247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 269: Kiểm soát Bán Nguyệt thành!

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 269: Kiểm soát Bán Nguyệt thành! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ báo động ~~ báo động, có địch đột kích Bán Nguyệt thành

!!!” binh sĩ canh gác trên cổng thành ai nấy đều mang theo vẻ mặt ngáy ngủ mệt mỏi chờ đợi tới lượt thay ca, chuẩn bị quay về nhà làm một giấc ngủ ngon lành, tất nhiên, trước khi ngủ có thể tập một bài “ thể dục” dưỡng sinh với vợ yêu thì càng tốt. Đột nhiên giật mình biến sắc khi cảm nhận thấy mặt đất như đang rung chuyển, đưa mắt nhìn về phía xa, không kìm được kêu thét lên khi phát hiện một “ mũi tên” màu đen tuyền đang lao thẳng về phía Bán Nguyệt thành với tốc độ nhanh như tia chớp, vội vã hét lớn cảnh báo cho đồng đội xung quanh.

Cả Bán Nguyệt thành lập tức rơi vào trạng thái báo động khẩn cấp, tướng quân phụ trách thủ thành thậm chỉ đã sử dụng cả truyền âm thạch để báo cáo lại cho thành chủ Âu Dương Thiện, nhưng thật đáng tiếc, cho dù vị tướng quân đó cố gắng cỡ nào, cũng không tài nào có thể liên lạc được với Âu Dương Thiện cả.

Sắc mặt của vị tướng quân biến đổi liên tục, trở nên khó coi vô cùng. Quân địch vây thành, thành chủ không thể liên lạc, tuyệt đối không thể trùng hợp như thế này được, chẳng lẽ là …….

Thành chủ có mặt hay không không quá quan trọng, quan trọng là ấn tín để kích hoạt thống phòng thủ trong thành, đó mới là thứ cấp thiết nhất thời điểm này.

“ Ngươi, mau chạy tới thành chủ phủ thỉnh mời Âu Dương thành chủ tới đây, mau, mau, mau

~~!!!” không còn cách nào khác, truyền âm thạch không thể liên lạc, chỉ còn cách dùng phương pháp ngu ngốc tốn thời gian nhất, trực tiếp phái người đi tới thành chủ phủ để xem tình hình như thế nào.

“ tuân lệnh

~~!!!!” hai tên thuộc hạ thân tín chắp tay thi lễ một cái, không chút do dự trực tiếp rời khỏi tường thành, chạy thẳng về hướng thành chủ phủ.

Tướng quân mang theo vẻ mặt nôn nóng sốt ruột nhìn chằm chằm vào bốn đoàn quân kỵ ở phía dưới, toàn thân bộc giáp sắt, cưỡi trên Hắc Lân mã, trông mới oai phong lẫm liệt làm sao, không cần phải hỏi, hai vạn kỵ binh này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Tuy trong thành có tới hai chục vạn binh sĩ trấn giữ, số lượng lớn hơn gấp 10 lần so với kẻ địch, nhưng vị tướng quân cũng không kìm được tê tái cả da đầu.

Nếu như không kích hoạt hệ thống phòng thủ trong thủ, chỉ cần một cái xung phong của kẻ địch, Bán Nguyệt thành chỉ có nước thất thủ cho mà xem.

Hai chục vạn binh sĩ trong thành, thậm chí không đủ để người ta xỉa răng nữa là.

Dưới những ánh mắt đầy lo lắng thấp thỏm không yên của vị tướng quân và gần hai chục vạn binh sĩ trong thành, bốn mũi tên hắc ám đã dừng lại ngay vị trí cách Bán Nguyệt thành gần hai trăm mét, bốn đội gom lại thành một, tạo thành một hình bán nguyệt như đang vây chặt lấy cổng thành phía đông của Bán Nguyệt thành vậy.

Quân đoàn hắc kỵ hoàng gia của vương triều Thiên Ưng??!!!

“ Tuyệt đối là quân đoàn hắc kỵ hoàng gia của vương triều Thiên Ưng

~!!!!” Vị tướng giữ thành vừa hoang mang vừa phẫn nộ tột cùng. Rốt cuộc lũ quân sĩ trấn giữ biên cương làm ăn kiểu gì mà để quân đoàn tinh nhuệ nhất của vương triều Thiên Ưng đột phá vào sâu tới tận nơi này chứ?? Chẳng lẽ, chẳng lẽ biên cương đã bị thất thủ rồi sao???

Vị tướng quân đó không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, lúc này chỉ mong sao thành chủ mau chóng mang ấn tín tới kích hoạt hệ thống phòng thủ, may ra còn trụ vững trước quân đoàn kỵ binh đáng sợ ở dưới kia.

Tít tít

!!!

Trong lúc vị tướng quân bối rối không biết phải làm sao, truyền âm thạch đột nhiên phát ra tín hiệu truyền tin, ông ta tựa như một người rơi nước vớ được cái phao, hối hả kích hoạt chức năng đối thoại, thế nhưng nội dung câu đối thoại tựa như giáng thẳng ông ta xuống mười tám tầng địa ngục.

“ bẩm Trương tướng quân, thành chủ phủ đóng chặt không tiếp khách, cho dù thuộc hạ kêu gào giải thích cỡ nào, phía thành chủ phủ cũng không có phản ứng, cả thành chủ phủ tựa như một ngôi phủ chết rồi vậy

~!!” giọng nói hoang mang bối rối của tên thuộc hạ thân tín vang lên trên truyền âm thạch, khiến vị tướng quân như rơi thẳng vào động băng, toàn thân rét lạnh run lên cầm cập.

“ chẳng lẽ, chẳng lẽ …….” “ mở thành

!!!” trong lúc vị tướng quân đầu óc choáng váng không biết phải làm sao, quân đoàn hắc kỵ hoàng gia ở dưới cổng thành đột nhiên vang lên một tiếng hét vang động cả trời đất, khiến không ít người hoảng sợ tới nỗi suýt chút đánh rơi cả vũ khi ngồi ngã mông trên mặt đất.

“ chuẩn bị giao chiến

!!!” thảnh chủ không thể trông mong vào rồi, lúc này vị tướng quân là trụ cột chủ lực ở đây, tuy trong lòng hoảng sợ bối rối, nhưng tuyệt đối không được thể hiện ra bên ngoài, phải luôn giữ thái độ nghiêm túc tự tin để kích thích sĩ khí, tạo niềm tin cho binh sĩ trong thành, nếu không thì không cần đánh Bán Nguyệt thành đã thất thủ mất tiêu rồi.

Dưới tiếng kêu gào của vị tướng quân giữ thành, binh sĩ trong thành cố gắng bình tĩnh trở lại, ai nấy đều nắm chặt binh khí trong tay, lộ ra vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc, chuẩn bị tinh thần đối đầu với “ tử thần” ở dưới kia.

Tuyệt đối không được hoảng sợ, vì đây không chỉ là trách nhiệm và sứ mệnh của một quân dân, trong thành còn gia đình bà con anh chị em, chỉ còn cách cắn răng dùng đôi tay, thân thể mỏng cơm và mạng sống bé nhỏ yếu ớt này giữ thành bằng mọi giá.

Tuyệt đối không được để Bán Nguyệt thành thất thủ ~~!!

“ binh sĩ Bán Nguyệt thành nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, Bán Nguyệt thành đã chính thức đổi chủ, Âu Dương thành chủ đã đầu hàng, còn đây là ấn tín thành chủ, các ngươi còn không mau mau mở cổng thành nghênh đón quân đồng minh của chúng ta vào thành???” trong lúc tướng, binh đồng lòng chuẩn bị dùng mạng sống của mình giữ thành bằng mọi giá, một giọng nói thánh thót du dương như chim hoàng anh đang hót vang lên.

“ Cái gì??? Bán Nguyệt thành đã đổi chủ??? Âu Dương thành chủ đã đầu hàng??? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào

~!!!” “ nhảm nhí, đó chỉ là lời nói nhảm nhí, Âu Dương thành chủ sao có thể đầu hàng kẻ địch được chứ???” “ Đúng, đúng, đừng tin những lời nhảm nhí vớ vẫn đó, kẻ địch muốn chúng ta hoang mang phân tâm đây mà

!!” “ bỉ ổi

!!!’

Binh sĩ trong thành hoảng loạn hẳn lên sau câu tuyên bố đầy bất ngờ không biết do ai phát ra, nhưng những người có đầu óc tỉnh táo nhanh chóng cho rằng chỉ là mưu kế của kẻ địch, cố gắng thuyết phục trấn an những người ở xung quanh.

Thế nhưng mọi nỗ lực của những người đó nhanh chóng thành công cốc khi tam công chúa dưới sự trợ giúp của Cửu thúc, đã xuất hiện ngay trên không trung Bán Nguyệt Thành, từ từ hạ cánh áp sát tường thành phía đông, nơi đang tập trung hầu hết binh sĩ trấn giữ thành.

Dưới ánh mắt đầy cảnh giác và phẫn nộ, cung tên đã giơ thẳng lên chĩa thẳng về hướng mục tiêu đang áp sát tới gần của cung thủ giữ thành, tam công chúa sắc mặt không đổi từ trong nhẫn càn khôn rút ra một vật thể được đúc bằng ngọc thạch màu xanh đồng, giơ cao qua đầu để cho tất cả binh sĩ ở phía dưới có thể nhìn thấy rõ.

Ấn tín Bán Nguyệt thành

!!!

Không chỉ vị tướng quân, tất cả binh sĩ đều mang theo vẻ mặt kinh hãi khó tin nhìn chằm chằm váo ấn tín trong tay tam công chúa, không ít người không ngừng dùng tay dụi mắt như không muốn tin vào những gì hiện diện ở trước mắt.

Nhìn thấy ấn tín trăm phần trăm là hàng thật chứ không phải fake trong tay tam công chúa, trong lòng vị tướng quân và những thuộc hạ trung thành nhất của ông ta lập tức trầm xuống.

Không hay rồi!!

Binh sĩ của vương triều Thanh Mãng đa số chỉ nhìn ấn tín chứ không nhìn người, nói cho cùng, họ đều là những quân dân của vương triều, chỉ tuân theo mệnh lệnh của người giữ ấn tín trong tay, đó là sứ mệnh và thiên chức của một quân dân, tuyệt đối không dám chống lại quân lệnh, ngoại trừ Mãng Vương giáng lâm, bất kỳ người nào nắm giữ ấn tín trong tay, binh sĩ phải tuân theo mệnh lệnh của người giữ ấn một cách vô điều kiện, ai dám bất tuân mệnh lênh, sẽ bị quy vào tội phản nghịch, không chỉ bản thân bị xử tử, còn có thể liên lụy tới gia đình họ hàng.

Tất nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết, nếu như Âu Dương Thiện có mặt ở đây, với uy danh của ông ta, cho dù không có ấn tín trong tay, chỉ cần vẫy tay một cái, binh sĩ trong thành chắc chắn sẽ hưởng ứng hết mình thậm chí hy sinh bản thân cũng không tiếc, nhưng vấn đề là, Âu Dương Thiện đã “ đầu hàng” kẻ địch mất tiêu rồi, còn gì để nói nữa chứ??

Chính vì tầm quan trọng của ấn tín, nên thông thường thành chủ sẽ cất giấu một cách cẩn mật, cho dù thành chủ có gặp nạn, kẻ địch không thể lấy được ấn tín, tuyệt đối không thể dễ dàng kiểm soát được thành trì. Nhưng hiện giờ ấn tin rơi vào tay kẻ địch, thành chủ phủ đóng cửa không tiếp khách, chẳng lẽ là ……..

Vị tướng quân không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Cho dù đánh chết ông ta cũng thể tin được Âu Dương Thiện sẽ đầu hàng kẻ địch, nhưng vì sao ……

“ binh sĩ Bán Nguyệt thành nghe lệnh, mau buông bỏ vũ khí xuống, mở cổng thành nghênh đón quân đồng minh, kẻ nào bất tuân quân lệnh, sẽ xử tội theo quân lệnh

~!!!!” tam công chúa lần nữa hét lớn một tiếng, khí thế của nguyên thần tầng thứ 5 từ trên người Cửu thúc phát tán ra đè thẳng lên đám quân sĩ ở phía dưới để dằn mặt.

“ tướng, tướng quân …..” Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của các binh sĩ ở xung quanh, thuộc hạ thân tín nhất của vị tướng quân bối rối không biết phải làm sao, quay sang ông ta lên tiếng hỏi ý kiến.

“ buông vũ khí xuống, mở cổng thành.” Sắc mặt của vị tướng quân biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu thở dài một tiếng, quay đầu sang một bên bất lực lên tiếng nói.

Tới thời điểm này, cho dù có làm gì đi nữa cũng bằng thừa, không phải ông ta không muốn phản kháng, chỉ là kẻ địch đang nắm giữ ấn tín trong tay, ông ta có vùng lên kháng cự đi nữa thì có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng theo mình chứ? Vả lại, nên nhớ rằng ở bên ngoài thành còn có tới hai vạn hắc kỵ hoàng gia, hệ thống phòng thủ không thể kích hoạt, lúc này phản kháng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, đẩy binh sĩ của mình vào chỗ chết mà thôi.

Ngay cả thành chủ cũng “ đầu hàng”, kẻ địch nắm giữ binh quyền trong tay, một tên tướng giữ thành không hơn không kém như mình thì làm được gì nữa chứ???

“ Tướng, tướng quân có lệnh, buông vũ khí xuống, mở cổng thành.” Mặc dù vô cùng bất cam, nhưng đã tới nước này rồi, ngay cả tướng quân cũng bất lực, chỉ còn cách cắn răng truyền lệnh xuống cho binh sĩ xung quanh mở cổng đầu hàng mà thôi.

Lẽ ra đã có không ít người do dự có nên buông vũ khí đầu hàng hay không, sau khi có được mệnh lệnh của cấp trên, vậy thì không còn phải do dự gì nữa, ai nấy đều nhanh chóng vứt bỏ vũ khí xuống đất, không ít binh sĩ đã nhanh chóng chạy xuống cổng thành để mở cổng cho hắc kỵ hoàng gia tiến vào thành.

Nếu như có thể không chết, ai mà muốn chết chứ?? Ngay cả thành chủ tướng quân cũng đầu hàng, vậy mình đầu hàng thì đã sao nào, mình chỉ là tuân theo quân lệnh thôi mà, sau này có hỏi tội xuống cũng không đè xuống đầu mình đâu mà sợ.

Trong đầu không ít người đã xuất hiện dòng suy nghĩ đó, lòng thời trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi tai qua nạn khỏi.

Còn vấn đề đầu hàng kẻ địch hay không, có hổ thẹn vì phản quốc hay không, điều đó không nằm trong suy nghĩ tư tưởng của người ở Bán Nguyệt thành. Nói cho cùng, tuy Bán Nguyệt thành là thành trì khá quan trọng, nhưng là một ngôi thành nằm ở vùng biên cương xa xôi, ân đức mà triều đình Thanh Mãng ban phát xuống hầu như không có, người trong thành chỉ biết mặt Âu Dương Thiện chứ không biết Mãng Vương là ai, cho dù lúc này Mãng Vương có đứng ngay trước mặt, họ thậm chí không biết và không thèm đếm xỉa tới nữa là.

Ngay cả thành chủ cũng đã đầu hàng rồi, vậy thì còn chờ đợi gì nữa?? Không cần biết Bán Nguyệt thành thuộc về vương triều Thanh Mãng hay vương triều Thiên Ưng, Âu Dương thành chủ đứng về phía nào, thì mình sẽ đi theo phía đó, Đầu hàng thôi!!!

Đó là suy nghĩ của hầu hết những binh sĩ có mặt trong thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 269: Kiểm soát Bán Nguyệt thành!

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.