247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 280: Lại bị ám sát

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 280: Lại bị ám sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Áp lực đáng sợ đó tới nhanh biến mất càng nhanh hơn, chưa đầy 5 giây đồng hồ xuất hiện, đã biến mất không dấu tích, cho dù Âu Dương Thiện có cố gắng cỡ nào, cũng không thể tìm ra được cội nguồn của áp lực đó từ đâu ra cả.

Chẳng lẽ như mình nghĩ, chỉ là người ấy vô tình đi ngang qua, nghe thấy lời văn tạ tội của tên Dương Tiễn, tỏ ra căm phẫn nên chỉ dằn mặt một cái?? Mà cũng không đúng, nếu muốn dằn mặt thì chỉ dằn mặt mỗi mình Dương Tiễn, sao lại nhắm vào tất cả mọi người có mặt ở nơi này chứ???

Âu Dương Thiện không ngừng suy đoán, nhưng nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân chính của vấn đề, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ cần đối phương không có động tĩnh gì nhắm vào mọi người là tốt rồi, không cần thiết phải tự mình khiến mình lo sợ làm gì.

Áp lực lúc nãy thực ra chính là do Hao Thiên Khuyển đang theo dõi toàn bộ quá trình Dương Kiệt bị biến thành trò hề phát tán ra. Sau khi nhận được thông tin Dương Kiệt bị dẫn giải tới nơi tổ chức lễ tang, do không thể cách quá xa so với vị trí Dương Kiệt hiện diện, nên đã âm thầm bám theo phía sau, một phần có thể xem xem con heo mập trời đánh đó bị dân chúng biến thành trò hề cũng tốt chứ bộ.

Nhưng khi mà nghe thấy diễn văn tạ tội nhắc tới cái tên Dương Tiễn, chủ nhân cũ của mình, khiến nó phẫn nộ mất kiểm soát nên đã vô tình phóng thích khí thế ra bao phủ cả khu vực, một phần cũng muốn dằn mặt bày tỏ sự bất mãn của mình.

Nhưng nó đã nhanh chóng bừng tĩnh thu lại khí thế của bản thân, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đứng sang một bên để xem con heo mập trời đánh đó bị người dân Bán Nguyệt thành “ hành hình” cho hả dạ mình.

Nếu như làm dân chúng bị thương hay gì đó, thì còn ai giúp mình hành hạ con heo mập trời đánh kia, còn đâu màn kịch hài để xem nữa chứ. Bổn cẩu gia không thể làm gì được mày, vậy thì để cho đám dân chúng “ xử đẹp” mày cũng tốt chứ bộ.

Sau khi áp lực đáng sợ biến mất, người dân vẫn còn chưa khỏi hoảng hốt lo sợ, nhưng dưới sự trấn an của Âu Dương Thiện, đã nhanh chóng ổn định trở lại.

Diễn văn tạ tội cũng đã đọc xong, tiếp theo chính là “ món ăn chính” mà dân chúng giành cho tên thủ phạm trời đánh. Đã có không ít người xoắn tay áo lên, chỉ cần Âu Dương Thiện ngật đầu cho phép, trực tiếp lao tới “ phang thây xẻ thịt” tên thủ phạm trời đánh để xả giận đây.

Cái gì tới cũng phải tới, Âu Dương Thiện muốn cản cũng cản không nổi, đành ngật đầu một cái rồi quay đầu sang một bên.

“ Đập, đập chết hắn đi

~~!!!” “ Tên khốn trời đánh, chính vì mi, vì mi mà chồng yêu của ta đã mãi mãi rời xa hai mẹ con ta, ngươi, ngươi, huhuhu

~!!!” “ Đền mạng cho con trai ta mau đồ khốn

~~!!!”

nhìn thấy dân chúng tựa như hóa thân thành những con sói đói khát lao thẳng về phía mình, Dương Kiệt không kìm được phải biến sắc, hối hả dùng hai tay che lại khuôn mặt của mình và cơ thể cuộn tròn xuống, phơi lưng ra để mặt đám dân chúng muốn làm gì thì làm.

Chỉ cần không đụng tới khuôn mặt “ điển trai” của mình, tuy không phải là khuôn mặt thật, nhưng dù sao cũng là hình tượng phải sử dụng thời gian dài không phải sao?? Thì các ngươi muốn làm gì thì làm đi ~~!!

Bốp

!! Bạch

!!! Pằng

~!!! Uỳnh

!! Phục

~!!!……… “ chết này, chết này đồ khốn

!!!” “ Ta đá chết ngươi, ta đánh chết ngươi

~!!!”

Dương Kiệt tựa như biến thành một cái bao cát dùng để xả giận cho người dân, bị vây đánh liên hồi vào cơ thể, những cú đấm, những cú đạp, những bã nước bọt và đàm liên miên không dứt chiếu cố thẳng vào người anh ta, chỉ biết cắn răng nằm đó chịu đựng không dám phản kháng.

Đã tới nước này rồi, nếu như còn phản kháng chẳng khác nào những việc làm trước nay thành công cốc à?? Mặc dù anh ta chỉ cần run người một cái, đám dân chúng đã bị tan xương nát thịt rồi.

Chỉ là, không dám và không thể.

Lớp lá chắn vô hình chỉ có tác dụng tách ly những vật chất dơ bẩn như nước bọt và đàm của người dân, nhưng những cú đấm những cú đám hay vũ khí đập vào cơ thể, vẫn cảm thấy bị đau nhát, tuy những cái đau này tựa như bị kiến cắn, nhưng khi số lượng nhiều lên thì sẽ khiến cơ thể khó chịu vô cùng.

Dương Kiệt cứ thế nằm đó bất động để mặt dân chúng thay phiên nhau lao vào hành hạ trút giận bản thân.

Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang lộ ra vẻ mặt không nỡ, nhưng tuyệt đối không dám đứng ra ngăn cả, chỉ còn cách quay đầu sang hướng khác, xem như không thấy không biết cho rồi.

Còn Hao Thiên Khuyển ở phía xa hả hê vô cùng, trong lòng không ngừng gào thét cổ vũ cho dân chúng mạnh tay hơn nữa, tốt nhất là đánh cho con heo mập đó thành tàn phế càng tốt. Mặc dù nó hiểu điều đó hoàn toàn không thể.

Trong lúc dân chúng đang “ nhiệt tình chiếu cố” Dương Kiệt, một bóng người có thân hình mảnh khảnh gầy ốm, khuôn mặt thuộc dạng ném vào đám đông sẽ không thể phân biệt đang âm thầm hòa mình trong đám đông và từ từ áp sát tới gần vị trí Dương Kiệt đang co cụm lại thành một đống.

Cũng như những người ở xung quanh, hắn mang theo vẻ mặt “ đau thương căm phẫn” chuẩn bị lao tới trả thù cho thân nhân đã bị chết trong cuộc bạo loạn trước kia. Chỉ là nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ở giữa hai ngón tay của hắn nếu này có kẹp lấy một cây kim sắc nhọn nhỏ như một cây kim khâu, nửa thân kim lòi ra bên ngoài như bị nhuộm thành màu đen tím.

Khi đã men theo dòng người áp sát tới gần mục tiêu, toàn thân hắn không tự chủ run lên vì phấn khích và hồi hộp. Nếu như Dương Kiệt quay người lại nhìn vào hắn lúc này, sẽ phát hiện hắn chính là tên sát thủ của Huyết Sát Lầu từng ám sát anh ta ở Khương Lộc và đã suýt chút mất mạng bởi Dương Tiễn phá thiên kích của anh ta.

Thì ra là sau lần ám sát thất bại vì sự chủ quan của mình, tên sát thủ đã âm thầm ẩn núp chờ thời cơ, thậm chí đã theo chân Dương Kiệt từ vương thành Khương Lộc tới Bán Nguyệt thành khi nhóm tam công chúa tham gia thí luyện vương triều.

Trong thời gian này hắn không ngừng theo dõi và thu thập thông tin, đặc biệt là âm thầm theo dõi cả trận giao chiến giữa nhóm tam công chúa và Âu Dương Thiện cách nay không bao lâu, phát hiện tuy Dương Kiệt chỉ thể hiện thực lực của một tông sư tầng thứ 8, nhưng nếu bung hết toàn bộ sức lực, ngay cả một nguyên thần tầng thứ 2 như mình cũng chưa chắc tự tin có thể kết liễu được đối phương.

Tất nhiên, đó là khi đối đầu trực diện, nhưng đối với một sát thủ chuyên nghiệp như mình, đừng nói là tông sư tầng thứ 8 có thực lực nguyên thần tầng thứ 2, cho dù là nguyên thần tầng thứ 3, tầng thứ 4 chân chính, chỉ cần cho mình cơ hội, hoàn toàn có thể kết liễu đối phương và an toàn trở về.

Chỉ là trong thời gian này Dương Kiệt ngày đêm làm khách trong thành chủ phủ hoặc trốn trong trang viên luyện đan, khiến hắn không có chút cơ hội nào để ra tay cả.

Và dường như trời còn thương hắn, Dương Kiệt đột nhiên tự nhận tội trước mặt công chúng, tự nguyện trở thành “ bao cát xả giận” cho người dân thành Bán Nguyệt, vậy đây chẳng phải là thời cơ ngàn năm có một đối với mình sao??

Thời cơ hoàn thành nhiệm vụ ngay trước mắt nếu như không nắm bắt, sẽ bị trời đánh đấy!! cho nên hắn đã nhanh chóng trà trộn vào đám đông, hóa thân thành một thân nhân của nạn nhân bị hại, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị ai phát hiện gì cả.

Hắn tỏ ra vô cùng tự tin rằng, chỉ cần áp sát được mục tiêu, cây kim tẩm độc dược cực độc hầu như không có thuốc giải trên thế gian này, tuyệt đối có thể đoạt mạng mục tiêu một cách dễ dàng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ được tiền thưởng và cũng đã đạt đủ số điểm cần thiết để thăng chức, có thể không phấn khích được sao?? Tất nhiên, tâm lý muốn báo thù cho lần bị đánh trọng thương trước kia cũng chiếm phần tỷ trọng không nhỏ.

Bạch

~!!!

Lợi dụng lúc dòng người xung quanh đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Dương Kiệt, tên sát thủ đã dễ dàng áp sát mục tiêu, tay tạo thành chưởng kẹp lấy cây kim vỗ thẳng vào lưng của anh ta một cách dễ dàng.

Cảm thấy cây kim trong tay đã ghim sâu vào cơ thể của mục tiêu, tên sắc thủ khẽ lóe qua tia sáng đầy phấn khích, không chút do dự chần chừ lập tức thu mình rút về phía sau hòa lẫn vào trong dòng người đang tiếp tục bu quanh.

Nhất kích tất sát xong lập tức thoát thân, đó là phương châm làm việc của bất kỳ sát thủ chuyên nghiệp nào.

Dương kiệt nãy giờ thu mình chịu trận, tuy đã bị trên hàng trăm hàng ngàn người luân phiên nhau đánh đập vào người nãy giờ, nhưng thực ra thương tích mang lại cho anh ta rất ít, nếu không muốn nói là hầu như không có, cảm giác như đang có ai đó ngãi ngứa và đấm lưng cho mình mà thôi, thậm chí anh ta buồn chán tới nỗi muốn ngủ ngất đi đấy chứ.

Chỉ là đột nhiên cảm nhận một cơn đau đáng sợ truyền thẳng tới não, có cảm giác như bị bác sĩ dùng cây kim tiêm thẳng vào người khiến anh ta không kìm được kêu thét lên vì đau đớn.

Cơn đau kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể, có cảm giác như toàn thân bị ghim đầy kim nhọn, vừa đau nhát vừa ngứa ngáy vô cùng, huyết khí trong cơ thể đảo lộn, có cảm giác như muốn ngưng tụ thành một đống, nước da trên cơ thể vốn dĩ đã ngâm đen lúc này đã đen xì như than.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

!!!” Dương Kiệt từ dưới mặt đất bật dậy, hai tay ôm đầu kêu gào đầy đau đớn, không ít người đang vây đánh anh ta ở xung quanh giật mình hoảng hốt với biểu hiện của Dương Kiệt, thậm chí không ít người bị hất tung ra xa, đẩy ngã vô số người ở phía sau, nhất thời tiếng chửi bới gào thét đầy căm phẫn vang động trời đất vì lầm tưởng rằng anh ta vẫn chưa chịu nhận tội muốn vùng lên phản kháng.

“ khoan, khoan đã

!!!” Âu Dương Thiện cũng nhanh chóng phát hiện tình trạng bất thường của Dương Kiệt, nhanh chóng trấn an những người quá khích ở xung quanh, lao tới ngay bên cạnh anh ta đưa tay tạo thành chưởng ấn thẳng vào ngực của đối phương.

Roẹt

~~!!!

Chân nguyên của Âu Dương Thiện truyền thẳng vào cơ thể của Dương Kiệt, ông ta lập tức biến sắc khi phát hiện cơ thể của đối phương tựa như một cái máy hút đáng sợ, không ngừng hút sạch chân nguyên do mình truyền vào, hoàn toàn không có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến Dương Kiệt kêu gào đau khổ hơn nữa.

Dương Kiệt hai tay ôm đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào thét đầy bi thảm khiến không ít người cũng phải biến sắc.

Không cần phải hỏi, anh ta đang bị chuyện gì thật chứ không phải đang giở trò hòng để người khác thương hại bỏ qua.

“ haha, ông trời có mắt, xem kìa xem kìa, tên thủ phạm trời đánh đang nổi điên, xem ra ngay cả thiên đạo cũng không muốn tha thứ cho tội ác tày trời của hắn.” “ Đúng thế, đúng thế, cho đáng đời, cho dù hắn chịu đựng đau khổ gấp trăm lần ngàn lần, cũng không thể xóa hết mọi tội lỗi của hắn được.” “ Chúng ta có nên thay trời hành đạo, kết liễu luôn tên thủ phạm này không nhỉ??” “ Được đấy chứ

~!!”

Vẻ mặt đầy đau khổ của Dương Kiệt chỉ khiến phần lớn người dân thêm hả hê mát dạ mà thôi, thậm chí không ít người đã lên tiếng trực tiếp lấy mạng anh ta luôn cho rồi.

“ thủ phạm đang xảy ra tình trạng bất thường, lễ tạ tội tới nay là kết thúc, lão đại, hỗ trợ mọi người tiến hành chôn cất không được để quá giờ, hiểu chưa???” Âu Dương Thiện biết rõ không thể chần chờ nữa, Dương Kiệt đã bị trúng một loại độc kỳ lạ do ai đó đã lén lén cài vào trong cơ thể của anh ta, do lúc nãy không tập trung về phía bên này, nên nhất thời không phát hiện được thủ phạm là ai, nhưng tất cả mọi thứ đều bằng thừa, quan trọng nhất là phải giải cứu Dương Kiệt trước rồi tính sau.

có thể nói cả quá trình sát thủ ghim độc vào cơ thể của Dương Kiệt, chỉ duy nhất mỗi mình Hao Thiên Khuyển đang ẩn núp " xem phim" ở phía xa mà thôi. chỉ là đối với Hao Thiên Khuyển, chỉ cần Dương Kiệt không mất mạng, bị đánh thành tàn phế cũng không thèm quan tâm, thậm chí còn cổ vũ nhiệt tình nữa là, thì làm gì có chuyện nó ra tay giải nguy cho Dương Kiệt chứ??

lập tức đỡ lấy Dương Kiệt dậy, quay sang tứ đại kim cang ra lệnh, cũng như nói rõ quyết định của mình cho dân chúng ở xung quanh nghe.

Vụt

~~!!!!

Không đợi dân chúng kịp phản ứng, Âu Dương Thiện trực tiếp bế lấy Dương Kiệt biến mất khỏi hiện trường, để lại vẻ mặt và ánh mắt đầy bất cam nhưng không biết phải làm sao của dân chúng vẫn còn chưa hết nguôi giận ở xung quanh.

Nhưng Âu Dương Thiện đã lên tiếng, thậm chí có cả hành động, chỉ còn cách bất cam tạm thời “ tha mạng” cho tên thủ phạm đáng nguyền rủa đó chứ biết sao bây giờ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 280: Lại bị ám sát

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.