247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 266: Chiếm lợi thế

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 266: Chiếm lợi thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ úi da

!!!” trong lúc tam đại kim cang do dự lo lắng, dưới hố đột nhiên vang lên tiếng thét như con heo bị giết thịt, ngay sau đó là một bóng người từ dưới hố bay ra, rơi ngã ra cách xa vị trí hố gần cả trăm mét.

Nhìn kỹ bóng người vừa bay ra, chính là Dương Kiệt!!

“ Lão tam

~~!!!” tam đại kim cang vui mừng hớn hở khi nhìn thấy Dương Kiệt bị đánh bay ra xa, điều đó chứng tỏ đồng đội của mình vẫn đang bình an vô sự, ba chân bốn cẳng vội vã lao thẳng về phía hố sâu để xem tình hình phía dưới như thế này.

“ Cái gì???!!! Không thể nào

!!!” “ Lão tam, có sao không??? Đừng làm ta sợ

!!!” “ AAAA, Đồ khốn, ngươi dám khiến lão tam thành như thế này, không thể tha thứ, không thể tha thứ.”

Khi tam đại kim cang vừa lao tới bên cạnh cái hố sâu, giật mình kinh hãi khi phát hiện người đàn ông bặm trợ đang nằm thoi thóp ở dưới, bộ giáp linh khí trên người đã vỡ nát tan tành, toàn thân nhuộm đầy máu đỏ, hơi thở dồn dập nặng nề, có vẻ như có thể đứt quãng bất kỳ lúc nào.

Thì ra lúc nãy chỉ là đòn tấn công cuối cùng mà người đàn ông bặm trợn đã dùng hết toàn bộ ý chí của mình thực hiện đánh bay Dương Kiệt ra xa, không cho anh ta có cơ hội kết liễu mình. Nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ như thế mà thôi. Lúc này đừng nói là giao chiến, nhúc nhích được không cũng là cả một vấn đề rồi.

Cả nhóm vội vã lao xuống dưới hố đỡ lấy người đàn ông bặm trợ ngồi dậy, từ trong nhẫn càn khôn rút ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, vết thương trên người mới có chút dấu hiệu kiểm soát.

Chỉ là tình trạng của người đàn ông bặm trợ không lạc quan chút nào, xương cốt trong cơ thể gãy vụn nhiều chỗ, nội tạng vỡ vụn, kinh mạch rạn nứt, nếu như không phải ý chí và thực lực của nguyên thần, e rằng đã xuống địa phủ uống trà tâm sự với hắc bạch vô thường từ lâu rồi.

Tất nhiên, chỉ cần nguyên thần không bị phá hủy, cho dù cơ thể có bị tổn thương nặng nề tới cỡ nào, vẫn còn cơ hội cứu chữa lành lặn, chỉ là phải tốn thời gian và tài nguyên không nhỏ, nếu như không muốn nói là tuyệt vọng đối với tài lực của một thành chủ tầm trung của một vương triều trung cấp.

Người đàn ông bặm trợ đó đã gần như bị phế rồi. Trừ khi trực tiếp ra tay kết thúc mạng sống của hắn, sau đó bảo tồn nguyên thần để hắn có cơ hội tìm kiếm một thể xác khác hoàn sinh mà thôi.

Chính vì nhận thức được điều đó, nên đã khiến tam đại kim cang tỏ ra phẫn nộ vô cùng, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt ở phía xa, hận không thể phang thây xẻ thịt anh ta ra ngay tức khắc.

“ Đồ khốn, chết này

!!!” Và không cần chờ đợi quá lâu, tam đại kim cang đã biến suy nghĩ thành hiện thực,một người ở lại chăm sóc tên đàn ông bặm trợ, hai tên kia đồng loạt tung người ra khỏi hố, vung chưởng ấn thẳng về phía Dương Kiệt ở phía xa.

!!!

Nhìn thấy hai đòn chưởng khí có thể phá hủy một quả núi nhỏ bắn thẳng về phía mình, Dương Kiệt lập tức biến sắc cắn răng định vị vị trí ở gần đó, trước khi hai cú chưởng khí bị chạm vào người, cơ thể của anh ta mờ dần đi mà nhanh chóng bốc hơi trong không khí. Hai cú chưởng khí mất đi mục tiêu trực tiếp bay xước qua, tiếp tục bắn thẳng vào khu rừng nhỏ ở phía xa, nhất thời cây cối đại thụ tung bay, vỡ tan nát tung bắn khắp nơi.

Càn Khôn Nhất Thiểm!!

Dương Kiệt đã nhanh chóng thi triễn tuyệt học né tránh của mình né qua hai đòn tấn công uy lực kinh hoàng trong tích tắc. Nhưng không vì thế mà an toàn, nên nhớ rằng lúc này phải đối diện với hai con hổ dữ đang trong cơn điên dại, trước đó một tên bặm trợn cũng chết lên chết xuống rồi, nếu như không phải tuyệt học của mình có hiệu ứng đặc biệt, e rằng lúc này nằm trong hố không phải là đối phương mà là mình rồi.

Ở trạng thái sung sức nhất còn chống cự không nổi, huống chi lúc này lúc chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao phân nửa, và giãn cách thi triễn của tuyệt học gần cả chục phút, không thể chơi trò tạo bất ngờ cho đối thủ nữa rồi.

“ mau, mau cứu Dương bang chủ

~~!!!” nhìn thấy nhị đại kim cang đang nhắm vào Dương Kiệt, tam công chúa vội vã lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ của mình ra tay.

Xem ra tam công chúa đã nhận ra giá trị của Dương Kiệt, nên không thể dễ dàng để anh ta gặp nạn, mất cũng không luyến tiếc như lúc ban đầu nữa.

Chẳng biết lũ người của Địa Cầu Bang là quái thai phương nào, hết Cửu thúc rồi lại tới tên Dương Tiễn đều có thực lực lớn mạnh như vậy mà không thèm nói với mình, quả thật đáng trách quá đi.

Cô ta hoàn toàn không nghĩ rằng, cho dù nhóm Dương Kiệt có nói thẳng với cô ta đi nữa, chưa tận mắt chứng kiến, chắc gì cô ta sẽ tin những gì họ nói chứ?? Không chừng còn khiến tam công chúa nghĩ rằng người của Địa Cầu Bang chỉ là biết khoác lác, thùng rỗng kêu to, càng thêm ác cảm mà thôi.

Nhưng cho dù trách cứ như thế nào, cũng không thể nhắm mắt bỏ mặc “ quân bài chủ lực quan trọng” như thế bị tổn thất.

Ngay cả một nguyên thần tầng thứ 3 cũng bị đánh trọng thương khi giao chiến tay đôi với anh ta, rõ ràng lúc này địa vị của Dương Kiệt đã biến thành một trong những chủ lực quan trọng đối với tam công chúa, phải giải cứu anh ta bằng mọi giá.

Các thành viên trong nhóm cũng đã có cùng suy nghĩ với tam công chúa, nên nhanh chóng thừa lệnh lao thẳng về phía nhị đại kim cang khóa chặt đối phương lại, không cho họ ra tay tấn công “ quân bài chủ lực” của phe mình nữa.

Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, khoảng cách đồng đội lao tới giải cứu so với nhị đại kim cang áp sát tấn công Dương Kiệt còn khoảng một đoạn dài, chỉ sợ họ chưa kịp khống chế được đối thủ, Dương Kiệt đã bị hai người kia đánh cho tan xác rồi.

Không thể trông chờ vào đồng đội được nữa!! Đầu óc của Dương Kiệt lập tức vận hành tới cực đỉnh, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đôi mắt đột nhiên rực sáng, trên môi lộ ra nụ cười “ dâm đãng”, không chút do dự tung người lao thẳng về hướng mà mình đã nhắm tới.

“ luc, à không, cẩu gia, tiếp sức, mau tiếp sức

~~!!!” Dương Kiệt vừa chạy vừa khoa tay múa chân hét lớn cầu cứu.

Đúng thế, mục tiêu mà Dương Kiệt đang nhắm tới chính là Hao Thiên Khuyển vẫn còn đang nằm thảnh thơi ở một bên quan chiến, tựa như những gì diễn ra ở xung quanh không liên quan gì tới nó vậy.

Không chỉ nhị đại kim cang, ngay cả đồng đội cũng tỏ ra bất ngờ khi Dương Kiệt lại đi cầu cứu một con cẩu “ vô dụng” mập ú như con heo. Chẳng lẽ tuyệt vọng quá nên hóa rồ rồi chăng??

Mẹ kiếp!! Con heo mập định chơi trò dẫn họa về phía mình đây mà.

Hao Thiên Khuyển không kìm được trợn mắt trắng với hành vi vô sỉ của Dương Kiệt, nhưng cũng không nói năng gì, thậm chí không thèm nhúc nhích cơ thể, miệng khẽ há ra một khe nhỏ, một luồng khí có lực đẩy kinh hoàng phóng thích ra, trực tiếp cuốn thẳng về phía Dương Kiệt đang hí hửng chạy tới.

“ Cái gì??? Không

~!!!” đang mải mê chạy về hướng “ cứu tinh” đột nhiên cảm nhận thấy một cơn cuồng phong đáng sợ ập thẳng vào mặt, Dương Kiệt chỉ kịp kêu thét lên đầy kinh hãi, cơ thể trực tiếp bị cuốn bay về phía sau.

“ haha, để xem ngươi còn chạy đi đâu

~!!!” Tuy hơn bất ngờ không hiểu vì sao đối phương bị đẩy lùi về phía mình, nhưng “ con mồi” tự đâm đầu vào miệng mình, ngu gì không đón nhận lấy chứ?

“ Thôi Sơn Quyền

!!!” “ Kim Cang Chỉ

, chết này

~~!” nhị đại kim cang trực tiếp thi triễn tuyệt học mạnh nhất của mình tấn công thẳng về phía Dương Kiệt đang “ bay” về phía mình.

“ Đồ cẩu xực, đồ khốn …… Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở

~!!! Càn Khôn Tháp hiện

~~!!!” mặc dù căm hận tột cùng Hao Thiên Khuyển thấy chết mà không cứu, đã vậy còn một chân đạp mình vào chỗ chết, nhưng không có thời gian để chửi hét đối phương, trực tiếp tế ra những kỹ năng pháp bảo phòng thủ mạnh nhất của mình, hòng có thể chống cự được hai đòn tấn công có sức mạnh hủy diệt đã tới ngay trước mặt mình.

Uỳnh

~ uỳnh

…….!! Crack

crack

crack

crack

~!!!

Uỳnh

~!! Hự

~!!

Mỡ bụng vỡ

!!! Càn Khôn tháp rạn nứt trực tiếp bay trở về cơ thể

~!!

Hai đòn tấn công trực tiếp đánh thẳng vào ngực của Dương Kiệt, anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau khổ, bị đánh bay ra xa hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ.

Cũng may là có Mỡ Bụng và Càn Khôn Tháp hứng chịu phần lớn uy lực hai đòn đánh, cộng thêm võ hồn gia tăng sức phòng thủ và bản thân cơ thể anh ta sau khi phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả nên sức phòng thủ vô song, nên mới chỉ ngất đi mà không bị đánh thành tàn phế.

Nhìn thấy Dương Kiệt chỉ ngất đi, tuy trọng thương nhưng không quá nghiêm trọng, nhất là khi đối chiếu với đồng đội của mình, tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng tỏa ra bất cam không hài lòng, không chút do dự chần chừ tiếp tục lao tới vị trí mà anh ta đang ngất xỉu, tiếp tục phang thây xẻ thịt tên khốn trời đánh để trả thù cho đồng đội của mình.

“ ngưng tay lại

~!!!” “ chiến

~!!!” cơ hội ngàn năm có một không chụp lấy, cái đó chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Trong lúc nhị đại kim cang định tiếp tục ra tay, “ viện binh” của Dương Kiệt cũng đã kịp thời áp sát tới, đồng loạt ra tay ngăn chặn họ lại, không cho tiếp tục tấn công Dương Kiệt nữa.

Lúc nãy tứ đại kim cang cùng ra tay còn có thể chiếm lợi thế, giờ nay một bị phế, một bận chăm sóc cho tên bị phế, chỉ còn lại hai mạng đã đối diện với hơn cả chục cao thủ có trận pháp chiến đấu, lợi thế dần nghiêng hẳn về phía nhóm tam công chúa.

Nhị đại kim cang bị vây chặt ở chính giữa, cho dù dùng đủ mọi cách, gào thét phẫn nộ tới cỡ nào, cũng không thể đột phá được vòng vây để giải quyết kẻ thù không đội trời chung đã gần như mất hết sức phản kháng chỉ cách chỗ mình có vài chục mét mà thôi.

“ Dương bang chủ, không sao chứ???” Không chỉ Hoàng Dung, ngay cả tam công chúa cũng từ phía xa chạy tới nhanh tay nhanh chân cùng kéo Dương Kiệt rời xa chiến trường, sau đó mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi thăm.

“ Không sao, chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi.” Hoàng Dung vừa nói vừa nhét một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển vào trong miệng anh ta, chân nguyên truyền thẳng qua để giúp Dương Kiệt tiêu hóa hấp thụ lực thuốc.

Tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là nhìn thấy phe mình đang chiếm lợi thế, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát, kết quả cuối cùng chỉ còn trông chờ vào cuộc chiến giữa Cửu thúc và Âu Dương Thiện nữa mà thôi.

Rầm

!!!

Một tiếng nổ vang động trời lở đất vang lên ở phía xa, báo hiệu cho cuộc chiến khốc liệt giữa hai chủ lực đã tới hồi kết thúc. Chỉ thấy một bóng đen đang bay thẳng về hướng này với tốc độ nhanh như tên bắn, giống hệt như một chiếc máy bay với tư thế hạ cánh xuống sân bay, bổ nhào xuống mặt đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 266: Chiếm lợi thế

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.