247Truyen.com

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 240: Lời cảnh cáo của tam công chúa

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 240: Lời cảnh cáo của tam công chúa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ vâng, chuyện là thế này ạ ……” Cả hai có chút bất ngờ vì tam công chúa có thể nắm được thông tin nhanh như thế này, không dám giấu giếm điều gì, Hoàng Dung bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho đối Phương biết rõ.

“ Thì ra là thế.” Sau khi nghe xong lời tường thuật giải thích của Hoàng Dung, phía bên kia đột nhiên im lặng hồi lâu, giọng nói của tam công chúa lần nữa vang lên: “ Muội hãy yên tâm, mọi chuyện để ta giải quyết. Chỉ là, hy vọng lần này là lần cuối, muội phải chú ý không được gây náo loạn trong kinh thành, nếu không phụ hoàng hỏi tội xuống, ngay cả ta cũng không bao che nổi cho muội nữa đâu.”

“ tam công chúa hãy yên tâm, muội sẽ chú ý điều này, hứa sẽ không tái phạm thêm lần nữa ạ.” Không còn cách nào khác, lỗi ở phía mình, nên Hoàng Dung đành xuống giọng xin lỗi và hứa hẹn sẽ chú ý tới điều này.

“ Hy vọng như thế.” Dứt câu, trực tiếp ngắt kết nối với Hoàng Dung, xem ra tâm trạng của tam công chúa không bình thản như giọng điệu của cô ta nhỉ??

Thì ra là quân đoàn hắc kỵ hoàng gia được phân chia thành hai biên chế, một phụ trách trấn giữ ngoại thành, một phụ trách trấn giữ nội thành. Ngoại thành thuộc quyền kiểm soát của Triệu Thiên Cơ, còn thống lĩnh trong đội thành là do tam công chúa đảm nhận.

Tên đội trưởng lúc này cho người mang tin về đại bản doanh và yêu cầu kích hoạt “ truy sát lệnh”, tất nhiên là phải thông qua cái ngật đầu của tam công chúa rồi.

Sau khi nhìn thấy hai bản vẽ chân dung của Hoàng Dung và Dương Kiệt, tam công chúa tỏ ra đau đầu vô cùng, đồng thời vô cùng bất mãn việc gây rối của cả hai.

Nếu như theo lý thuyết thì, “ truy sát lệnh” sẽ lập tức ban phát xuống ngay tức khắc để truy nã hai tên “ tội phạm” dám cả gan làm náo loạn trong kinh thành.

Nhưng vấn đề là Hoàng Dung không chỉ là trợ thủ đắc lực có thực lực lớn mạnh, còn là mưu sĩ quan trọng bậc nhất của tam công chúa vào thời điểm này, cộng thêm tình hình vẫn chưa tới mức tồi tệ nhất, nên vẫn muốn nỗ lực bao che cho cả hai.

Tất nhiên, cả hai phải có một lý do “ chính đáng rõ ràng”, nếu không thì cho dù là tam công chúa đi nữa, cũng tuyệt đối không dám dùng quyền lực của mình bao che cho họ.

Vì lúc này đang trong thời khắc quan trọng nhất, phía Triệu Thiên Cơ đang không ngừng soi mói tìm kiếm những sai lầm chết người của đối thủ, nếu như việc này không xử lý minh bạch công khai, sẽ bị đối phương nắm lấy đuôi đả kích thế lực của tam công chúa cho mà xem.

Sau khi có được lời giải thích của Hoàng Dung, vụ này có thể xếp vào loại “ phòng vệ chính đáng”, vả lại chưa thiệt hại tới người, vật chất bị hư hao có thể dùng tiền bồi thường, vụ việc không quá nghiêm trọng nên tam công chúa quyết định giải quyết giùm vụ này một phen. Đồng thời buông lời cảnh cáo để dằn mặt, không muốn nhìn thấy tình trạng này xảy ra thêm lần nữa.

Đừng nói là không thể bao che thêm lần nữa, cho dù có thể đi nữa, tam công chúa cũng tuyệt đối phủi tay không thèm quan tâm tới sống chết của cả hai nữa.

Tuy Hoàng Dung đang được trọng dụng, nhưng đó không phải là lý do để đối phương được nước làm tới, và bổn công chúa không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đi “ chùi đít” cho những hành động quá đáng của các ngươi mãi như thế này.

Đối với vấn đề này, Dương Kiệt chỉ nhún nhún vai khẽ bễu môi, không biết nói gì hơn nữa.

Rõ ràng mình cũng là bị hại thôi mà, nào có muốn thế đâu chứ?

- -- --------

Lộc cộc

lộc cộc

……………!! Hí

!!!

Hắc Kỵ Hoàng Gia đang tung hoành càn quét mọi thứ trên đường di chuyển với tốc độ nhanh như bão táp đột nhiên giữ chặt dây cương ngựa thắng gấp ngưng ngay tại chỗ.

Quả không hổ danh là quân đoàn tinh nhuệ nhất vương triều Thiên Ưng, nói tiến là tiến, nói ngưng là ngưng, đội hình vẫn giữ được thế ổn định tuyệt đối

Sắc mặt của đội trưởng biến đổi liên tục, từ căm phẫm bất cam nhanh chóng chuyển biến thành bất lực không hài lòng.

Vì ông ta vừa mới nhận được mệnh lệnh tối cao do truyền âm thạch truyền tới rằng.

Kết thúc việc truy nã thủ phạm đã gây náo loạn trong vương thành, hãy tiếp tục công việc tuần tra của mình.

Nghĩa là không chỉ “ truy sát lệnh” không được cấp phép, ngay cả bản thân tự nguyện đi truy bắt thủ phạm cũng không được cho phép.

“ Rút

~!!!” sau một hồi sắc mặt biến đổi liên tục, mang theo tâm trạng bất cam thở dài một tiếng, vẫy vẫy ra hiệu cho thành viên trong đội, trực tiếp quay đầu ngựa lại quay trở về khu vực mà mình phụ trách.

Mệnh lệnh tối cao của tam công chúa đè xuống, cho dù bất cam cỡ nào, cũng phải chấp hành theo mệnh lệnh, đó là sứ mệnh và tôn chỉ của một quân nhân.

Nhưng trong lòng không kìm được suy nghĩ rốt cuộc hai tên thủ phạm là cao nhân Phương nào, có thể khiến cho tam công chúa đứng ra bao che một cách bất chấp như thế này nhỉ??

Hãy đợi đấy, tuy lão phu không thể truy bắt các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng mong được yên thân, các ngươi nên cầu trời bái phật bản thân đừng phạm tội thêm lần nữa, cho dù chỉ cần phạm một tội lỗi nhỏ trong vương thành nữa thôi, đại lao trong đại bản doanh vô cùng hoan nghênh các ngươi vào đó làm khách đấy, hừ hừ

!!

E ngại việc bị truy bắt đã giải quyết xong, Dương Kiệt và Hoàng Dung lần nữa quay trở về khu vực trung tâm vương thành. Chỉ khu vực sầm uất này mới là thiên đàng của các thương hội lớn nhỏ đặt căn cứ tại đây.

Vạn Bảo Các!!

Một thương hội lâu đời có thế lực trải dài khắp đại lục Huyền Thiên, tất nhiên là trong vương thành cũng có chi nhánh của Vạn Bảo Các rồi. Muốn đẩy lượng lớn đan dược như lúc này, không thể không tìm tới Vạn Bảo Các.

Chỉ là Dương Kiệt có ấn tượng không mấy tốt về Vạn Bảo Các lắm. Còn nhớ chi nhánh ở thành Ngư Tang chứ? Lão gian thương Vạn Phúc đã ép giá Dương Kiệt, tuy giá trị chênh lệch không quá nhiều, nhưng ép giá là ép giá, khiến anh ta hoàn toàn không có thiện cảm với tên gian thương đó.

Bước vào đại sảnh Vạn Bảo Các, quả không hổ danh là thương hội mạnh nhất nhì đại lục Huyền Thiên, quần thể kiến trúc trang trí xa hoa tráng lệ nhưng không kém phần trang nhã, bề mặt mặt đất thậm chí được lót bằng vải nhung mịn mượt vô cùng, bước lên đó cho ta cảm giác đang di chuyển trên mây vậy.

Diện tích và cách bố trí vật trưng bày lớn hơn, lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với chi nhánh ở thành Ngư Tang nhiều.

Cũng phải thôi, chi nhánh mở ngay vương thành của một vương triều, tất nhiên là phải đẳng cấp hơn chi nhánh của những ngôi thành ở vùng đất xa xôi gần sát Thiên Sơn như thành Ngư Tang rồi.

“ Chào mừng quý khách! ủa, Hoàng bang chủ, hôm nay lại tới thu mua đan dược phải không ạ??”

Dương Kiệt và Hoàng Dung vừa mới bước chân vào, chỉ thấy một nữ tiếp viên sở hữu khuôn mặt khá xinh xắn, ít nhất cũng phải trên 7 điểm theo sự đánh giá của Dương Kiệt, thân hình nhỏ nhắn dưới bộ trang phục đặc trưng của Vạn Bảo Các từ phía xa bước tới, mỉn cười ngọt ngào chào hỏi.

“ hihi, có sự nhầm lẫm ở đây rồi, ta không phải là bang chủ mà là người này.” Hoàng Dung cũng mang theo nụ cười lịch sự đáp lời, đồng thời chỉ tay về phía Dương Kiệt ở bên cạnh.

Cô tiếp viên khẽ lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị cô ta che giấu đi, cũng không bận tâm tới vấn đề đó, chuyển đổi đề tài nói: “ vẫn thu mua theo danh sách như cũ chứ ạ??”

“ ồ không, lần này chúng tôi không thu mua, mà là ….” “ Bán đan dược, bên Vạn Bảo Các có thu chứ???” Dương Kiệt trực tiếp thay lời Hoàng Dung lên tiếng nói.

“ Bán đan dược??” Cô gái tiếp viên thêm lần nữa tỏ ra bất ngờ vô cùng. Thông thường các bang hội chỉ tới thu mua chứ có đời nào mang đan dược tới bán, nói thẳng ra là dùng còn không đủ, lấy đâu ra để bán chứ?? Trừ khi trong bang hội của đối Phương có một vị luyện đan sư thì may ra. Chẳng lẽ là …….

“ Nếu như thế thì, mời hai vị theo muội đi vào bên trong phòng khách để giao dịch ạ.” Giọng điệu của cô tiếp viên trở nên thận trọng và tôn kính hơn lúc ban đầu, tỏ ra vô cùng nhiệt tình mời cả hai đi thẳng vào trong phòng tiếp khách của Vạn Bảo Các.

Luyện đan sư, đi tới bất kỳ nơi nào, cũng dành được sự tôn kính tuyệt đối, huống chi là thương hội có liên kết chặt chẽ lợi ích với luyện đan sư. Tuy chỉ đoán mò rằng bang hội của đối Phương có thể có luyện đan sư trấn giữ và chưa hoàn toàn xác thực, nhưng tỏ thái độ trước không bao giờ là điều sai cả, nếu như mình giành được mối làm ăn lâu dài với một luyện đan sư, tăng lương tiến chức tuyệt đối không phải là chuyện khó nữa.

“ muội là khách quen ở nơi này??” trong lúc đang đi theo phía sau cô tiếp viên, Dương Kiệt khẽ hỏi nhẹ Hoàng Dung ở bên cạnh.

“ Uh, muội hay thu mua đan dược và vật phẩm thiết yếu ở Vạn Bảo Các, sao thế??”

“ Vậy mấy lần trước mấy tên gian thương này có “ cứa cổ” muội không?? Đừng sợ, nói cho ta biết, nếu như chúng dám làm thế, ta sẽ phá nát cái nơi này cho chúng chừa cái tật dám lừa gạt người lương thiện.” Xem ra Dương Kiệt vẫn còn ám ảnh lần bị chém đẹp trước kia, vô cùng hùng hổ tuyên bố.

“ không, không có chuyện đó, Vạn Bảo Các lúc nào cũng công bằng sòng phẳng, lấy chữ tín làm đầu, sao có thể “ chém đẹp” khách hàng như huynh nói được chứ.” Hoàng Dung tỏ ra lo sợ trước sự bất bình của Dương Kiệt, không phải lo sợ cho Vạn Bảo Các, mà lo sợ anh ta nổi điên lên bất chấp tất cả động vào ổ kiến lửa đáng sợ này, mang họa vào thân mà thôi.

Bộ tưởng thương hội mạnh nhất nhì Huyền Thiên Đại Lục chỉ có cái tên, chỉ có hư danh thôi sao? Thế lực của nó lớn mạnh tới nỗi không một tông môn vương triều nào dám động vào, tuyệt đối không phải giỡn chơi. Nói chi cho xa, trong chi nhánh Vạn Bảo Các này, ít nhất cũng có ba tới năm kẻ mạnh hợp thể đang trấn giữ đâu đó trong thương hội, thử dám quậy quá làm càng thử xem, người ta trực tiếp một tay vỗ xuống chết không toàn thây đấy chứ.

“ Thế à …..” Dương Kiệt lộ ra vẻ tiếc nuối vì không có cơ hội “ kiếm chuyện” với Vạn Bảo Các.

Đừng nhìn tên khốn đó hùng hổ như vậy, thực ra trong lòng đang lo thấy mẹ, mạnh miệng chửi rủa cho vui miệng thôi chứ thử bảo hắn kiếm chuyện với Vạn Bảo Các thật thử xem, có cho vàng hắn cũng không dám nữa là.

“ Mời hai vị ngồi ạ.” Cả hai nhanh chóng được dẫn vào một căn phòng tương đối sang trọng ở tầng 1, cô tiếp viên mời cả hai ngồi xuống xong, nhanh nhẹn chạy ra ngoài phòng bắt đầu bưng trà rót nước, bánh trái đầy đủ được đưa lên để khách dùng.

“ xin hỏi hai vị muốn bán loại đan dược nào ạ? Và số lượng là bao nhiêu ạ??” sau khi đón tiếp chu đón, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, mang theo vẻ mặt kỳ vọng mỉn cười hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phì Lũ Đại Náo Dị Giới Chương 240: Lời cảnh cáo của tam công chúa

Bạn đang xem Phì Lũ Đại Náo Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: JunWei. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.