247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 279: Áp tải tới nơi diễn ra lễ tang

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 279: Áp tải tới nơi diễn ra lễ tang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, chính là chiếc xe đẩy bằng gỗ, dùng cho phạm nhân diễu hành trên đường phố như trong các bộ phim cổ trang ở Trái Đất.

“ Chứ bộ cậu nghĩ chúng tôi phải sử dụng bộ xe ngựa sang trọng để đưa cậu đi tới nơi tổ chức tang lễ à???” Âu Dương Thiện cười mà không giống cười nói.

Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng. Xem nhiều trong phim ảnh, không ngờ có một ngày mình lại phải vào cỗ xe ngựa “ thần thánh” này, đúng là cười người hôm trước, hôm sau bị người khác cười lại mà.

“ Dương huynh đệ hãy yên tâm, tôi đã lót sẵn một tấm đệm mỏng trên ván gỗ xe, ngồi lên tuyệt đối không có cảm giác đau mông đâu, hì hì

!!” Lão đại không biết đang quan tâm hay trêu chọc Dương Kiệt, ghé sát bên tai anh ta cười nói.

“ Ai cần thứ đó chứ

~!!!!” dùng tay đẩy lão đại sang một bên bước tới trước mặt cỗ xe ngựa nhìn chằm chằm vào nó, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng, mang theo tâm thế “ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ??” bước thẳng lên cỗ xe ngựa đã mở sẵn cánh cửa ở đỉnh trần.

Crack ~~ crack

~~!!!

Ngay sau khi Dương Kiệt ổn định vị trí ngồi, hai cánh cửa bằng gỗ nhanh chóng được đóng lại, cái hộp gỗ mà anh ta đang ngồi bên trong được đóng kín mọi không gian, chỉ còn lộ ra cái đầu và hai bàn tay ở bên ngoài mà thôi.

Như thế cũng tốt, ít ra lúc này chỉ cần lo bảo vệ mỗi cái đầu, còn phần cơ thể ở phía dưới không cần lo lắng phải hứng chịu cà chua trứng thúi ném qua.

“ Xuất phát

!!!!” ngay sau mệnh lệnh xuất phát của Âu Dương Thiện, bốn binh sĩ của thành Bán Nguyệt mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên vội vã chạy tới bốn góc xe đẩy để đẩy xe rời khỏi trang viên di chuyển thẳng tới nơi tiến hành tang lễ.

Đừng tưởng công việc đẩy xe dễ dàng, chỉ sợ chiếc xe vừa ló đầu ra khỏi trang viên, lập tức hứng chịu gạch đá của dân chúng trong thành, người phụ trách đẩy xe chắc chắn sẽ tránh khỏi việc bị vạ lây cho mà xem.

Chỉ là công việc đã được phân công xuống, chỉ còn cách cắn răng mà thực hiện thôi chứ biết sao giờ??

Két

!!!

“ Ra rồi kìa, ra rồi kìa

~~!!!” “ Chính tên khốn đó???” “ Đúng, hắn chính là tên thủ phạm trời đánh đã ra cái mệnh lệnh đáng nguyền rủa sát hại gần ba vạn người dân trong thành

!!!” “ chỉ nhìn sơ qua cái mặt là biết thuộc dạng tiểu nhân bỉ ổi rồi, anh em ném chết hắn đi

!!!” “ Đúng, đúng, dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đâu, ném chết hắn đi

!!!”

vèo

vèo

~~!!

Cỗ xe vừa mới ló đầu ra, dân chúng trong thành lập tức náo loạn hẳn lên, thậm chí còn không kịp phản ứng, vô số vật thể dơ bẩn như giầy dép trứng thối cà chua rau cải tựa như hình thành mạng lưới mưa tên chi chít ném thẳng về phía “ tên thủ phạm trời đánh” kia.

“ chẩu

~~!!!!” bốn binh sĩ đang đẩy xe giật mình hoảng hốt hối hả nhảy sang một bên né tránh

Bốn binh sĩ còn có đường để bỏ chạy, còn Dương Kiệt bị nhốt chặt trong xe ngựa, chỉ còn cách giương to đôi mắt đầy kinh hãi “ chờ đợi” những vật thể “ dơ bẩn” ập thẳng vào đầu.

“ hệ thống cứu tôi

~~!!!” lẽ ra còn định lên tới nơi tang lễ mới kích hoạt lớp lá chắn bảo hộ, ai ngờ dân chúng lại “ hấp tấp vội vàng” như vậy, bộ họ không sợ giờ ném hết rồi đợi tới khi tới nơi tang lễ không còn gì để ném à.

Dương Kiệt khéo lo xa vụ này, mấy ngày nay có thể nói thị trường giầy dép cũ thối nát, trứng thúi và rau héo sôi nổi hơn bao giờ hết, thậm chí có thể nói là có tiền cũng chưa chắc mua được, đã được dân chúng tích góp với số lượng khổng lồ, là để chờ ngày hôm nay mà thôi.

Bịch

bịch

bạch

bạch

~ …………!!!

“ những vật thể dơ bẩn” gần trúng vào đầu Dương Kiệt đã nhanh chóng bị một lớp lá chắn vô hình cản lại, thậm chí không thể ngửi thấy mùi vị “ đậm đà” của những vật thể đó nữa là. Nhưng lọt vào trong mắt của những người khác, lúc này Dương kiệt đã tóc tai bù xù, khuôn mặt dính đầy vật dơ bẩn, trông thảm hại vô cùng.

Hiệu ứng đánh lừa thị giác do hệ thống tạo ra.

“ hahaha, xem kìa, xem kìa, cho đáng đời tên khốn nạn trời đánh đó

~!!!” “ như thế là còn nhẹ, lát lên tới nơi tiến hành tang lễ, còn nhiều trò hay để “ chào đón” hắn nữa đấy

!!!” “ chắc chắn thế rồi, tên khốn đó có chết cũng không thể đền hết tội ác do hắn gây ra, sao có thể dễ dàng tha cho hắn được chứ ~~!!!” “ tiếp tục, tiếp tục ném chết hắn đi

!!!”

Dương Kiệt chịu trận gần năm phút đồng hồ, xung quanh xe ngựa lúc này rác thải đã chất cao ngập luôn cả chiếc xe ngựa, cũng may là có lớp lá chắn vô hình khử mùi, nếu không thì chắc đã bị chết ngột bởi những mùi vị “ đáng sợ” do đóng rác thải mang tới rồi.

“ thôi đủ rồi, thời gian không còn quá nhiều, hy vọng mọi người tránh đường để xe được an toàn đi tới nơi tổ chức tang lễ.” Nhìn thấy dân chúng đã nguôi bớt cơn giận phần nào, Âu Dương Thiện nhanh chóng bước ra lên tiếng kêu gọi mọi người nên bình tĩnh lại.

Âu Dương Thiện cũng đã lên tiếng, dân chúng tất nhiên là hưởng ứng ngay thôi. Màn chào hỏi khởi động như thế là quá đủ, phải để dành “ đạn dược” để tiếp tục “ món ăn chính” chứ nhỉ?

Nhìn thấy người dân đã ngừng “ tấn công” Dương Kiệt, tứ đại kim cang và bốn binh sĩ phụ trách đẩy xe vội vã chạy tới thu dọn lại “ hiện trường” để có thể tiếp tục lên đường.

Phải khó khăn lắm mới dọn sạch được rác thải xung quanh để xe gỗ có thể tiếp tục di chuyển.

Trên đường xe gỗ di chuyển, muôn màng tiếng chửi bới nguyền rủa đầy cay độc không ngừng nhắm vào Dương Kiệt, đừng nói là anh ta, ngay cả bốn binh sĩ đẩy xe biết rõ những câu nói không phải nhắm vào mình mà cũng phải sắc mặt tái mép, toàn thân run rẩy.

Đoạn đường từ Bán NGuyệt thành đi tới nơi tổ chức tang lễ với tốc độ bình thường chỉ tốn khoảng một canh giờ, nhưng rốt cuộc đoàn người phải tốn hơn cả hai canh giờ mới tới được địa điểm cần tới.

Đó là một dãy núi nằm cách Bán Nguyệt thành năm mươi dặm về phía bắc, tọa bắc hướng nam, thân núi như bị bao vây từ tứ phía bởi chín dòng sông suối lượn khúc kết nối lẫn nhau ngay vị trí trung tâm, hình thành phong thủy cửu long thôn châu. Tuyệt đối là một ngọn núi mang phong thủy tốt nhất nhì trong khu vực, dùng để tổ chức chôn cất cho những nạn nhân trong cuộc bạo loạn thì còn gì bằng nữa, khi được chôn cất ở nơi này, người thân con cháu trong gia đình chắc chắn sẽ được thừa hưởng phúc đức do người đã mất để lại, có thể xem như là một trong những bồi thường mà phía vương triều Thiên Ưng dành cho dân chúng trong Bán Nguyệt thành.

Đợi tới khi dòng người theo xe từ Bán Nguyệt thành đi tới nơi tiến hành tổ chức tang lễ, đã có không ít người dân đã có mặt từ trước đó, đa số đều là những thân nhân của người đã mất, tiếng khóc gào thét vang dội cả dãy núi, đặc biệt là khi nhìn thấy “ thủ phạm” trời đánh đang được áp tải tới, tiếng gào thét chửi bới lập tức tăng lên gấp chục lần, thậm chí có không ít người suýt chút không giữ được bình tĩnh lao tới xé xác Dương Kiệt tại chỗ, nếu như không có Âu Dương Thiện và Tứ Đại Kim cang cùng một vạn kỵ binh tinh nhuệ của ông ta kịp thời cản lại.

Dương Kiệt nhanh chóng được binh sĩ áp tải ra khỏi xe gỗ, dẫn tới ngay trước mặt hàng vạn quan tài được làm bằng gỗ hương cao cấp đã đặt ngay ngắn theo từng hàng từng hàng dọc chiếm diện tích gần cả chục cây số, xung quanh quan tài là người thân đang ôm nằm lên khóc ngất lên ngất xuống, đồng thời không ngừng phóng ánh mắt đầy căm thù vào tên thủ phạm đã gây ra tội ác tày đình ở trước mặt.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Kiệt đã không biết chết biết bao nhiêu lần rồi.

“ quỳ xuống

!!!” hai binh sĩ áp tải Dương Kiệt tới vị trí chỉ định, mang theo vẻ mặt hung dữ quát lớn, hai tay dùng sức ghìm chặt lên vai của anh ta, ép anh ta phải quỳ xuống tạ tội trước người đã khuất.

Dương Kiệt khẽ trợn mắt trắng với hai tên binh sĩ đang mặt mũi căng phồng lên đang gắng sực ghìm mình xuống, nếu như anh ta không muốn, đừng nói là hai tên, cho dù hai chục hai trăm tên binh sĩ dạng này, cũng đừng mong làm gì được anh ta.

Nam nhi đại trượng phu có thể quỳ trời quỳ đất, quỳ cha quỳ mẹ, nhưng tuyệt đối không bao giờ khuất phục quỳ trước bất kỳ ai cả. Tất nhiên, những người đã khuất thì không tính, dù sao người ta cũng mất rồi, xem như quỳ xuống tặng cho họ một cái lạy như đang cúng bái thì đã sao?? Đã chấp nhận diễn thì diễn tới cùng vậy.

Tình hình dân chúng đã căng thẳng lắm rồi, nếu như mình còn tỏ ra “ cứng cỏi bất phục”, “ không thừa nhận lỗi lầm của mình”, sẽ không biết dân chúng sẽ có phản ứng đáng sợ như thế nào nữa.

Tuy không sợ họ, nhưng nhanh chóng giải quyết xong vấn đề thôi, đã chấp nhận đứng ra nhận tội thì phải biết trước là đối diện với những hoàn cảnh như thế này ngay từ đầu rồi mà.

Bịch

~!!!

Dương Kiệt dưới sự “ thúc ép” của hai tên binh sĩ nhẹ nhàng quỳ thẳng xuống đất, trong lòng không ngừng thầm nghĩ: “ tại hạ thay mặt cho vương triều Thiên Ưng, xin được trao cho cú quỳ tạ tội này cho các vị.”

“ Đọc đi

!!!” Một cuộc chiếu thư bằng vải cuộn tròn đưa thẳng tới trước mặt Dương Kiệt, chính là nội dung diễn văn tạ tội đã được soạn thảo sẵn, Dương Kiệt chỉ cần đọc theo những gì ghi trong đó mà thôi, không cần phải vắt óc suy nghĩ từ nghĩ chi cho mệt mỏi đầu óc nữa.

“ Thiên đạo chứng giám, tội nhân Dương Tiễn, phạm tội tày đình, trời đất bất dung, hối hận tột cùng, hận không thể tự vẫn tạ tội trước thiên hạ. Nhưng thiết nghĩ cái chết quá nhẹ nhàng cũng không đủ để bù đắp cho tội ác do mình gây ra, nên mong có thể giữ lại mạng sống hèn thấp của bản thân, dùng suốt cuộc này hy vọng có thể chuộc tội phần nào cho bản thân…….” Dương Kiệt cố gắng tạo ra vẻ mặt “ ân hận đau khổ”, thậm chí nước mắt nước mũi đầm đìa, dùng giọng nói giàu cảm xúc của bản thân lớn tiếng đọc theo cuộn “ tạ tội thư” trên tay.

Không ít người đã tỏ ra dao động trước bài “ tạ tội văn” và tài diễn xuất của Dương Kiệt lúc này, cơn căm phẫn trong lòng ít nhiều cũng nguôi ngao đi đôi chút, tất nhiên, hoàn toàn tha lỗi cho anh ta thì chắc chắn không bao giờ rồi, nhưng ít ra không có những suy nghĩ phải bắt anh ta phải đền mạng cho người thân của mình bằng mọi giá nữa.

Uỳnh

~!!!

Tất cả những người có mặt ở nơi diễn ra tang lễ không kìm được giật mình biến sắc khi cảm nhận được một áp lực đáng sợ đè thẳng vào người, những người yếu ớt thậm chí phun máu ngất xỉu tại chỗ, khiến hiện trường nhất thời gà bay chó chạy, tiếng gào thét vang trời.

“ Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này??? Đó là, đó là …….” Thậm chí ngay cả Âu Dương Thiện cũng sắc mặt tái mét, cảm thấy khó thở vô cùng trước áp lực đáng sợ đó, thần thức phóng thích ra hết cỡ, hy vọng có thể tìm ra “ thủ phạm” đã gây ra vụ này.

Khí thế áp lực này, tuyệt đối đáng sợ hơn cả một xuất khiếu cao cấp nữa là.

Đáng sợ hơn cả xuất khiếu cao cấp xuất hiện ở khu vực Bán Nguyệt thành??? Âu Dương Thiện tỏ ra hoảng hốt và khó hiểu, những kẻ mạnh đáng sợ như thế này, đừng nói là Bán Nguyệt Thành, ngay cả vương thành của vương triều tầm trung cũng có thể nói là mò kim đáy biển, tìm mỏi mòn con mắt tới tuyệt vọng cũng chưa chắc tìm thấy được, nhưng vì sao lại …….

Rốt cuộc áp lực đáng sợ đó là do ai tạo ra nhỉ?? Vô tình đi ngang qua, hay là cứu viện của ………

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 279: Áp tải tới nơi diễn ra lễ tang

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.