như được “ hồi xuân”, vẻ hồn nhiên nhí nhảnh đã quay trở về khuôn mặt của cô ta, nhảy nhót chạy ra bên ngoài hoa viên vừa đi vừa gọi tìm con sủng vật của mình.

lúc này cả trang viên chỉ còn lại mỗi thập nhị công chúa và Hao Thiên Khuyển, thành viên trong đội Kim Ưng đã theo chân Hoàng Dung đi đánh chiếm Thiên Bảo thành rồi. Với quân đoàn hắc kỵ hoàng gia canh gác cẩn mật ở xung quanh trang viên, đừng nói con người, cho dù một con ruồi, một con muỗi cũng không thể lọt được vào trong này, nên không cần phải lo lắng tới an toàn của thập nhị công chúa gì cả.

Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển không biết quay trở về trang viên từ lúc nào, mang theo vẻ mặt ỏe oải từ từ bước tới trước mặt thập nhị công chúa, hoàn toàn khác xa với vẻ khoái trá phấn khích khi chứng kiến Dương Kiệt bị dân chúng Bán Nguyệt thành “ tra tấn” ở nơi tang lễ lúc nãy.

Thì ra là lúc Dương Kiệt bị độc dược hành tới nỗi gần như mất mạng, linh hồn cả hai đã đồng hóa lẫn nhau, nên đã khiến nó cũng bị ảnh hưởng không ít, bị hành hạ bởi những cơn đau đáng sợ do mảnh linh hồn truyền tới, vừa định ra tay cứu chữa cho đối phương, ai ngờ đối phương đột nhiên bình phục hoàn toàn, nên Hao Thiên Khuyển đã âm thầm rời khỏi trang viên của Lương y sư quay trở về nhà, nên lúc này mới có vẻ mặt mệt mỏi khó chịu như thế này.

“ lucky ngoan, bang chủ ca ca hứa sẽ dẫn chúng ta đi chu du khắp nơi, hãy vui vẻ lên nào

~!!!” thập nhị công chúa quỳ xuống ngay trước mặt Hao Thiên Khuyển không ngừng dùng tay vuốt đầu nó, nhí nhảnh cười nói.

Hao Thiên Khuyển thầm trợn mắt trắng với Dương Kiệt. Bổn cẩu gia vừa nãy mới bị hành tới nỗi kêu cha khóc mẹ bởi nhà người, lúc này còn chưa hoàn toàn bình phục, không muốn nhúc nhích di chuyển quá nhiều nữa rồi, ngươi rảnh rỗi không có gì làm thì tự đâm đầu vào tường ngất đi cho rồi, chu du khắp nơi là cái quỷ quái gì đây???

Chỉ là Không còn cách nào khác, Hao Thiên Khuyển không thể rời quá xa với Dương Kiệt, huống chi bây giờ ngay cả “ chủ nhân mới” cũng đòi đi theo, chỉ còn cách cắn răng đi chung chứ biết sao giờ.

Thập nhị công chúa trực tiếp nhảy lên lưng Hao Thiên Khuyển ngồi, quay đầu lại mỉn cười nói: “ bang chủ ca ca, chúng ta xuất phát thôi.”

Nhìn thấy Hao Thiên Khuyển biến thành tọa kỵ bất đắc dĩ cho thập nhị công chúa, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng.

Cưỡi ngựa thì cưỡi qua nhiều rồi, giờ được cưỡi chó!!! phải thử thử cảm giác đó như thế nào mới được. Đặc biệt là được ngồi chung với cô gái dễ thương xinh đẹp như thế này, cảm giác đó chắc sẽ mỹ miều lắm đây!!

“ Được, được, xuất phát, xuất phát thôi

~!!!” Dương Kiệt khoái trá chạy tới ngay sau lưng Hao Thiên Khuyển chuẩn bị nhảy lên lưng nó, nào ngờ …….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 282: Dụ con gái nhà người ta bỏ nhà theo trai

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.