247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 256: Thiên đạo thiên chỉ

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 256: Thiên đạo thiên chỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Đại tướng anh hùng dễ mấy ai

Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài

Thắng hai đế quốc, bách niên thọ

Hầu cầu có một, không có hai.” ( trích từ một đoạn văn tìm được trên mạng)

Trong lúc Ưng Hoàng đang không biết có nên phá vỡ giấc ngủ ngon của vị ân sư của mình hay không, chỉ thấy ông ta đột nhiên mở to đôi mắt ra, hai tay giơ thẳng lên vươn người thở dài một tiếng, một câu thơ từ trong miệng ngâm ra.

Mẹ kiếp!! Lão già này định học theo Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng à?? Tuy nội dung câu thơ khác nhau và không biết mang hàm ý gì, nhưng phong thái khá giống nhau đấy chứ nhỉ!!

Trong đầu Dương Kiệt không ngừng thầm nghĩ.

“ Bệ hạ, người mới gọi lão thần??” Chỉ thấy ông ta mang theo vẻ mặt mơ màng quay sang nhìn về phía Ưng Hoàng, có chút không khẳng định hỏi.

Thật hay đùa vậy?? Đường đường một kẻ mạnh tông sư, cho dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, có người gọi mà không biết sao?? Huống chi ông ta có thật là đang ngủ hay không còn là một vấn đề nữa là.

“ dạ, dạ, thưa ân sư, đã tới lúc đọc chiếu thư khai mạc cuộc thí luyện rồi ạ.” Ưng Hoàng chỉ biết cười trừ lấy lòng chứ có cho mười cái gan cũng không dám trách mắng vị thừa tướng của mình.

“ Diễn văn?? Diễn văn nào??? À à, nhớ rồi, dạo này cao tuổi rồi nên hay lẩm cẩm một chút, mong bệ hạ thứ lỗi.” “ không dám, không dám, mời ân sư tiến hành ạ.”

Ưng Hoàng cười khóc không được, nhất thời không biết dùng lời lẽ nào để đáp lại vị ân sư của mình.

“ E hèm

~!!!” Thừa tướng Lý Hiển khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, một tờ chiếu thư được chế tạo bằng loại vải kim tuyến có thể chống lửa chống nước đắt giá xuất hiện trên tay, từ từ bước ra đứng ngay phía trước Ưng Hoàng, chiếu thư được mở to ra, bề mặt chiếu thư có thêu một con chim ưng bằng chỉ vải như vàng trông vô cùng bắt mắt và sống động, khẽ díu mày nhìn chằm chằm vào chiếu thư một hồi như đang đọc nháp trước, từ từ mở miệng đọc lớn:

“ Phụng Thiên Đạo ban chỉ, Ưng Hoàng chiếu viết.

Ta tại vị chín mươi tám năm, tâm trì ngụy khuyết, cẩn trọng tỉ mỉ, không dám lơ là, công đức ban bố khắp vương triều, phát triễn vững mạnh, bá tánh ấm no, an cư lạc nghiệp, ta mỹ mãn hả dạ vô cùng. Nay thiên địa pháp tắc, tuân luân hồi tuần hoàn, ta nào dám trái cãi. Tuân thừa thiên chỉ đấng tối cao, quyết định tiến hành kế hoạch truyền thừa, hòng chọn ra một người kế thừa xứng đáng, trí dũng tài đức vẹn toàn, đủ năng lực thay ta tiếp tục phụng sự đấng tối cao, phụng sự bá tánh muôn dân như tâm nguyện và trách nhiệm của bao đời Ưng Hoàng.”

Ngưng một hồi, quét ánh mắt đầy nghiêm nghị về phía đám hoàng tử công chúa đang tỏ ra nôm nớp lo sợ nhưng pha lẫn vẻ phấn khích, tiếp tục lớn tiếng nói: “ thể thức thức thách người đủ tư cách kế thừa ngôi báu như sau.

Phát triễn: trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu, mỗi tổ đội gồm mười thành viên sẽ tiến hành chiếm đóng các ngôi thành trì của vương triều đối địch, số lượng và chất lượng thành trì chiếm được sẽ được tính cộng dồn vào nhau, người đạt được số điểm cao nhất cuối cùng, sẽ là người chiến thắng trong phần thử thách này.

Trong quá trình thử thách, các tổ đội có thể liên kết hỗ trợ lẫn nhau, ngoài ra trong lúc tính điểm, có thể cộng dồn điểm số giữa các tổ đội đã liên minh với nhau, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm các thế lực ngầm ở bên ngoài tiếp sức, nghĩa là mỗi tổ đội chỉ mười thành viên, nếu như phát hiện một người lạ mặt không thuộc thành viên tham gia lúc ban đầu xuất hiện như đã được đăng ký hay bàn tay của một ai đó nhúng tay vào quá trình thử thách này, sẽ được xem như là hành vi gian lận, sẽ trực tiếp chấm dứt tư cách tham dự của nhóm thí sinh đã vi phạm đó. Và trong quá trình thí luyện, phía giám khảo sẽ bí mật phái đặc sứ theo dõi toàn bộ quá trình thí luyện, hòng làm tới mức minh bạch nhất, công bằng nhất có thể.

Trị quốc: sau khi cuộc thí luyện thứ nhất kết thúc, mỗi tổ đội sẽ có khoảng thời gian hai năm để cai trị và phát triễn những ngôi thành mà mình đã chiếm đóng được trước đó. Điểm số sẽ được tính theo sự phát triễn về mọi mặt của thành trì, độ hài lòng và ủng hộ của dân chúng đối với thí sinh, kết quả cuối cùng sẽ được công báo khi thời gian thí luyện kết thúc.

Điểm số làm chuẩn cuối cùng sẽ được cộng lại từ thử thách một và hai, sẽ cho ra kết quả cuối cùng. Ai đạt được điểm số cuối cùng cao nhất, sẽ trở thành người chiến thắng, đủ tư cách để tiếp quản ngai vị Ưng Hoàng trong tương lai.”

Nói một hơi dứt câu, lần nữa quét ánh mắt đầy nghiêm nghị về phía đám hoàng tử công chúa, lạnh lạnh nói: “ còn vấn đề gì chưa nắm bắt được nữa không???”

Các vị hoàng tử công chúa đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt lắc đầu đồng thời lớn tiếng đáp rằng đã hiểu rõ thể thức tiến hành cuộc thí luyện lần này rồi.

Chỉ duy nhất mỗi thập nhị công chúa đang mang theo sắc mặt khó coi pha lẫn chút lo lắng.

Trước khi cuộc thí luyện bắt đầu, hoàn toàn không ai nói rõ cho cô ta biết rằng cuộc thí luyện lần này liên quan tới tư cách tranh giành ngai vàng, và cũng không thể ngờ rằng thời hạn trị vì của phụ hoàng đã tới giai đoạn kết thúc.

Tuy thập nhị công chúa hồn nhiên ngây thơ, nhưng không phải là tên khờ ngốc nghếch không biết gì cả. Bất kỳ vương triều lớn nhỏ nào, khi bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực, đều trải qua cảnh tượng huynh đệ tỷ muội tương tàn, thậm chí có thể dùng từ máu chảy thành sống. Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả, kẻ thất bại sẽ mất hết tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình. Chỉ nghĩ sơ qua cảnh tượng đó thôi, cũng khiến cô ta không kềm được phải nhùn mình.

Đồng thời tỏ ra lo lắng vô cùng khi mới cách nay không bao lâu, mình đã yêu cầu bát hoàng huynh nhường phần chiến thẳng cho tam tỷ. Nếu như là những cuộc thí luyện thông thường thì không sao, nhưng cuộc thí luyện quan trọng lần này thì …….

Cảm nhận được ánh mắt đầy tự trách và lo lắng của thập nhị công chúa, Triệu Thiên Cơ chỉ khẽ mỉn cười ngật đầu một cái để trấn an hoàng muội thân yêu của mình.

“ Không sao, không sao, cho dù người cuối cùng chiến thắng là tam tỷ, chỉ cần mình mở lời cầu xin, chắc chắn tam tỷ sẽ đồng ý không làm hại tới bát hoàng huynh thôi mà, chắc chắn như thế.” Thập nhị công chúa không ngừng an ủi trấn an bản thân, đồng thời vô cùng tự tin vào việc mình có thể khuyên can cả hai không tương tàn lẫn nhau trong bất kỳ trường hợp.

Quả thật, nếu như thập nhị công chúa lên tiếng van xin yêu cầu, tam công chúa hay thậm chí Triệu Thiên Cơ có tỷ lệ thành công rất cao trong việc tha mạng cho kẻ bại trận.

Chỉ là, với tính khí cao ngạo, ngạo thị thiên hạ của mình, sẽ chấp nhận được giữ mạng vì một lời cầu xin của người khác sao?? Đừng nói là Triệu Thiên Cơ, ngay cả tam công chúa không cũng không bao giờ chấp nhận được điều đó.

Mạng sống thì có thể giữ được đấy, nhưng mang theo vị thế của một kẻ thất bại bị tống cổ ra khỏi vương triều, đời đời kiếp kiếp không thể quay lại quê hương đất nước của mình, còn phải mang theo nỗi ám ảnh nỗi nhục ê chề dằn vặt bản thân suốt cả đời, đối với rất nhiều người, đặc biệt là những hào kiệt như Triệu Thiên Cơ và tam công chúa, thà chết quách đi cho rồi, không phải sao??

“ Nếu như không có vấn đề gì nữa, những ai muốn tham gia vào cuộc thí luyện lần này, mời bước ra.” Nhìn thấy đám hoàng tử công chúa không còn điều gì để thắc mắc, Lý Hiển tiếp tục lên tiếng nói.

Lộc cộp

~ lộc cộp!!

Câu nói của thừa tướng vừa dứt, Triệu Thiên Cơ và tam công chúa trực tiếp từ phía sau bước ra tiến thẳng tới trước mặt ông ta.

Trong đôi mắt của Lý Hiển lóe qua tia sáng khen ngợi, nhưng cũng không tránh khỏi tiếc nuối.

Long hổ giao tranh, chắc chắn sẽ có một con ngã xuống. Cho dù là bất kỳ ai đi nữa, cũng sẽ là một tổn thất không thể lớn hơn nữa đối với vương triều Thiên Ưng.

Không chỉ Lý Hiển, khi vừa thấy con gái ruột thịt của mình bước ra, đôi mắt của Ninh phi khẽ lóe qua tia sáng đầy lo lắng, lại khẽ liếc nhìn Triệu Thiên Cơ ở bên cạnh, tâm trạng phức tạp và bất lực xâm chiếm cả tâm trí của bà thôi.

Đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cuối cùng cũng phải đi tới bước đường này, đúng là người tính không bằng trời tính.

Thì ra là khoảng bảy năm trước, khi nhận thấy thời hạn chuyển giao quyền lực đã gần kề, đối với một người có tấm lòng nhân hậu bao dung như Ninh phi, đặc biệt là tình yêu mãnh liệt đối với Ưng Hoàng, cả dòng dõi máu mủ ruột thịt của ông ta và cả vương triều Thiên, tất nhiên là không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tỷ muội tương tàn như bao vương triều khác rồi. Và trong đầu bà ta đột nhiên nảy sinh một sáng kiến, chính là yêu cầu Ưng Hoàng trực tiếp truyền lại ngai vàng cho thập nhị công chúa. Chỉ cần người nối ngôi là thập nhị công chúa, cả vương triều Thiên Ưng chắc chắn sẽ bằng lòng đồng ý cả hai tay hai chân mà không ai phản đối.

Ưng Hoàng cảm thấy có lý, nên đã tiếp nhận ý kiến của Ninh phi, trong một buổi thiết triều, trước mặt tất cả hoàng tử công chúa, văn võ bá quan có mặt tại đại điện trực tiếp tuyên bố sẽ truyền ngôi lại cho thập nhị công chúa sau khi thời hạn trị vì của mình kết thúc.

Quả đúng như suy tính của Ninh phi, ngay sau khi lời tuyên bố đang ban ra, ngay lập tức được cả triều đình thông qua, thậm chí không có một lời bất mãn hay phản đối nào cả. Có thể nói là tỷ lệ ủng hộ lên tới trăm phần trăm.

Thời điểm đó ngay cả Triệu Thiên Cơ và tam công chúa sau khi nghe xong lời tuyên bố của Ưng Hoàng, chỉ khẽ ngơ người trong tích tắc, cả hai nhanh chóng ngật đầu đồng thuận, thậm chí trong lòng còn dự tính ngay sau khi thập nhị công chúa lên ngôi, sẽ một lòng một dạ hết lòng phù trợ cho cô ta trị vì đất nước. Thời khắc đó Triệu Thiên Cơ còn dự định sau khi mọi thứ ổn định, sẽ nghe theo lời mời gọi của tông môn ở khu vực trung ương, bước lên con đường tu luyện của mình.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay sau khi nghe thấy tên mình bị đề cử trở thành hoàng đế tiếp theo, thập nhị công chúa khi đó vừa tròn 9 tuổi, đã bật khóc nức nở, làm mình làm mẩy sống chết không chịu nối ngôi. Quả thật, với một người có tâm hồn trong sáng ngây thơ, chỉ thích cuộc sống tự do tự tại như thập nhị công chúa, áp đặt ngôi hoàng đế lên đôi vai nhỏ bé của cô ta quả thật là quá đáng quá đi.

Không còn cách nào khác, thập nhị công chúa không chịu nối ngôi, Ưng Hoàng cũng không muốn ép buộc cô con gái lá ngọc cành vàng của mình, nên đành hủy bỏ tuyên bố và quyết định đó, tư cách nối ngôi sẽ được tiến hành theo tục lệ thông thường.

Ngay sau khi biết được thập nhị công chúa không chịu nối ngôi, Ninh phi tỏ ra thất vọng nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì ngay sau khi đưa ra sáng kiến như thế này, bà ta đã cảm thấy hối hận và tội lỗi khi áp đặt cả một vương triều lên vai của một con bé còn quá nhỏ tuổi như thế này, quả thật là quá bất công đối với nó.

Cũng tốt, nếu như nó không muốn, thì để nó sống với cuộc sống mà nó yêu thích.

Lộp cộp ~~ lộp cộp

~~………….!!

Trong lúc Ninh phi đang suy nghĩ vu vơ đầy vẻ tiếc nuối, những hoàng tử công chúa còn lại cũng nhanh chóng theo chân tam công chúa và Triệu Thiên Cơ từ phía sau bước thẳng ra, chứng tỏ họ cũng muốn tham gia vào cuộc thí luyện lần này.

Số người tham gia ngoại trừ tam công chúa và Triệu Thiên Cơ ra, còn có tới sáu người quyết định tham gia vào, bao gồm nhị hoàng tử Triệu Thiên Phúc, Ngũ hoàng tử Triệu Thiên Văn, thất hoàng tử Triệu Thiên Giai, thập hoàng tử Triệu Thiên Phong và thập nhất công chúa Triệu Thiên Nhã và thập tứ hoàng tử Triệu Thiên Hòa.

Những vị hoàng tử công chúa sau khi bước ra, tất cả đều khẽ đứng sát ngay bên cạnh tam công chúa Triệu Thiên Hương ( quốc sắc thiên hương), như hình thành hai thế lực đối địch nhau. Và Thế lực của Triệu Thiên Cơ phải đối đầu một liên minh đông đảo do tam công chúa thành lập.

Ngoại trừ đại hoàng tử Triệu Thiên Minh đã gia nhập vào tông môn vài chục năm trước không còn tư cách tham dự tranh giành ngai vàng, còn một vài hoàng tử công chúa khác mang theo tâm lý và lập trường trung lập, không muốn dính dáng vào cuộc chiến chính trị đẫm máu này, tất nhiên, sau khi tân vương lên ngôi, những hoàng tử công chúa này sẽ được ban phát một vài thuộc địa nào đó, trở thành những vị vương gia quận chúa ăn bám triều đình, hoàn toàn không có thực quyền nào nữa. Nhưng ít nhất mạng sống của mình được an toàn, không cần phải lo lắng quá nhiều cuộc sống sau này.

Chỉ là lợi ích và nguy hiểm luôn song hành với nhau, những vị hoàng tử công chúa ủng hộ một thế lực nào đó, nếu như thế lực phía mình là người giành được chiến thắng sau khi, lợi ích nhận lại được tuyệt đối không thể dùng con số để hình dung, khác xa những vị hoàng tử công chúa đứng ngoài cuộc, sau này chỉ có thể qua cuộc sống bị quản thúc, ngoài việc “ chế tạo phân” hàng ngày, không làm nên được trò trống gì nữa.

Không muốn tốn sức mà được hưởng lợi?? Xin lỗi, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí như thế cả!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 256: Thiên đạo thiên chỉ

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.