247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 272: "Phá Làng Phá Xóm"!!

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 272: "Phá Làng Phá Xóm"!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tam công chúa mang theo vẻ mặt khó xử biến đổi liên tục, nhất thời không biết phải làm sao.

Chẳng lẽ phải hạ mình đi năn nỉ cầu xin người từng là kẻ địch của mình ra tay giúp đỡ??

Quan trọng nhất là, cho dù mình có hạ mình đi cầu xin người ta, người ta cũng chưa chắc thèm đếm xỉa tới đấy chứ.

Âu Dương Thiện dính phải cạm bẫy do phe mình giăng ra mới bị mất Bán Nguyệt thành, có thể nói quan hệ giữa hai bên là kẻ thù không đội trời chung, đặt vị trí bản thân thay cho Âu Dương Thiện lúc này, thậm chí hận không thể bạo loạn dữ dội hơn nữa, ở đó mà ra tay giúp đỡ, nằm mơ đê.

Chỉ là, nếu Âu Dương Thiện không ra mặt, đám dân đen ở bên ngoài chắc chắn sẽ không chịu kết thúc bạo loạn. Giải thích không được, dùng vũ lực cũng không xong, chẳng lẽ phải cuốn gói rời khỏi ngôi thành mà mình đã tốn biết bao nhiêu công sức thời gian mới chiếm đoạt được sao???

Đừng nói là tam công chúa, ngay cả các thành viên trong đội cũng chắc chắn không cam tâm cho mà xem.

“ tam công chúa, để muội thử đi gặp Âu Dương thành chủ xem sao.” Nhìn thấy vẻ mặt đầy bất lực của tam công chúa, Hoàng Dung biết rõ đã tới lúc mình phải đứng ra giải quyết vấn đề thay cho cô ta rồi, nhanh chóng bước ra lên tiếng nói.

Nghe xong lời nói của Hoàng Dung, đôi mắt của tam công chúa lập tức rực sáng.

Đúng là thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung còn có thể nói chuyện chút ít với Âu Dương Thiện, tuy biết rằng cho dù Hoàng Dung ra mặt, tỷ lệ thành công không cao, nếu như không muốn nói là không có, nhưng chưa thử qua tuyệt đối không cam tâm, biết đâu kỳ tích lại lần nữa xảy ra thì sao?? Chẳng phải Địa Cầu Bang luôn mang lại bất ngờ cho mình đấy sao??

“ mọi sự trông nhờ vào muội.” tam công chúa nắm chặt lấy tay của Hoàng Dung, mang theo vẻ mặt kỳ vọng “ khuyến khích”.

Hoàng Dung khẽ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi trang viện, men theo con đường đang chưa bị dân chúng bao vây di chuyển nhanh về hướng thành chủ phủ.

Di chuyển hết một khắc giờ, mặc dù khắp nơi đều là người và người, hầu như chiếm trọn mội lối đi trong Bán Nguyệt Thành, nhưng hoàn toàn không gây khó dễ gì đối với một nguyên thần như Hoàng Dung cả, và cuối cùng cũng đã có mặt ngay trước thành chủ phủ với không khí vắng lặng như một ngôi phủ không có người ở, cửa phủ được đóng kín lại, ngoài ra còn có thể cảm nhận được luồng năng lượng vô hình đang bao bộc lấy cả thành chủ phủ, đó là lớp lá chắn phòng thủ ngăn chặn bất kỳ ai muốn xâm nhập vào trong phủ.

Đó cũng là lý do vì sao dân chúng trong thành đã hoàn toàn tin vào những tin đồn thất thiệt đang lan truyền ở bên ngoài, vì khi họ định lao vào thành chủ phủ để “ giải cứu” cho thành chủ của mình, đã bị lớp lá chắn vô hình đó cản lại bên ngoài, điều đó càng khiến họ tin tưởng rằng chính là do người của vương triều Thiên Ưng đã bắt giam Âu Dương Thiện ở bên trong phủ chờ ngày xử tử.

“ Hoàng Dung của vương triều Thiên Ưng, mong được diện kiến Âu Dương thành chủ ạ

!!!” Hít sâu một hơi vào người, vận hành chân nguyên trong cơ thể, một giọng nói vang dội từ trong miệng phát tán ra, hoàn toàn có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ để tiếng nói của Hoàng Dung lọt vào bên trong phủ.

………..

…………………….

……………………………………

Sau một hồi đứng chờ không thấy động tĩnh, Hoàng Dung khẽ díu mày, định tiếp tục lên tiếng kêu gọi thêm lần nữa, đột nhiên …..

Két

!!!

Chỉ thấy cửa phủ từ từ mở toang ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc như quản gia từ phía sau phủ khẽ lố đầu ra ngoài liếc nhìn, khi nhìn thấy Hoàng Dung đứng ngay trước cửa phủ, khẽ nhích người qua khe cửa rồi bước tới trước mặt cô ta, tạo ra tư thế mời nói: “ Thành chủ mời cô nương vào phủ ạ.”

Nói xong, không đợi Hoàng Dung kịp phản ứng, trực tiếp quay người quay trở vào trong phủ.

Tuy thành chủ cho mời gọi đối phương vào phủ, nhưng quan hệ giữa hai bên không tốt đẹp gì cả, nên thái độ của quản gia như thế cũng không có gì là khó hiểu. Không dùng lời lẽ lạnh lùng khó nghe đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn người ta tạo ra vẻ tôn kính như chào đón khách quý sao??

Hoàng Dung cũng không bận tâm tới vấn đề đó, còn việc quan trọng phải làm, nên đã nhanh chân đi thẳng vào thành chủ phủ. Cửa thành chủ phủ nhanh chóng được đóng lại, hệ thống phòng thủ lần nữa được kích hoạt lên.

“ này, này, lão già, ông có chắc chắn là đi nước này không??” theo chân quản gia đi thẳng tới hoa viên ở trung tâm thành chủ phủ, Hoàng Dung đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích vang lên, giọng nói này sao nghe thấy quen quen nhỉ???

“ Ăn xe, hahaha, lão già, ông đã phạm sai lầm rồi, hai nước nữa, hai nước nữa thì ông sẽ không còn cơ hội chống cự, phần thắng sẽ thuộc về ta.” Vừa bước vào bên trong hoa viên, chỉ thấy Âu Dương Thiện đang ngồi trên một bàn ghế đá, xung quanh có tứ đại kim cang đứng ở bên cạnh, ai nấy đều mang theo vẻ mặt tập trung vào một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật đặt trên bàn đá, trên bàn gỗ để đầy những viên gỗ hình tròn tròn có khắc đầy chữ mà Hoàng Dung vô cùng quen thuộc.

Cờ tướng

!!!

Thứ mà mọi người đang dồn hết tập trung vào, chính là bàn cờ tướng của Trái Đất, chỉ là không hiểu vì sao lại xuất hiện trong thành chủ phủ vào lúc này.

Và bóng người đang đưa lưng đối diện với Hoàng Dung khi vừa bước vào, đang không ngừng khoa tay múa chân đầy vẻ phấn khích, miệng không ngừng buông ra những lời trêu chọc khiêu khích đối với Âu Dương Thiện đang ngồi ở đối diện.

Kiệt ca ca?????!!!!!!

Đúng thế, bóng người đang ngồi đối diện Âu Dương Thiện khoa tay múa chân không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta, Dương Kiệt.

Vì sao Dương Kiệt lại có mặt ở đây, đã vậy còn ngồi đánh cờ tướng với Âu Dương Thiện, phải kể tới vài ngày trước, ngay sau khi Âu Dương Thiện nhường lại ấn tín Bán Nguyệt thành cho tam công chúa, trong thời gian chờ đợi viện binh tới, Dương Kiệt buồn chán không có gì làm, lại nhớ ra mình đã từng đánh trọng thương người của thành chủ phủ tới mức gần như tàn phế, cảm thấy có chút ái ngại, nên đã chạy tới thành chủ phủ dự định thăm hỏi “ nạn nhân” của mình để tỏ lòng thành.

Tất nhiên, ngay từ lúc đầu ghé thăm, Dương Kiệt đã bị cản lại ngay trước cửa vào, nhận được sự phất lờ ngó lơ của người trong thành chủ phủ.

Đùa à?? Nếu như nói ai là kẻ thù ác cảm nhất trong mắt của Âu Dương Thiện và Tứ Đại Kim Cang, chính là Dương Kiệt chứ ai! Còn một tay vỗ chết nhà ngươi đã là phúc đức lắm rồi, còn ở đó đòi vào nhà của ta thăm với chả hỏi ư?? Nằm mơ đi ku

!!!

Tuy bị đối phương dằn mặt cản lại ở ngoài cửa, nhưng Dương Kiệt cũng không chịu khuất phục, trực tiếp phát huy kỹ năng “ mặt dày” của mình, cắm trại ngay trước cửa thành chủ phủ, cứ cách nửa khắc giờ lại vận hành chân nguyên gào thét lên kinh động không ít người ở xung quanh ( thời điểm nay dân chúng vẫn chưa biết rằng Bán Nguyệt thành rơi vào tay người của vương triều Thiên Ưng).

Tên khốn mặt dày cứ thế ở trước cửa nhà người ta la hét phá làng phá xóm thế kia ai mà chịu cho nổi, tam đại kim cang trực tiếp từ trong phủ lao ra định tóm cổ tên khốn mất nét đó đập cho một trận cho bổ ghét. Ai ngờ Dương Kiệt vừa nhìn thấy cánh cửa mở ra, lập tức linh cảm ra chuyện không hay, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, với kỹ năng Càn Khôn Nhất Thiểm trong tay, chỉ cần anh ta quyết tâm bỏ chạy, cho dù là tam đại kim cang cũng chỉ có nước đầu hàng, chỉ biết giương to đôi mắt nhìn anh ta biến mất đi trong bất lực.

Đợi tới khi tam đại kim cang bất cam quay trở vào trong phủ, Dương Kiệt lại quay trở lại trước cửa tiếp tục điệp khúc “ phá làng phá xóm” đó.

Hê hê, bố mày đang rảnh rỗi không có gì làm, cứ đóng cửa thì bố mày cứ tiếp tục la hét cho tới khi các ngươi mở cửa cho bố mày vào thì thôi, để xem ai chịu đựng được lâu hơn nào.

Đáng chết nhất chính là tên khốn đó bất kể ngày đêm gào thét liên tục, nếu chỉ vào ban ngày còn đỡ, vào đêm tối không cho ai được ngủ đêm dưới những tiếng kêu gào như con heo bị giết thịt của anh ta, ai mà chịu cho thấu chứ??

Bắt không được, đuổi cũng không xong, sau hai ngày ngày đêm bị tra tấn tinh thần bởi tên khốn trời đánh đó, cuối cùng thành chủ cũng phải chịu khuất phục, mở cửa “ tiếp đón” vị khách trời đánh đó vào nhà.

Dưới những ánh mắt như muốn nhai tương nuốt sống của người xung quanh, Dương Kiệt mang theo vẻ mặt thản nhiên bước tới trước mặt người đàn ông bặm trợn đã từng bị mình đánh tới suýt chút tàn phế, từ trong lòng rút ra một chiếc nhẫn càn khôn chứa đầy đan dược mà bản thân luyện được giao thẳng vào tay của đối phương, xem như là quà tạ lỗi.

Tên đàn ông bặm trợn lúc đầu còn tỏ vẻ bất cần miễn cưỡng cầm lấy để tên khốn trời đánh mau mau biến đi cho khuất mắt, nhưng đợi tới khi dùng thần thức quan sát đan dược trong nhẫn, không kìm được phải biến sắc kêu thét lên.

Năm loại đan dược mà Dương Kiệt từng luyện chế, mỗi loại trên một ngàn viên, quan trọng nhất là, phẩm chất của tất cả đều đạt tới phẩm chất cao cấp.

Đừng nói là người đàn ông bặm trợn chưa nhìn thấy qua, ngay cả một người có địa vị từng trải như Âu Dương Thiện cũng không tin được đối phương lại đưa ra một món quà “ tạ lỗi” chất lượng như thế này.

Âu Dương Thiện đã phải đánh giá lại tên khốn trời đánh ở trước mặt, xem ra đối phương thành tâm tới tạ lỗi chứ không phải tới gây chuyện. Nên đã im lặng không nói gì nữa, cũng không thù ghét Dương Kiệt như trước kia nữa.

Nói cho cùng, khi giao chiến với nhau, không phải mày chết là tao chết, không có chuyện ai đúng ai sai, đối phương cũng đã tỏ ra thành ý như vậy, vả lại tình hình của thuộc hạ cũng đã được kiểm soát, hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nên không cần thiết phải tỏ thái độ sống chết không đội trời chung với nhau như vậy.

Đó là gặp một người rộng lượng như Âu Dương Thiện nên Dương Kiệt mới có cơ hội thành công, chứ gặp một kẻ hẹp hòi thù dai khác, hành động hôm nay của anh ta chưa chắc có tác dụng đấy chứ.

Chủ nhân đã không lên tiếng, người đàn ông bặm trợn cũng chấp nhận lời tạ lỗi của Dương Kiệt, không mang lòng thù hận đối với anh ta nữa.

Sắc mặt của tam đại kim cang cũng trở nên dễ coi hơn chút, tất nhiên, chỉ là dễ coi hơn chút, còn muốn họ nhiệt tình xem Dương Kiệt như bạn thì còn lâu á.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 272: "Phá Làng Phá Xóm"!!

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.