247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 277: " con dê thế tội" !

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 277: " con dê thế tội" ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ này lão già, còn đắn đo suy nghĩ gì nữa?? Chẳng qua ông muốn có một người đứng ra chịu tội để xoa bớt nỗi căm phẫn của dân chúng thôi mà, giờ đã có người đứng ra rồi, ông còn muốn gì đây?? Bộ muốn xung đột tiếp tục dâng cao, Bán Nguyệt thành máu chảy thành sông mới hài lòng đúng không??” nhìn thấy Âu Dương Thiện còn do dự không biết, Dương Kiệt tỏ ra không hài lòng trực tiếp lên tiếng quát lớn.

“ Dung nhi khỏi lo, mọi chuyện đã có ta.” Quay sang Hoàng Dung mỉn cười nói một cách đầy kiên quyết.

“ Cái gì, huynh định ……” “ không là ta thì còn là ai nữa?? muội nghĩ sao ta lại để cho người phụ nữ của mình đứng ra chịu tội thay cho người ta chứ?? Ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng phải là tên hèn nhát vô dụng tới mức độ đó đâu.”

Không chỉ Hoàng Dung, tất cả những người có mặt ở đây đều dùng ánh mắt kinh ngạc phức tạp pha lẫn chút tôn kính nhìn phóng thẳng về phía Dương Kiệt.

Trong lúc hoạn nạn khó khăn nhất đứng ra chịu thay cho người phụ nữ của mình, những tên đàn ông miệng nói như thế rất nhiều, rất nhiều, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, giữ được lời hứa như mình từng nói thì có bao nhiêu người chứ??

Đôi mắt của tam công chúa khẽ lóe qua tia sáng dị thường khi nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt. Lúc này mới sực nhớ lại cảnh tượng khi lão tam đang lao tới tấn công về phía mình, mình đã không tự chủ núp ở phía sau lưng của đối phương, lúc này cảm nhận lại, mới cảnh thấy bóng lưng đó mới mạnh mẽ, ấm áp và an toàn biết dường nào.

Ước gì, ước gì có một người đàn ông cũng có thể đứng ra che chở bảo vệ mình khi rơi vào những thời khắc như thế này.

Cho dù là một kiêu hùng, nhưng nói cho cùng, tam công chúa cũng là một người phụ nữ, nên có một ước ao như thế cũng không phải là điều khó hiểu.

“ ngươi chắc chắn???” Âu Dương Thiện nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, nghiêm giọng nói.

“ ôi dào, chỉ là đứng ra đọc vài câu diễn văn, sau đó bị mấy người phẫn nộ chạy tới đánh đá vài cái để xả giận thôi mà, chẳng lẽ còn sợ họ có thể lấy mạng được bổn thiếu gia sao mà phải sợ chứ??” Dương Kiệt tỏ vẻ bất cần vẫy vẫy tay nói, mặc dù trong lúc này không hề thản nhiên vô tư như những gì bề ngoài thể hiện.

Không phải sao, thử nghĩ xem cảnh bản thân bị người dân vây chặt đấm đá túi bụi, buông lời sỉ nhục nhổ nước bọt ném trứng thúi vào người, xem có dễ chịu hay không thì biết liền chứ gì!!

“ Thôi được.” Quay sang tam công chúa, lạnh lạnh nói: “ Cô may mắn vì có được một trợ thủ đồng minh đắc lực như thế này.”

Âu Dương Thiện đã từ trong lời kể của Dương Kiệt trong thời gian cả hai cùng chơi cờ biết rằng quan hệ giữa Địa Cầu Bang và tam công chúa chỉ là đồng minh chứ không phải thuộc hạ gì với nhau, nên mới có chuyện ông ta ngồi đánh cờ với Dương Kiệt mấy ngày nay, nếu không thì cho dù môn cờ tướng có hứng thú cỡ nào, cũng không bao giờ ngồi chơi cờ với thuộc hạ của kẻ thù của mình.

Tam công chúa tỏ vẻ tự hào ngẩng cao đầu, nhưng thực ra trong lòng tỏ ra khó chịu vô cùng.

Vì sao?? Vì sao Địa Cầu Bang chỉ là đồng minh chứ không phải trực thuộc dưới quyền mình chứ??? Nếu như Địa Cầu Bang đồng ý trở thành thuộc hạ của mình, mình sẽ có thể trọng dụng họ hơn thế nữa, và chắc chắn mình sẽ đạt được những gì nhiều hơn lúc này nữa cho mà xem.

Không được, sau khi cuộc thí luyện lần này kết thúc, phải cố gắng thu nạp Địa Cầu Bang dưới trướng mình bằng mọi giá mới được.

Thương lượng trao đổi xong, Âu Dương Thiện không muốn nán lại ở cái nơi này nữa, trực tiếp dẫn theo tứ đại kim cang đi thẳng ra ngoài, lúc này dân chúng Bán Nguyệt thành còn đang đứng chờ ở ngoài đó đầy đấy chứ.

“ Âu Dương thành chủ ~~!! Âu Dương thành chủ đã ra rồi kìa

~~!!!” “ Đúng rồi, đúng rồi, thành chủ, kết quả như thế nào ạ?? Lũ người vương triều Thiên Ưng đã chịu cút ra khỏi Bán Nguyệt thành chưa ạ???” “ Nếu như chúng vô sỉ không chịu rồi khỏi, ngài muốn chiến thì ngài chỉ cần nói một câu thôi, chúng tôi sẵn sàng đứng ở bên cạnh ngài tử chiến tới cùng, trong Bán Nguyệt thành không có kẻ hèn nhát ~~!!!” “ Chiến, chiến, chiến

~!!!!!”

Vừa nhìn thấy Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang bước ra, dân tình lập tức phấn chấn náo nhiệt hẳn lên. Hắc kỵ hoàng gia ai nấy đều mang theo vẻ mặt đầy cảnh giác, chỉ cần kẻ địch có bất kỳ động tĩnh gì, sẽ lập tức có phản ứng ngay tức khắc.

Tướng quân họ Trương và tam đại tộc trưởng hồi hộp ngồi nhìn ở phía xa, chờ đợi kết quả thót ra từ miệng của Âu Dương Thiện.

Âu Dương Thiện bước ra phía trước, hai tay giơ ra phía trước tạo tư thế trấn an người dân đang quá khích ở phía dưới.

Âu Dương Thiện vừa làm ra động tác, dân chúng Bán Nguyệt thành lập tức bình tĩnh lại, im lặng chờ đợi ông ta lên tiếng.

“ trước tiên, lão phu xin gửi lời tạ lỗi trước toàn thể bá tánh trong thành, vì sự bất cẩn của mình, đã đánh mất Bán Nguyệt thành, thậm chí khiến cho sự việc trở nên tồi tệ, đã có gần ba vạn người dân vô tội mãi mãi ra đi, đó là một tổn thất cực kỳ nặng nề, lão phu chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm cho sự việc lần này.” Nói xong, mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khẽ cúi người xuống tạo ra tư thế tạ lỗi trước thiên hạ.

“ Âu Dương thành chủ, ngài không cần phải làm thế, tất cả không phải lỗi của ngài

!!!” “ đúng thế, đúng thế, chúng tôi đã biết cả rồi, chính chúng, chính lũ tạp chủng Thiên Ưng này đã sử dụng bỉ ổi để chiếm đoạt Bán Nguyệt thành, cho dù chúng tôi đứng vào vị trí của thành chủ, cũng sẽ làm thế thôi.” “ Thành chủ, không cần nói nhiều nữa, chỉ cần người nói một câu, chúng tôi sẽ lao vào xé xác lũ tạp chủng bỉ ổi vô liêm sỉ này ngay

!!!” “ Xé xác lũ tạp chủng, xé xác lũ tạp chủng

~!!!”

Dân chúng không những không nổi giận trách móc Âu Dương Thiện, ngược lại còn tỏ ra ủng hộ ông ta tuyệt đối, đã có không ít người xoắn tay áo lên chuẩn bị lao vào “ xé xác” kẻ địch trời đánh ở trước mặt rồi đấy.

Sắc mặt của hắc kỵ hoàng gia đã trầm đen như than, toàn thân run lên vì giận dữ trước những lời thóa mạ của đám dân đen ở trước mặt. Nếu như không phải tính kỷ luật cao khi chưa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đầu óc còn chút tỉnh táo kìm chế lại, e rằng đã lao vào cho đám dân đen xem thử ai sẽ xé xác ai đây.

“ Mọi người hãy nghe lão phu nói đã.” Âu Dương Thiện lần nữa lên tiếng trấn an, dân chúng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại lắng nghe: “ Đã có quá nhiều người hy sinh vô ích vì cuộc bạo loạn trước đó rồi, lão phu không nhìn thấy thêm một người nào ngã xuống nữa. Lúc nãy lão phu đã vào bên trong thương thảo trao đổi với người của vương triều Thiên Ưng, cả hai đã thống nhất được một giải pháp có lợi cho đôi bên, hy vọng mọi người có thể lắng nghe.”

“ Xin thành chủ cứ nói, chúng tôi nghe đây ~~!!!” “ Đúng, đúng, tất cả mọi người bình tĩnh im lặng, nghe thành chủ nói xong rồi mới quyết định.” “ chắc chắn là thế rồi

!!!”

“ ba điều kiện

!!! Sau khi đàm phán thương thảo, hai bên đã thống nhất được ba điều kiện thích hợp nhất vào thời điểm hiện giờ.” Ngưng một hồi, tiếp: “ Thứ nhất, phía vương triều Thiên Ưng chỉ nắm quyền kiểm soát Bán Nguyệt thành với thời hạn là hai năm, sau khi thời hạn kết thúc, người của vương triều Thiên Ưng sẽ rút hết toàn bộ người liên quan ra khỏi Bán Nguyệt thành quay trở về vương triều của họ, Bán Nguyệt thành vẫn sẽ thuộc về một thành phần của vương triều Thanh Mãng.”

Nghe xong điều kiện thứ nhất, dân chúng ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của họ lộ ra vẻ bất cam không mong muốn, không ít người chuẩn bị lên tiếng phản đối, nhưng giọng nói của Âu Dương Thiện lần nữa vang lên.

“ trong thời hạn hai năm này, lão phu tuy không nắm giữ quyền hành cai quản Bán Nguyệt thành, nhưng vẫn nằm trong bộ phận kiểm soát theo dõi mọi thứ diễn ra trong Bán Nguyệt thành. Nếu như có bất kỳ tình huống gây ảnh hưởng tới bá tánh trong thành, lão phu tuyệt đối không bao giờ nhắm mắt ngồi yên, nên mọi người hãy yên tâm.” Cái này Âu Dương Thiện tự thêm vào do phát hiện dân chúng bắt đầu nảy sinh tâm lý tẩy chay, và tin tưởng rằng phía vương triều Thiên Ưng sẽ không dám phản đối, vì thực ra cũng cùng chung một nội dung với điều kiện thứ hai mà thôi.

Quả nhiên, ngay xong câu khẳng định cuối cùng của Âu Dương Thiện, dân chúng đã tỏ ra bình ổn lại. Trong tâm trí của người dân Bán Nguyệt thành, ngôi thành này thuộc về vương triều Thiên Ưng hay vương triều Thanh Mãng không quá quan trọng, chỉ cần Âu Dương Thiện còn ở đó, là quá đủ đối với họ rồi.

Có thể nói, trong mắt của người dân chỉ có mỗi mình Âu Dương Thiện, thậm chí không thèm đếm xỉa tới Ưng Hoàng Mãng Hoàng gì nữa là.

Nhìn thấy dân chúng im lặng “ chấp nhận” điều kiện đầu, Âu Dương Thiện tiếp tục nói: “ Điều kiện thứ hai, trong thời gian kiểm soát Bán Nguyệt thành, quân sĩ của vương triều Thiên Ưng sẽ tách biệt hoàn toàn với binh sĩ của Bán Nguyệt thành, nghĩa là hai bên không được đụng chạm kiểm soát lẫn nhau, cho nên mọi người không cần phải lo lắng người của mình sẽ bị đối phương chèn ép hay bắt nạt, tất nhiên, phía chúng ta cũng sẽ dùng một thái độ không thù địch đối xử với họ. Ngoài ra, mọi quy tắc và luật lệ được đặt ra trước sẽ đảm bảo được vận hành trơn tru. Nếu như có thể bất kỳ thay đổi hoặc thêm bớt, tất cả đều sẽ phải thông qua sự đồng ý của lão phu, cho nên mọi người hãy yên tâm về cuộc sống của mình sẽ được bảo đảm.”

Điều kiện thứ hai không có gì đáng để cho dân chúng phải phàn nàn, nên họ đã khẽ ngật đầu xem như chấp nhận điều kiện thứ hai này.

“ điều kiện thứ ba, như đã biết, cách nay không lâu đã xảy ra cuộc xung đột có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử Bán Nguyệt thành, phía vương triều Thiên Ưng cũng đã nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, nên đã hứa với lão phu và toàn thể dân chúng trong thành rằng, sẽ bồi thường tổn thất cho người thân gia đình của những người đã khuất một cách thích đáng, đồng thời sẽ tổ chức một lễ tang tập thể long trọng cho họ, quan trọng nhất là, thủ phạm đã ban phát mệnh lệnh cho cuộc trấn áp đẫm máu lần này, sẽ đứng ra đọc diễn văn tạ tội trước thiên hạ.”

“ hoan hô Âu Dương thành chủ, phải thế chứ

!!” “ Đúng, đúng, lũ người vương triều Thiên Ưng phải đứng ra tạ tội trước thiên hạ mới phải đạo ~~!!!” “ Chỉ đọc diễn văn thôi chưa đủ, thủ phạm phải trực tiếp trả giá bằng mạng sống của mình cho những hành vi tầy đình mà hắn gây ra mới đúng ~~!!!” “ đúng thế, đúng thế, trả giá bằng mạng sống

~!!” “ trả giá bằng mạng sống

~” “ trả giá bằng mạng sống

~”

Dưới những lời khích bác của không ít người, dân tình lập tức bùng nổ như bị chọc vào ổ kiến lửa, ai nấy đều mang theo vẻ mặt căm phẫn đòi xử tử tên “ thủ phạm” trời đánh đã ban phát cái mệnh lệnh đáng nguyền rủa đó.

“ mọi người, mọi người xin hãy nghe lão phu nói đã.” Biết rõ không thể để tình hình diễn biến xấu đi, Âu Dương Thiện nhanh chóng lên tiếng: “ Đúng là thủ phạm gây ra tội ác tày đình như thế này, có chết trăm lần ngàn lần cũng không thể xóa hết tội lỗi do hắn gây ra. Nhưng vạn vật sinh linh trên đại lục Huyền Thiên này, đều có quyền được sống. Mọi người thử nghĩ xem, hôm nay mình đã mất đi người thân, cảm giác đau khổ đó đáng sợ như thế nào?? Nếu như bắt thủ phạm đền mạng, vậy thì người thân của hắn sẽ như thế nào chứ?? Người dân Bán Nguyệt thành chúng ta thiện lành chất phác, luôn sống theo tôn chỉ lấy ơn báo oán, thay vì bắt thủ phạm đền mạng, vậy sao chúng ta không sử dụng một phương pháp khác, bắt hắn phải trả giá cho những việc làm mà mình đã gây ra, để trả giá cho tội lỗi hắn đã gây ra chứ?? Lão phu có thể hứa với mọi người rằng, sau khi dọc xong diễn văn tạ tội, mọi người có thể trút giận thoải mái lên người tên thủ phạm trời đánh đó cho tới khi nào cảm thấy đủ thì thôi. Tất nhiên, tuyệt đối không được lấy mạng của hắn, vì hắn còn phải sống để đền tội cho những việc làm ghê tởm mà mình đã gây ra trước đó.”

Nếu như người đứng ra chịu tội là kẻ khác, Âu Dương Thiện tuyệt đối sẽ mặc kệ đối phương sống chết ra sao thì ra. Nhưng trong thời gian này Dương Kiệt đã có quan hệ không tệ với bản thân, đặc biệt là hành động đứng ra chịu tội thay cho người phụ nữ của mình của Dương Kiệt đã khiến Âu Dương Kiệt có thiện cảm tốt với anh ta, nên đã cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho anh ta.

Quan trọng nhất là, Dương Kiệt không phải là thủ phạm mà chỉ là " con dê thế tội" cho người khác, nếu như anh ta là thủ phạm, cho dù có thân quen đi nữa, Âu Dương Thiện cũng tuyệt đối không giờ lên tiếng " giải vây" cho anh ta như lần này đấy chứ.

Nghe xong lời nói của Âu Dương Thiện, dân chúng Bán Nguyệt thành đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng Âu Dương thành chủ cũng đã nói thế rồi, nếu mình con cắn chặt chuyện này không buông, vậy chẳng khác nào cho rằng mình không khác biệt so với lũ tạp chủng bỉ ổi của vương triều Thiên Ưng sao? Vả lại, thành chủ cũng hứa hẹn sẽ bắt thủ phạm đền tội bằng cách khác, vậy thì cứ thử xem xem tình hình như thế nào rồi mới phản đối sau vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 277: " con dê thế tội" !

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.