247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 261: Cơn phẫn nộ của Âu Dương Thiện

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 261: Cơn phẫn nộ của Âu Dương Thiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quay trở lại nhóm lão phu nhân ngay sau khi phát hiện bản thân đột nhiên xuất hiện trong một khu rừng đào hoa thơ mộng, vừa hoảng hốt lo sợ vừa căm phẫn tột cùng.

Không cần phải hỏi, cả nhóm đã bị dính bẫy của kẻ địch rồi.

Bốn thành viên đội hộ vệ dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình, không ngừng thi triễn những đòn tấn công mạnh nhất của mình về khu rừng đào hoa tựa như bốn bức tường thành vững chắc vây chặt lấy nhóm mình, hòng có thể phá hủy khu rừng ảo giác này để thoát thân ra ngoài.

Chỉ duy nhất mỗi mình lão phu nhân mang theo vẻ mặt thản nhiên từ từ bó gối ngồi thẳng xuống mặt đất, trực tiếp rơi vào trạng thái thiền định, tựa như mọi thứ xung quanh không liên quan ảnh hưởng gì tới mình vậy.

Lão phu nhân không việc gì phải lo sợ cả, ngay từ lúc bước chân vào khu rừng đào hoa ảo này, đã biết rõ bản thân bị dính bẫy của kẻ địch, và mục đích của đối Phương không ai khác chính là con trai thành chủ của mình. Nhốt mình vào đây chỉ mang mục đích như “bắt cóc tống tiền” mà thôi, hoàn toàn không có ý định làm hại tới mình gì cả. Bằng chứng là từ lúc bị nhốt vào không gian ảo này đã gần một khắc giờ, mọi thứ xung quanh vẫn sóng bình gió lặng, nếu như kẻ địch muốn làm hại tới mình, chỉ sợ lúc này cả nhóm đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Còn ở đó để mặc bốn tên thuộc hạ kia không ngừng ra tay tấn công tứ phía một cách thoải mái như thế này sao.

Khi phát hiện mạng sống của mình được bảo tồn, vậy thì thay vì hoảng hốt quấn quyết lên cũng chả giải quyết được vấn đề, cứ bình tâm ngồi đó chờ đợi, sau khi đối phương đạt được mục đích, lão phu nhân có thể chắc chắn khẳng định đối Phương sẽ thả cả nhóm ra khỏi không gian ảo này cho mà xem.

Còn việc vùng lên phản kháng hòng phá hủy không gian ảo này bỏ trốn ư? Hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi! người ta đã tốn biết bao công sức bày mưu định kế để cả nhóm lọt bẫy, tất nhiên đều đã dự tính tất cả, làm gì có thể để cho cả nhóm dễ dàng thoát ra khỏi nơi này được chứ!

Quả nhiên, đúng như những gì lão phu nhân đã nghĩ ra, bốn tên hộ vệ nỗ lực hết nửa canh giờ, nhưng tất cả chỉ là tốn công tốn sức, hoàn toàn không mang lại chút kết quả gì cả. Những đòn tấn công của họ thậm chí không thể làm cho những cành cây đào hoa ở xung quanh rơi một lá đào hoa xuống đất nữa chứ đừng nói phá vỡ được chúng.

“ Chủ, chủ nhân ……” đội trưởng đội hộ vệ đã mệt tới nỗi gần như thở không ra hơi, mệt mỏi bước tới bên cạnh lão phu nhân, mang theo sắc mặt khó coi nặng giọng định lên tiếng hỏi ý kiến của bà ta giờ phải làm như thế nào.

“ hãy bình tâm ngồi đó, không cần phải lo lắng làm gì. Những gì cần tới cũng sẽ tới thôi.” Những người có tâm cảnh xuất trần quả thật khác biệt so với người thường, lão phu nhân mang theo giọng điệu truyền cảm ôn hòa nhẹ giọng nói, hòng trấn an các thành viên đội hộ vệ của mình.

Quả nhiên, dưới giọng nói truyền cảm như có thể thanh tẩy linh hồn của lão phu nhân, đám hộ vệ lập tức bình tâm trở lại, trạng thái lo âu sốt ruột tan biến trong tích tắc, cả nhóm lập tức bó gối ngồi xuống vây quanh xung quanh lão phu nhân.

ở thế giới bên ngoài, ngay sau khi cất giấu không gian ảo ở một nơi an toàn, nhóm tam công chúa nhanh chóng tiếp tục thực thi kế hoạch tiếp theo, dụ thành chủ Bán Nguyệt thành xuất hiện ngay địa điểm chỉ định do mình quyết định.

- -- ------ -------

Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Âu Dương Thiện, do sự ảnh hưởng của người mẹ ruột thịt của mình, bị tẩy não bởi quy tắc và hành sự của Tây Phương Giáo, không chỉ nổi tiếng là một hiếu tử trăm năm hiếm gặp, ngoài ra tuyệt đối là một đại thiện nhân nức tiếng thành Bán Nguyệt.

Ngày thường hành thiện tích đức, quang minh chính đại, pháp tắc nghiêm minh, dân chúng bá tánh trong Bán Nguyệt thành có thể nói là người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất nhì vương triều Thiên Mãng.

Bá tánh sinh sống trong thành có thể làm tới mức đồ rơi không lượm, tối không đóng cửa, thậm chí muốn tìm kiếm một tên ăn mày ăn sinh trong thành còn khó hơn mò kim đáy biển, dân chúng sống hòa thuận tương trợ lẫn nhau, nếu như gặp bất kỳ khó khăn không thể giải quyết, có thể trực tiếp đi tới thành chủ phủ nhờ giúp đỡ, câu trả lời thường nhận được không bao giờ là từ: Không.

Có thể nói, Âu Dương Thiện có cái uy cực lớn trong Bán Nguyệt Thành, thậm chí là một thánh nhân trong mắt của dân chúng bá tánh, thậm chí còn được không ít người lập tượng tôn thờ nữa là.

Không tin thử kêu ai chạy ra ngoài đường lớn lớn tiếng chửi rủa thành chủ thử xem, không bị dân chúng bá tánh xung quanh vây vào đánh tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra mới lạ á.

Mấy hôm nay Âu Dương Thiện tỏ ra sốt sắng vô cùng, không ngừng cho người đi vào trong khu đô thị sầm uất nhất trong Bán Nguyệt thành thu mua những thiết yếu phẩm cần thiết, tất cả những thứ đều sẽ được dùng làm quà cáp khi bản thân chuẩn bị đi tới ngôi chùa mà mẹ ruột của mình đang ẩn sống trong thời gian gần.

Âu Dương Thiện biết rõ với tính cách của mẹ mình, quà cáp mang tới trước mặt chắc chắn sẽ bị bà ta từ chối một cách dứt khoát. Nhưng Âu Dương Thiện vẫn cứng đầu một mực phải quà cáp đầy đủ mỗi khi ghé thăm mẹ mình, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng để chứng tỏ tấm lòng đối với mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau, nuôi mình khôn lớn biết dường này.

Tất nhiên, quà cáp mà mẹ mình đẩy ngược trở về, Âu Dương Thiện sẽ dùng danh nghĩa của mình ban phát cho những hộ nghèo ở xung quanh khu vực chân núi, hoặc thậm chí là trong Bán Nguyệt thành, giúp mẹ mình hành thiện tích đức cũng tốt chứ bộ.

Cho nên những vật phẩm thu mua đều không quá cao quý, nếu không muốn nói là đơn giản. Nhưng tất cả đều là những thiết yếu phẩm như gạo thịt rau củ, thậm chí không ít quần áo mới dành cho người già và con nít, mục đích dùng để làm từ thiện đấy chứ.

Chỉ duy nhất mỗi điều khiến Âu Dương Thiện cảm thấy khó chịu chính là, cho dù mình sử dụng danh nghĩa của mình để làm việc thiện, nhưng thực lực của lão phu nhân hoàn toàn không có dấu hiệu gia tăng thêm chút nào cả, thậm chí vẫn dậm chân tại chỗ.

Cũng phải thôi, tuy Âu Dương Thiện sử dụng danh nghĩa của mẹ mình làm từ thiện, nhưng rốt cuộc người trực tiếp đứng ra làm từ thiện không phải là lão phu nhân mà chính là ông ta, người dân sẽ nghĩ rằng do ông ta muốn khiêm tốn, không háo danh háo lợi, điều đó càng khiến hình ảnh của ông ta che mờ đi sự hiện diện của lão phu nhân, tuy miệng nói là cảm kích lão phu nhân, nhưng thực ra người mà họ tôn thờ biết ơn chính là Âu Dương Thiện chứ không phải mẹ của ông ta.

với những gì mà Âu Dương Thiện, làm từ trước tới giờ, nếu như tu luyện công pháp của Tây Phương Giáo, thực lực tuyệt đối không phải chỉ dừng chân ở nguyên thần tầng thứ 5 như lúc này, thậm chí có thể đã đạt tới cảnh giới xuất khiếu hợp thể cũng không chừng.

Nhưng thật đáng tiếc, Âu Dương Thiện là máu mủ duy nhất đích tôn của nhà họ Âu Dương, còn có trách nhiệm sinh con đẻ cái để nối dỗi, đừng nói ông ta không chịu, cho dù chịu đi nữa thì chắc gì lão phu nhân sẽ cho phép ông ta đi theo con đường của mình chứ.

Tuy chỉ là những thiết yếu phẩm đơn giản, nhưng Âu Dương Thiện không dám sơ sài, luôn luôn theo dõi quá trình thu mua và kiểm tra chất lượng một cách khắc khe, chỉ cần có một chút không hài lòng, lập tức phải đi mua bù lại số lượng và chất lượng tương xứng. Còn những vật phẩm chất lượng không đạt, sẽ ban phát cho người ở phía dưới hoặc thậm chí bản thân sử dụng.

Một người như thế, không cần biết ông ta làm vì danh lợi hay vì muốn lấy lòng mẹ mình, nhưng việc làm của ông ta là hoàn toàn thiết thực mang lại lợi ích cho muôn dân, đại thiện danh tuyệt đối danh bất hư truyền.

Hôm nay cũng vậy, Âu Dương Thiện đang díu mày tỏ ra khó chịu khi kiểm tra lô hàng do người ở phía dưới vừa thu mua về, không hài lòng nói: “ không được, thịt không đủ tươi, rau gì mà vừa khô vừa héo, thậm chí ngay cả gạo cũng không to không trắng, những thứ này có thể mang ra ngoài ban phát cho mọi người được sao??”

“ Bẩm chủ nhân, do thời gian gần nay chúng ta thu mua với số lượng quá lớn, nên những lô hàng chất lượng còn tồn kho ở các thương gia đã gần như cạn sạch, chỉ còn lại những lô hàng đạt chất lượng tương đối như thế này thôi à. Tuy không bằng những lô hàng như chúng ta thu mua trước kia, nhưng tuyệt đối không tới nỗi nào, hoàn toàn có thể sử dụng một cách bình thường, cho nên ……..” “ Hàng tồn trong thành đã cạn sạch, vậy không biết đi tới những thành trì lân cận thu mua sao??? Bổn thành chủ tuyệt đối không thể chấp nhận những vật phẩm kém chất lượng như thế này được. Nên nhớ những thứ này mọi người sẽ ăn vào bụng đấy, tuyệt đối không thể sơ sài được.”

Trong lúc quản gia tỏ ra khó xử lên tiếng giải thích, Âu Dương Thiện trực tiếp bác bỏ lời giải thích của đối phương, sống chết không chịu phải đòi hỏi chất lượng bằng mọi giá.

“ Bẩm chủ nhân, nếu như thu mua từ các thành trì khác, cộng với chi phí vận chuyển, số tiền bỏ ra thậm chí có thể đội lên gần gấp hai lần so với bình thường đấy ạ.” Quản gia lộ ra vẻ do dự lên tiếng giải thích.

“ Haha, đường đường một thành chủ như ta, xá chi ba cái đồng tiền cỏn con đó, đừng nói nhiều nữa, mau đi thực hiện đi.” Âu Dương Thiện vẫy vẫy tỏ vẻ hào sảng cười nói.

“ tuân lệnh

~!!!!” Chủ nhân đã nói thế, vậy thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa, cứ thế mà tiến hành thôi.

“ Khoan đã

~!!!” “ Dạ, dạ, xin hỏi ngài còn gì muốn dặn dò ạ.” Quản gia vừa mới quay người chuẩn bị chạy đi làm việc, giọng nói của Âu Dương Thiện ở phía sau vang lên.

“ Mang đống hàng này ban phát cho người trong phủ, tuyệt đối không được lãng phí.” Chỉ tay về đống vật phẩm “ thiếu chất lượng” nói.

Quản gia lập tức lộ ra vẻ phấn khích vui mừng.

Vậy là thời gian gần nay không cần phải vấn đề cơm gạo trong nhà nữa rồi, cho dù không sử dụng hết, mang ra ngoài bán cũng có thể thu lại được một số tiền không nhỏ. Đống vật phẩm “ kém chất lượng” trong miệng Âu Dương Thiện, những gia đình trung lưu thậm chí sử dụng hằng ngày đó chứ, chẳng qua ông ta đòi hỏi quá cao nên mới cho rằng chúng không tốt, chứ mang ra ngoài bán cho các gia đình trung lưu, tuyệt đối có người thu mua với giá cao nữa là khác.

“ Đa tạ, thuộc hạ thay mặt người trong phủ vạn lần đa tạ thành chủ ạ.” Quản gia nói lời cám ơn xong, hí hửng thu dọn lại đống vật phẩm vào trong túi càn khôn của mình, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng khách, chuẩn bị phân chia với người trong phủ và làm nhiệm vụ được giao xuống.

Ông ta không dám nổi lòng tham nuốt hết một mình, đừng coi thành chủ ngày thường ôn hòa dễ gần như vậy, nhưng nếu như dám vi phạm quy tắc do ông ta đặt ra, không chết cũng thân tàn ma dại cho mà xem.

Đi đi lại lại trong phòng khách vài vòng, lộ ra vẻ do dự lẩm bẩm nói nhỏ: “ không được, mình phải trực tiếp theo dõi quá trình thu mua mới được, để mặc cho chúng làm việc không an tâm tý nào, thời gian không còn quá nhiều.”

“ lão gia à, sáng giờ lão gia cứ vòng qua vòng lại thiếp chóng hết cả mặt, mấy việc nhỏ nhặt này cứ giao cho người phía dưới làm, có cần thiết phải quan trọng hóa vấn đề lên không.” Âu Dương phu nhân nãy giờ ngồi nhâm nhi ly trà trong phòng khách, nhìn thấy chồng mình cứ luống cuống thấp thỏm không yên như thế này, có chút cười khóc không được, vội vã lên tiếng khuyên can.

“ Phu nhân không hiểu ……” “ bẩm thành chủ, bên ngoài có người vừa gửi một lá thư vô danh cho ngài ạ.” Trong lúc Âu Dương Thiện đang định phản bác phu nhân của mình, một người hầu mang theo vẻ mặt hối hả từ bên ngoài chạy vào, khẽ chấp tay thi lễ và trình lên một phong bì thư màu trắng tinh.

“ Thư vô danh???” Âu Dương Thiện khẽ díu mày cầm lấy lá thư trên tay, nhưng chỉ trong chốc lát đã vứt bỏ sang một bên.

Không cần phải hỏi, chắc là những lá thư khiêu chiến hay đe dọa của kẻ thù đối địch, một ngày không biết nhận biết bao nhiêu loại thư như thế, lá nào cũng quan tâm để ý thì còn đâu thời gian lo chuyện khác nữa chứ?

Âu Dương phu nhân từ dưới đất lượm lại lá thư và từ từ mở ra xem, tỏ ra tò mò rốt cuộc ai lại rảnh hơi rách việc đi làm ba cái trò vô bổ này.

“ Lão gia

!!!” vừa đọc xong một đoạn nội dung trong lá thư, Âu Dương phu nhân không kềm được biến sắc kêu thét lên.

“ Sao thế phu nhân???” Âu Dương Thiện díu mày khó chịu, rốt cuộc nội dung lá thư là gì mà khiến phu nhân của mình thất sắc như thế này chứ.

“ mẫu thân, mẫu thân

~!!!!” Âu Dương phu nhân đã nói không thành lời, vội vã đưa lá thư về phía Âu Dương Thiện.

Nghe thấy từ “mẫu thân” và sắc mặt khó coi của phu nhân, sắc mặt của Âu Dương Thiện lập tức trầm đen xuống, vội vã cầm lấy bức thư để xem.

“ Đồ khốn, không cẩn biết ngươi là ai, dám dùng mẫu thân của ta làm trò đùa, tuyệt đối không thể tha thứ được

~!!!!” Âu Dương Thiện tựa như ngọn núi lửa đang bùng phát, lá thư trên tay chỉ trong tích tắc đã tan thành tro bụi trong tay ông ta, đôi mắt lóe qua tia sáng đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi hét lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 261: Cơn phẫn nộ của Âu Dương Thiện

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.