247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 270: Bạo Loạn!!

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 270: Bạo Loạn!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Bán Nguyệt thành đã hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta,, nhưng như thế là chưa đủ, theo thông tin vừa nhận được, Bát hoàng đệ của ta đang đẩy nhanh quá trình chiếm đóng những ngôi thành trì tầm trung ở vùng đông bắc, và số thành trì trong tay đối phương, lúc này đã lên tới năm thành, nếu tính theo điểm số, tuy lúc này đã gần như ngang bằng chúng ta, nhưng với tốc độ chiếm đóng như thế này, chúng ta tuyệt đối không được lơ là, mục tiêu kế tiếp của chúng ta, sẽ là nơi này.” Tam công chúa mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc dùng tay chỉ thẳng vào một ngôi thành trên bản đồ, nằm cách Bán Nguyệt Thành mười ngàn dặm về hướng đông, Thiên Bảo Thành.

Tuy tam công chúa tỏ ra nghiêm túc thận trọng như thế, nhưng các thành viên trong đội ai nấy đều tỏ ra thản nhiên tự tin.

Ngay cả thành trì quan trọng nhất nhì trong khu vực cũng đã nằm trong tay, cộng thêm Cửu thúc trong đội, họ không cho rằng việc chiếm lấy Thiên Bảo Thành sẽ gặp quá nhiều khó khăn.

Nói cho cùng thì, một thành chủ có thực lực đáng sợ như Âu Dương Thiện tuyệt đối không nhiều, nếu như không muốn nói là hầu như không có, làm gì có chuyện xui tới mức đánh thành nào đều gặp phải những tên đối thủ khó nhằn như Âu Dương Thiện chứ?? Nếu như thế thì thôi trực tiếp quay đầu về vương triều Thiên Ưng, khỏi đánh chiếm làm chi cho mệt nữa. Vì đâu phải ai cũng như Âu Dương Thiện còn một vài điểm yếu có thể khai thác, nếu như Âu Dương Thiện suốt ngày trốn trong thành chủ phủ không chịu ló đầu ra, lúc này chiếm được Bán Nguyệt thành không đã là một vấn đề rồi.

“ kế hoạch tiếp theo của chúng ta là …..” “ Cấp báo, cấp báo

~!!!” Trong lúc tam công chúa chuẩn bị công bố kế hoạch chiếm đánh Thiên Bảo Thành, phía bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét lớn đầy khẩn cấp. Ngay sau đó là một bóng người toàn thân mặc bộ giáp sắt màu đen tuyền của hắc kỵ hoàng gia, chính là đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia đã tới tiếp viện cho nhóm tam công chúa từ bên ngoài phóng vào, mang theo vẻ mặt nôn nóng sốt ruột tách đôi dòng người đang vây quanh bàn thảo luận ra, chạy thẳng tới trước mặt tam công chúa.

“ Chuyện gì????” Tam công chúa khẽ díu mày tỏ ra không hài lòng với hành vi của đối phương, nhưng cũng không mở lời trách móc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“ bẩm tam công chúa, dân chúng trong thành đột nhiên tụ tập lại thành một nhóm đông, đang làm loạn ở trung tâm quảng trường và đang dần tiến về phía bên này ạ.” Đội trưởng hắc kỵ hoàng gia mang theo vẻ lo ngại lên tiếng báo cáo lại tình hình cho tam công chúa.

“ tụ tập đám đông??? Khoảng bao nhiêu người???” sắc mặt của tam công chúa trở nên khó coi vô cùng, điều lo sợ nhất cuối cùng cũng đã thành hiện thực, nếu như không thể nhanh chóng giải tuyết ổn thỏa, đừng nói là tiếp tục tiến đánh những thành trì khó, có giữ được Bán Nguyệt thành không đã là một vấn đề rồi.

“ Khoảng, khoảng hai vạn người ạ.” Đội trưởng hắc kỵ hoàng gia khẽ nhẩm tính một hồi, báo ra một con số tương đối.

“ chỉ hai vạn thôi sao???” tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy hai vạn người không ít, nhưng so với ngôi thành trì có sức chứa trên cả chục triệu như Bán Nguyệt thành, mọi chuyện vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát của mình.

“ trực tiếp hạ lệnh cho hắc kỵ hoàng gia trấn áp tại chỗ.” Tam công chúa lóe qua tia sáng lạnh lùng tràn đầy sát khí, cắn răng trực tiếp ra lệnh.

“ trực, trực tiếp trấn áp tại chỗ???” đội trưởng hắc kỵ hoàng gia mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào tam công chúa.

“ đúng, trấn áp bằng mọi giá

~!!!” tam công chúa không muốn tốn thời gian vào những việc như thế này, chỉ mong mau chóng giải quyết mọi vấn đề càng sớm càng tốt.

Tuy trấn áp theo kiểu này không chừng sẽ gây ra hậu quả khôn lường, nhưng không còn cách nào khác, thời gian không cho phép tam công chúa sử dụng chiến thuật từ từ cảm hóa dân chúng trong thành, chỉ còn cách ban phát mệnh lệnh như thế này.

Nhiều trường hợp giết gà dọa khỉ tuyệt đối là phương pháp hữu hiệu nhất, nếu như không nhanh chóng kiên quyết giải quyết vấn đề này, chỉ sợ tới khi đó tuyệt đối không chỉ hai vạn, hai chục vạn, thậm chí hai trăm vạn dân chúng kéo nhau ra làm loạn cũng không chừng.

Chỉ còn cách dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đẫm máu nhất để dập tắt biến động trong thành, để cho đám dân đen trước khi muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ mình có hứng chịu nổi hậu quả hay không.

Hoàng Dung há há miệng ra định nói là cách này tuyệt đối không ổn, nhưng nhất thời trong đầu cũng không nghĩ ra được kế sách nào có giải quyết nhanh chóng vấn đề bạo loạn này, chỉ còn cách thầm thở dài bất lực.

“ còn không mau mau đi thực hiện??” “ tuân, tuân lệnh

~~!!!” nhìn thấy tam công chúa như muốn bùng nổ, đội trưởng hắc kỵ hoàng gia không dám do dự chần chừ, mang theo vẻ mặt đầy sát khi chắp tay thi lễ một cái, trực tiếp quay người rời khỏi phòng họp đi thực thi mệnh lệnh của cấp trên.

“ Chúng ta tiếp tục ……”

- -- ------ ---------

Trong lúc tam công chúa đang tiếp tục thảo luận với các thành viên trong tổ đội, bên ngoài Bán Nguyệt thành chỉ có thể dùng từ gà bay chó chạy để hình dung.

Dân chúng tụ tập hơn hai vạn người ở khu vực trung tâm quảng trường, ai nấy đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ bất cam, kêu gào khẩu hiệu “ đuổi hết đám người vương triều Thiên Ưng ra khỏi Bán Nguyệt thành, trả lại tự do cho Âu Dương thành chủ”, như ngọn núi “ di động’ không ngừng di chuyển về hướng ngôi trang viên mà tam công chúa đang trú chân.

Trong quá trình di chuyển, ngọn núi “ di động” đang dần phình to với tốc độ chóng mặt, càng ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc bạo loạn, đợi tới khi chỉ còn cách trang viên của tam công chúa vài trăm mét, số người tham gia bạo động đã nhảy lên con số ba vạn rồi.

“ đuổi hết đám người vương triều Thiên Ưng ra khỏi Bán Nguyệt thành, trả lại tự do cho Âu Dương thành chủ”!! “ đuổi hết đám người vương triều Thiên Ưng ra khỏi Bán Nguyệt thành, trả lại tự do cho Âu Dương thành chủ”!! …….

“ ngưng lại, các cả ngươi mau ngưng lại không được tiến bước nữa, nếu không thì đừng trách bổn tướng quân sử dụng biện pháp mạnh với các ngươi.” Đội trưởng quân đoàn hắc kỵ hoàng gia sau khi nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng tụ tập gần năm ngàn hắc kỵ trấn thủ ngay trước trang viên, nhìn thấy dòng người đang tiến tới, đôi mắt lóe qua tia sáng lạnh lùng, nhưng vẫn cố gắng buông ra lời thuyết phục cuối cùng, nếu như đối phương biết điều giải tán quay đầu về nhà, thì không cần thiết phải xảy ra cảnh đổ máu, dù sao thì họ cũng chỉ là dân thường, hắc kỵ hoàng gia hoàn toàn không có hứng thủ ra tay với “ lũ kiến” yếu ớt này cả, rõ ràng trảm sát dân thường không thể khiến hắc kỵ hoàng gia cảm thấy tự hào hay vinh dự chút nào cả.

Nếu như có thể không cần tốn công tốn sức, vì sao lại không chứ??

Thế nhưng, lũ dân đen vẫn kiên quyết đâm vào chỗ chết, vậy thì không thể trách cứ gì mình được rồi.

“ đuổi hết đám người vương triều Thiên Ưng ra khỏi Bán Nguyệt thành, trả lại tự do cho Âu Dương thành chủ”

!!!

Dòng người chỉ khẽ chững lại một chập khi nhìn thấy quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ chắn ngay trước lối đi, nhưng ai nấy đều nhanh chóng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và hung hăng, hoàn toàn phất lờ lời cảnh cáo của kẻ địch, tiến tục tiến thẳng về phía trước.

“ Giết

~~!!!!” nhìn thấy đám dân đen vẫn cứng đầu không biết điều, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa, dù sao thì cũng chỉ là dân của vương triều Thành Mãng, khi ra tay trảm sát hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi gì cả.

Lộc cộc

lộc cộc

~ rầm rầm rầm rầm

~~!!!

“ Xung phong

!!!” Dưới ánh mắt đầy kinh hãi khó tin của dân chúng, năm ngàn hắc kỵ hoàng gia tựa như cơn cuồng phong hắc ám lao thẳng về phía đám đông, chuẩn bị cuốn bay quét sạch mọi thứ cản đường.

“ không!!! Các ngươi, á

~!!!” “ Sao, sao lại …… không, tôi chưa muốn chết, á á á á

~!!!!” “ tấn công, tấn công lũ ác quỷ đó mau, á á á

~~!!!”

Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong màu đen đã xuyên thẳng vào dòng người bạo loạn, nhất thời máu thịt tung bay, tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng chết chóc vang lên liên miên không dứt, chấn động cả Bán Nguyệt thành. Cũng có người nhanh chóng phản ứng, hô hào người xung quanh vung vũ khí tự chế trong tay phản kích quân đoàn hắc kỵ hoàng gia.

Chỉ là với vũ khí tự chế trên tay, đặc biệt là dân thường, cho dù đông đảo hùng hổ tới cỡ nào, cũng chỉ như lấy trứng trọi đá mà thôi. Vũ khí đánh vào người quân đoàn hắc kỵ hoàng gia lập tức bị bật tung trở lại, thậm chí không thể ở trên cơ thể của kẻ địch để lại một vết xước nào chứ đừng nói là khiến người ta bị thương. Dưới ánh mắt tuyệt vọng chết chóc sau khi phát hiện đòn tấn công của mình chỉ tựa như đang ngãi ngứa cho kẻ địch, nhiều người trực tiếp bị hắc kỵ hoàng gia phang thây tại chỗ, thân thể khi rơi rải xuống đất không còn một mảnh nguyên vẹn.

“ chạy, chạy mau, tôi chưa muốn chết

~!!!” “ đừng cản đường, tránh, tránh ra mau, không

~!!!” không ít người đã bắt đầu bừng tỉnh, tâm lý đi theo đám đông sẽ an toàn nhanh chóng sụp đổ, rõ ràng đoàn quân kỵ ở trước mặt hoàn toàn là lũ ác quỷ giết người gớm tay, hoàn toàn không vì họ là dân thường mà nương tay, sau khi gần hơn ngàn người ở phía trước chết không toàn thây, không ít người đã hoảng sợ bắt đầu quay đầu bỏ chạy.

Chỉ là, phía sau toàn là người với người, bộ muốn chạy là chạy được sao? Dòng người đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng xô đẩy dẫm đạp vào nhau, không ít người không chết dưới tay quân kỵ hoàng gia mà bị chết bởi những bước chân dẫm đạt của “ đồng minh”, bỏ mạng một cách tức tưởi.

Quân đoàn hắc kỵ hoàng gia một khi đã ra tay, không thể vì đám dân đen bắt đầu biết sợ bỏ chạy mà ngưng lại, tiếp tục càn quét xuyên thẳng về phía trước, cuốn bay mọi thứ cản đường ở trước mặt.

Giết gà dọa khỉ, nếu chỉ có bấy nhiêu đó tuyệt đối không đủ sức răn đe đám khỉ còn lại, đã làm thì phải làm tới bến, làm tới mức khiến mấy con khỉ phải ám ảnh suốt đời, không dám vùng lên phản kháng nữa.

Cuộc thảm sát tiếp tục

~!!!

Chưa đầy một khắc giờ, cả con đường rộng lớn đã máu chảy thành sông, mảnh xác chất đầy như núi, gần hai vạn người dân vô tội chết dưới vó ngựa của hắc kỵ hoàng gia và những cú xô đẩy dẫm đạp của “ đồng minh”, chỉ còn lại số ít ở phía sau kịp thời phản ứng quay đầu bỏ chạy giữ mạng, nếu như còn dám ở lại, tuyệt đối không một ai có thể toàn mạng trở về.

Không ít người nãy giờ vẫn còn đang do dự có nên tham gia vào cuộc bạo loạn nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục ở phía trước không kìm được choáng váng buồn nôn, không ít người hoảng sợ tới nỗi gào khóc ngất xỉu tại chỗ, cũng không ít người đã cảm thấy mình may mắn khi chưa kịp tham gia vào cuộc bạo loạn, nếu không e rằng lúc này phải trả giá bằng mạng sống của mình mất tiêu rồi.

Ai nấy đều hoảng hốt quay đầu bỏ chạy về nhà đóng chặt cửa lại, nhất thời cả Bán Nguyệt thành tựa như một ngôi thành ma không một bóng người đi lại, bầu không khí âm u nặng nề tới mức đáng sợ, mùi máu tanh xung thiên, ở khu vực tận cùng đối diện với nơi xảy ra vụ thảm sát cũng có thể ngửi thấy được.

“ Thu dọn hiện trường

~~!!!” cảm thấy như thế là quá đủ, đội trưởng hắc kỵ hoàng gia lập tức hạ lệnh chấm dựt cuộc thảm sát đầy kinh hoàng này, ra lệnh cho binh sĩ ở phía dưới thu dọn lại “ chiến trường”, nếu như cứ để mặc như thế tuyệt đối không phải là ý hay, thậm chí có thể xảy ra dịch bệnh kinh hoàng trong thành cũng không chừng.

Tất nhiên, những công việc “ nặng dọc, dơ bẩn” như thế, tất nhiên là rơi vào đầu của binh sĩ của Bán Nguyệt Thành rồi.

Ai nấy đều mang theo vẻ mặt trắng bệch không tý huyết sắc, vừa hoảng sợ vừa câm phẫn nhanh chóng thu dọn lại hiện trường.

Trong “ núi xác thải” này, không ít là người quen hay thậm chí là người thân của mình, nhưng vẫn chỉ còn cách cắn răng nhắm mắt “ hoàn thành nhiệm vụ được giao” nếu như không muốn biến thành một trong những số xác thải ở trước mặt.

Nỗi căm hận đối với người của vương triều Thiên Ưng lúc này tuyệt đối đã lên tới đỉnh điểm đối với người dân và binh sĩ của Bán Nguyệt thành, mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đơn giản như thế thật sao??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 270: Bạo Loạn!!

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.