247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 242: "Thanh Đồng Vạn Bảo Bài"

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 242: "Thanh Đồng Vạn Bảo Bài" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ tại hạ bang chủ Địa Cầu Bang đang đóng trụ trong vương thành Khương Lộc, Dương Tiễn. Còn nay là phó bang chủ của bang hội, Hoàng Dung.” Dương Kiệt mỉn cười giới thiệu bản thân và Hoàng Dung.

Nghe thấy Dương Kiệt là bang chủ của một bang hội đóng tại vương thành, đôi mắt của Vạn Phúc lập tức rực sáng hơn nữa, cười nói: “ ồ, thì ra Dương huynh đệ là bang chủ của một bang hội lớn trong vương thành, quả thật thất lễ quá đi, hy vọng sau này quý bang và bổn tác có thể cùng nhau hợp tác lâu dài, thứ gì không nói, chứ quý bang nếu cần cung cấp bất kỳ vật phẩm thiết yếu, có thể trực tiếp tới tìm tại hạ, tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hết mình đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của quý bang.”

Vạn Phúc không hề nói quá, với thế lực đáng sợ của Vạn Bảo Các, nếu như không thể đáp ứng được những thứ mà Dương Kiệt cần, chắc cả đại lục Huyền Thiên này không còn thương hội thứ hai nào làm nổi nữa đâu.

“ Thú thật, tại hạ có một thứ muốn nhờ vả tới Vạn Bảo Các tìm kiếm giúp, không biết có được không ạ?”

“ Dương huynh đệ xin cứ nói, không chừng thứ mà huynh đệ cần tại hạ có nghe thấy qua cũng không chừng.” Nghe thấy Dương Kiệt nhờ vả ngay khi có cơ hội, Vạn Phúc không những không khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng.

Chỉ sợ ngươi không có gì nhờ vả ta thôi.

“ Không biết quý các có nghe qua một vật phẩm tên là “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch” không ạ??” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Vạn Phúc hỏi.

Nguyên liệu luyện chế thánh khí tuy đã tìm kiếm đầy đủ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gọi là “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch”, chắc dùng để khảm thêm lên thánh khí để gia tăng hiệu ứng gì đó, qua lời lão tiệm rèn kể thì nếu như có thêm “ cửu chuyển phá hồn thách” sẽ giúp cho anh ta có nhiều sự bất ngờ.

Dù sao thì cũng bỏ ra hơn cả tỷ linh thạch để luyện chế rồi, nếu như có thể, tất nhiên là phải làm cho món vũ khí của mình trở nên hoàn hảo chứ nhỉ?

“ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch???” Vạn Phúc lộ ra vẻ bất ngờ, đôi lông mày khẽ díu chặt lại.

Nhìn thấy vẻ mặt “ khó xử” của Vạn Phúc, tâm trạng của Dương Kiệt lập tức trầm xuống.

Chẳng lẽ ngay cả Vạn Bảo Các cũng không có sao??

Nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Dương Kiệt, Vạn Phúc nhanh chóng bừng tỉnh, xem ra đối phương đã hiểu lầm, vội vã lên tiếng giải thích: “ Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch là một loại hồn thạch quý giá xuất xứ từ Linh Nham Động nằm ở khu vực trung châu, và sản lượng cực kỳ ít ỏi, cả trăm năm mới sản sinh ra được khoảng vài ngàn viên, thuộc hàng hiếm cung không đủ cầu, nếu như ở tổng thương hội khu vực Trung Ương, vẫn còn vài viên tồn kho, nhưng còn ở U Châu, nếu tại hạ nhớ không lầm thì, hình như chỉ có vị tông chủ của Thiên Kiếm Tông có sở hữu một viên được thu mua từ khu vực trung châu mang về thì phải.”

Nghe xong lời giải thích của Vạn Phúc, Dương Kiệt tỏ ra thất vọng vô cùng.

Cả khu vực U Châu chỉ duy nhất mỗi mình tông chủ Thiên kiếm Tông sở hữu một viên, chẳng lẽ bảo mình chạy đi cướp từ trên tay của người ta sao?? Chỉ sợ chưa kịp mò tới chân núi trang viên của vị tông chủ kia đã bị tan xương nát thịt rồi, bớt mơ mộng đi.

Còn tự bản thân đi tới khu vực Trung Ương để thu mua, Dương Kiệt tạm thời không dám suy nghĩ điều đó. Khoan nói tới khoảng cách hai châu lục cách xa ngàn vạn dặm, một con cá nhỏ bé như Dương Kiệt sống trong ao làng nhỏ bé như U Châu còn chết lên chết xuống, dám hiên ngang đi tới trung ương, chỉ sợ chưa kịp dẫm chân lên lãnh thổ đó đã bị tan xương nát thịt trên đường đi rồi.

Xem ra thánh khí của mình không có duyên với Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch rồi, không thể trở nên hoàn hảo như mong muốn rồi, ít nhất là trong thời gian gần không thể.

“ thực ra thì, nếu như Dương huynh đệ thật sự muốn có Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch, cũng không phải là điều bất khả thi.” Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của đối phương, Vạn Phúc khẽ lóe qua tia sáng dị thường, cảm thấy thời cơ đã tới, nếu có thể nắm lấy, không chừng con đường thăng chức của mình sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết.

Dương Kiệt tỏ ra vô cùng bình thản, không hề có dấu hiệu nóng đầu tỏ vẻ phấn khích, chỉ yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối Phương.

Trên đời này không có món ăn miễn phí, chắc chắn đối Phương có điều gì đó cần tới mình, nếu như vượt quá khả năng cho phép, tuyệt đối không bao giờ cắm đầu vào bất chấp tất cả.

“ thực ra thì, nếu như thực sự cần thiết, chi nhánh ở khu vực U Châu có thể liên hệ với phía tổng thương hội ở khu vực Trung Ương điều vật phẩm cần thiết tới bên này, chỉ là …….” Vạn Phúc lộ ra vẻ “ do dự khó xử” dứt lời.

“ Xin hỏi phải làm như thế nào ạ??” Dương Kiệt không muốn vòng vo tốn thời gian với đối Phương, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“ Để có được quyền hạn liên hệ với phía tổng thương hội, phải có chức vụ của một tổng chủ quản của chi nhánh, tại hạ chỉ là một tên chủ quản quèn ở tầng 1 như lúc này, cho dù muốn giúp huynh đệ nhưng cũng lực bất tòng tâm đây.” Vạn Phúc mang theo vẻ mặt đầy “ tiếc nuối” không ngừng lắc đầu thở dài nói.

Thì ra là thế! ý của lão cáo già đã quá rõ ràng, lão muốn được thăng quan tiến chức đây mà. Và một chủ quản muốn được thăng chức nhanh chóng, tất nhiên là nhìn vào bảng thành tích của lão, xem ra lão đã nhận ra Dương Kiệt là một nguồn “ trợ lực” tiềm năng có thể giúp cho nghiệp chức của lão tăng cao, nếu như Dương Kiệt có thể cung cấp đủ thành tích ấn tượng cho đối Phương, đợi tới khi lão thăng chức thành tổng chủ quản ở chi nhánh vương thành này, việc liên hệ với tổng thương hội cũng chỉ là một câu nói của lão mà thôi.

Mày giúp tao, tao giúp mày, mày tốt tao tốt, cả hai cùng tốt, không phải sao??

Tất nhiên, đó chỉ là một góp ý nho nhỏ của Vạn Phúc, cho dù lão đoán nhầm, Dương Kiệt không đủ khả năng giúp ích gì được cho lão, lão cũng không mất mát thứ gì. Còn nếu như đoán trúng, tương lai của lão sẽ tuyệt đối sáng lạng, lên như diều gặp gió cho mà xem.

Vụ làm ăn này chỉ có lời chứ không có thiệt, ngu sao mà không làm chứ??

Rõ ràng là một cái bẫy giăng ra để Dương Kiệt cắn câu, nhưng anh ta tuyệt đối không thể từ chối. ít ra thì về vấn đề này, vẫn nằm trong tầm chấp nhận được của anh ta. Và Cửu Chuyển Phá Hồn Thạch quý hiếm như vậy, nếu như khảm vào thánh khí của mình, chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới cho mà xem.

Thứ gì càng quý kiếm, sẽ càng kích thích con người muốn sở hữu được nó bằng mọi giá. Huống chi cái giá lúc này phải trả thực ra không quá nhiều thì phải.

Đối Phương chỉ là muốn mình tạo thêm nhiều thương vụ làm ăn lớn cho hắn thôi mà. Nếu như thế thì hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát cả.

“ Mỗi năm phía bang hội chúng tôi có thể cung cấp cho quý các 5 vạn Đại Kim Sáng Dược, 5 vạn Đại Phục Khí Đan, 3 vạn Ngưu Hoàng Giải Độc Đan, Đại Tích Khí Đan và Đại Luyện Khí Đan mỗi loại 2 vạn viên, phẩm chất tất cả đều là cao đẳng.”

Sau một hồi đắn do suy tính, Dương Kiệt cắn cắn răng, quyết định chơi lớn với đối phương một phen, báo ra con số cuối cùng mà mình có thể cung cấp cho đối phương.

Nếu như đúng như những gì Dương Kiệt vừa hứa hẹn, tính theo giá thu như hôm nay, số linh thạch giao dịch giữa đôi bên lên tới con số một tỷ hai trăm ba chục triệu linh thạch một năm đấy chứ.

Hảo tiểu tử ~~!!

Mép mắt của Vạn Phúc khẽ co giật một cái, trong lòng phấn khích tột cùng, xem ra mình đã đoán không lầm, phía sau đối Phương tuyệt đối có một tập đoàn luyện đan sư chống lưng, nếu không thì sao dám mạnh miệng tuyên bố một cách dứt khoát như thế này chứ?? Cho dù vị “ sư phụ” trong miệng của đối Phương là một luyện đan tông sư đi nữa, cũng tuyệt đối không thể một năm cung cấp đủ như số lượng mà đối Phương tuyên bố, huống chi tất cả đan dược đều đạt tới phẩm chất cao đẳng, càng là điều không thể. Nếu như nói phía sau bang hội này không có trên cả chục luyện đan sư phục vụ, nói cũng không ai tin đấy chứ!

Chỉ là sao mình chưa từng nghe qua cái bang hội Địa Cầu Bang này nhỉ?? Một bang hội sở hữu một dàn luyện khí sư đông đảo, tuyệt đối không thể nào là một bang hội vô danh tiểu tốt được.

Còn việc đối Phương có thùng rỗng kêu to, nói được không làm được hay không, Vạn Phúc không quan tâm chuyện đó, như đã nói, nếu như đối Phương không thể làm đúng như cam kết, mình cũng chẳng mất mát thứ gì, cùng lắm là con đường thăng chức phải kéo dài thêm thời gian mà thôi.

Một tỷ hai trăm mấy triệu linh thạch nghe thì nhiều đấy, nhưng đối với một thương hội lớn như Vạn Bảo Các, chỉ như hạt cát nhỏ bé trong biển cả mênh mông mà thôi. Cho dù là chi nhánh vương thành Khương Lộc đi nữa, cũng chỉ bằng một phần mười doanh thu hằng năm. Nhưng vấn đề là, nếu như hợp tác giữa hai bên hoàn thành, doanh thu này chỉ được tính riêng thuộc về trên danh nghĩa của duy nhất mỗi Vạn Phúc lại là một chuyện khác.

Cho dù là tổng chủ quản, thành tích cá nhân hằng năm cũng chưa chắc được nửa tỷ nữa là. Vạn Phúc hoàn toàn có thể tự tin rằng, nếu như Dương Kiệt thực hiện đúng như những gì đã cam kết, cộng thêm việc “ chạy quan hệ” ở phía sau, thăng lên chức tổng chủ quản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“ hợp tác vui vẻ

!!!” Vạn Phúc mang theo nụ cười mãn nguyệt đứng bật dậy, học theo động tác bắt tay của Dương Kiệt lúc nãy, hài lòng nói.

Bạch

!!! “ Hợp tác vui vẻ

!!!”

Một cái bắt tay chứng kiến một bản hợp đồng tiền tỷ xuất hiện, mặc dù chỉ trên dựa trên lời nói chứ hoàn toàn không có giấy tờ hợp pháp nào cả.

Cộc cộc

~!!

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, cô tiếp viên tên Diệu nhi đã hoàn thành công việc Vạn Phúc giao xuống, hai tay dâng lên hai chiếc nhẫn Càn Khôn qua cho lão rồi đứng sang một bên chờ đợi.

Một chiếc chứa đầy linh thạch, một chiếc chứa đầy nguyên liệu luyện chế theo yêu cầu của Dương Kiệt.

Vạn Phúc thận trọng giao qua cho Dương Kiệt, khẽ suy nghĩ một hồi, lại từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một tấm thẻ bài được làm bằng thanh đồng, trực tiếp nhét thẳng vào tay của đối Phương cười nói: “ đây là thẻ bài danh dự thuộc cấp thanh đồng, chỉ cần mang theo tấm thẻ bài này đi tới bất kỳ chi nhánh của Vạn Bảo Các trên đại lục Huyền Thiên, đều có thể thu mua vật phẩm với giá giảm một phầm mười so với giá gốc,xem như là chút quà hèn mọn cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, hy vọng Dương huynh đệ không chê nhận cho lão già này vui ạ.”

" Thanh Đồng Vạn Bảo Bài???" Nhìn thấy thẻ bài Vạn Phúc trao tặng cho Dương Kiệt, cô tiếp viên tên Diệu nhi không kìm được kêu thét lên vì kinh ngạc.

Vạn Phúc chỉ mỉn cười chờ đợi đối phương nhận lấy, không nói thêm câu nào cả.

Chê?? Tất nhiên là không bao giờ chê rồi, có tấm thẻ bài này trên tay, sau này mua đồ được giảm giá 10%, ngoài ra chắc chắn sẽ còn những công dụng nào khác hay ho hơn thế nữa, bộ không thấy cô tiếp viên tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy tấm thẻ bài này sao??chỉ có thằng ngu mới đi chê món quà “ hèn mọn” này đấy chứ.

Dương Kiệt không chút do dự, thậm chí không thèm khách sáo trực tiếp đút tấm thẻ bài vào tay áo của mình, trên môi mang theo nụ cười “ hài lòng”.

Xem ra lão cáo già này không khó ưa như mình từng nghĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 242: "Thanh Đồng Vạn Bảo Bài"

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.