247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 278

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 278 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy dân chúng hầu như đạt được thỏa thuận với người của vương triều Thiên Ưng, tam đại tộc chỉ khẽ lóe qua tia sáng tiếc nuối.

Tất nhiên, cũng chỉ là hơi tiếc nuối chứ không tỏa ra khó chịu, vì nếu đúng như lời hứa hẹn của Âu Dương Thiện, lợi ích của tam đại gia tộc sau này vẫn sẽ được đảm bảo đầy đủ, hoàn toàn không có tổn thất gì cả. Nếu nói là tổn thất thì chắc chỉ là việc trong thời gian này tích cực tung người đi lan truyền tin đồn và kích động dân chúng trong thành tạo phản mà thôi.

Nhưng lũ người nuôi trong phủ nhiều tới nỗi đếm không xuể, xem như thời gian này cho chúng ra ngoài tập huấn thí luyện, cũng là điều tốt chứ bộ.

Nếu như muốn nói là tổn thất, chắc là những lợi ích mà vị tướng họ Trương hứa hẹn mang lại sau này. Nhưng những thứ đó quá mông lung, sau khi thành công người ta có thực hiện như lời hứa không còn là cả một vấn đề đấy.

Nói cho cùng, cho dù thành công trong việc đuổi được người của Vương triều Thiên Ưng ra khỏi Bán Nguyệt thành, người được hưởng lợi nhiều nhất chỉ có thể là vị tướng quân họ Trương mà thôi. Còn tam đại gia tộc cùng lắm chỉ được uống chút canh thừa của người ta để lại mà thôi.

Nghĩ tới điều đó, tam đại tộc trưởng đều dùng ánh mắt đầy “ thích thú” nhìn chằm chằm vào vị tướng họ Trương ở trước mặt.

Quả thật, sắc mặt của vị tướng họ Trương lúc này tuyệt đối không dễ coi chút nào. Kế hoạch hoàn hảo gần như đã chạm một tay vào chiến thắng nhưng với sự xuất hiện của Âu Dương Thiện và thỏa thuận chết tiệt đó đã đạp đổ tất cả mọi nỗ lực của ông ta, có thể chấp nhận dễ dàng mới là lạ á.

Bất cam, căm phẫn, thậm chí điên cuồng đã gần như xâm chiếm hết lý trí của ông ta lúc này.

Hít hà

!! Hít hà

!!!

Không ngừng hít sâu vào người để bình tĩnh lại, vị tương họ Trương cố gắng giữ lấy vẻ mặt điềm tĩnh đứng bật dậy chắp tay thi lễ với tam đại tộc chủ: “ bổn tướng có chút công việc cần phải xử lý, nên không thể nán lại với các vị, mong các vị thông cảm, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác với nhau nữa.” nói xong, không chờ ba vị tộc chủ kịp phản ứng, trực tiếp quay người rời khỏi lầu các.

Lúc bước xuống cầu thang, ông ta hoàn toàn có thể “ nghe được” tiếng che cười miệt thị của tam đại tộc chủ đang vang lên ở phía trên.

“ hãy đợi đấy! bổn tướng chưa chịu thua đâu, mồi thơm ngay trước mặt tuyệt đối không thể nào để vuột mất một cách dễ dàng như thế này được. Cũng may là bổn tướng đã đề phòng trường hợp xấu nhất, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, không chỉ lũ tạp chủng vương triều Thiên Ưng, ngay cả ngươi, Âu Dương Thiện, ngươi cũng phải trả giá vì đã đạp đổ cơ hội thăng quan tiến chức của bổn tướng.” vị tướng họ Trương vừa bước đi vừa không ngừng căm phẫn gào thét trong lòng.

Dưới sự kêu gọi và trấn an của Âu Dương Thiện, bá tánh trong thành đã nhanh chóng tản ra khỏi khu vực trang viên, ai nấy tự quay trở về nhà mình, phía vương triều Thiên Ưng và Âu Dương Thiện sẽ lựa chọn và chốt lại ngày tiến hành tang lễ long trọng cho những người xấu số trong cuộc bạo động trước kia, sau khi có kết quả, mới thông báo cho toàn thể dân chúng trong thành tới tham dự.

“ Kiệt ca ca, huynh không cần phải như thế, nếu như …..” “ Thôi nào, thôi nào, mọi chuyện đã được quyết định rồi, giờ có nói gì đi nữa cũng bằng thừa mà thôi. Chỉ cần mau chóng giải quyết được vấn đề, ít cảnh máu đổ thành sông xảy ra, ta chịu đựng đôi chút thì đã sao nào?? Chẳng lẽ lo sợ bị dân chúng hội đồng mà chết, yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu.” Sau khi quay trở về phòng nghỉ của đội nhóm Địa Cầu Bang, Hoàng Dung mang theo vẻ mặt lo lắng lên tiếng khuyên can, nhưng Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ thản nhiên bất cần vẫy tay nói.

Khoan nói tới việc dân chúng chỉ là người bình thường, cho dù Dương Kiệt đứng yên chịu trận cho tới tết công gô họ vẫn chưa chắc khiến anh ta trầy da tróc vẩy, quan trọng nhất là, Dương Kiệt vẫn còn một át chủ bài giữ mạng khi cần thiết, vậy thì cần gì phải lo sợ tới tính mạng của mình nữa chứ??

Trạng thái vô địch khi bản thân nguy hiểm tới tính mạng. Nên nhớ là từ hồi kích hoạt khi Vận Thanh Thiên tới giờ đã hơn một năm, đã có thể tiếp tục sử dụng tính năng đó nữa rồi.

“ bang chủ, hay là để lão ….” “ thôi nào Cửu thúc, chuyện này để mấy thằng trẻ lo, chú đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn trở thành trò hề trước thiên hạ sao???” Cửu thúc không biết rõ tình hình của Dương Kiệt, nghĩ dù sao bản thân cũng là kẻ mạnh nguyên thần, ở Bán Nguyệt thành tuyệt đối không ai có thể làm gì được mình cho dù có ý định “ giở thủ đoạn chơi xấu” đi nữa, nhưng Dương Kiệt nhanh chóng từ chối.

Đùa à, đẩy một lão già ra đỡ đạn dùng mình, đừng nói thiên hạ coi thường mình, ngay cả bản thân cũng sẽ sỉ vả bản thân cho mà xem.

Tuy câu nói của Dương Kiệt hơi khó nghe một chút, nhưng lọt vào tai của Cửu thúc lại trở nên ấm áp vô cùng, nhưng vẫn còn tỏ vẻ lo lắng thay cho anh ta.

“ hệ thống, có phương pháp nào để bảo hộ bản thân khi bị kẻ khác nhổ nước bọt, phun đàm ném trứng thúi vào người không???” Sau khi đẩy Hoàng Dung và Cửu thúc quay về phòng mình nghỉ ngơi, Dương Kiệt nhanh chóng liên lạc với hệ thống nói ra vấn đề mà mình đang nhức nhối đau đầu.

Bị vây đập hội đồng tuyệt đối không đáng sợ bằng việc bị dân chúng sỉ nhục bằng những phương pháp “ ghê tởm” như đã nêu trên. Chỉ nghĩ sơ qua việc toàn thân trên dưới dính đầy nước bọt, đàm và cà chua trứng thúi thôi cũng đã kinh tởm tới run hết cả người rồi.

“ Dính dong, sau khi dò soát kiểm tra, hệ thống tìm thấy một lá chắn vô hình có thể khoác vào cơ thể, khiến cơ thể có thể hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi vật chất trên thế gian này, đừng nói là nước bọt trứng thúi, cho dù là bị ném phân hay mắm tôm, cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Ngoài ra, lá chắn phòng hộ này còn có khả năng khử mùi, nên không cần phải lo lắng tuy thân thể an toàn, nhưng lỗ mũi chịu trận. Sau khi thời hạn lá chắn vô hình kết thúc, mọi vật thể mùi vị đang dính trên bề mặt lớp lá chắn sẽ tự động bốc hơi trong không khí. Và quan trọng nhất là, người ngoài tuyệt đối không thể phân biệt được bạn có đang sử dụng lá chắn vô hình đó hay không.”

Mặc dù vô cùng mừng rỡ khi có cách giải quyết, nhưng Dương Kiệt vẫn tỏ ra thận trọng vì đã từng bị con quỷ hút máu này chặt chém biết bao nhiêu lần, nên vô cùng thận trọng hỏi: “ giá cả nhiêu???”

“ Một triệu linh thạch có thể duy trì trong vòng một giờ, nếu muốn tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ cần bỏ thêm số tiền tương ứng với số thời gian duy trì mà thôi.”

“ cái gì?? Một triệu??? Tôi, tôi có nghe lầm không???” Dương Kiệt có chút không tin vào đôi tai của mình, kinh ngạc ngơ ngác hỏi.

Mẹ kiếp ~~!!! Rốt cuộc hôm nay con quỷ hút máu này bị sao thế??? Lương tâm bị cắn rứt à??

Do thường xuyên bị con quỷ hút máu chém đẹp, nên lần này đối phương cho ra một cái giá “ công tâm” lại cảm thấy có chút không quen và không tin tưởng.

Con người nhiều lúc rất là kỳ lạ, bị hành hạ riết quen rồi gặp một ngày người ta đối xử tốt với mình lại cảm thấy ngứa ngáy cả người không thoải mái.

“ Dính dong, nếu như bạn cảm thấy cái giá không hợp lý thì ….” “ không, không, hợp lý, tuyệt đối hợp lý, vạn lần cảm tạ hệ thống

!!!”

Dương Kiệt không dám nghi ngờ cà khịa với con quỷ hút máu nữa, lỡ nó nổi điên nâng giá lên gấp 10 lần trăm lần thì khỏ. Tuy lúc này Dương Kiệt chẳng khác gì đại trọc phú, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không phải sao??

Phương pháp giải quyết nỗi lo duy nhất cũng đã ổn thỏa rồi, giờ chỉ còn chờ đợi tới ngày “ bước lên đoạn đầu đài” mà thôi.

Một ngày, hai ngày cứ thế trôi qua, trong thời gian này không khí trong Bán Nguyệt đã có dấu hiệu hồi phục, tuy không phồn vinh náo nhiệt như trước kia, nhưng trên đường xá đại lộ đã bắt đầu xuất hiện cảnh buôn bán làm ăn như bao ngày bình thường, khiến ngôi thành gần như biến thành “ ngôi thành ma” đã có lại đôi chút sinh khí.

Trong thời gian này, phía vương triều Thiên Ưng phụ trách thu dọn thi thể của người đã tử nạn trong cuộc bạo loạn, Âu Dương Thiện trực tiếp phụ trách công việc tìm kiếm nơi chôn cất thích hợp có phong thủy tốt nhất có thể để tiến hành tang lễ chung cho những nạn nhân đáng thương.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng Dung đã trực tiếp dẫn đội tiến hành chiến dịch tấn công Thiên Bảo Thành như kế hoạch đã định sẵn vì không có nhiều thời gian để chờ đợi.

Sở dĩ Hoàng Dung dẫn đội là vì tam công chúa là lãnh đạo tối cao nhất vào thời điểm này, việc trong Bán Nguyệt thành vẫn chưa giải quyết triệt để, nên phải ở lại Bán Nguyệt thành trấn giữ đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Vả lại, cũng chính Dương Kiệt đã lên tiếng khuyên can Hoàng Dung nên nhận nhiệm vụ rời khỏi Bán Nguyệt thành trong thời gian này, vì sợ rằng tới ngày tiến hành chôn lễ, tận mắt chứng kiến Dương Kiệt trở thành bong bóng xả giận của dân chúng, cô ta sẽ kìm chế không nổi làm loạn lên thì khổ.

Thà để cô ta không thấy xem như không biết còn hơn.

Dưới sự kiên quyết của Dương Kiệt, Hoàng Dung đành nuốt nước mắt dẫn theo Cửu thúc và một nửa thành viên của tổ đội trực tiếp xuất phát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cộc cộc

~~!!!

“ Xin đợi chút

!!!” Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Dương Kiệt đang tranh thủ thời gian luyện chế đan dược nhanh chóng thoát khỏi trạng thái luyện đan, chấn chỉnh lại quần áo của mình từ từ bước tới mở cửa.

“ Dương bang chủ, Âu Dương thành chủ đã ngồi chờ ở đại sảnh tiếp khách.” Đích thân tam công chúa tới ngay trước cửa phòng Dương Kiệt để gọi anh ta, đồng thời mang theo ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông mà mình đã từng “ vô cùng khinh thường” ở trước mặt.

Tuy biết rõ Dương Kiệt chỉ là đứng ra thay cho Hoàng Dung hứng chịu mọi thứ, nhưng nói cho cùng, người ta đang chịu tội thay mình đấy, tuy miệng không nói, nhưng tam công chúa vô cùng cảm động và biết ơn anh ta rất nhiều.

Tất nhiên, đó chỉ là sự biết ơn và khâm phục thông thường, không có đi quá sâu xa hơn nữa.

“ Đã tới ngày rồi à??” Hít sâu một hơi vào người, cái gì cần tới cuối cùng cũng phải tới, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đợi tới khi chính thức xảy ra, trong lòng vẫn cảm thấy có chút nặng trĩu.

“ Nếu như Dương bang chủ ……” “ không cần phải nói nữa, đi thôi.” Tam công chúa có chút không nỡ, định lên tiếng nói như anh ta thực sự không muốn, không ai có thể ép buộc được anh ta phải làm điều đó cả, nhưng Dương Kiệt đã nhanh chóng lên tiếng cản lại, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị như một liệt sĩ chuẩn bị bước vào chiến trường, trực tiếp đi thẳng về phía đại sảnh, để lại tam công chúa vẫn còn ngơ ngác chôn chân ở đó.

“ hy vọng không quá nghiêm trọng …..” Lắc đầu thở dài một tiếng, tam công chúa chỉ còn cách thầm “ cầu nguyện” thay cho Dương Kiệt chứ biết làm sao bây giờ.

“ Dương huynh đệ

!!!” “ huynh đệ đã suy nghĩ kỹ chưa??? Nếu như lúc này muốn bỏ cuộc thì..” nhìn thấy Dương Kiệt bước vào, tứ đại kim cang nhanh chóng bước tới trước mặt anh ta, mang theo vẻ mặt khâm phục pha lẫn lo lắng vây quanh anh ta nói.

Trong thời gian này, từ kẻ thù trở thành người quen cho tới khâm phục, Tứ đại kim cang quả thật không nỡ lòng nào nhìn thấy Dương Kiệt phải hứng chịu hết mọi tội lỗi vào bản thân.

Vỗ nhẹ lên vai từng người và lắc đầu, bước tới trước mặt Âu Dương Thiện nãy giờ vẫn đang ngồi nhâm nhi ly trà chờ đợi, nghiêm giọng nói: “ Âu Dương thành chủ, có thể bắt đầu rồi.”

Cạch

!!!

Ly trà trên tay đặt xuống bàn bên cạnh, Âu Dương Thiện từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt một hồi, thở dài nói: “ Vậy thì bắt đầu thôi, mời theo lão phu.”

“ Cái gì???? Thứ này là??????? Ông không đùa giỡn đấy chứ???” vừa cùng Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang bước ra tới gần trước cổng vào trang viên, Dương Kiệt cứng ngườ ngơ ngác khi nhìn thấy một vật thể vừa xa lạ vừa quen thuộc đã chờ sẵn mình ở trước mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 278

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.